chương 1
Lumine gần đây nhận một công việc thời vụ ở tòa soạn tờ báo Chim Hơi Nước thay cho Charlotte đang ở Inazuma công tác.
Đó là ủy thác có thời gian hoàn thành tận một tuần.
Lí do tại sao Lumine phải gác lại kế hoạch đi nghỉ mát ở Mondstadt để đảm đương ủy thác này là vì Paimon xúi giục sau khi nghe đến giá trị thù lao sẽ được trả. Theo Charlotte ước tính, cô nàng cho rằng số thù lao này đối với một người có tiềm năng nhà cung cấp cảm hứng như Lumine có vẻ hơi ít, đại khái đâu đó một quý lương thưởng của Charlotte, quy đổi toàn bộ thành Mora sẽ bằng xấp xỉ hơn một triệu.
"Charlotte có vẻ rất hào phóng."
Zhongli thưởng thức tách trà vừa mới pha, nhàn nhạt cảm khái.
Chẳng bù cho Lumine gục cả đầu xuống bàn, ngay cả điểm tâm trên bàn cũng không buồn để ý.
Paimon đi chơi một mình rồi, cô nàng phải tìm chút gì đó cho công việc thời vụ của mình có giá trị một chút. Lumine uể oải nói.
"Vậy Zhongli tiên sinh có cao kiến gì không? Một câu chuyện gì đó có thể cứu rỗi ủy thác dài ngày của tôi chẳng hạn."
"Ừm, nếu cô có hứng thú với một câu chuyện về tình yêu theo góc nhìn cá nhân thì tôi có thể giúp. Nhà lữ hành cảm thấy thế nào? Sẵn sàng giấy bút để ghi lại chứ?"
Thú vui tao nhã ăn điểm tâm, uống trà chiều và nghe kể chuyện có lẽ cũng không xa lạ với người có tuổi, ví dụ điển hình như Zhongli. Lumine nghe xong cũng miễn cưỡng nhấc cái đầu nặng nề của mình lên, cố nhét một miếng điểm tâm ngọt để lấy chút tỉnh táo, lặng lẽ lấy giấy bút ra rồi nhìn chằm chằm Zhongli vẫn đang cảm nhận hương vị của loại trà mới mà quán Ba Cốc Say Mèm đề xuất.
Bị nhìn chằm chằm, Zhongli cũng đành tiếc rẻ đặt tách trà còn nóng xuống, nâng mắt nhìn trời, chất giọng đều đều chậm rãi bắt đầu kể chuyện.
"Hừmm, rất lâu về trước, có một tên Ma Thần vừa giúp con dân của mình an cư lạc nghiệp xong thì nghe tin nước láng giềng cũng có một vị Ma Thần trông coi quốc gia vừa được sinh ra không lâu..."
Hắn thầm nghĩ, có lẽ trong tương lai sẽ xây dựng mối quan hệ thật tốt với vị thần minh đó, có chăng cũng chỉ vì sự phồn vinh con dân quốc gia hắn đang trông coi.
Hắn chuẩn bị một bản khế ước và lễ vật quý báu nhằm tạo tiền đề giao hảo hai bên, nhưng hắn chưa chuẩn bị xong, vị Ma Thần nước láng giềng đã nhanh hơn hắn một bước rồi.
Vị Ma Thần của quốc gia ấy mang hơi thở của sự Tự Do, vui vẻ, lạc quan và rất phóng khoáng.
Hào quang của vị ấy khiến hắn cảm thấy rất dễ gần, nhưng cũng cho hắn cảm giác hồi hộp và có chút mất bình tĩnh mỗi khi chạm phải ánh mắt sắc xanh tuyệt đẹp đó.
Trong các điển lễ thỉnh tiên, trừ những lời thỉnh cầu sự chiếu cố đến việc duy trì sự phồn vinh đến từ con dân của hắn, những lời khẩn cầu như sự an yên, sự hạnh phúc thì bên cạnh đó cũng có những nam thanh nữ tú đương tuổi xuân thì cũng lặng lẽ thủ thỉ bên hồ sen thả hoa đăng về người bản thân tâm niệm ngay ánh mắt đầu tiên. Hắn không ngờ tới, kẻ như hắn cũng có thể có cảm xúc như nhân loại, đặc biệt là thứ cảm xúc mến mộ ngay từ lần đầu tiếp xúc.
Vị ấy đến, mang theo hương hoa nhàn nhạt cùng một thứ rượu ngon mà vị ấy nói với hắn rằng đích thân vị ấy tự ủ. Khi hắn cho rằng đó là cách bắt đầu cho một yêu cầu sự giúp đỡ đối với một quốc gia vẫn còn non yếu thì hắn đã nghĩ sai rồi.
Trong hình hài thiếu niên, vị Ma Thần ấy chỉ cười và nói cho hắn biết, mục đích vị ấy đến chỉ là một mong muốn kết giao bạn hữu bình thường, không hề có chút vụ lợi nào.
Với hắn, đó là một bất ngờ rất lớn, cứ cho là thế, hắn lại càng mong vị ấy có thể đến vì mục đích lợi ích quốc gia hơn là chỉ vì muốn một cuộc trò chuyện giao hảo bình thường. Không gì khác vì hắn đã yêu thích vị ấy rồi.
Năm dài tháng rộng, cứ cách một khoảng thời gian, hắn lại được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ cùng chất giọng tinh nghịch như gió mùa hè xuất hiện ở mái hiên nơi hắn ngồi xử lí công văn sự vụ. Sau đó hắn sẽ lặng lẽ lắng nghe tâm sự của vị ấy trong hơi men nhàn nhạt, thỉnh thoảng bày tỏ quan điểm cá nhân của mình và nhận lại sự tán đồng tuyệt đối từ vị ấy.
Và một ngày, hắn cảm thấy quá lâu rồi vị ấy chưa đến cùng trò chuyện với hắn, lúc ấy hắn nghĩ có lẽ ngày hôm sau vị ấy sẽ lại đến, chỉ là trễ hẹn một chút, mọi chuyện vẫn ổn thôi.
Hắn giữ suy nghĩ ấy suốt năm trăm năm không từ bỏ một ngày nào, cảm xúc mến mộ vị ấy của hắn không những không giảm đi mà còn tăng thêm, ngày sau còn mãnh liệt hơn so ngày trước.
Đến ngày đánh dấu mốc tròn năm trăm năm trễ hẹn, cuối cùng vị ấy cũng xuất hiện.
Vẫn cái mái hiên đó, vẫn góc độ mà ánh trăng đổ bóng đó, hắn lại nghe được âm thanh của gió ngày hè lanh lảnh chào hắn, mang theo hương hoa phảng phất nhảy xuống chiếc ghế đối diện ngồi, sau đó đặt lên bàn một thứ rượu ngon quen thuộc.
Đêm đó hắn cùng vị ấy trò chuyện rất lâu, nói về rất nhiều thứ đã xảy ra, cảm thán vật đổi sao dời, nhiều chuyện phiền toái gây chút cản trở. Cuối cùng khi vị ấy nói lời từ biệt với hắn, hắn mới ý thức được bản thân nên làm chút gì đó ích kỷ một lần.
Hắn không muốn bản thân lại đánh mất cơ hội đến gần hơn một bước với vị ấy, dù trong miệng vị ấy hắn là một người bạn tri kỉ tâm giao tốt tính. Vì thế, hắn đã nói ra, giãi bày tất cả cảm xúc mến mộ đối với vị ấy sớm đã sinh sôi nảy nở trong tâm hắn như cát dưới biển, như sao trên trời. Khổ nỗi, có lẽ vị ấy bị dọa sợ, trong vô thức hóa nguyên dạng Ma Thần rời đi mất, bỏ lại hắn đứng ngốc tại chỗ không biết còn có thể có lần gặp mặt kế tiếp với vị ấy không nữa.
"...Tên Ma Thần đó lần đầu đặt cược và thua một cách thê thảm. Hậu quả của việc quá hấp tấp, đánh mất sự điềm tĩnh vốn có là một lời bày tỏ không bao giờ có sự hồi đáp."
Lumine ghi xong từ cuối cùng, nâng mắt lên nhìn "người có tuổi" trước mặt, nhíu mày một chút, nuốt hẳn miếng điểm tâm dẻo nhai nãy giờ xuống, nghi hoặc hỏi.
"Hết rồi?"
Zhongli quay lại với tách trà của mình, vẻ rầu rĩ thấy rõ, đáp.
"Ừ, hết rồi."
"Có thể dang dở tới vậy luôn?"
"Ừm."
"Yo~, Lumine, lâu rồi không gặp! Paimon nói cô ở đang ở đây tác nghiệp cho tờ báo Chim Hơi Nước nhỉ?"
"Khụ...khụ..."
Lumine theo hướng phát ra âm thanh mà nhìn, rồi quay lại nhìn Zhongli đang ho sặc sụa không rõ nguyên nhân, bất giác nở một nụ cười thâm sâu. Cô nàng cất giấy bút vào túi, tràn đầy năng lượng hứng thú đáp với người mới đến.
"Đã lâu không gặp nhà thơ lang thang. Anh có vẻ hơi hưng phấn quá đấy, vừa từ tửu lầu nào quanh đây đi ra à?"
"Ehe, đúng là không qua mặt tri kỉ mà. Sức hấp dẫn mỹ miều của rượu hoa quế sao có thể bỏ qua được, thế nên tôi... haha... Dốc cạn tâm huyết thưởng thức rồi!"
Người mà Lumine gọi là "nhà thơ lang thang" vui vẻ nói không chút kiêng dè, không khách khí ghép bàn cùng, tiện tay nhón một cái điểm tâm bỏ vào miệng, híp mắt dồn toàn bộ sự chú ý vào Lumine.
Zhongli một bên đem tách trà vốn chỉ một ngụm đã có thể uống cạn trang thành lí do tạo cản trở tầm nhìn từ ống tay áo, tuyệt đối giữ im lặng. Trái ngược với Zhongli, nhà thơ lang thang giống như không quan tâm đến cách tự giảm thiểu cảm giác tồn tại của Zhongli, vô cùng tự nhiên gợi chuyện.
"Vị này có vẻ cũng là người quen với Lumine nhỉ? Không biết kẻ lang thang với những bài thơ tiếng ca như tôi đây có thể làm quen với vị này không?"
Zhongli: "..."
Lumine ngồi một bên không nhanh không chậm cũng lên tiếng, chỉ là ý tứ không rõ là đang giúp vẫn là vô tình phóng hỏa bỏ chạy.
"Vị này gọi là Zhongli tiên sinh, cố vấn Vãng Sinh Đường, là người mới vừa giúp tôi kể một câu chuyện tình lâm li bi đát cho đề mục giải trí cuối tuần của tờ báo Chim Hơi Nước. Venti thích kết giao bạn bè, vị này ắt hẳn cũng không ngại đâu, nên hai người cứ từ từ làm quen, tôi đi tìm Paimon tính chút chuyện vặt. Bữa tối ở Tân Nguyệt Hiên tôi mời hai vị, nhớ đến nha!"
"Gặp cô sau, nhớ tìm được Paimon trước bữa tối đấy nhé!"
Nhà thơ lang thang Venti cười vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt với Lumine xong mới quay lại cẩn thận quan sát người ngồi trước mặt, vờ như không thấy mấy vệt hồng đang bò lên hai mang tai của người đối diện, thái độ vẫn không đổi mà lên tiếng trước.
"Có vẻ như ai đó sở hữu công phu bịa chuyện còn hơn cả tôi nữa thì phải, nhỉ Zhongli tiên sinh?"
"...xin lỗi."
Zhongli không dưng đột nhiên đáp một câu lạc quẻ, không khỏi chọc tới cái vảy ngược trong lòng Venti. Nhà thơ lang thang cầm lên một trang giấy rơi ra từ túi của Lumine mà đọc, tạm gác cái vảy ngược vừa đau vừa ngứa kia sang một bên, cất luôn nụ cười thân thiện ban nãy, giọng điệu bay bổng nhưng không kém phần châm chọc.
"Lâm li bi đát tới thế à?"
"..."
Thấy Zhongli không đáp, Venti lại nói tiếp, giọng điệu không khó để nghe ra sự phẫn nộ lẫn trong đó.
"Cho hỏi là ai ngang nhiên bẻ gãy cánh người khác rồi giam dưới Hoàng Kim Ốc? Sau đó lặp đi lặp lại khúc bi ca "xin lỗi, tôi không cố ý, tất cả chỉ vì nhất thời xúc động"?"
"..."
"Nếu không phải sự cố Hoàng Kim Ốc tạo cơ hội, có khi Mondstadt bây giờ chỉ là một bình nguyên đầy rẫy ma vật rồi!"
Một ngọn gió sắc lẹm như lưỡi kiếm tốt lướt ngang mặt bàn trà, cắt đôi cả tách trà Zhongli đang dùng ở trước mặt, cũng xén mất một lọn tóc mai của Zhongli. Trà đổ, người nhìn chằm chằm, mất một lúc cân nhắc lời nói rốt cuộc Zhongli cũng lên tiếng sau mấy lần chất vấn đuối lí không thể nói gì hơn.
"Có thể... Đổi chỗ khác nói tiếp được không?"
"Zhongli tiên sinh sợ rồi à?"
Venti ung dung thử độ ấm của trà, tầm mắt như cũ vẫn dán chặt vào đôi đồng tử kim sắc ở phía đối diện, rặt một bộ của người đến tính sổ nợ ân oán. Zhongli đối với ánh nhìn pha trộn nhiều cảm xúc nặng nề đó cũng cảm thấy áp lực, không khỏi nhỏ giọng đi vài phần khi xác nhận yêu cầu.
"Ừ."
Venti biết chuyện này cũng không nên giải quyết ở chỗ đông người như vậy, chẳng qua vừa rồi nhất thời như cắn phải ớt Tuyệt Vân nên có chút cay nghiệt. Nhà thơ lang thang đặt tách trà của mình xuống, thu hồi tầm nhìn vờ như không thấy tách trà bị chia làm đôi ở chỗ của Zhongli, dịu giọng một chút nói.
"Vậy được thôi! Dù sao tôi cũng không phải người cứng nhắc như ai đó, đổi thì đổi. Kính lão đắc thọ, tiên sinh chọn địa điểm đi."
"..."
.
.
.
Dưới mái hiên quen thuộc, giá cắm nến đang leo lắt ngọn đèn yếu ớt có dấu hiệu sắp tắt ngóm được Zhongli đổi bằng một cây nến khác, trả lại phần ánh sáng vàng ấm tối thiểu một gian phòng thiết kế mở với ban công cần có. Zhongli chỉnh lại tư thế cho người đang ngủ mê ở trong lòng thoải mái hơn chút, ngoài dự tính nhận được mấy cái dụi nhẹ vào hõm cổ, cảm giác tốt vô cùng.
Một trận vần vũ dưới hiên gây tiếng động không hề nhỏ đáng lẽ sẽ ảnh hưởng đến ai đó xung quanh, nhưng may mắn nơi này cảnh sắc hữu tình trên tầng mây xanh, tuy đẹp nhưng không mấy ai rảnh rỗi đến chơi thường xuyên như Venti. Đó là trước kia thôi, vì suốt mấy trăm năm gần đây Zhongli bị dỗi nên chốn này cũng chẳng còn ai lui tới nữa cả.
Nhìn vầng trăng treo cao, Zhongli thừa biết cả hai cùng nhau sủi mất bữa tối mà Lumine mời. Anh tự nhủ phải cảm ơn nhà lữ hành một tiếng vì cách dụ dỗ Venti chịu xuất đầu lộ diện của cô nàng cực kì hiệu quả, mặc dù ngay cả cô nàng cũng chưa thấm được tiềm năng của bản thân.
Chuyện Lumine đến quán Ba Cốc Say Mèm để nhờ vả Zhongli kể vài câu chuyện cũ có tiềm năng phát triển lâu dài không phải chỉ có hôm nay mà là ba bốn ngày trước rồi. Ngày nào cũng đến chỗ này, đợi chuyên mục kể chuyện buổi chiều của Tian Miệng Sắt kết thúc, Zhongli sẽ kể một câu chuyện cũ cho Lumine ghi chép lại. Mỗi ngày đều giống nhau, bắt đầu là chuyên mục giới thiệu bản thân nhận ủy thác của Lumine, sau đó là chuyên mục Zhongli có lòng "hảo tâm" giúp đỡ bắt đầu kể chuyện. Theo lí Lumine sẽ không phải khổ sở nai lưng ra giúp Zhongli như vậy, nhưng vì món hời mà cô sẽ nhận được trong khế ước kí kết với Zhongli, Lumine mới muốn gục ngã mà giúp đến cùng như hôm nay.
Có những phần lịch sử không nên lật giở lại để xem, vì nó là góc khuất không mấy đẹp đẽ mà bất cứ ai cũng có và kịch liệt giấu nhẹm đi cho đến hơi thở cuối cùng.
Chuyện giữa Zhongli và Venti cũng thế, mối quan hệ hữu hảo đôi bên lưu truyền dân gian chỉ thể hiện bề nổi thì không nói, nhưng phần tảng băng chìm của mối quan hệ đó tốt nhất nên để gió cuốn đá vùi đi vào lãng quên vẫn hơn. Khốn thay kẻ là thần minh của Khế Ước có trí nhớ vô cùng tốt, tốt đến mức một vết nhơ chi tiết như thế nào đều có thể miêu tả ngắn gọn chân thực lại trong một câu, điển hình vụ việc Venti có nhắc đến sau khi chào tạm biệt Lumine. Đó là nguyên nhân lớn nhất Venti cạch mặt với Zhongli ngần ấy năm, bởi lẽ nó khiến cậu không còn khái niệm nguyên dạng Ma Thần, khiến cậu nảy sinh sự ganh tị với tượng đài của chính cậu ở quảng trường Giáo đường Tây Phong, khiến cậu trông như một con bồ câu bị tước mất sự tự do vốn có, khiến cậu nhiều lần suýt đánh mất lí tưởng cậu theo đuổi và tôn thờ. Đó là sai lầm lớn nhất của người sống luôn có quy tắc như Zhongli.
Bốn trăm năm trước, trong một lần Venti ghé chơi, Zhongli đột ngột bày tỏ tình cảm, cư xử như ăn nhầm thứ gì đó tác động đến phán đoán minh mẫn, không chút kiêng nể giao hảo mấy ngàn năm mà đè Venti ra làm. Trong lúc giằng co bảo vệ danh dự của mình, Venti bị ép đến mức phải dùng thần lực chống trả, trở về nguyên dạng Ma Thần với một cơn cuồng nộ. Venti lúc đó tưởng chừng đã có thể thoát khỏi ma trảo của lão bạn già kia khi đắc ý để lại chỗ Zhongli một cơn bão gió hung hãn tung hoành, nào biết Zhongli vứt sạch mấy thứ hỗn độn đó qua một bên không buồn xử lí mà đuổi theo Venti.
Người sống có quy tắc nếu vứt bỏ mọi quy tắc ràng buộc bản thân sẽ chỉ còn lại bản năng thất thường mà bản thân vốn đã giam lại bằng những quy tắc tự đặt ra.
Gió không hề dễ nắm bắt, tốc độ lại càng không thể coi thường, nhưng bằng cách nào đó Zhongli thành công bắt được Venti lẩn trốn trong những làn gió áp cao có hướng lưu chuyển bất thường.
Khi Zhongli vừa tóm được Venti, cậu vẫn còn cố sức giằng co, không hề có chút nhân nhượng, điều này thành công cắt đứt sợi dây lí trí cuối cùng còn sót lại kể từ lúc Zhongli cư xử kì lạ. Anh không nói lời nào, dùng thể hình của loài rồng lấy làm ưu thế, giam cứng Venti trong móng vuốt của mình rồi lao thẳng xuống mặt đất. Một cái hố lớn được hình thành sau một cú rơi như thiên thạch va chạm và ven miệng hố còn hiện rõ vô số vết nứt nông sâu dài ngắn. Nếu hiện tại không phải ở nơi hoang vu hẻo lánh, có lẽ đã đánh động đến dân cư sinh sống. Tuy nhiên dân thường có thể không biết nhưng tiên nhân của Liyue ắt phải biết có biến động. Dù thần trí triệt để mất khả năng phán đoán nhưng bản năng của một vị thần không muốn khiến việc tư biến thành việc công trỗi dậy, nhắc nhở Zhongli đang vui vẻ với thành quả trong tay nên xử lí hiện trường trước.
Hiện trường được xử lí một cách nhanh chóng bằng thần lực đã khôi phục gần như nguyên dạng, Zhongli hài lòng ôm thành quả trước đó của mình đi thẳng đến Hoàng Kim Ốc.
Sâu phía dưới Hoàng Kim Ốc tồn tại một tòa kiến trúc điêu khắc phù văn bằng đá, có vẻ đã tồn tại khá lâu, phù văn trên từng viên gạch đá tuy vẫn rõ ràng nhìn ra được nhưng cũng phủ bụi đất rất nhiều. Tòa kiến trúc này tồn tại trong một bí cảnh được chôn sâu dưới lòng đất, vượt khỏi nền móng kiến tạo Hoàng Kim Ốc, lối vào trừ kẻ tự tay tạo ra là Zhongli thì chẳng còn ai biết để đến được. Vì thế độ tin cậy của chỗ này được Zhongli đặt vào mục tuyệt đối, tự tin có thể tước sạch toàn bộ khả năng nhảy nhót vốn có của Venti.
Zhongli khởi động một số phù văn của tòa kiến trúc rồi men theo đường hầm lộ ra sau đó để tiến vào trong. Đi vào không lâu thì đường hầm xuất hiện ngã rẽ, dẫn thẳng đến một cánh cửa lớn trông rất nặng nề. Cánh cửa ấy cũng bắt đầu mở ra khi cảm nhận được chủ nhân xây nên nơi này đang hiện diện và một đại sảnh cũng dần hiển hiện trước mắt, chỉ cần nhìn qua bài trí một lần cũng đủ biết công dụng mà nó được thiết lập.
Dây tơ đỏ như máu chằn chịt cả trần, nhìn có vẻ như một mớ chỉ rối nhưng nhìn kĩ lại mới thấy có cấu hình khá giống với màn nhện. Phù chú khắp nơi, nói không quá cũng gần như kín sạch toàn bộ mấy viên gạch đá có khắc phù văn chuyên dụng. Chỉ có chỗ đài cao trông có vẻ trống trải nhất và cuối cùng là nền đá thạch phách cũng được khắc chìm một trận pháp lớn.
Zhongli không chút ngần ngại ôm Venti trong lòng mang đến nơi đài cao, tự tay thắt nút từng sợi tơ đỏ thẫm mang sứ mệnh ràng buộc sự tự do trên cơ thể nguyên dạng Ma Thần của Venti. Hoàn tất nghi thức khởi động trận pháp khống chế, Zhongli cũng lấy lại được chút ít ý thức, lúc này mới phát hiện cánh trái của Venti đã bị gãy, máu đỏ nhuộm lông vũ trắng trông cực kì chói mắt. Anh nâng nhẹ cánh trái của Venti lên xem, đặt một nụ hôn nhỏ lên lớp lông vũ bị nhuộm hồng đó rồi thì thầm vài tiếng bên tai cậu. Cuối cùng anh đứng dậy và nhanh chóng rời đi khỏi nơi này. Zhongli không có can đảm đối diện với sự thất vọng từ đôi mắt màu thiên thanh xinh đẹp đó, hoặc có thể đó là sự hận thù. Có lẽ sẽ sớm thôi, Zhongli sẽ quay trở lại với sự can đảm và sẵn sàng chịu mọi sự chất vấn từ cậu.
Những ngày tháng sau đó, thỉnh thoảng Zhongli lại đến mật thất kia ngắm nhìn ngọn gió xinh đẹp nhất đại lục sau những khế ước bộn bề. Từ những lần như vậy anh cũng dần học cách kiềm chế lại dục vọng chiếm hữu của mình mà thường xuyên đem áp đặt lên cơ thể chỉ lớn bằng thiếu niên kia của Venti nữa. Lúc mới đầu, mỗi khi đến thời điểm nhất định của nguyên hình, Zhongli đều trong trạng thái cuồng loạn đến nơi giam cầm ngọn gió vĩ đại của vùng đất tự do rồi trút toàn bộ cảm xúc kiềm nén không lâu của mình lên cơ thể mềm mại vì giấc ngủ ấy. Mãi sau đó, anh mới hoàn toàn kiểm soát được xung động muốn lao đến và để lại trăm ngàn dấu tích trên nguyên dạng Ma thần của Venti.
Cho đến ngày Lumine và Paimon đến vùng đất của khế ước này và chứng kiến Hoàng Kim Ốc sụp đổ, luồng gió mạnh như vũ bão ấy vậy mà lại xuất hiện từ sâu bên dưới của tàn tích Hoàng Kim Ốc.
Sau đó, bộ đôi lữ hành kia từ biệt Zhongli, vị tiên sinh am hiểu sâu rộng quá khứ, tương lai và đặc biệt là khế ước đó mà vượt qua câu chuyện lừa dối ở Long Tích Tuyết Sơn, đặt chân đến vùng đất tự do thăm thú nghỉ dưỡng. Khi bọn họ quay lại Liyue, tham gia xong vở kịch đã được lên kịch bản hoàn hảo của mình, Zhongli đã được biết tin, Phong Thần của Mondstadt vừa mới tỉnh giấc khỏi giấc ngủ của mình đã phải xử lí một mớ hỗn độn từ Vực Sâu mang đến cho người bạn đồng hành của cậu ấy.
Zhongli vui mừng lắm. Vì ngọn gió mạnh mẽ đi từ dưới Hoàng Kim Ốc biến mất kia đã minh chứng cho anh thấy độ bền của mật thất anh tin tưởng có giới hạn tới mức nào.
"Chỉ là một cái cũi cũ kĩ."
Ngay cả trong giấc mơ, Venti cũng không từ bỏ việc nhận xét về cái lồng giam sự tự do của cậu suốt mấy trăm năm.
Zhongli hòa nhã mỉm cười một mình như tự giễu. Anh như một con thú hèn mọn đang cố níu giữ cái mình đang có bằng những cái móng vuốt bén nhọn rút sâu trong đệm thịt. Zhongli lại dán sát cơ thể mình lên tấm lưng đầy vết xanh tím, dụi đầu vào mái tóc xù loạn đã khô mồ hôi rồi chìm vào giấc ngủ của mình. Mấy ngày lăn lộn không biết mệt, rốt cuộc thì Zhongli cũng biết đường mà cho phép chính mình buông lỏng một chút sự sợ hãi của mình.
Khi anh tỉnh giấc, ngọn gió anh ôm trong lòng đã biến mất.
Vậy, làm thế nào để nắm bắt một ngọn gió?
___________________________________________
Hàng draft t diếm đc gần năm rồi, quăng lên để thoát khỏi cái mục bản thảo 👍
TBC
14/11/24
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip