2.2

Childe biết cuộc đời mình sẽ mãi chẳng làm nên trò trống gì với đôi chân yếu ớt và tàn phế này, không đông đúc, không ồn ào. Cậu chỉ ở trong một túp lều nhỏ ở chân núi, không ai chăm sóc. Mưa gió thì chọn cách nhịn đói, nắng gió thì coi như có thể kiếm được cái lót bụng, cũng may gần kế túp lều nhỏ lại vô tình có một con sông nhỏ cùng vài cây dâu tằm. Cũng không tả tơi hay khốn khổ như người ngoài thấy, thỉnh thoảng gần các dịp lễ hội hay có khách hành hương qua sẽ giúp cậu chút ít về nhiều thứ. 

" Vị công tử này? Cho hỏi tôi có thể nghỉ chân ở đây được không? "

Cả người Childe gật gù ngồi bệch bên gốc cây cạnh nhà, nghe được giọng nói thì giật mình mà tình giấc. Trước mặt cậu là một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, màu sắc ảm đạm tầm thường thế nhưng anh vẫn toả ra cho mình được khí chất ôn hoà, khiến người khác phải nể phục. Mái tóc dài buộc gọn gàng, đôi lúc sẽ có vài cọng tóc khẽ lung vì gió nhẹ. 

" Được chứ, miễn ngài không thấy quá...bất tiện là được "

Người đó tự giới thiệu, anh tên là Zhongli, một cố vấn. Cố vấn sao? Childe chưa nghe tới từ này bao giờ thế nhưng giác quan cậu mách bảo rằng đây chẳng phải là một chức danh tầm thường, chính nó đòi hỏi điều gì đó chăng? Childe có chút mất mặt, ừ thì hai chân cậu yếu ớt nên không thể đi lại như người bình thường, túp lều cũng vì thế mà không được bình thường cho lắm...

" Nếu phiền ngài thì..."

Cậu chưa kịp nói hết thì Zhongli đã mỉm cười nói.

" Không sao...Công tử đừng ngại. Tìm được một chỗ trú tạm thời là đã may mắn với tôi lắm rồi "

Câu nói của anh đã xoa dịu được phần nào nỗi lo lắng trong cậu, nhưng với Childe, người lạ này cũng sẽ giống người kia, trú lại đây một đêm hay một lúc thì sẽ phải đi, không nhất thiết phải ghi nhớ sâu đậm gì cả. Cậu cũng liền coi anh như một người bình thường, cười gượng gạo vài cái, Childe liền lẻn ra sau nhà câu cá. Tay chống lên đầu gối, sự thật mỗi khi di chuyển thì cả cơ thể cậu sẽ rất đau, không ngừng hít thở sâu, cực khó chịu.Dù gì mai mở mắt ra, vẫn là túp lều trống trải cùng hương cỏ cây sớm mai chào đón cậu thôi. Childe có lẽ cũng quên mất cảm giác được gần một ai đó như thế nào từ khi cậu bị vứt bỏ ở đây và chọn cách phó mặc số phận, không tranh chấp, không đấu tranh, cuộc đời yên bình như thế này có lẽ vẫn sẽ tốt hơn rất nhiều với một người như cậu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip