12
Dưới ánh đèn lung linh của Linh Ứng đài, bữa tiệc diễn ra trong không khí yên bình, tiếng nhạc êm dịu hòa quyện với giọng ca của những vũ công. Quan viên và phi tần lần lượt nâng chén, đôi lúc trò chuyện về chính sự, đôi lúc lại bàn về những chuyện phong lưu.
Ở một góc bàn, Gia Linh khẽ liếc mắt về phía Li Xuan, nhìn nàng đưa tay gắp một miếng thức ăn trên bàn. Khóe môi nàng ta khẽ nhếch, nhưng chẳng ai nhận ra sự thay đổi tinh vi ấy.
Li Xuan không hề hay biết điều gì bất thường. Nhưng theo từng chén rượu, nàng cảm thấy hơi nóng dâng lên, cơ thể nhẹ bẫng, mà tim lại đập nhanh hơn thường lệ. Đôi má nàng phiếm hồng, ánh mắt cũng có chút mơ màng. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, người khác chắc chắn sẽ cho rằng nàng đã say, bởi rượu vốn là thứ dễ khiến người ta lạc lối trong men nồng.
Nhưng sâu trong tâm trí, nàng cảm thấy có gì đó không ổn. Chẳng lẽ nàng lại dễ say đến thế?
Ánh mắt nàng vô thức hướng về phía Zhongli. Một cái nhìn sâu và đầy cảm xúc, tựa như đang tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn mê hoặc. Trong đáy mắt nàng, ẩn chứa một điều gì đó rất lạ - một chút si mê, một chút chờ mong, lại có chút gì như khao khát.
Rồi nàng lại nâng chén, rượu tiếp tục chảy qua đầu lưỡi, như muốn xóa nhòa đi cảm giác kỳ lạ trong lòng.
Li Xuan thở nhẹ, nàng đưa tay xoa trán, và nhận ra bản thân đang lảo đảo đi. Ximena chạm nhẹ vào vai nàng, khi nhận thấy chủ nhân đang không ổn. Hơi thở nhè nhẹ phà ra từ nàng và trái tim đang đập dồn dập.
"Nương nương, người..."
Nàng lắc đầu, đôi đũa trượt khỏi tay nàng và rơi xuống đất.
Zhongli dời mắt qua, thấy gương mặt đang ửng hồng của nàng. Hắn khẽ cười, nhớ đến đêm đó, nàng cũng uống rượu mạnh của Natlan, và cùng hắn...
Li Xuan đứng dậy, duy trì bộ dạng nghiêm chỉnh nhất có thể trong khi thực tế đầu óc nàng hơi quay cuồng rồi.
"Thần thiếp hơi say, xin phép bệ hạ, thần thiếp muốn hồi cung."
Zhongli gật đầu, phất tay ra hiệu cho nàng rời đi. Ánh mắt hắn dán chặt vào bóng lưng nàng cho đến khi nó khuất khỏi những ánh đèn lưu ly.
Gia Linh nâng ly rượu lên, ngọt nhạt mời Zhongli. "Bệ hạ, đêm nay cũng là đêm trăng tròn, có câu Lưỡng Long chầu nguyệt - Thần thiếp kính người."
"Quý phi có lòng." Lời hắn nhẹ bẫng, nhấp nhẹ ngụm rượu nhỏ.
Một chút phân tán tâm trí của hắn khỏi Li Xuan.
Quế Hoa thầm thì vào tai của Gia Linh, rằng mọi sự đều theo kế hoạch, thuốc đang dần có tác dụng. Trong lòng Gia Linh thoáng qua một chút hài lòng, khóe miệng nàng nặn ra một nụ cười đắt ý.
Xbalanque ngồi đối diện nàng, hắn chột lấy khoảnh khắc đó. Nhìn lại biểu hiện của Li Xuan lúc nãy, muội muội hắn không phải người dễ say xỉn đến mức bỏ về giữa chừng. Hơn nữa em ấy cũng chẳng uống bao nhiêu rượu.
Hoàng đế Natlan liếc về phía cận thần của hắn, ra hiệu cho hắn đi điều tra. Sau khi nhìn thuộc hạ nhanh chóng thoái lui khỏi đại điện, hắn lại chậm rãi chú ý đến Gia Linh.
Ánh mắt hắn không khiêng dè mà nhìn thẳng vào nữ nhân của Zhongli. Không rõ là mang cảm xúc gì, dù ai nhìn thấy cũng cảm thấy rất khó hiểu.
–
Li Xuan lảo đảo thở dài bên ngoài. Xiamena bắt mạch trên cổ tay nàng, cô ấy nhíu mày khi nhận ra điều đó.
"Nương nương, có thể là xuân dược."
Nàng gật đầu, biểu lộ đã hiểu. Chỉ là giờ nàng ko đủ tỉnh táo.
Xiamena nhìn quanh, khu vực này khá vắng vẻ. Chủ nhân thì đang bất ổn. Nàng ko thể để ai lại gần nàng, kể cả thị vệ. Ai biết được kẻ đứng sau chuyện này có dùng liên hoàn kế, đẩy một tên nào đó tới đây là nhục chủ nhân.
—
Tiếng nhạc vẫn rộn vang, hết phi tần nỳ đến các quan thần đứng lên mời rượu Zhongli. Hắn đều đáp lại theo lệ, chỉ là không kìm được nhìn về phía bàn trống.
"Trẫm về Dưỡng tâm điện, các vị cứ tiếp tục hưởng thức."
Ánh mắt của các Archon dừng lại sau đó họ gật đầu tạm biệt Zhongli. Các phi tần và quan lại đồng loạt quỳ xuống hành lễ khi hắn rời đi.
"Nương nương, bệ hạ đi rồi. Người có nên..." Quế Hoa khẽ chạm vào vai Gia Linh.
"Giờ này có lẽ cô ta đã đi xa rồi, hơn nữa hoàng thượng đi kiệu về Dưỡng tâm điện. Không sao đâu. Mau chóng dọn dẹp đi."
"Vâng ạ." Quế Hoa nhanh chóng lui ra.
—
Zhongli ngồi trên kiệu, đường đi về dưỡng tâm điện đèn lồng nhỏ soi đường. Hắn đột ngộ giơ tay lên, kiệu liên dừng lại. Hắn nghe thấy tiếng gì đó.
"Bệ hạ?" Từ Hải khẽ hỏi. "Người có gì căn dặn?"
"Đi." Hắn dời ánh mắt khỏi ngự uyển.
Hắn vừa bước vào Dưỡng tâm điện, một bóng người từ trong góc tối đi ra, lập tức quỳ xuống.
"Là Xiao sao? Có chuyện gì bí mật mà phải xuất hiện theo cách này?"
Xiao hít một hơi mạnh, rồi từ tốn nói. "Bệ hạ, thần có việc cần báo."
Zhongli nhướng mày, hắn liếc về phía Từ Hải, ra lệnh cho hắn rời khỏi.
"Khi nãy thần phát hiện cận thần của Hoàng đế Natlan - Xbalanque lén lúc rời khỏi Linh Ứng đài. Thần liền đi theo. Không ngờ phát hiện... nơi vắng vẻ trên đường từ Linh Ứng đài tới ngự uyển... Cơ tần..."
"Nói tiếp đi. Cơ tần thế nào?"
Xiao cúi thấp đầu. "Cơ tần thần sắc quái lạ, tì nữ của nàng thì trao đổi gì đó với cận thần của Xbalanque. Vì họ cảnh giác cao độ, thần không thể tiếp cận quá gần nên không rõ họ nói gì với nhau."
"Ta biết. Chuyện này hãy giữ bí mật. Ngươi lui." Zhongli xoay xoay chiến nhẫn ngọc trên ngón cái, hắn trầm mặc chìm trong suy nghĩ.
—
Li Xuan ngẩng mặt lên, tiếng bước chân của ai đó tới gần nàng, một tấm áo choàng lớn phủ lên đầu nàng, che chắn những trận sương đêm.
Ai đây?
Nàng đảo mắt, khung cảnh quanh lúc mờ lúc tỏ.
Ximena đâu?
Nàng không nghe tiếng cô ấy nữa.
Mùi hương từ áo choàng trầm ấm, hương liệu này... là mùi trầm hương phản phất vị hoa Bách hợp lưu ly.
Tay Li Xuan giơ lên, hướng về phía người đó. Đôi mắt ướt át nàng nhìn người đó có bao nhiêu phong tình không tả nỗi.
Người đó liền nắm lấy tay nàng, dịu dàng kéo Li Xuan vào lòng, ôm nàng trong vòng tay rắn chắc và bảo vệ.
Nàng không chống cự. Có lẽ vì cơ thể nàng quá mệt mỏi, có lẽ vì thuốc đang tác động, hoặc cũng có lẽ vì trong sâu thẳm, nàng biết rõ ai đang đứng trước mình.
Vòng tay ấm áp, vừa lạ lại vừa quen.
Nàng dựa vào bờ ngực rộng, hơi thở chậm rãi của người đó như một loại nhất định có thể xoa dịu con tim đang đập mãnh liệt của nàng.
Bàn tay nắm lấy eo nàng, lạnh lạnh nhưng mạnh mẽ.
Li Xuan khẽ rùng mình, nàng siết nhẹ lấy cổ tay của người đó, như thể muốn xác nhận thực tại. Hơi ấm nơi đầu ngón tay lan tỏa, xua đi một phần rối loạn trong lòng.
Một câu hỏi chợt vang lên trong đầu: Tại sao người này lại ở đây?
"Đừng sợ."
Chỉ hai chữ, giọng nói ấy trầm thấp, như đang giam giữ tất cả do dự của nàng.
Nàng ngước mắt, cố gắng nhìn thấu gương mặt của kẻ trước mặt. Nhưng trước khi kịp thấy rõ, cả người nàng đã được bế lên, nhẹ nhàng nhưng không thể phản kháng.
Lồng ngực nàng rung động khe khẽ.
Bước chân người đó vững chãi nhưng không vội vã. Từng nhịp, từng nhịp một, như tiếng trống trong lòng nàng đang gõ chậm lại.
Ánh đèn lồng trên hành lang rung rinh theo làn gió đêm, bóng người ôm lấy nàng in dài trên mặt đất, kéo dãi thành một đường mờ ảo.
Nàng cảm nhận rõ từng chuyển động. Từ hơi ấm trên chiếc áo choàng trùm kín mình, đến vòng tay chắc chắn ôm nàng sát vào lòng.
Nàng không còn suy nghĩ rõ ràng được nữa. Cơ thể mệt mỏi, hơi thở của nàng phả ra trong làn không khí lạnh lão, và trái tim không còn yên tĩnh.
Bước chân người đó dừng lại.
Nàng nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra, rồi lại khép lại sau lưng. Không gian lạnh lẽo bên ngoài bị chặn lại, chỉ còn lại hương gỗ trầm với sự tĩnh mịch bủa vây.
Hắn đặt nàng xuống một tấm đệm mềm, nhưng vòng tay vẫn chưa rời đi.
Li Xuan nắm chặt lấy ống tay áo người đó, như một động tác vô thức.
Nàng không biết mình sợ gì. Nhưng khi hơi ấm kia sắp rời đi, nàng lại không tự chủ được mà giữ lại.
Có một tiếng thở dài khe khẽ.
Tiếng vải lụa soạt soạt, áo choàng bên ngoài được cởi ra, đồng thời có thứ gì đó ấm áp đắp lên người nàng.
Nàng tác động lên hắn như một ngọn lửa bé nhỏ nhưng lại đầy quyến rũ, bừng cháy giữa đêm trường tĩnh mịch. Từng tấc da thịt nóng ran, hơi thở ngày càng gấp gáp, lý trí như trôi xa ra khỏi tầm tay.
Lớp vải lụa mềm mại ma sát với làn da nhạy cảm, khiến nàng run lên khe khẽ. Hơi thở nam nhân vẫn trầm ổn, nhưng vòng tay đang siết chặt bên hông lại nói lên một thứ áp lực như sóng ngầm đang dâng lên từ đáy vắt.
"Ngủ đi." Giọng hắn vẫn lành lạnh, nhưng nàng không tài nào bình tĩnh lại nổi.
"Ta... rất khó chịu..." Lời nói thoát ra từ đôi môi khô khát, ánh mắt mông lung, như một con thiêu thân lao vào biển lửa.
Nàng di chuyển vô thức, khẽ vươn người về phía trước, làm khoảng cách vốn đã gần nay càng thêm siết chặt. Nhiệt độ xung quanh như cháy bỏng, và cả người hắn cũng đang nóng lên.
Bỗng nhiên, một áp lực lạnh lẽo như đòn sấm nện xuống, ngăn chặn nàng tiến thêm một bước.
Một bàn tay dùng sức giữ lấy vai nàng, giọng nói kiên định như một sự cảnh báo:
"Đừng nhích nữa."
Li Xuan không còn phân biệt rõ đâu là thực, đâu là mộng. Cả người nàng như đang trôi dạt giữa những con sóng lửa, một cơn hỏa triều âm ỉ nhưng đủ thiêu đốt từng thớ thịt. Nàng chỉ có thể bám vào bàn tay kia, ngón tay mảnh khảnh luồn vào cổ tay hắn, bấu nhẹ như thể đó là phao cứu sinh duy nhất. Làn da lạnh lẽo của hắn chạm vào nàng, làm dịu đi phần nào cơn nóng bỏng đang hoành hành trong cơ thể.
"Morax..." Nàng gọi tên hắn, giọng nghẹn lại trong cổ họng, như một tiếng thở dài, như một lời khẩn cầu vô thức.
Người đàn ông kia vẫn im lặng, nhưng cánh tay rắn chắc đã siết chặt lấy eo nàng, bế nàng lên một cách dễ dàng. Dưới ánh nến lờ mờ trong Dưỡng Tâm Điện, bóng dáng hắn cao lớn như một pho tượng khắc từ đá, kiên định và cứng rắn, nhưng đôi mắt vàng sâu thẳm lại ánh lên những cảm xúc phức tạp. Hắn đặt nàng xuống giường, bàn tay trượt dọc theo sống lưng nàng, mang theo một thứ hơi ấm vừa xa lạ, vừa mê hoặc.
Li Xuan cong người, hơi thở nàng hỗn loạn. Nàng không hiểu vì sao cơ thể mình lại khát khao sự đụng chạm này đến vậy. Một phần trong nàng muốn tránh xa, nhưng phần còn lại lại chìm đắm vào từng đụng chạm của hắn như thể đó là sự an ủi duy nhất giữa cơn lốc đang cuốn nàng đi.
Zhongli cúi xuống, ngón tay thon dài miết nhẹ lên gò má nàng, ánh mắt hắn trầm xuống. Nàng quá khác biệt với những nữ nhân Liyue, làn da nàng, ánh mắt nàng, từng đường nét đều như một bức họa đến từ phương xa, xa đến mức hắn cứ ngỡ mình đang lạc vào một cơn mộng. Nhưng sâu trong đáy mắt nàng, hắn vẫn nhìn thấy một điều quen thuộc - sự tinh nghịch, trí tuệ sắc sảo, những nét phảng phất đến đau lòng.
Hắn thì thầm, như một lời thú nhận chỉ dành riêng cho nàng: "Nàng giống nàng ấy... Nhưng không phải nàng ấy."
Li Xuan không nghe rõ, hoặc có lẽ nàng chẳng còn đủ tỉnh táo để thấu hiểu. Nàng chỉ biết bản thân đang bị kéo vào một vòng xoáy, một sự ràng buộc mà nàng không thể thoát ra. Hơi thở nóng rực của hắn phả lên làn da nàng, giọng nói trầm thấp như gió đêm khẽ vang bên tai nàng:
"Ta yêu nàng, hay là ta đang khao khát một bóng hình đã mất?"
Hắn tự hỏi, nhưng không có câu trả lời. Chỉ có đêm nay, chỉ có nàng, chỉ có hiện tại này. Và hắn đã không còn muốn kiềm chế nữa.
Hơi thở nàng như bị rút cạn, từng đợt sóng nhiệt lan tràn khắp cơ thể, tựa như bị nhấn chìm trong dòng dung nham cuồng nhiệt của Natlan. Ngón tay nàng bấu chặt lấy cổ tay hắn, kéo hắn lại gần hơn, môi hé mở, bật ra những thanh âm nỉ non vô thức.
Zhongli cúi xuống, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt nàng như muốn xuyên thấu tâm can. Hắn thì thầm, giọng khàn khàn: "Li Xuan, ta yêu nàng..."
Lời nói tựa như làn gió ấm áp lướt qua tai nàng, làm cả người run lên. Nàng không biết hắn đang nói thật hay chỉ là lời dỗ dành trong cơn mê loạn này, nhưng lúc này, nàng chẳng còn sức để suy nghĩ. Chỉ có sự khao khát chiếm trọn lấy nàng, tràn lan trong từng tế bào.
Zhongli vuốt ve gương mặt nàng, từng động tác vừa dịu dàng vừa bá đạo. Hắn biết rõ bản thân đang mất kiểm soát, nhưng trước sự mê hoặc này, hắn không thể dừng lại. Bàn tay hắn lần xuống, siết chặt eo nàng, kéo nàng sát lại, để cơ thể nàng hòa quyện với hắn, cảm nhận rõ hơi thở nóng bỏng và nhịp đập dồn dập.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là vị quân vương cao cao tại thượng, không còn là kẻ bị quá khứ ràng buộc. Trước mặt hắn, chỉ có một Li Xuan độc nhất vô nhị, ngọn lửa rực cháy không ai có thể thay thế. Hắn thì thầm bên môi nàng, giọng trầm thấp như nguyền rủa: "Ta cần nàng... Chỉ có nàng."
Hắn cúi xuống, hơi thở ấm nóng phả vào bên tai nàng. "Li Xuan..." Giọng hắn trầm thấp như tiếng gió lùa qua những tán tùng, mang theo cả sự trầm luân lẫn một cơn khát khao không thể nào kiềm nén. Bàn tay cứng rắn vuốt ve lấy bờ lưng mềm mại, từng đường nét đều bị hắn chiếm đoạt bằng những cái vuốt ve vừa dịu dàng, vừa mang theo chút gì đó như chiếm hữu.
Li Xuan run rẩy, nàng bị cuốn vào cơn lốc của cảm xúc và xuân dược, từng tế bào trong cơ thể đều rực cháy, khẩn cầu được giải thoát. Đôi mắt mê ly của nàng khẽ nhắm, hàng mi run rẩy, môi nàng khẽ hé mở như đang chờ đợi một điều gì đó. Zhongli nhìn nàng, đáy mắt trầm lắng nhưng lại như có lửa âm ỉ, thiêu đốt lý trí hắn. Hắn vốn không nên như vậy, hắn không nên để bản thân lạc lối...
Nhưng bây giờ, hắn lại chẳng còn thiết gì khác nữa.
Nụ hôn của hắn phủ xuống, trước tiên là vương nhẹ trên trán, như thể khẳng định sự tồn tại của nàng, rồi lướt xuống đôi gò má ửng đỏ, men theo viền hàm thanh tú mà dừng lại ở đôi môi mềm mại. Khoảnh khắc ấy, hắn khựng lại, đáy mắt gợn sóng, như thể đang đấu tranh điều gì đó.
Nhưng rồi, một khắc sau, hắn vươn tay nâng cằm nàng lên, môi hắn rốt cuộc cũng chiếm lấy nàng. Không phải sự dịu dàng thăm dò, mà là một nụ hôn sâu mang theo cả sự bá đạo, khao khát không thể nào kiềm chế. Hắn hôn nàng như thể muốn khắc sâu sự hiện diện của nàng vào linh hồn mình, như thể nếu dừng lại, nàng sẽ tan biến mất.
Li Xuan rên khẽ, toàn thân nàng mềm nhũn tựa như tuyết tan dưới ánh mặt trời. Nàng siết chặt lấy tấm áo hoàng bào của hắn, bấu víu vào đó như thể đó là điểm tựa duy nhất. Cảm giác bị vây hãm trong hơi thở nồng đậm của hắn làm nàng rơi vào một cơn mê say không lối thoát.
Bàn tay Zhongli dừng lại nơi eo nàng, chậm rãi vuốt ve như thể đang khám phá từng đường nét trên người nàng. Hắn hạ môi xuống cần cổ trắng nõn, để lại những dấu vết mờ nhạt. "Ta yêu nàng..." Tiếng thì thầm ấy như một lời thú nhận vang vọng trong đêm tối, nhưng chính hắn cũng không rõ rốt cuộc câu nói này là dành cho ai.
Hắn khẽ nhắm mắt, đè xuống những ý nghĩ rối ren, tập trung vào nữ nhân đang run rẩy dưới thân hắn. Chỉ có nàng, chỉ có Li Xuan - lúc này đây - là chân thực nhất.
Zhongli nằm tựa vào người nàng, đôi mắt trầm tĩnh nhưng ẩn chứa những tầng sâu cảm xúc khó gọi tên. Hắn lướt ngón tay qua những dấu vết mờ nhạt trên làn da mềm mại của nàng- những vết hôn, dấu cắn, tàn dư của một cơn bão hoan ái vừa qua.
Những ngón tay của hắn dừng lại trên xương quai xanh mảnh mai, chậm rãi vuốt ve, như muốn khắc ghi từng đường nét lên đầu ngón tay. Rồi, hắn cúi đầu, chôn sâu gương mặt vào lồng ngực nàng, hơi thở nóng ấm phả vào làn da ẩm mồ hôi còn vương mùi ái tình.
Hắn hít thật sâu, như thể muốn hòa tan mùi hương trên người nàng vào tận xương cốt. Mùi thơm ấy không giống bất kỳ ai, không giống quá khứ hắn từng chạm đến. Nó là Li Xuan - mãnh liệt như lửa, tinh nghịch như ngọn gió, nhưng cũng mềm mại như một giấc mơ mà hắn không muốn tỉnh lại.
"Ta yêu nàng..." Lời thì thầm thoát ra nơi cổ họng hắn, rất nhẹ, rất khẽ, tựa như không dành cho ai ngoài chính bản thân hắn.
Hắn không chắc đó có phải tình yêu hay không. Hắn chỉ biết rằng, hiện tại, hắn muốn giữ nàng lại. Muốn ôm trọn lấy nàng, không để nàng rời khỏi vòng tay mình.
Zhongli ngồi dậy, ánh mắt trầm lắng nhìn xuống nữ nhân vẫn đang chìm trong dư vị hoan ái. Làn da nàng điểm những dấu vết đỏ nhạt, thân thể mềm mại sau cơn mê loạn, hơi thở còn mang theo nhịp điệu không đồng đều.
Hắn đưa tay kéo lại tấm chăn lụa, đắp lên người nàng, che đi những vệt dấu vương lại trên làn da mật. Động tác dịu dàng, nhưng ánh mắt hắn thì không còn ôn hòa như trước nữa. Đôi con ngươi hổ phách ánh lên tia sắc bén, tựa như sấm chớp âm thầm giữa bầu trời trước cơn giông bão.
Bị hạ dược.
Ý nghĩ đó khiến lồng ngực hắn thắt lại, lửa giận âm ỉ bùng lên trong lòng. Nếu hôm nay không phải hắn, mà là một kẻ nào khác... Nếu Li Xuan rơi vào tay một tên vô lại nào đó...
Hắn không dám nghĩ tiếp. Ý niệm ấy khiến sát khí trong hắn bùng lên dữ dội.
Zhongli cầm lấy ngoại bào khoác vào, động tác nhanh gọn nhưng không kém phần tao nhã. Khi hắn đứng lên, khí thế của một đế vương lại bao trùm lên người. Hắn chỉnh lại tay áo, ánh mắt lướt qua Li Xuan lần nữa, rồi sải bước ra ngoài.
Từ Hải đã chờ sẵn bên ngoài, cúi đầu cung kính khi thấy hoàng đế bước ra.
"Bệ hạ."
Giọng của thái giám vẫn trầm ổn, nhưng khi lướt nhìn sắc mặt âm trầm của hoàng đế, hắn không khỏi cảm thấy có gì đó không ổn.
"Điều tra ngay." Zhongli cất giọng, thanh âm không cao nhưng lại mang theo áp lực khiến kẻ khác không dám trái lệnh. "Li Xuan bị hạ dược. Trẫm muốn biết ai là kẻ đứng sau chuyện này."
Từ Hải rùng mình một cái, vội vàng cúi thấp người.
"Thần sẽ lập tức cho người đi điều tra."
Zhongli không nói thêm, chỉ phất tay ra hiệu cho hắn lui đi.
Hắn đứng yên giữa ánh đèn lồng chập chờn trong đêm, bàn tay siết chặt vạt áo, mùi hương quen thuộc của nàng vẫn còn vương trên lớp vải.
Thị phi. Hắn ghét thị phi.
Nhưng hắn còn ghét hơn nữa là cảm giác bất lực này. Nếu không phải hắn, nếu không phải là hoàng đế của Liyue mà chỉ là một nam nhân bình thường, liệu hắn có thể bảo vệ nàng được không?
Ý nghĩ đó khiến hắn thấy bực bội hơn bao giờ hết.
Hắn sẽ không để chuyện này tái diễn. Và càng không cho phép bất kỳ kẻ nào chạm vào nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip