1.2
" Ngài có từng động lòng với ai chưa?..." Childe hỏi anh. Giây tiếp theo, Childe tự trách mình đã tự suy tự diễn, tự cho mình...đã khiến anh rung động.
" Đã từng, đã hối hận. Đã không thể bày tỏ, không thể cùng nhau chuyện trò. Đó là tiếc nuối nhất đời tôi, công tử"
Hoá ra là chuyện đã qua. Childe muốn hỏi, anh có chút ấn tượng nào về cậu? Có chút luyến tiếc hay dù chỉ là một khoảnh khắc rung động khe khẽ hay không?
" Ngài sẽ đến tiễn tôi? " Childe có chút khẩn trương, tim đập thình thịch như kiếm tìm một câu trả lời thoả đáng. Đáp lại cậu chính là im lặng của tuyệt vọng, không chút luyến tiếc.
" Xin lỗi công tử. Tôi..."
"Ngài không cần giải thích đâu tiên sinh à, tôi hiểu."
Childe bỗng cảm thấy lúc này mình mạnh mẽ đến lạ thường, có lẽ đối mặt với anh không cho phép cậu yếu đuối, gục ngã. Thế đấy, cậu đã mong chờ một điều gì đó mờ nhạt và viễn vông vào chính lúc đó. Không ngờ cậu mới chỉ là kẻ mơ mộng, mơ về một cuộc tình đẹp. Childe đến Liyue với sự cô đơn ngập tràn, rời đi với nỗi tuyệt vọng thẳm sâu. Chẳng còn gì nữa rồi, không còn gì đến luyến tiếc hay nhớ nhung.
Childe hướng mắt tới nơi xa thẳm, cậu không muốn quay lại bởi một khi quay lại, cậu sẽ thấy Liyue, sẽ nhớ đến người đó trong vô thức.
" Giá như tôi đến sớm hơn thì tốt nhỉ? Morax..."
Đem lòng yêu một vị thần thì sẽ phải trả cái giá tương đương với chính nó nhưng cậu chỉ là người phàm trần, làm sao thấu hiểu được những vị thần. Huống hồ trái tim họ vốn đã sờn bạc theo thời gian. Một người như cậu thì có thể làm gì, từng đợt sóng gõ nhẹ vào mạn thuyền là một lần trái tim cậu ngưng nhớ về nhưng rồi lại lụi tàn như sương sớm sau nắng, như cái khô quặn của mùa hè.
" Quá đủ rồi..."
Chỉ khi gió biển nồng đậm xộc thẳng vào gương mặt vô hồn của Childe, cậu mới phát giác ra những giọt nước mắt lạnh buốt đang lăn dài trên khuôn mặt cậu. Trời sắp mưa sao? Giông tố cứ thế mà kéo tới, mưa ào ạt như trút bỏ mọi gánh nặng của phàm trần hư vô. Nhưng với Childe bây giờ, chẳng là gì, cậu muốn chìm vào giấc ngủ, để quên đi, ngừng nhớ về người ấy rồi sớm mai trở lại làm một Quan Chấp Hành Fatui mạnh mẽ, làm một Tartaglia kiên định, một Childe mưu lược. Cậu ước, dù biết đã sa chân vào sẽ khó mà quay đầu, trốn chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip