Ích Kỷ

Ta gọi em,trong quá khứ và tương lai,trong những giấc mơ dài quằn quại phản chiếu ánh sáng yếu ớt mang theo kỉ niệm vụn vỡ, cố gắng nâng đôi chân ướt máu nhích lên phía trước và cất tiếng gọi em.Đồng cỏ xanh đang đung đưa theo điệu nhạc gửi gắm trong gió,cất lên tiếng ca yên bình bên những nhuỵ hoa thơm ngát toả hương thơm ngất ngây lòng người.Liyue và tiếng người buôn bán trao đổi tấp nập dưới những vòm mái xanh mới,hoa nghê đường ngả người nghe tiếng chân của mùa xuân nhẹ nhàng bước ngày một gần chốn thành đô sầm uất.Mọi thứ vẫn luôn như vậy,tình yêu ta dành cho em vẫn mãi nơi này,từng nẻo đường em gửi gắm bước chân sáo nhẹ bẫng tới chân vách núi em đưa ta bông hoa dại ven đường với nụ cười mỉm trên gương mặt...Đáng tiếc,ta lại là một kẻ có trí nhớ tốt.

Ta vẫn đang gọi em,trong ảo ảnh quá khứ.

...

-Ngài cố tình tránh mặt tôi hả?

Ta sẽ buông tha cho em,để em rong ruổi trên những đồi núi xanh tươi màu cây non cỏ dại,những thác nước mát lạnh gập ghềnh sỏi đá.

Ta buông tha cho em,chỉ lối dẫn em về với người anh trai em luôn hằng mong nhớ trong trái tim bé nhỏ mà ta hằng nâng niu từng ngày.

-Tống cựu nghinh tân.Thiên duyên tiền định,cấn duyên bất trả,niên ấu vô tri.

(Chuyện cũ ta đã quyết bỏ lại,duyên phận trời ban,nợ không thể trả,tiên sinh ta trẻ người non dạ,xin thứ lỗi.)

Vì sự ích kỷ của bản thân,vì ích lợi của chính ta,buộc đôi bàn tay này phải bất đắc dĩ rũ bỏ em ở lại.Nụ cười dù có vụt tắt trên đôi môi nhỏ,dòng lệ tủi hờn dù có chảy dài trên làn da trắng cũng không thể níu ta ở lại.Ta buông tha,hay ta vứt bỏ em?

-Trùng phùng gặp lại,người lạ từng quen.

Những lời cuối em nói vẫn văng vẳng quanh đây,trên từng khóm lá ướt sũng nhỏ giọt sau cơn mưa rào lạnh lẽo,trên từng màn sương trắng trong nắng mai bình minh.

-...

Ba ngàn bảy trăm năm dài đằng đẵng,ta sống cho Liyue,sống cho ngàn vạn kẻ phàm.Họ tôn thờ ta.Họ kính trọng ta.Hãy cho ta được nghỉ ngơi,được sống như một người bình thường.Hãy cho ta được nghĩ cho bản thân,được ích kỷ vì lợi ích của mình một lần.

Em hãy tha thứ cho ta.

...

Kẻ phàm trần,thọ tổn chỉ trăm năm,đau đớn trải qua nhẹ nhàng sau khi linh hồn siêu sinh.

Kẻ phàm trần,tình cảm nhất thời,tham vọng đỉnh trời đáy đất,mộng tưởng thống trị cả thần linh.

"Những điều này,ngài có hiểu không Morax?"

Nếu hiểu,tại sao ngài không thể giữ mình?

Sáu ngàn năm,tại sao chỉ mình cô ấy?

Xiao,ngươi vẫn luôn như vậy.Nhớ ngày nào gặp gỡ.ngươi co ro lại vì cái lạnh,ánh mắt cảm kích ngấn lệ ôm ta khóc như đứa nhỏ mới lọt lòng.Nay lại là người cố gắng vực ta khỏi lầy sâu...

"Xiao,ta sợ lắm."

Lồng ngực bóp chặt khiến ta khó thở mỗi lần em đau đớn vì vết thương chưa lành ở đùi.

Cả người nóng ran như thiêu đốt mỗi lần em làm riêng cho ta một bữa ăn ngon.

Nước mắt chực chờ tuôn ra như con đê vỡ nát mỗi lần em mệt mỏi kiệt sức trên giường bệnh.

Ta muốn ở bên,che chở tấm lưng gầy guộc của em..

"Ngài hãy ích kỉ một lần"

Nham vương đế quân,sống cho Liyue,sống cho khế ước ngàn năm truyền lại.

Xin ngài hãy ích kỉ cho bản thân một lần.

Bỏ rơi như hàng vạn nam nhân khác vẫn làm.

Bỏ rơi như hàng ngàn nữ tử kia nhẫn tâm.

Vứt bỏ em,xoá khỏi trí nhớ này.

"Như cách ngài từng làm với Guizhong đại nhân."

...

Hàng ma đại thánh,ngày diệt yêu ma,đêm trừ quỷ quyệt.Ngươi phải chăng chưa ngộ ra rằng,ta chưa từng cố gắng quên đi Guizhong...

Ta chỉ chấp nhận rằng,nàng ấy đã hi sinh một cách oai hùng.

Ngươi phải chăng chưa giác ngộ ra chăng,ta chưa từng gửi gắm thứ tình cảm đặc biệt nào vào vị thần cát bụi xinh đẹp ấy như nhân gian truyền tai thủ thỉ.

Em ấy là người duy nhất.

Ta không muốn đau đớn sau khi mất em

Ta không muốn điên cuồng trong thương nhớ sau khi lạc em

Nên em hãy để ta ích kỷ một lần.
...

Một ngàn năm sau

Ta đã gặp lại em

Trong đôi cánh trắng của thiên lý,em đứng trên đỉnh đảo thiên không nhìn.

Thất thần quỳ trước mặt em,sợ hãi tuân lệnh.

Em chẳng thèm nhìn thẳng vào ta lấy một lần.

Em đã thách thức thần chết,khinh thường vận mệnh

Em hiện tại mạnh mẽ và trường sinh.

"Cung thỉnh Thiên Lý!"

Bảy vị thần đồng thanh.

Em mỉm cười độc địa,vuốt ve chú chim đại bàng trắng hồng có đôi mắt xanh đậm nhìn rất quen.

Ánh mắt em nhìn ta

Trống rỗng và tuyệt tình.

"Ban tử Nham thần."

Lời em cất lên nhẹ nhàng.

...

Thật sự em,đã quên những năm tháng ấy rồi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip