chương 2

May mắn cho Zhongli rằng, anh không phải đi quá xa để tìm thấy Venti nữa.

Vách đá cao sừng sững, gồ ghề, gần như dựng đứng, chỉ nhìn thôi đã cho người ta cảm giác khó khăn khi muốn lên đến đỉnh của nó để hái về những đóa Thanh Tâm chất lượng nhất. Ấy vậy mà, người thiếu niên như sứ giả bầu trời này có thể dễ dàng chinh phục được vách đá cứng cỏi ấy chỉ với những luồng gió như chúc phúc nâng đỡ nhân loại của chính cậu.

Venti ngồi bên cạnh một đóa bạc hà, yên lặng nhìn mặt trời dần lăn xuống mặt biển. Bóng hình nhỏ bé đó thật khiến người ta muốn đi đến và kéo vào lòng mà bảo bọc, vỗ về. Nhưng Venti không cần Zhongli làm những điều ấy. Cậu sợ.

Dường như cảm nhận được sự thay đổi trong bầu không khí, hoặc vì lí do nào đó khác mà Venti rất tự nhiên nhận ra người đang đứng cách mình cả mấy thước là ai. Cậu bèn lên tiếng trước.

"Anh sợ tôi chạy đi thật sao?"

Nghe thật mỉa mai. Thân là Nham Thần, làm gì có chuyện sợ hãi được chứ! Nhưng đó là Nham Thần của trước kia, còn bây giờ chỉ có cố vấn Vãng Sinh Đường chậm rãi đi đến và ngồi xuống bên cạnh Venti thôi.

"Sợ chứ."

Venti cũng không kiêng nể gì mà thản nhiên trưng ra vẻ mặt mỉa mai nhất có thể, kéo theo cả tông giọng lên xuống còn hơn cả quãng cao quãng thấp của tiếng đàn lyre.

"Cũng đúng nhỉ. Bây giờ anh đã không còn là "Morax" rồi, làm gì còn dễ dàng tung hoành như khi trước nữa."

Zhongli sửa lại ý.

"Mondstadt cũng không phải là nơi tôi có thể tùy tiện đến quấy rầy."

Cậu bắt bẻ.

"Gây rối mới đúng."

"Không, tôi sẽ không làm như vậy."

Zhongli rất cố gắng, nhưng người khơi mào cái trò sửa lưng người này thì không dễ gì để yên đâu.

"Là "Zhongli tiên sinh" sẽ không làm như vậy, nhưng "Morax" thì chưa chắc."

Vị cố vấn của Vãng Sinh Đường hèn mọn mà nhích người một chút, muốn kéo gần khoảng cách hơn chút nữa nhưng ngay lập tức đã bị Venti tạt gáo nước lạnh khi tránh ra một đoạn còn xa hơn cả khoảng cách ban nãy giữa hai người. Zhongli mỉm cười đau đớn nói.

"Em thừa biết tôi không thể lạm dụng sức mạnh của mình như vậy mà."

"Ồ?"

Zhongli: "..."

Một tiếng kia của Venti là lời nhắc nhở cho sự việc diễn ra vào mấy trăm năm trước, như thể một bản án tử chưa được thực thi đang nằm dưới con dấu đỏ quyết định. Còn Venti, khi thấy anh như đứa trẻ bị luận tội thu lại biểu cảm cợt nhả cũng chẳng vui lên mấy, gom cảm xúc khó chịu của mình rồi biến nó thành cái gai chọc vào tay người khác.

"Nham Thần có khác, đến cả việc lấy đá đập chân mình anh cũng làm được đấy!"

Nhưng mà, người thật sự giống một đứa trẻ ở đây chưa chắc đã là Zhongli, bởi vì đã là một kẻ từng trải, làm gì có chuyện phòng thủ hớ hênh tới như vậy. Zhongli chỉ nhẹ nhàng lắc lắc cái bình rượu trong tay không biết giấu từ bao giờ, lân la dò hỏi.

"Thế vị Phong Thần đại nhân này có thể vui lòng nhận một bình Quế Hoa Đường từ ta thay cho lời xin lỗi của tại hạ chứ?"

"...G-gì cơ??? Q-Quế... Quế Hoa cái gì Đường chứ... Kh-Không thèm nhá!"

Miệng nói không thèm, nhưng tay chân lại rất thành thật, còn ngang nhiên cướp luôn bình rượu trong tay Zhongli, thứ rượu tuy được niêm phong kĩ lưỡng cũng không giấu được hương hoa quế thơm nồng nàn lan tỏa đến khứu giác người ở gần. Venti mặt mũi đỏ lựng vì hương rượu lẫn thái độ không muốn bộc lộ của mình, càng khiến Zhongli được một phen thưởng thức món salad Cecilia trộn ớt Tuyệt Vân đầy mãn nhãn.

Mãi đến khi hoàng hôn tắt ngóm như một đống lửa cháy sắp tàn, người có tình yêu vĩ đại và trung thành với rượu đã bị men rượu cay nồng ướp cho mềm nhũn từ đầu đến chân nằm thẳng cẳng trên nền cỏ khô, lúc ấy Zhongli mới có cơ hội lại gần rồi cõng cậu trở về biệt viện ảo cảnh.

Mấy ngày qua, Hu Tao cảm thấy vị khách khanh cố vấn Vãng Sinh Đường nhà cô có chút vấn đề. Trông anh ta cứ như thể đang có chuyện gì đó bí mật nhưng rất vui và thú vị. Đường chủ Hu cảm thấy mình không thể bỏ qua vụ này được, bởi vì so với doanh thu tháng chậm rãi bèo bọt qua từng quý của Vãng Sinh Đường mà nói, việc khách khanh của Vãng Sinh Đường có chuyện vui mà giấu là không thể chấp nhận được. Thế là một ủy thác đến từ Đường chủ Hu đã được gửi đến Katheryne, người đảm nhận nhiệm vụ từ Hiệp Hội Nhà Mạo Hiểm là Lumine và Paimon lần nữa phải nai lưng ra đi tìm tên đeo vision Nham giả kia để đổi lấy quỹ tích cóp cho chặng đường bôn ba sau này.

"Nói chứ Paimon cảm thấy gần đây Quà Tặng Thiên Sứ hay Người Săn Hươu đều thiếu thiếu gì đó."

Trên đường đi từ chỗ nhận nhiệm vụ ủy thác ra, Paimon bất ngờ cảm thán về mấy ngày trước chạy luẩn quẩn trong thành Mondstadt vì ủy thác bắt mèo của tiểu thư Margaret. Điểm này vừa hay trùng khớp với suy nghĩ thoáng qua của Lumine, cô buột miệng nói.

"Thiếu bóng hình màu xanh và cây đàn lyre với từng giai điệu đều đượm hương rượu?"

"Hả?"

Thấy Paimon ngơ ngác không hiểu, Lumine đành huỵch toẹt ra đối tượng cô muốn nhắc đến.

"Đang nói về Venti đó."

Paimon liền gật gù.

"À à. Paimon hiểu rồi! Có khi nào tên hát rong đó lại đi ngủ đông nữa không?"

Không để Lumine và Paimon phải đau đầu phán đoán thêm, giọng nói lanh lảnh như tiếng chuông gió đã rót vào tai, khiến cả hai ngẩng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

"Yahoo~! Nhà lữ hành, Paimon, đã lâu không gặp. Hai người lại đang nói về tôi đấy à?"

"Sao tên hát rong chết tiệt nhà anh gần đây siêng xuất hiện ở Cảng Liyue vậy?"

Nhớ lần trước đến đây, Paimon cũng thấy Venti lởn vởn trước Tân Nguyệt Hiên, lần trước nữa lại thấy anh chàng nhà thơ lang thang này xuất hiện ở Khinh Sách Trang, trước của trước nữa thì ở Làng Kiều Anh. Nói tóm lại là lần nào đến Liyue cũng đều thấy Venti, nhưng lần nào đến Mondstadt thì cậu ta lại cứ như không có quốc tịch ở đó vậy, cả dấu vết nguyên tố cũng không thấy. Lumine thì miễn bình luận, bởi vì kể từ khi hoàn thành xong ủy thác của Charlotte, cô cũng siêng về Liyue và Mondstadt thăm thú, cho nên cũng không cảm thấy Paimon nói có gì không đúng cả. Chỉ là phản ứng của Venti có phần vi diệu hơn Lumine suy nghĩ nhiều, cậu rõ ràng có nguyên nhân khác với lời cậu ta nói.

"Sát bên mà, thường xuyên đi dạo qua đây chơi thôi! Paimon nhớ tôi tới vậy hả?"

"Hứ! Paimon mới không thèm để ý đến nhé!"

Bỏ qua cái vụ dỗi hờn của Paimon, Lumine chỉ cân nhắc ủy thác lên trước, ra mặt khuyên giải.

"Được rồi, Paimon! Chúng ta còn nhiệm vụ phải làm, không bằng hỏi thăm Venti chút đi. Biết đâu anh ta biết gì đó, dù sao cũng là bạn thâm giao với ai đó mà!"

"Nể mặt nhà lữ hành, Paimon không thèm không để ý nữa thôi!"

Lumine đưa cho Paimon một xâu hồ lô đường, nhìn bạn đồng hành bắt đầu tỏ ra sung sướng khi được ăn đồ ngon, cô mới quay lại hỏi han Venti.

"Venti này, gần đây anh có gặp Zhongli tiên sinh không? Biết anh ta ở đâu không?"

Nể mặt chỗ quen biết, Venti cũng chẳng ngại ngần gì mà không đáp, cực kì thoải mái mà trả lời, cứ như thể đây là trò đùa của nhà thơ lang thang vậy.

"Hắn hả? Ngày nào chẳng gặp. Thậm chí chỉ cần tôi... Aiz, bỏ đi... Nếu nhà lữ hành muốn tìm hắn, cứ đến Ngoại Ô Li Sa là được, nếu may mắn mỉm cười với cô thì có lẽ cô sẽ tìm được hắn ở quanh quẩn trong khu vực đó."

Venti toang đi thì Lumine gọi giật lại, cô thẳng thừng bày tỏ quan điểm của mình.

"Anh không thể đi cùng tôi sao? Tôi cứ cảm thấy nếu như có anh đi cùng chắc chắn chẳng cần đi xa để tìm được anh ta đâu!"

Venti gãi gãi đỉnh mũ nồi, nụ cười có chút miễn cưỡng.

"Ha...haha... Cô đánh giá cao tôi quá rồi, nhà lữ hành."

Thu lại nụ cười, khóe mắt Venti như thể mang thêm nước, cậu lại nói tiếp.

"Nhưng tiếc là tôi hiếm khi mới được ở một mình, không thể bỏ cơ hội này để quay về chỗ đó được. Cho nên phải vất vả cô đi một mình rồi! Ấy, không đúng nhỉ? Nhà lữ hành còn Paimon đi cùng mà!"

Paimon vừa nuốt xong viên hồ lô cuối cùng cũng chẳng màng trước đó nói cái gì, vừa mở miệng đã tán đồng một cách hùng hồn.

"Đúng thế! Nhà lữ hành không bao giờ một mình! Paimon luôn bên cạnh cô ấy!"

"Đúng, đúng. Đúng thế!"

Hiếm khi Venti không giở trò nhại lại Paimon, Lumine càng cảm thấy lạ. Cô trông gương mặt nhà thơ lang thang có chút tái xanh, không rõ là do màu sắc quần áo phản sáng lên hay vẫn là do chính cậu ấy không khỏe. Thế rồi Lumine quyết định vẫn nên đẩy ủy thác xuống, nắm bắt tên hát rong này mà dành ra sự quan tâm của những người bạn thân thiết.

"Tôi cứ cảm thấy có điểm không đúng. Nhưng chuyện đó tôi không truy cứu nữa, chỉ là bây giờ tôi càng lo cho anh hơn đấy, Venti à! Hay là cùng tôi đến nhà thuốc BuBu xem sao?"

Venti muốn phản kháng, nhưng nhà lữ hành dường như không có vui vẻ gì cho cam, nhất nhất muốn lôi kéo cậu đi. Thế là mọi sự phản kháng sau đó của cậu cứ thế thể hiện qua lời nói mà chẳng cụ thể hóa ra được hành động gì cả.

"Hả? Không cần đâu!"

"Nè, thật sự không cần mà!"

"Được rồi! Được rồi! Tôi tự đi được mà!"

Vừa đến được nhà thuốc, Lumine lập tức đi tìm Baizhu. Vị đại phu trẻ tuổi nhưng lúc nào cũng ho sặc sụa không rõ nguyên nhân, trông càng bệnh hơn cả bệnh nhân ấy đang trầm tĩnh ngồi bên cửa sổ kê bệnh án cho bệnh nhân của anh ấy. Nhưng chỉ vừa nghe tiếng Lumine vọng lại từ đàng xa, anh đã ngẩng đầu lên xem ngay. Baizhu gác bút, sợ mình bỏ lỡ điều gì nhà lữ hành cấp thiết đến nhờ mà nói vài câu với QiQi rồi ra ngoài xem thử.

Vừa thấy sắc xanh của nguyên tố Thảo, Lumine đã nhanh chóng lôi kéo Venti đi đến, đến cả Paimon cũng có chút không theo kịp.

"Làm phiền anh rồi, Baizhu! Tôi cứ cảm thấy tên này có vấn đề nên phải bắt tới để anh xem mạch giúp. Anh có thể giúp anh ta chẩn bệnh ngay bây giờ không?"

Baizhu vẫn chưa lên tiếng, chỉ lặng lẽ quan sát. Còn nàng bạch xà ngạo kiều thì không có đủ lặng lẽ như vậy, vừa nhìn được mấy giây, đợi Lumine nói hết câu đã nói luôn.

"Ta nói chứ, cô cũng không cân nhắc chút sao? Tên này vừa nhìn đã biết không phải người bình thường rồi, muốn chẩn bệnh chữa trị chắc phải cỡ Nham Vương Gia tới làm giúp tên quỷ bệnh này đấy! Nhắc mới nhớ, dạo trước Nham Vương Gia cũng ngỏm rồi, vậy là chẳng ai đủ khả năng à...?"

Vị đại phu của nhà thuốc BuBu bấy giờ cũng đã quan sát đủ, anh vừa làm như đang xoa dịu Changshen vừa tiện thể khiến bạch xà không nói thêm gì nữa bằng hai ngón tay như kẹp hạt dẻ. Anh nở nụ cười hòa nhã thân thiện của mình, khiến đuôi mắt cong cong, mi mắt khép lại như hóa thành sợi chỉ, giống như đó là một cách hòa hoãn lại mấy lời thẳng thắn quá mức của Changshen. Đợi nét mặt Lumine dịu hẳn đi rồi, Baizhu mới lên tiếng.

"Changshen không có ý gì đâu. Nhưng quả thật là bạn bè của nhà lữ hành có vẻ như không có ai là... Bình thường nhỉ? Chỉ là nếu vị này không ngại, tại hạ cũng sẽ dốc hết sức để thử."

"Tên quỷ bệnh nhà ngươi bỏ tay ra!"

Changshen vừa giãy thoát khỏi hai ngón tay mảnh khảnh của Baizhu đã ré lên, thiếu điều ghim hai cây răng nanh của mình vào cổ vị đại phu kia rồi tặng anh ấy một ít nọc rắn. So với sự bất mãn của bạch xà khi bị hạn chế quyền phát ngôn, Baizhu rất nhã nhặn và điềm tĩnh như anh chẳng hề làm gì sai vậy, vẫn rất kiên nhẫn chờ Venti liếc ngang liếc dọc hít sâu thở dài nãy giờ vẫn chưa ú ớ được tiếng nào. Lumine thấy thế thì cũng bắt đầu sốt sắng lên, cô sợ tên bợm nhậu khét tiếng thành Mondstadt chẳng kém gì với vị đội trưởng nào đó nhân lúc chần chừ rồi lén lút lỉnh đi mất. Nhưng vừa quay đầu như thể linh tính mách bảo chỉ cần đổi góc nhìn là sẽ có cách giải quyết, Lumine đã trông thấy bóng dáng vị cố vấn Vãng Sinh Đường đang đứng trò chuyện cùng QiQi lại bắt đầu nhớ nhớ quên quên chuyện Baizhu vừa dặn dò ban nãy ở ngay lưng chừng thang dẫn lên nhà thuốc BuBu. Như vớ được sợi rơm cứu mạng, đôi mắt như màu mật ngọt của cô sáng lên rõ thấy, ngay cả Paimon cũng nhận ra cái vẻ hào hứng vì một mũi tên vô tình trúng hai con nhạn của Lumine.

"Zhongli! Bên này!"

Người cố ý đứng ở lưng chừng thang dẫn lên nhà thuốc BuBu vừa nghe tiếng gọi liền dừng lại những điều vô nghĩa mà mình vừa buôn dưa với QiQi, quay đầu nâng mắt lên nhìn về phía sân trước nhà thuốc như thể rất bất ngờ với tiếng gọi của người bạn mới quen biết vài năm. Còn nhà thơ lang thang của thành Mondstadt thì đã tái xanh mặt khi nghe đến cái tên Lumine vừa gọi lớn.

Chuyến này cậu hết đường chuồn về Mondstadt rồi!

Thế là chỉ nhờ vào việc lôi cổ Venti đi đến nhà thuốc BuBu mà Lumine đã xử lí xong ủy thác tưởng chừng như rất tốn công sức đó. Và bây giờ nhà lữ hành đang bàn giao lại nội dung được ủy thác đi tìm hiểu cho chủ thuê là Hu Tao, bàn bên cạnh của quán Ba Cốc Say Mèm không ai khác là Paimon đang nhìn chằm chằm hai tên Archon hòa tan với nhân loại phàm trần. Trong tiếng kể chuyện thần thái của Tian Miệng Sắt, Hu Tao gật gù khi nghe nội dung bàn giao trong khi chính chủ cũng có mặt nhưng cô lại không hỏi trực tiếp.

"...anh ta nói là gần đây tìm lại được ý nghĩa cuộc sống nên mới hơi vui quá như vậy. Còn cụ thể đó là gì thì lại không nói. Nhưng tôi đoán có lẽ có liên quan đến bạn cũ của anh ta."

"Thế nhà lữ hành có biết người đó không?"

"Có. Hu Tao có thể cũng biết luôn đó."

Lumine nghĩ về dịp Tết Hải Đăng hai năm trước mà lòng không khỏi cảm thấy có hơi nhiều dư vị, và cả lần tổ chức sự kiện làm thơ xuyên quốc gia kia nữa. Nhưng những lần ấy Venti chỉ xuất hiện với vai trò là khách mời ở một thân phận và một cái tên khác, cũng không lộ diện trực tiếp mà chỉ nói chuyện cùng với Hu Tao là cùng. Hu Tao nghe xong thì chỉ có chút ngạc nhiên.

"Ồ?"

Bấy giờ Lumine hạ giọng xuống, như đang chuẩn bị mở ra một cuộc trò chuyện nói xấu ai đó, thần bí nói.

"Do tôi đã hứa với anh ta không được nói danh tính người đó ra nên xin lỗi Hu Tao nhé!"

Hu Tao gật đầu và lấy ra một túi đựng phí ủy thác đã hứa treo thưởng trước đó đặt lên bàn và đẩy về phía Lumine, Đường chủ Hu rất có khí phách mà tuyên bố.

"Thứ này là quà đáp lễ, cũng không có gì quá đặc biệt. Hi vọng chúng ta sẽ có thêm lần hợp tác khác hoành tráng hơn về mấy cái bí mật nhé!"

"Không vấn đề."

Bấy giờ Paimon cũng thôi không chơi đấu mắt với hai tên thích giả dạng phàm nhân nữa mà châu đầu qua bàn bên này thó vài cái bánh ngọt trên bàn mà hai cô gái mải nói chuyện mà không động đến. Còn hai "con người" kia vẫn cứ như không có chuyện gì xảy ra cả, đó là nếu chỉ nhìn mặt Zhongli thôi, còn sắc mặt Venti bây giờ sắp hòa vào làm một với bộ đồ màu xanh của cậu.

Trở về mấy ngày trước cho đến hôm nay để hiểu nguyên nhân vì sao sắc mặt Venti trông như người thiếu máu như vậy, và tất nhiên không thể bỏ qua nguyên nhân Đường chủ Hu phải ủy thác nhà lữ hành đi điều tra.

Kể từ khi miễn cưỡng "quay lại" và "tha thứ", Venti gần như bị giám sát 24/24 và đỉnh điểm là ba ngày liên tiếp không được ra khỏi cửa biệt viện. Tình trạng đó chỉ giảm đi khi cậu không cố tỏ ra muốn "chuồn về". Nghe thật nực cười, Archon của sự Tự Do nhưng lại mất tự do của chính mình vào tay một tên "thần lừa"! Đôi lúc sự cay đắng trong tâm khảm Venti trỗi dậy cao trào, nhưng cậu chẳng làm gì được ngoài việc cố ngoan ngoãn nhất có thể đối với Zhongli.

"Em biết hậu quả của phản bội lại khế ước là gì mà?"

Mỗi lần lân la đến Long Tích Tuyết Sơn hay vùng giáp ranh Mondstadt của Quy Li Nguyên, Zhongli đều ghé vào tai cậu và nói câu đó. Bởi vì lợi dụng trạng thái thăng hoa vì rượu mạnh của Venti, kẻ đã từng đưa nhà lữ hành vào vở kịch do chính mình dựng nên đã thành công kéo Phong Thần vào một bản khế ước với tất cả điều khoản đều do Zhongli biên soạn. Cái sự vui vẻ của Zhongli khiến Hu Tao phải nghi ngờ chính là sự kiện đó và biểu hiện đi theo quy củ của nhà thơ lang thang. Còn vẻ mặt xanh xao chán nản kia của Venti dĩ nhiên là vì lo sợ bị phát hiện ý đồ sủi về Mondstadt của cậu rồi. Hơn nữa, ngày hôm nay lại càng may mắn lắm mới xui xẻo là kế hoạch tẩu thoát của cậu đã đổ bể chỉ vì vô tình gặp nhà lữ hành ở trước Vạn Dân Đường, sự kiện mà Venti có bị làm chết cũng khó mà nghĩ đến có thể trùng hợp xảy ra tới như vậy.

Bẵng đi mấy tháng Venti bị giam lỏng trên đất Nham Quốc, một lần nữa cậu lại nghe tin nhà lữ hành cùng bạn đồng hành của cô ấy lại trở về Liyue. Và vẫn là vì ủy thác. Của Charlotte.

"Kể chuyện nữa sao? Ồ, "hạ hồi phân giải"... Trở về nghỉ ngơi trước đi, ngày mai tôi sẽ kể cho cô nghe!"

Vừa mới rời khỏi chỗ Zhongli để hỏi về sự giúp đỡ cho ủy thác kia, Paimon đã ôm tay mà bày ra vẻ mặt cáu kỉnh không có bao nhiêu sát thương tâm lí.

"Xem vẻ mặt của anh ta kìa, nhà lữ hành! Cứ như thể anh ta đã giấu đi mười xâu hồ lô đường làm kho báu vậy!"

Bù lại cho tính cách lấy đồ ăn và kho báu là chính, Lumine có vẻ như gần đây nhận ra điều gì đó, cô nàng chỉ bật cười mà nói đầy ẩn ý.

"Paimon chẳng phải thích tìm kho báu sao? "Hồ lô đường" này chẳng phải rất đáng để chúng ta chờ đợi mà!"

"Nhưng mà..."

Khi Paimon còn do dự nên lựa lời để nói thì Lumine đã lên tiếng cắt ngang, hướng cô nhóc đến một vấn đề khác.

"Thế này nhé, tôi và Paimon cùng chơi một ván cược. Chúng ta đoán xem, trong hồ lô của Zhongli bán thứ gì."

Ngay lập tức, bạn đồng hành lơ lửng của Lumine đáp rất nhanh mà chẳng cần nghĩ.

"Paimon chắc chắn đó là hồ lô đường!"

"Còn tôi cho rằng đó là Venti."

Dĩ nhiên, một Paimon tính cách có phần thực dụng nhưng ít tính toán kia làm sao mà hiểu được ngay lập tức những gì Lumine nói chứ. Thế là mặt cô nhóc liền nghệt ra trông buồn cười vô cùng.

"Hả?"

Lumine nhanh tay tự che miệng rồi để lại một câu, vừa quay đi tiếng cười đã vang cả con phố.

"Hạ hồi phân giải! Hạ hồi phân giải!"

"Này, nhà lữ hành!"

Paimon có vẻ đã bị chọc tức đến dậm chân tại chỗ vào khoảng không bên dưới, nom càng buồn cười. Nhưng biết sao được, hạ hồi phân giải!

___________________________________________

Fd còn thở không zị =))))))) 2025 gòi

12/1/25
TBC

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip