6
Li Xuan trở về Minh Châu cung, tay áo khẽ lay động theo từng bước chân nhẹ nhàng. Tì nữ Ximena lặng lẽ theo sau, trên tay ôm một bó hoa dã quỳnh vừa hái, cánh hoa mềm mại như phủ lên một tầng sương mỏng.
Trong điện, ánh đèn lưu ly soi sáng bàn trang điểm bằng gỗ đàn hương, hắt lên gương đồng một lớp ánh sáng dịu dàng. Li Xuan ngồi xuống trước bàn, nhận lấy bó hoa từ tay Ximena rồi tỉ mỉ cắm vào bình sứ men trắng.
Từng cánh hoa rơi xuống mặt nước tĩnh lặng bên trong bình, hương thơm thanh nhã chậm rãi lan tỏa, lặng lẽ quấn lấy không khí trong điện. Nàng chậm rãi đưa tay vuốt nhẹ lên những cánh hoa, đôi mắt phượng hơi cụp xuống, dáng vẻ có chút trầm tư.
Ximena nhìn chủ tử của mình, hơi nghiêng đầu:
"Nương nương thích loài hoa này sao?"
Li Xuan mỉm cười nhàn nhạt, nhưng không trả lời. Chẳng biết nàng đang nghĩ gì, chỉ cứ lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa trong bình.
Một lát sau, nàng mới cất giọng khẽ hỏi:
"Hoàng đế... còn đang làm việc sao?"
Ximena thoáng ngẩn ra, rồi cúi đầu đáp:
"Dạ, nô tì nghe nói bệ hạ vẫn đang ở Dưỡng Tâm điện."
Li Xuan chậm rãi vuốt ve miệng bình sứ, đôi mắt trầm lặng như mặt hồ không gợn sóng. Rồi nàng khẽ nói:
"Ngươi mang bình hoa này đến đó đi. Nói rằng ta vô tình thấy chúng nở đẹp, nghĩ bệ hạ có thể thích."
Ximena hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu lĩnh mệnh.
"Vâng, nương nương."
Nàng nhẹ nhàng ôm lấy bình hoa, rời khỏi Minh Châu cung, để lại Li Xuan vẫn ngồi yên tại chỗ, ánh mắt chưa rời khỏi những cánh hoa dã quỳnh còn sót lại trên bàn.
Dưỡng Tâm điện, giờ sửu đã điểm, ánh nến lay động trên chiếc bàn gỗ lim, kéo bóng dáng người ngồi phía sau thành một đường viền mơ hồ trên bức rèm mỏng.
Zhongli vẫn ngồi thẳng lưng, ánh mắt trầm lặng quét qua từng hàng chữ trên chồng tấu chương trước mặt. Ngọc tỷ vẫn đặt ngay ngắn bên tay, nhưng đã lâu rồi hắn chưa nhấc nó lên.
Tấu chương trong cung chưa bao giờ ít. Những bản tấu trọng yếu liên quan đến quốc sự đã được hắn xem xét từ đầu giờ hợi, nhưng càng về khuya, những tấu chương còn lại càng khiến người ta chán nản.
Một bản tấu thỉnh an từ một vị đại thần nào đó, nội dung chẳng có gì ngoài vài câu khách sáo rỗng tuếch như "Bệ hạ long thể an khang là phúc của muôn dân, thần nguyện ngày ngày cầu phúc cho hoàng đế..."
Hắn nhíu mày, đặt sang một bên.
Lại một bản khác, vẫn là những lời nịnh nọt dài lê thê, chỉ để che giấu một câu xin bổng lộc thêm cho phủ đệ của mình.
Zhongli cảm thấy thái dương giật giật.
Rồi một bản nữa, mở đầu là "Thần nghe nói bệ hạ gần đây ngày đêm lao lực, lòng thần lo lắng vô cùng..." nhưng ngay sau đó lại chuyển sang cầu xin tăng thuế tại một vùng đất màu mỡ để bổ sung ngân khố.
Hắn hạ bút xuống bàn, nhẹ xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, ánh mắt trầm xuống.
Chính sự là một con dao hai lưỡi, còn những kẻ đục nước thả câu thì luôn có cách biến từng con chữ trên tấu chương thành lớp vỏ ngôn từ hoa mỹ, che giấu dã tâm thật sự.
Một cơn gió đêm len vào từ khe cửa, làm ngọn nến lay động mạnh hơn, hắt lên gương mặt hắn một tầng bóng mờ.
Ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân khẽ khàng. Một cung nhân tiến vào, trên tay ôm một bình hoa trắng.
"Bệ hạ, Cơ quý nhân lệnh nô tì dâng bình hoa này đến."
Zhongli nâng mắt, ánh nhìn chạm vào những cánh hoa dã quỳnh trong bình. Chúng mềm mại, tinh khiết, nhẹ nhàng tỏa ra hương thơm thoảng nhẹ giữa căn điện đầy mùi mực và giấy.
Hắn im lặng một lúc, rồi mới cất giọng trầm ổn:
"Đặt xuống đi."
Cung nhân vâng lệnh, nhẹ nhàng đặt bình hoa lên bàn rồi lui ra ngoài.
Zhongli thu lại ánh mắt, tay vô thức lướt nhẹ qua miệng bình sứ lạnh lẽo. Hương hoa nhẹ nhàng len lỏi vào tâm trí hắn, xoa dịu đi phần nào những phiền muộn khi nãy.
Hắn rũ mắt, lại cầm bút lên, tiếp tục xử lý công vụ còn dang dở. Nhưng lần này, bên cạnh hắn đã có một bình hoa dã quỳnh lặng lẽ tỏa hương, giữa đêm dài u tĩnh.
Zhongli khẽ xoa thái dương, cảm thấy sự mệt mỏi dần lan đến từng ngón tay. Hắn hạ bút, ánh mắt lơ đãng rơi lên bình hoa dã quỳnh trước mặt.
Những cánh hoa trắng muốt vươn mình kiêu hãnh, tựa như không hề bị màn đêm phủ lấp. Chúng tỏa ra hương thơm dịu nhẹ, không nồng gắt, mà cứ lặng lẽ thấm vào không gian, tựa như một lời thì thầm của kẻ thấu triệt thế gian.
Zhongli cầm bút lên lần nữa, nhưng lần này không phải để phê duyệt tấu chương, mà là để viết xuống một bài thơ:
Dã quỳnh tự khúc
Tĩnh dạ hàn phong khẽ lướt qua,
Bạch hoa trầm mặc giữa sương nhòa.
Ngạo tuyết không cầu xuân vội đến,
Thanh hương chỉ gửi gió tiêu ba.
Nhất mộng phù sinh ai thấu tỏ,
Bán đời lặng lẽ bóng trăng tà.
Khiêm cung chẳng ngại người quên lãng,
Vẫn nở cho đời một sắc hoa.
Viết xong, hắn nhấp nhẹ một ngụm trà đã nguội, mắt hơi nheo lại, tựa như đang thưởng thức dư vị của chính vần thơ mình vừa hạ bút.
Một lát sau, hắn gọi Từ Hải, giọng nói trầm tĩnh như đêm dài:
"Đem bài thơ này đến Minh Châu cung."
Từ Hải cúi đầu nhận lệnh, cung kính cầm lấy trang giấy, rồi lui ra ngoài trong ánh nến lay động.
Từ Hải cẩn trọng bước vào Minh Châu cung, ánh đèn lưu ly hắt lên tấm màn lụa mỏng, tạo nên những bóng sáng mơ hồ.
Li Xuan ngồi trước gương đồng, mái tóc ánh đỏ lấp lánh buông dài qua bờ vai, tỳ nữ Ximena nhẹ nhàng chải tóc cho nàng, từng lọn tóc trượt qua những ngón tay mảnh mai như dòng suối đêm.
Thấy Từ Hải đến, Ximena liền hành lễ, nhường đường cho vị thái giám đặt chiếc khay gấm xuống bàn trà. Hắn cúi đầu cung kính:
"Hoàng thượng đặc biệt lệnh nô tài đưa bài thơ này đến cho Cơ quý nhân."
Li Xuan nhướng mày, nàng chưa từng nghĩ người sẽ hồi đáp nhanh như vậy. Nhẹ nhàng đặt chiếc trâm trong tay xuống, nàng vươn tay nhón lấy tờ thơ, đầu ngón tay lướt qua mép giấy, cảm nhận được nét mực vừa ráo.
Bài thơ tuy ngắn, nhưng từng câu từng chữ đều ẩn chứa một tầng ý vị thâm sâu.
Bên cạnh, Từ Hải âm thầm quan sát nàng.
Cơ quý nhân này, xuất thân từ Natlan, có nhan sắc mang nét đẹp hoang dã và kiêu hãnh rất riêng, không giống với những nữ tử Liyue thường theo đuổi sự thanh tao ôn nhu. Dáng vẻ nàng như một bông hoa rực rỡ mọc thung lũng bazan, mạnh mẽ, độc lập, nhưng không vì thế mà thiếu đi sự tinh tế.
Quan trọng hơn cả, nàng không phải nữ tử tầm thường.
Một nữ nhân ngoại quốc, vậy mà lời ăn tiếng nói lại vô cùng có nghi thái, lễ độ nhưng không rụt rè, mềm mại nhưng không hề yếu ớt. Nàng am hiểu văn tự Liyue, hơn thế nữa, có thể đối thơ với Hoàng đế.
Trong suốt trăm năm qua, Hoàng thượng vẫn ngồi trên long ỷ, nhìn muôn đời thiên hạ đổi thay mà lòng vẫn tĩnh như nước. Nghe nói năm xưa, chỉ có một người duy nhất từng hiểu được tâm tư của ngài, Nữ Thần Bụi Guizhong.
Nhưng người ấy đã khuất bóng từ lâu, trở thành "bạch nguyệt quang" không ai dám nhắc đến.
Từ Hải thu lại tầm mắt, thấy Cơ quý nhân khẽ nhếch môi, tựa tiếu phi tiếu. Nàng đặt bài thơ của Hoàng thượng xuống, cầm bút, nét mực lưu loát hạ xuống bốn câu thơ hồi đáp:
Tịch tĩnh minh nguyệt
Dã quỳnh nở muộn dưới trăng,
Hương xa thoảng nhẹ chẳng màng xuân thu.
Người xưa khắc đá thành thư,
Ngàn năm gió cuốn, còn dư chữ tình.
Viết xong, nàng đặt bút xuống, thong thả thổi nhẹ để mực khô, sau đó khẽ đề thêm vài dòng nhỏ phía dưới:
"Đêm lạnh sương dày, bảo trọng long thể."
Nàng gấp tờ giấy lại, nhẹ nhàng đặt trở lại khay gấm, ý bảo Từ Hải mang đi.
"Đa tạ công công vất vả."
Từ Hải cung kính cúi người, nhận lại tờ thơ, rồi lui ra ngoài.
Ánh nến trong Minh Châu cung lay động, hắt lên đôi mắt sâu thẳm của Li Xuan, tựa như trong đó chất chứa điều gì đó mà không ai có thể hiểu thấu.
Trong Dưỡng Tâm Điện, ánh đèn mờ nhạt hắt lên bức rèm lụa, tiếng lật tấu chương khe khẽ vang trong màn đêm tĩnh lặng.
Zhongli ngồi sau án thư, tay cầm một bản tấu chưa đọc xong, nhưng tâm trí hắn đã lặng lẽ phiêu du nơi nào.
Từ Hải bước vào, nhẹ nhàng quỳ xuống, hai tay nâng khay gấm lên:
"Hoàng thượng, Cơ quý nhân có hồi thư."
Zhongli liếc mắt qua, ngón tay khẽ đặt lên mép giấy, cảm giác được hơi mực còn vương lại chút ấm.
Hắn mở ra, ánh mắt lướt qua từng con chữ.
Tịch tĩnh minh nguyệt
Dã quỳnh nở muộn dưới trăng,
Hương xa thoảng nhẹ chẳng màng xuân thu.
Người xưa khắc đá thành thư,
Ngàn năm gió cuốn, còn dư chữ tình.
"Đêm lạnh sương dày, bảo trọng long thể."
Zhongli khẽ nheo mắt.
Bốn câu thơ nhẹ nhàng nhưng thâm sâu.
Dã quỳnh nở muộn, không theo mùa, chẳng màng xuân thu. Đây là nàng ví chính mình?
Hắn dừng một chút, khóe môi khẽ nhấc lên một đường cong nhạt.
Hắn không nghĩ Li Xuan sẽ hồi đáp nhanh như vậy, càng không ngờ thơ nàng lại có vài phần ý cảnh.
Lời thơ không mang sự vồ vập, không cố ý lấy lòng, cũng không có vẻ mập mờ ám muội như những nữ nhân khác trong hậu cung. Nhưng lại có một sự bình thản, ung dung, tựa như nàng không hề bị những quy tắc nơi hoàng triều bó buộc, cũng chẳng hề để tâm đến ánh nhìn của người khác.
Zhongli đặt thư xuống bàn, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi nét mực vừa ráo.
Hắn nhớ lại lúc tuyển tú, khi lần đầu nhìn thấy Li Xuan giữa đám đông các tiểu thư danh môn.
Nàng quá khác biệt.
Nước da nàng không trắng xanh như các thiếu nữ Liyue, mà là sắc mật khỏe khoắn tựa nắng miền viễn địa. Đôi mắt mang màu hoàng thổ, không ôn nhu, không e lệ, mà lấp lánh thứ ánh sáng mạnh mẽ, như ánh lửa cháy âm ỉ dưới tro tàn.
Nàng không vội quỳ rạp xuống như những người khác, mà hành lễ theo nghi thức Natlan, thẳng lưng nhưng không vô lễ.
Lúc đó, hắn chỉ lặng lẽ quan sát.
Sau khi tuyển nàng vào cung, Zhongli vẫn không quá để tâm đến nàng. Trong hậu cung này, có bao nhiêu phi tần muốn chiếm đoạt một chút ân sủng từ hắn? Nhưng hắn chưa từng để mắt đến ai.
Li Xuan cũng vậy.
Nàng chưa từng cố gắng tranh thủ sự chú ý của hắn, chưa từng tìm cách tiếp cận. Nếu không phải hôm nay nàng gửi bình hoa kia đến, hắn thậm chí sẽ không nhớ ra nàng đang ở đây.
Nhưng bây giờ, khi cầm lá thư này, hắn bỗng dưng có chút tò mò.
Tò mò về một nữ nhân không vội vàng, không tranh đấu, cũng không vướng bận danh lợi.
Hắn gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt lơ đãng nhìn dãy đèn lồng treo ngoài hành lang Dưỡng Tâm Điện. Làn sương đêm mỏng lượn quanh, gió nhẹ lùa vào qua khe cửa, mang theo mùi hương thanh khiết của dã quỳnh còn vương lại.
Hắn khẽ thở dài một hơi, gấp tờ thơ lại, đặt xuống bên hộp bút.
Từ Hải đứng chờ nãy giờ, thấy hoàng thượng trầm tư, liền cúi đầu, cẩn thận hỏi:
"Hoàng thượng, có cần nô tài hồi thư không ạ?"
Zhongli im lặng một lúc, rồi phất tay:
"Không cần."
Lời thơ này, hắn đã hiểu.
Hắn không cần hồi đáp. Nhưng hắn biết, đây không phải lần cuối cùng hắn suy nghĩ về nữ nhân ấy.
Tử Thần Điện, ánh nến lay động theo cơn gió lùa qua khe cửa, phản chiếu bóng dáng Quý phi Thái Gia Linh trên vách tường.
Nàng ngồi trên tháp quý, tay cầm chung trà ngọc, nhưng trà đã nguội từ lâu mà nàng vẫn chưa uống lấy một ngụm.
Trong không gian, mùi đàn hương cháy thoang thoảng hòa cùng hương mộc dược trên người nàng. Sợi tua trên trâm ngọc lay nhẹ khi nàng hơi nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài khung cửa sổ, nơi mặt trăng treo lơ lửng giữa trời đêm.
Nhiều năm qua, nàng luôn hiểu rõ vị trí của mình.
Là nữ nhi của Nội đại thần Thái Phong, nàng bước chân vào hậu cung không phải chỉ để tranh đoạt ân sủng tầm thường, mà là để củng cố địa vị của gia tộc.
Từ khi nàng nhập cung, cha nàng ngày một vững chân trong triều. Nhưng trong chốn thâm cung này, có được địa vị cao không đồng nghĩa với việc có được lòng hoàng đế.
Zhongli...
Từ trước đến nay, hắn chưa từng thật sự sủng ái ai.
Nàng tuy là Quý phi, cao hơn một bậc so với những phi tần khác, nhưng chưa từng nhận được sự ưu ái đặc biệt nào. Tất cả những gì nàng có, đều nhờ vào thân phận và gia thế.
Bây giờ, trong hậu cung này, có một nữ nhân khác đang dần thu hút sự chú ý của hoàng đế.
Li Xuan...
Một kẻ đến từ Natlan, gốc gác ngoại tộc, vậy mà lại có thể khiến hắn hai lần ra tay hồi đáp chỉ trong thời gian ngắn như vậy.
Trước tiên là chuyện tuyển tú, hắn đích thân chỉ định nàng ta. Đó có thể chỉ là một động thái chính trị, nhưng sau đó hắn lại nhận hoa của nàng ta, rồi còn làm thơ tặng lại.
Hắn chưa từng làm vậy với bất kỳ phi tần nào.
Gia Linh siết chặt tay, chiếc vòng ngọc trên cổ tay khẽ rung lên một tiếng trong không gian tĩnh lặng.
Nàng không sợ một nữ nhân như Li Xuan.
Nhưng nàng sợ sự thay đổi.
Hậu cung này luôn tĩnh lặng, vì hoàng đế chưa từng động tâm với bất kỳ ai. Nếu có một kẻ nào đó phá vỡ quy tắc đó, thế cân bằng của nàng sẽ lung lay.
Một khi Li Xuan thực sự có thể bước lên cao hơn, quyền lực trong cung sẽ dịch chuyển.
Và khi đó, gia tộc nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng.
Gia Linh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, trong lòng lặng lẽ tính toán.
Nàng cần biết rõ ràng mối quan hệ giữa Zhongli và Li Xuan đã đi đến đâu.
Nàng cần hành động trước khi mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát.
Quý phi Gia Linh hơi nheo mắt, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, ánh nến phản chiếu trong đôi đồng tử sắc lạnh.
Quế Hoa quỳ phía trước, giọng nói cung kính nhưng mang theo chút do dự:
"Nương nương, cung Minh Châu đa phần là hầu nữ từ Natlan, không dễ để cài người vào. Cho dù có đưa người vào được, muốn tiếp cận Cơ quý nhân cũng vô cùng khó khăn. Nghe nói, nàng ta rất cảnh giác, ngay cả tỳ nữ thân cận cũng chỉ có một mình Ximena."
Gia Linh hơi nghiêng đầu, ánh sáng hắt xuống làm lộ rõ đường nét sắc sảo trên gương mặt nàng.
"Một cung nữ thì có thể đề phòng được bao lâu?"
Nàng đặt chung trà xuống bàn, giọng nói nhàn nhạt nhưng ẩn chứa áp lực:
"Ta không cần ngươi phải tiếp cận Li Xuan ngay. Ta chỉ cần biết nàng ta mỗi ngày tiếp xúc với ai, có thói quen gì, để xem xem... nàng ta dựa vào đâu mà có thể khiến Hoàng thượng phá lệ như vậy."
Quế Hoa cắn môi, suy nghĩ một lát rồi chậm rãi đáp:
"Nô tỳ sẽ nghĩ cách sắp xếp."
Gia Linh gật đầu, ánh mắt sâu thẳm:
"Không cần vội. Một khi đã muốn ra tay, thì phải nắm chắc phần thắng."
Nàng đứng dậy, tiến đến cửa sổ, ánh mắt rơi xuống khoảng sân yên tĩnh ngoài Tử Thần Điện.
Gió thổi qua hàng cây, tạo thành những âm thanh xào xạc, tựa như tiếng thì thầm của màn đêm.
Nàng biết, Li Xuan có thể chỉ là một quân cờ, nhưng cũng có thể là một biến số.
Mà trong ván cờ này, nàng tuyệt đối không thể để bản thân rơi vào thế bị động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip