3.3

" Mọi người nghe  gì chưa, nay có giáo viên mới chuyển tới á!"

" Ê, nãy tao qua phòng giáo viên thấy một anh đẹp trai lắm, chả lẽ..."

Một đám nữ sinh trong lớp túm tụm lại một chỗ thảo luận. Childe cũng chả buồn quan tâm, cậu đang loay hoay tìm cách mở nguồn chiếc điện thoại dính mưa hôm qua của mình nhưng mãi không có phản hồi. Cậu thở dài thườn thượt cất nó vào balo, suy nghĩ đắn đo mãi một hồi nếu giờ cậu dùng tiền để sửa nó thì sẽ không còn tiền đóng học thêm tháng này, gần cuối tháng rồi. Childe nhìn lại sách vở còn thiếu vài quyển của mình từ đầu năm tới giờ, rồi lại lặng lẽ an ủi bản thân. Dù sao vẫn còn khá hơn nhiều người ở bên ngoài kia. Tiếng chuông vô  học vang lên inh ỏi làm cậu có chút nhức đầu, có lẽ là dư âm của lần tắm mưa hôm qua. Tiếng giày vang lên nhịp điệu vang lên trên hành lang, cuối cùng dừng lại ở trước cửa lớp cậu. Tiếng cửa mở trơn tru, tiếng sách đặt xuống bàn cùng tiếng phấn.

- Xin chào các em, thầy tên Zhongli. Từ ngày hôm nay sẽ phụ trách môn Văn của lớp chúng ta thay giáo viên cũ nhé.

Childe khựng lại một chút rồi nhớ ra, hóa ra là người cậu gặp hôm qua. Cậu cũng không mấy bất ngờ lắm, lôi từ trong cặp ra sách văn có chút nhàu ở mép. Tiếng bút viết sột soạt đưa tâm trí cậu trở về một khoảng không. Cậu tự hỏi liệu nếu bây giờ mình tiếp tục học hành chăm chỉ, liệu có thể vào đại học và thoát khỏi gia đình hay không?  Nhưng tiền đâu, cậu nghĩ đến việc lén đi làm thêm nếu như gia đình mắt nhắm mắt mở cho qua...

- Tan học rồi em không về sao?

Tiếng gõ bàn nhẹ nhàng cùng bóng người cao lớn chắn trước bàn của cậu, Childe ngước lên. Là giáo viên dạy Văn. Cậu vội vàng nhận ra nãy giờ mình thật vô lễ, Childe nhanh chóng đứng dậy chào hỏi lại thầy " Dạ em đang chuẩn bị về đây ạ, cảm ơn thầy đã nhắc nhở -"

- Ồ được, thầy sợ em gặp vấn đề gì đó, tại nhìn mặt em không được tốt lắm - Zhongli đáp lại ngay, anh cười gật đầu rồi xách cặp rời đi, còn  không quên nhắn nhở Childe lúc về cẩn thận đường xá trơn trượt. Đi được một lúc thì anh dừng lại ở góc nhỏ, tay trái vén tóc lộ ra một thiết bị liên lạc ở tai.

- Đã tiếp cận A. Sẽ tiếp tục theo dõi và báo cáo.

Tiếng máy móc khô khan của hệ thống trí tuệ nhân tạo phát ra từ thiết bị liên lạc, như âm vang tử hình từ địa ngục lạnh lùng tuyên bố " Nếu có bất kì biểu hiện của lời nguyền lập tức tiêu diệt" 

Zhongli khựng lại một chút rồi khẽ thở hắt đáp lại " Rõ". Nhưng mắt anh vẫn vô thức liếc tới chiếc cổng trường đang ngả vàng sau ánh hoàng hôn, dường như anh đang mong chờ một bóng dáng nhỏ bé nào đó đến bản thân mình cũng không rõ. Zhongli nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên chiếc cửa kính, cố gắng nặn ra một nụ cười hoàn chỉnh nhất của một nhà giáo chân chính. Dù sao thì sau tất cả anh sẽ chỉ quan tâm tới tiến độ nhiệm vụ của tổ chức mà thôi. Sống với hàng ngàn thân phận hay trút bỏ thứ tình cảm vốn có của con người là yêu cầu tối thiểu mà mỗi thành viên trong tổ chức đều phải làm được, bởi vì một khi có cảm xúc vượt qua với mục tiêu thì cả hai đều phải bỏ mạng dưới sự trừng phạt khốc liệt của thế gian này. 

.

.

.

.

Childe liếc nhìn điện thoại, không một tin nhắn, tự nhiên bản thân cậu thấy mình thật cô đơn, cậu không dám trở về nhà. Đúng lúc ấy có tiếng thông báo từ người bạn qua mạng của cậu, từng dòng tin nhắn nhảy ra kín màn hình, tầm nhìn của cậu mờ đi, hóa ra là nước mắt. Childe bỗng thấy thật buồn cười, đường đường là một đứa con trai, được sống là điều vô cùng quý giá, cớ gì chút khó khăn này đã khóc, đã mệt mỏi đòi bỏ cuộc. Không về thì không về, không về thì chết được chắc? Cậu lục lọi túi áo khoác, tiền tích góp vẫn còn đấy, có lẽ cậu nên đi thuê một nhà trọ gần trường học, tiếp tục công việc làm thêm thì chắc chắn vẫn có thể sống tốt bình thường. Childe tưởng như bản thân mình có thể bình thản sống những ngày tháng tốt đẹp thì liên tục chục cuộc gọi từ bố mẹ của cậu. Cuối cùng thứ cậu nhận lại là tin dữ em trai bị tai nạn đang cấp cứu,  mọi thứ như hoàn toàn sụp đổ. Em trai cậu, đứa em cậu yêu quý dành hết tình cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip