1.1
Vị cố vấn Vãng Sinh Đường đã hỏi một quan chấp hành Fatui rằng cậu có biết ý nghĩa thực sự để tồn tại của sự sống hay không? Cậu cười đáp không biết. Người kia lặng đi, im lặng quan sát từng cử chỉ của cậu. Đôi lúc, sự bình yên sẽ khiến con người ta sợ hãi đến gai người, khó mà ngờ vực về cuộc sống. Hơn nữa cuộc sống xung quanh hai người vốn khộng hề yên tĩnh như chính cái vỏ bọc bên ngoài của nó. Đến khi chính nó bị xé nát thảm hại, mới biết lòng người thật lạnh lẽo và khó lường đến nhường nào.
Childe không nhớ rõ cái lần cuối mà mình gặp vị kia là khi nào. Bởi khi biết bản thân mình chỉ là một nấc thang, một đòn bẩy, một con rối để lợi dụng. Mọi thứ xung quanh cậu tự động đổi thay, cũng chẳng còn lí do để gặp mặt vị kia nữa. Ân tình đã đoạn, níu kéo làm gì. Hai người vốn không cùng chí tuyến, cậu có lí tưởng của cậu, anh có khát vọng của anh. Cậu khoác lên ý chí đẫm máu, anh khoác lên mục tiêu kiên định. Hai người họ vốn là hai đường thẳng cắt nhau. Gặp gỡ nhau trong khoảng khắc của cuộc đời rồi lạnh lẽo từ biệt nhau không chút lời nào. Có lúc Childe đã từng cảm thán nuối tiếc rằng đời người sao quá đỗi ngắn ngủi, nhưng lại vừa vặn để hận, ghét...và yêu. Tro bụi đã hoà quyện trong chính từng hơi thở của Childe, quá đủ rồi. Cậu biết mình đã bỏ lỡ điều gì, Childe không hối hận. Đáng lẽ chính cậu không nên ôm ấp, hi vọng. Trách cậu nhận ra điều nay quá muộn, trách sao trái tim này lại dễ dàng rung động. Không nghĩ một con người như cậu lại có ngày hôm nay, vắt kiệt sức vào giây phút ngỡ ngàng trước tình cảm mới trong chính cậu.
" Ngài phải chăng chính là sự an ủi vô hình trong tôi? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip