1.9
Nhóc con ngây ngô ngồi trên bãi cát mịn, nhìn chằm chằm con ốc nhỏ màu xanh nhạt rồi bất giác nở một nụ cười tươi, đứng dậy phủi quần áo bị dính cát, nhóc con cầm con ốc lảo đảo chạy về phía trước. Chỉ thấy một bà cô trung niên đang dọn dẹp, nhẹ nhàng nở nụ cười ân cần với nhóc:
- Ajax nhà ta giỏi quá nhỉ? Kiếm gì cho ta đây?
Nhóc con cười hì hì, hai tay lon ton nhỏ bỏ đem ốc nhỏ đưa tới trước mặt cho người phụ nữ kia:
- Cháu tặng bác nè!
Người phụ nữ bất giác sụt sịt, nước mắt chảy dài choàng ôm lấy nhóc con. Ajax không hiểu gì, hai tay ngắn ngủi vỗ về người phụ nữ. Nhóc con mang trên mình một dãy số kì lạ trên tay, nó không hiểu đó là gì, nó hỏi người bác yêu quý của nó. Người phụ nữ chỉ đơn giản đó là một dấu ấn đặc biệt nhưng Ajax biết, mỗi ngày nó đều nghe mọi người bàn tán về chính nó. Nó là vật thí nghiệm bị bỏ xót của Fatui, đến lúc được quay trở về thì bố mẹ nó vì chiến tranh đã mất hết. Chỉ còn bác hàng xóm tốt bụng vẫn hằng ngày chăm sóc nó. Thỉnh thoảng nó cũng sẽ tủi thân mà bật khóc nhưng rồi lại tự an ủi chính mình, nó không được khiến bác thêm lo lắng. Nó nghe mấy đứa trẻ trong xóm nói. Thần linh, người có thể biến mọi điều ước của bọn trẻ thành hiện thực. Nó non nớt, liền tin ngay. Bác nó vì một nghi thức nào đó mà bận rộn hơn một tuần, còn ân cần nhắc nhở nó không được mãi rong chơi vì trong thời gian này bác sẽ không để ý được nhiều đến nhóc. Ajax ngoan ngoãn gật đầu. Nó hỏi bác đó là gì? Người phụ nữ chỉ từ tốn đáp:"Điển lễ thỉnh tiên".
" Thần sẽ xuất hiện sao?"
" Đúng rồi Ajax bé nhỏ của ta à"
.
.
.
" Nè nhóc con, không được xông vào!"
Ajax lao qua hàng lính, lao qua đám người ăn mặc đắt tiền ở trước mắt. Một người đàn ông khoác chiếc áo choàng trắng đứng chắn trước mặt nhóc. Ánh mắt sáng rực màu vàng kim khiến nhóc con sợ hãi lùi lại. Anh rũ mi nhìn chằm chằm nhóc con trước mặt mình, ai nấy xung quanh cũng đều thở không nổi. Thiên Nham Quân định tiến tới bế nhóc con xuống thì anh ra hiệu. Anh cúi xuống trước mặt Ajax, vén tóc mai rối bù đang che chắn bớt tầm nhìn của nó.
" Nhóc con muốn gì? "
Ajax tròn xoe mắt nhìn anh một hồi. Nó bật khóc nức nở:
- Ngài là thần phải không? Nếu vậy thì làm ơn cho tôi được sống hạnh phúc, cho bố mẹ tôi sống lại đi làm ơn.
Tiếng nói non nớt của trẻ thơ chen lễn tiếng khóc nức nở khiến mọi người ai nấy đều im bặt, Morax bế xốc nhóc con lên. Nhẹ nhàng vỗ về nó:
" Đừng khóc nữa..."
" Tiên sinh..."
Morax cau mày, động tác dừng hẳn, anh dò xét nhóc con một hồi. Bắt gặp kí hiệu của Fatui trên tay nó, anh bất giác giật mình. Hoá ra đứa trẻ này lại bất hạnh đến nhường này. Nhóc con hai hàng nước mắt vẫn chảy dài, thấy anh không trả lời câu hỏi của mình, nó có dấu hiệu khóc to hơn. Morax cuống cuồng trấn an nó:
" Nhóc đừng khóc nữa, được chứ? Ta sẽ đáp ứng nhu cầu của nhóc"
- Vậy ngài sẽ cho bố mẹ tôi sống lại đúng không?
" Người chết không thể sống lại, đó là quy luật bất đắc dĩ"
Giọng anh trở nên lạnh nhạt và cứng rắn, Ajax trợn mắt nhìn anh. La lớn:
" Ngài là thần mà, đáng lẽ ngài phải có thể làm tất cả..."
" Tiên sinh, anh là thần mà, đáng lẽ anh có thể đáp ứng lời ước của tôi..."
.
.
.
" Hoá ra tôi vẫn chỉ là một người xa lạ đối với anh, tiên sinh"
" Tôi yêu anh! Yêu anh đến phát điên, yêu anh đến chết đi sống lại...Tiên sinh à"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip