chương 7
Từ sau sự kiện" Tàn dư Ma Thần " Xiao đã không bị nghiệp chướng phá rối nữa. Đó là một điều vô cùng tốt. Hơn hết, mối quan hệ của anh và Xiao đã bước qua một trang mới . Khác với tình chủ tớ trong sáng , cả hai đã thân hơn rất nhiều . Ít nhất là anh nghĩ như vậy.
Cho đến một hôm ... Ngày đó , Zhongli vui vẻ đến nhà trọ Vọng Thư với mục đích thăm Xiao và để giải quyết một chuyện khác . Anh đứng từ trên nhà trọ nhìn xuống Liyue đang ngủ say trong đêm tối. Đây là một thói quen khó bỏ của anh, đứng từ nơi cao nhìn xuống dưới.
Ha , đúng là tác phong của một ông cụ . Zhongli cảm thán .
Bỗng sau lưng anh một sáng xanh lóe lên , bóng dáng người thiếu niên ấy xuất hiện . Ý cười trên khuôn mặt Zhongli biến mất, anh nghiêm túc hỏi Xiao.
- Chuyến này đi có thể gặp nguy hiểm, nhưng cậu lại một mực muốn đi ...
Xiao đứng dậy . Cậu nói:
- Tôi đã canh giữ nơi này hàng trăm năm . Chưa từng rời bỏ . Chỉ riêng chuyện Dạ Xoa vô danh . Mong Đế Quân phê chuẩn.
Chuyện tới nước này Zhongli cũng chỉ có thể chấp thuận. Cái chết của các dạ xoa , sự mất tích của cậu ấy. Anh biết đó đều là chấp niệm của Xiao .
Khi Xiao xuất phát , Zhongli đã lẳng lặng tạo ra một tiên linh bé nhỏ bám theo người cậu. Mong nó có thể bảo vệ cậu lúc nguy cấp. Suy cho cùng thần cũng không phải vạn năng. Còn giờ thì anh về phòng ngồi thiền thôi.
......
Phù Xá.... Những hình ảnh bay qua trước mắt . Ko nhìn rõ đc , tiểu tiên linh Zhongli khổ não lắc lắc . Đây là một thuật phân tách cơ thể ra , chỉ lấy 50% trí lực và sức mạnh thôi nhưng bù lại nó sẽ ko bị phát hiện hí hí . Tuy nhiên , nó yêu cầu người thi triển phải ngồi thiền để điều khiển từ xa . Thêm một ưu điểm anh lấy í tưởng từ nhà lữ hành là có thể đánh dấu một vị trí rồi dịch chuyển cơ thể chủ tới. Nhưng mà bây giờ làm sao đây ?! Xiao thì chìm trong ảo cảnh . Đột nhiên anh bị thế lực nào đó đẩy ra cái bịch.
Ui da đau quá (×_×) , mắt nổ đom đóm nhưng Zhongli còn cảm nhận được thân thể bé bổng vàng ươm của anh đã va chạm vào ai đó . Anh mở mắt ra nhìn , người kia cũng nhìn anh .
.....Im phăng phắc.....
Aaaa. Cả hai cùng hét lên , à thực ra là Paimon hét đó anh cũng bị dọa nhưng trạng thái này làm gì có miệng mà hét.
Sau khi khi lấy lại bình tĩnh thì anh vui mừng reo lên : Tiêusởhà!!!!
Tiêusởhà : Zhongli tiên sinh!!!
Nhà lữ hành nam của tôi tên Tiêusởhà nha
Zhongli từng nhờ Tiêusởhà kiểm tra mức độ thành công của thuật phân tách nên việc giữ bí mật trước mặt cậu là không cần thiết. Cứu tinh !!
Tiểu tiên linh bay loạn lên như đang thể hiện sự vui mừng của nó . Ánh sáng vàng dịu nhẹ trong không gian tối ôm bỗng Tiêusởhà hỏi:
- Sao anh lại ở đây ? Theo đuôi ai sao ?
Mà theo đuôi sao mà biến to thế?
- To á . Anh lắc lắc cái đầu nhỏ . A , hồi nãy bị đẩy ra bất ngờ quá nên bị mất kiểm soát. Zhongli thu nhỏ bản thân lại , thiệt tình IQ giảm làm anh ngáo đi quá nhiều.
- Tiêusởhà! Ở đó chuyện gì sao ? Tôi nghe tiếng Paimon hét lên. Yanfei lo lắng chạy tới .
- Tạm thời đừng nói cho ai biết tôi ở đây nhá. Zhongli bám vào tóc nhà lữ hành, hiện thân ở chốn đông người ko phải chuyện nên làm. Cầu cho Xiao ko sao
...... ..Tua tua đi cho lẹ ,kéo tới đoạn kết luôn.
Sau khi khởi động động la bàn , Xiao vững vàng truyền sức mạnh tia nhân cho nó. Zhongli theo hướng nhìn của Tiêusởhà, anh thấy được từ bên dưới những bóng đen như ma đang tràn lên.
- Không ổn rồi! Zhongli cảm thấy sự lo lắng bất an dần chím lấy trái tim anh.
Quả nhiên, linh cảm của anh đã đúng. Xiao đã dùng hết sức mạnh của cậu để cứu tất cả!!! Đồ Ngốc!!! Chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận như vậy.
Nhân lúc Tiêusởhà đang choáng váng thì Zhongli đã phóng thẳng ra khỏi trận pháp của Xiao. Anh hóa thân mình thành tia sáng phóng hết sức bay về phía Xiao....
- Mình sẽ chết sao? Nhắm chặt hai mắt lại , Xiao cảm nhận cơ thể mình đang rơi xuống.
Lúc này không hiểu sao cậu lại nhớ tới ngài. Nụ cười của ngài....tất cả ký ức của về Zhongli như một cuốn băng chảy qua mắt cậu. Chắc ngài ấy sẽ giận mình lắm .
- XIAO !!!!
Xiao giật mình mở mắt ra , một tia sáng vàng ôm lấy cậu.
- Ha..ha... Xiao quỳ xuống mặt đất thở hồng hộc. Cậu vội quay đầu về một hướng nhưng mà không có ai cả. Vừa rồi cậu cảm nhận được khí tức của Đế Quân. Không lẽ....
.. ......
Zhongli bực bội quay về nhà trọ Vọng Thư . Anh quyết định sẽ lơ cậu 3 ngày.
Cuối cùng tui cũng làm xong chương 7 rồi (✯ᴗ✯) . Chương này tui quyết định lấy tình tiết Chương Lộ Trình Nguy Hiểm làm cột mốc mở đầu cho tuyến tình cảm của 2 nhân vật.
Hì..hì bật mí là tui cho sẽ cho lão Xiao 1 trận ra trò vì dám để bà Jean đến với tui.
Từ hồi chơi tới h tui chỉ lệch ra mỗi Jean thôi đó. Cày chay mà vậy thì đắng lòng quá QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip