1.15

" Từ thuở nào trên mảnh đất tràn ngập tiên khí của vạn vật muôn loài, mọi thứ nhuộm mình trong sức sống dồi dào. Nơi mà những điều kì tích xảy ra, sâu trong rừng có một chiếc hang nhỏ, một chú cáo bố lông dính đầy bùn đất, lông còn ẩm ướt vì dính phải sương sớm. Nó hì hục đào lỗ, không biết chính nó đang giấu diếm thứ gì...Hoá ra là một chiếc lông vũ màu xanh tuyệt đẹp, nó nhìn chằm chằm chiếc lông, lưu luyến không muốn rời xa nhưng nó lại sợ. Nếu như đám cáo kia phát hiện ra thì có lẽ sẽ cướp chiếc lông kia của nó đi. Nhưng thật không may, vô tình nó bị chúng phát hiện. Xuyên qua lớp lớp lá xanh, cánh rừng bạt ngàn trải dài vô tận trong đôi mắt của nó. Nó cứ lao về phía trước mãi đến khi tiếng sột soạt phía sau lặng dần, chỉ còn tiếng chim chóc muôn thú cùng tiếng gió vun vú. Chú cáo nhỏ không biết mình đã đi đâu, một nơi chỉ toàn là những dãy nút ngút trời, mây mù trắng xoá che phủ, tuyết cũng dần tan. Bất ngờ nó vấp tẻ, có lẽ nó phải bỏ mạng cõi lạ này sao? Không, một sinh vật to lớn đã đỡ lấy nó rồi vút bay cao lên bầu trời. Cáo nhỏ chưa bao giờ được ở trên cao đến như vậy. Nó từng ao ước rằng mình được bay như chim xanh. Được tự do bay lượn, đi tới bất cứ nơi nào. Còn nó, đi đâu cũng phải sống trong lo sợ dè chừng, chỉ cần mất cảnh giác liền có thể bị bầy sói xẻ nát, là miếng mồi ngon cho lũ gấu dữ tợn. Cáo nhỏ lại không biết rằng, sinh vật đã đỡ lấy nó còn đáng sợ hơn mấy thứ kia hàng vạn lần- Một con rồng to lớn. Đến lúc nó nhận ra thì đã quá muộn, rồng lớn nghiêng người giúp nó nhảy xuống dễ hơn.  Cáo nhỏ có lẽ còn chẳng bằng nổi một phần chi của rồng. Nó bị uy áp khủng bố của con rồng mà miễn cưỡng cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt vàng to lớn sáng lấp lánh kia. Thật đẹp, cáo nhỏ chưa bao giờ thấy sinh vật nào có đôi mắt long lanh đẹp như vậy, nó giống như một kho báu được khai quật sau lớp cát dày của hàng nghìn năm bồi đắp. Rồng lớn thật đáng sợ lắm sao, chỉ cần một lần là có thể ăn trọn cáo nhỏ vào trong cái miệng đầy những chiếc răng sắc nhọn kia, nhưng nó lại không làm thế. Rồng to uể oải nằm phịch xuống đất, chỉ khẽ đánh mắt sang con cáo nhỏ. Cáo nhỏ cảnh giác ngồi yên cạnh con rồng, không dám quậy phá. Chẳng biết qua bao lâu, cáo nhỏ đã rúc được cái đầu nhỏ của mình vào gần khuôn mặt của con rồng mà lăn ra ngủ ngon lành. Có lẽ chặng đường chạy trốn lúc này đã khiến nó thấm mệt, rồng to lặng lẽ nhìn nó, không dám cử động mạnh sợ đánh thức cáo nhỏ. Cứ thế, hai con vật vốn chả quen biết gì, không liên quan gì nhau lại ngày ngày làm bạn cùng nhau. Những ngày đông giá lạnh rét buốt, rồng to sẽ đi ra ngoài kiếm thức ăn, cáo nhỏ ở lại tổ. Mùa xuân đến thì cáo nhỏ lại tự mình kiếm mồi nhưng suy cho cùng vẫn sẽ san sẻ cho con rồng kia dù chẳng mấy là bao với dạ dày của nó. Quãng thời gian vui vẻ kéo dài chẳng được bao lâu, cáo nhỏ phải quay về chốn cũ. Lúc đi nó lưu luyến nhìn con rồng đang đứng trên đỉnh núi cao vời vợi kia nhìn xuống nó, không rõ tâm tư gì. Có lẽ cả hai sinh vật đều ngầm quý trọng quãng thời gian vui vẻ cùng người bạn hiếm hoi của mình. Bốn mùa xuân hạ thu đông lặng lẽ qua đi, mãi không thấy bóng cáo nhỏ đâu. Lớp tuyết tan dần tạo thành từng dòng nước nhỏ màu đỏ len lỏi qua từng hòn sỏi, không biết là máu của sinh vật nào?..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip