ACMHETĐTEK? (3)
Tiếng bước chân rơi lặng lẽ trên con đường lộng lẫy nhất Paris, Zhongli ôm Diluc trong lòng; hắn chậm rãi bước đi. Bầu trời đêm buông xuống, dải sao tuyệt đẹp trải dài khắp thành phố.
Diluc ngẩng đầu lên nhìn Zhongli, hắn ta có chút...cô đơn? Anh chẳng biết nữa.
Zhongli ôm chặt anh vào lòng, làm một bên má Diluc cạ vào lớp lông trên chiếc măng tô dài của hắn ta. Ánh đèn đường lung linh, âm thanh náo động xa xa của những quán cafe, và cả ly rượu Moscow Mule ban nãy...Diluc mơ màng. Hình như lâu rồi không có ai ôm anh một cách trân trọng như vậy cả. Zhongli im lặng quá. Hắn đi chầm chậm, đôi lúc lại nhìn xuống Diluc rồi cười mỉm. Hai người đi qua Kênh Saint Martin, là gương trăng giữa lòng Paris.
"Em biết không? Khi Paris còn là thành phố của vương quốc lãng mạn, Saint Martin chỉ là một con đường nước chạy dọc qua thành phố. Nhưng nó đã trở thành linh hồn của những câu chuyện tình yêu đẹp nhất", Zhongli cất lời.
"Saint Martin được cho là nơi hội tụ của hai nguồn tình yêu. Đôi tình nhân trẻ gặp nhau tại cầu qua kênh, nơi ánh đèn vàng lung linh tạo nên không gian lãng mạn. Mỗi đêm, họ gặp nhau, tản bộ bên nhau và trao nhau những lời ngọt ngào, những môi hôn và ôm ấp nồng nàn..."
Zhongli vẫn thủ thỉ bằng chất giọng trầm ấm vốn có của hắn ta. Nhưng Diluc chẳng nghe được gì nữa. Trước mắt anh là những gợn sóng mềm mại dưới ánh trăng lung linh. Hình như cầu bắc qua kênh đã được trang trí những dây đèn màu vàng như bức tranh "Đêm đầy sao" của Van Gogh tuyệt đẹp. Và mắt của Zhongli, đôi mắt hổ phách vàng rực của hắn như hai ánh sao sáng nhất bức tranh đêm dịu dàng, chiếu thẳng vào cõi lòng nhỏ bé đã sớm vụn vỡ của Diluc.
Trong khoảnh khắc đó, Diluc bỗng cảm thấy trái tim đã đóng băng đập liên tục từng hồi. Dường như anh đã rung động một lần nữa. Diluc cứ ngỡ mình sẽ không quên được Ajax, quên được đoạn tình cảm 4 năm anh dành cho tên tóc cam. Anh nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ rung động nữa, cho đến khi Zhongli ôm anh vào lòng.
"Em đang nghĩ gì thế, Diluc?"
Diluc khựng lại. Anh nhận ra mình đã nhin chằm chằm vào mặt Zhongli từ nãy đến giờ. Đôi má hồng hồng giờ đỏ lựng, anh xấu hổ quay mặt đi. Nhưng Zhongli đang ôm Diluc mà. Hắn ta phì cười, "thôi thì không vạch trần em vậy..."
"Nào Diluc, tôi muốn nghe em nói. Tôi thấy em gọi Boulevardier, em thích ngọt à?"
"Tôi hay uống Negroni nếu đi một mình...Nhưng đêm nay tôi muốn mình không say quá. Đúng là tôi thích đồ ngọt thật, nhưng nếu xét về độ yêu thích, thì có lẽ Negroni hơn Boulevardier một chút. Sweet Heat cũng là một trong những loại cocktail yêu thích của tôi. Còn anh thì sao, anh Zhongli? Tôi cảm giác như anh không phải kiểu người hay đi bar cho lắm."
"Ý em là Moscow Mule? Tôi thường đi bar khi cảm thấy cô đơn. Những đêm lạnh như thế này thì Moscow Mule là lựa chọn tuyệt vời; và đơn giản tôi chỉ muốn một chút ấm áp trong đêm đông mà thôi. Em có thấy thế không?"
"Tôi ấy mà, chẳng lúc nào là không cô đơn. Moscow Mule cũng là thứ cocktail mà tôi vương vấn...Trùng hợp nhỉ anh Zhongli? Chúng ta chỉ là hai người cô đơn va vào nhau giữa dòng người tấp nập mà thôi. Nhưng bản chất con người là cô đơn, phải không? Tôi chẳng biết nữa. Chỉ là mỗi sáng phải thức dậy một mình thật là khó khăn với tôi."
Họ nói chuyện và Zhongli cứ đi, đi mãi.
"Tôi hiểu," Zhongli nói nhẹ nhàng. "Cuộc sống đôi khi là một hành trình rất đỗi cô đơn, chỉ có em bước đi về phía trước. Diluc này, ai rồi cũng sẽ khác. Quan trọng là em có chấp nhận được sự "khác" đó không. Em sẽ yêu nó, hay là để nó đi qua như một cơn gió lướt ngang qua đời..."
Diluc nhìn lên Zhongli. Đôi mắt hổ phách hớp hồn đó thật cô đơn. Nhưng đôi tay ghì chặt anh vào lòng như nói lên điều ngược lại.
Zhongli tiếp tục bước trên những cung đường Paris mộng mơ, bước đi từng bước, như không có điểm dừng.
"Who will we become after we separate
We'll taste the bitterness of melancholy
We'll be different like clouds floating with wild winds
We'll meet someone similar to ourselves
Our lyrics will soon fade out of memories
Press each other's lips tightly and avoid those words:
"Tomorrow, we'll separate""
"Oáp~"
"Em có vẻ mệt rồi. Hmm, không cẩn thận đi bộ về nhà tôi rồi...". Zhongli cười, còn Diluc vẫn còn xấu hổ đến nỗi có vẻ như không nghe được câu thứ hai mà hắn ta nói. Nhưng đôi mắt hổ phách cô đơn, giọng nói êm ái đó, và cả sự quan tâm dịu dàng của Zhongli làm cho Diluc cảm thấy an toàn. Sau 2 phút cân nhắc, Diluc đồng ý cùng Zhongli trở về căn hộ nhỏ nằm trong một khu phố yên tĩnh ngoài rìa Saint Martin.
Khi bước vào căn hộ, Zhongli đặt nhẹ Diluc lên giường.
"Anh có mỏi tay không, tôi...", Diluc ngập ngừng.
"Em nghĩ anh yếu đến vậy ư?"
Zhongli hôn nhẹ lên tay của Diluc trước khi nằm xuống bên cạnh anh. Trái tim của Diluc đập điên cuồng khi cảm nhận sự ấm áp từ đôi môi hắn trên mu bàn tay. Anh nhìn vào đôi mắt đơn độc sâu thẳm của Zhongli, nhưng không còn từ ngữ nào có thể diễn tả được những cảm xúc trong lòng. Diluc chỉ biết là anh cảm thấy an toàn khi có Zhongli bên cạnh, vậy thôi.
Trong căn phòng nhỏ đầy sách, hai người ngả nghiêng về phía nhau và đôi môi mềm mại của Zhongli chạm vào môi của Diluc. Họ trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, đắm chìm trong màn đêm tĩnh mịch.
.
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip