Chương 3
Venti đứng trước tấm kính, bên trong là những chai rượu nổi tiếng, chúng đắt đỏ nhưng chất lượng.
Venti thích rượu.
Khi còn lang thang ngoài đường, trời gió rét lạnh căm, nó chỉ ước tìm được nơi nào đó ấm áp mà thôi. Vô tình, nó nhìn thấy dòng chất lỏng màu đỏ sẫm. Nó không biết đó là gì nhưng chất lỏng toả mùi rất thơm, có chút cay nhẹ. Tò mò đưa lưỡi liếm thử, cơ thể mèo phản xạ mà bật ngược lại. Đầu lưỡi tê rần, thứ chất lỏng này làm nó khó chịu. Thế nhưng chỉ một chốc, mèo nhỏ cảm nhận được bên trong mình đang dần ấm lên. Mắt nó sáng như sao, lập tức quay đầu uống chất lỏng. Một miếng thì tê, hai miếng thì ấm, ba miếng thì dịu, cuối cùng nó trở nên thích. Chất lỏng rất thơm và ngon, uống vào làm cơ thể ấm lên rất dễ chịu.
Và rồi khi được cô cậu chủ đem về nuôi, nó mới biết thứ đó gọi là rượu. Nó thích lắm, suốt ngày muốn mò uống, kết quả là bị cô cậu chủ cấm cản, đem rượu giấu ở nơi nó không thể thấy.
Bây giờ đứng trước quầy rượu, nó thèm nhỏ dãi. Nó muốn uống, chắc chắn sẽ rất ngon.
"Trẻ vị thành niên thì không được uống rượu đâu."
Giọng nói hù cho mèo nhỏ giật mình, nó hoảng hốt quay ra.
Trước mặt Venti là một người đàn ông cao hơn nó rất nhiều, mang gương mặt điềm đạm, đôi mắt hổ phách có phần lạnh lùng nhìn xuống nó, đuôi mắt đánh một màu đỏ cam trông khiến đôi mắt thêm phần quyến rũ. Người này mặc bộ vest nâu chỉnh tề, ôm sát cơ thể, vẽ lên bờ vai rộng lớn cùng cái eo thon, đặc biệt là đôi chân dài gần bằng cơ thể mèo nhỏ. Người này có mái tóc dài màu nâu, đuôi tóc pha thêm chút sắc cam đỏ, được buộc gọn gàng, đính thêm một viên đá quý ánh vàng.
"Ch - Chú. . " Venti ngạc nhiên mà ấp úng. Đối tượng xem mắt của nó, ông chú 45 tuổi, vậy mà còn đẹp hơn trong hình, gương mặt trẻ măng, nhìn vào cứ ngỡ đôi mươi. Mèo nhỏ cảm nhận được trái tim trong lòng đang đập nhanh, bất thường, có lẽ là do hồi hộp. "Chào chú, lần đầu gặp mặt."
Chú gật đầu đáp lại nó. Bàn tay xoè lên trước mặt nó.
Venti nhanh chóng hiểu ý, chú muốn dẫn nó đi, hôm nay là ngày hai người gặp mặt. Nhẹ nhàng nắm lấy tay chú, Venti được người kéo đi.
Tay chú thật to, bao kín hết cả tay nó, lại còn rất ấm áp. Venti thích lắm nó cứ lén lút cười tít cả mắt. Thế nhưng nó bỗng có chút khựng lại.
"Sao vậy?" Chú hỏi.
"..." Venti nhìn chú hồi lâu, sau đó nói ra thắc mắc của mình. "Chẳng phải chú không thích tiếp xúc với người khác nếu không đeo bao tay sao?"
Bà Xianyun đã nói cho nó biết khá nhiều điều về người có thể sẽ là chồng nó trong tương lai. Lạnh lùng, dễ cọc, đầu cứng như đá, bướng chịu không nổi. Tay lúc nào cũng phải đeo gang dù trời có nóng 40 độ thì không chịu bỏ, sẽ không tiếp xúc da thịt trực tiếp với người khác, không phải vì có bệch sạch sẽ, vì chú ta thích vậy thôi.
Tuy là nhân vật ít xuất hiện nhưng cũng được Xianyun miêu tả bằng một vài câu văn về tính cách khó gần, luôn khiến người ta sợ khi nhìn vào, né tránh việc quan hệ thân thiết với người khác trừ người đã quen từ lâu. Cũng may chú còn có sự lịch sự và biết tôn trọng đối với người khác nên không quá bị xa lánh như những anh tổng tài trên truyện teenfic.
Chú nhìn nó trầm ngâm, bỗng hỏi lại: "Em ghét nó?"
Venti ngơ ngác nhìn. Ghét nó? Cái gì cơ? "Ah! Không phải đâu. Tay chú nắm thích lắm. Nhưng bà Xianyun nói rằng chú không thích nắm tay với người lạ, huống hồ hôm nay không có đeo gang tay."
Quả thật hôm nay chú không đeo gang tay, bàn tay trần tiếp xúc da thịt có thể cảm nhận rõ sự đàn hồi của da cùng hơi ấm.
"Nắm tay tôi thích như nào?"
Venti lần nữa tròn mắt nhìn chú. Bộ chú chỉ nghe được mỗi câu đó thôi à? "Ừm . . Tay chú to, lại ấm nữa nên thích lắm."
"Vậy tốt!" Rồi lại kéo nó đi luôn mặc cho nó còn đang ngơ ngác.
Vấn đề chính chú đã trả lời đâu!? Người đàn ông này đúng là đồ đầu đá mà.
.
Nhà hàng họ dừng chân là một nhà hàng nổi tiếng lâu đời, với những đánh giá 5 sao từ khắp các nền tảng mạng xã hội. Nổi tiếng với sự sang trọng cổ điển, nhà hàng mang đậm phong cách cung điện thời xưa, kết hợp với đèn chùm lấp lánh của phương tây hiện đại, tạo nên không gian ấm áp lạ thường.
Từng đĩa thức ăn bày ra trên bàn, Venti lại sáng mắt. Thật là thèm. Lại nhìn xuống li trà bên cạnh, nó liền xụ mặt. Nó muốn uống rượu. Nghĩ như vậy, nó liền gọi nhân viên mang rượu ra cho nó.
"Còn nhỏ đã uống rượu. Uống trà đi!" Chú nói xong liền rót cho nó một tách trà. Cẩn thận cho thêm ít đường rồi khuấy đều, sau đó đẩy tới trước mặt Venti.
"Hứ, em tròn 18 từ lâu rồi." Venti phồng má. Do người nguyên chủ nhỏ chứ nó đâu có nhỏ, rõ ràng là mèo lớn. Bỗng nghĩ ra cái gì đó, nó cười ranh mãnh nhìn chú. "Chẳng phải chú đây đồng ý hẹn hò với đứa nhóc nhỏ tuổi hay sao? Chú hơn cả tuổi bố em, vậy thì phải gọi là bác mới đúng."
Vị lớn tuổi nhíu mày, rõ ràng là khó chịu với câu của mèo nhỏ. Venti nhìn vậy lập tức thấy tâm trạng vui vẻ hẳn ra, nó đẩy tách trà ngược lại về chỗ chú.
"Chú, chúng ta làm quen chút nha. Em là Venti, đến từ gia tộc Sumeru. Năm nay em đã 18 tuổi, hân hạnh được biết chú." Venti cười tươi, đuôi mắt cong nhẹ lên trông thật đáng yêu.
Nhìn nó cười, người đàn ông lớn tuổi bỗng quên mất sự khó chịu trong lòng. Thở ra một cái, chú cười nhẹ, cất giọng trầm mà giới thiệu: "Tôi là Zhongli, tới từ gia tộc Liyue, con trai gia chủ gia tộc. Tôi đã 45, hi vọng em sẽ không chê người chồng lớn tuổi của mình."
Người này cười lên thật đẹp. Khoé miệng nhếch nhẹ, vẽ lên đường cong trông thật dịu dàng. Gương mặt lạnh tanh không biểu cảm, vậy mà cười lên lại đẹp như vậy.
Má Venti vô thức mà ửng hồng, trong lòng không khỏi cảm thán. Người này rõ ràng đẹp hơn công chính, vì sao thụ chính đã gặp rồi nhưng vẫn cứ lao đầu vào thằng tra nam kia?
Đúng là nhân loại bị mù, vẫn là mắt mèo tinh anh, nhìn trúng được người tốt đẹp hơn.
"Nghe nói chú làm chủ tịch cho một công ty lớn do chú tự lập. Chú giỏi quá đi!" Mắt Venti toả ra sự ngưỡng mộ.
Thấy ánh mắt mèo nhỏ, Zhongli bất giác muốn vênh mặt tự hào. Giữ lấy cho mình một vẻ khiêm tốn, chú ho một tiếng: "Chỉ là chuyện nhỏ, không có gì đáng lo ngại."
Hai người vừa trò chuyện, vừa bắt đầu bữa ăn. Venti nói rất nhiều, luyên thuyên trên trời dưới đất, thứ gì thú vị nó đều nói hết. Khó khăn lắm mới được nói chuyện như một con người, nó chỉ muốn được nói mãi thôi. Còn Zhongli, chú chỉ đáp lại một vài lời nó nói, còn lại toàn bộ quá trình đều im lặng lắng nghe. Nhưng không chỉ nghe, chú còn gắp đồ ăn cho nó, tuyệt nhiên Venti chỉ cần ăn và nói, còn việc đồ ăn đến từ đâu đều do chú đảm nhiệm.
Hai người như cố nhân lâu ngày gặp lại, hoà thuận đến kì lạ.
.
Ăn uống no nê, Venti được Zhongli dẫn đi mua quần áo mới.
Nhìn chính mình trong gương, Venti xoay tới xoay lui. Nó thật đẹp, da trắng cùng dáng người nhỏ xinh. Áo phông trắng in hình những cơn gió mềm mại, phối cùng cái quần yếm đùi ngắn khoe trọn đôi chân thon, trắng mềm của nó.
Thật may những vết thương bị mấy người trong tộc đánh đập đã được Nahida chăm sóc cho cẩn thận nên đã biến mất. Một vài vết thương nặng vẫn còn nhưng đều đã được quần áo che kín.
Zhongli nhìn nó từ trên xuống dưới, hơi nheo mắt, hai đầu chân mày kéo sát vào nhau. Thoạt nhìn giống một đứa nhỏ bình thường được nuôi trắng mềm, nhưng rõ ràng bắp đùi sau vẫn có dấu vết tím nhạt còn chưa tan hết.
Vốn đang im lặng đánh giá đứa nhỏ, Zhongli lại nhìn chằm chằm vào cái đùi trắng nõn kia. Venti đang thử đi đôi tất đùi mà nhân viên giới thiệu. Viền tất bó thít lấy đùi nó. Nhìn là biết cái đùi nó mềm và mập mạp như thế nào, sờ vào chắc chắn sẽ rất sướng tay. Mà nếu để lại một hàm răng lên đó thì. . .
"Chú! Bộ này được không?" Venti nhảy chân sáo đến trước mặt Zhongli, nó xoay qua xoay lại cho chú nhìn.
Zhongli giật mình một cái, sau đó lén lút nhéo vào tay mình như một sự trừng phạt. "Hợp lắm. Kiếm thêm vài bộ em thích đi, mặc thay đổi cho đa dạng."
"Ấy, một bộ là đủ rồi! Em không có nhiều tiền như thế." Venti hoảng hốt xua tay. Nó không được người nhà cho tiền bao giờ, tiền nó có được đều do Nahida cho. Vừa nuôi Wandere vừa nuôi nó, Venti không muốn động vào tiền cô quá nhiều, tốt nhất là tiết kiệm phòng trường hợp khẩn cấp.
"Tôi mua cho em, là quà cưới." Zhongli nói.
Venti bỗng nóng cả mặt. Người này từ lúc gặp đến giờ đều là kết hôn, giống như hai người sẽ ngay lập tức kết hôn vậy.
Nhưng chú tốt quá, mới gặp đã tặng quần áo cho nó rồi. Chọn thêm vài bộ nó thích, Zhongli còn lấy thêm cho nó mấy bộ, chưa ra khỏi cửa hàng đã túi to túi nhỏ, nhìn ôm không hết.
"Hửm, hình như tôi quên ví rồi." Zhongli mò khắp người, lục không thấy cái ví của mình đâu. Rõ ràng hôm nay đã chú ý mang theo ví để chăm sóc và tạo ấn tượng cho đứa nhỏ rồi, vậy mà bây giờ tìm không ra.
"Hay là chúng ta trả - "
Còn chưa nói xong câu, Zhongli đã mở máy gọi điện. Ngay sau đó đầu dây bên kia nhấc máy. Không nói nhiều, Zhongli lập tức ra lệnh.
"Đem tiền tới cho tôi!"
"Cái - ngài lại quên ví?"
Không để đầu giây bên kia nói thêm, chú lập tức cúp máy. Quay qua nhìn Venti đang ngơ ngác không hiểu chuyện. "Đợi một chút, chúng ta chọn thêm vài bộ!"
Venti ngơ ngác bị đẩy lại vào trong quán chọn quần áo. Chú bị sao vậy?
Chỉ một lúc sau, cửa hàng đón tiếp một vị khách cao ráo. Anh ta thay vì chọn đồ lại đi tìm vị khách vừa quên ví.
"Chủ tịch!" Anh ta gọi.
Zhongli nhận ra giọng người quen, quay ra nhìn thanh niên. Là một người với mái tóc cam, đôi mắt tím sâu thẳm như đại dương. Trên gương mặt anh ta vẽ ra một nụ cười nhưng nó hình như không mấy tự nhiên.
"Ồ, cậu tới muộn, Childe." Zhongli nói.
Nghe vậy, dường như nụ cười trên mặt Childe càng cứng hơn. "Vị chủ tịch đây hẹn hò lại không mang tiền sao? Vậy vừa nãy ngài trả tiền nhà hàng kiểu gì?"
"Hutao đặt phòng rồi trả trước rồi, chỉ việc tới ăn thôi."
"Ngài - "Childe cứng họng. Vốn nghĩ hôm nay ông chủ anh đi hẹn hò thì anh sẽ có thời gian đi chơi với em trai mình, ngờ đâu đang ở công viên lại bị gọi đem tiền tới cho ông chủ.
"Cậu trả tiền hộ tôi, tôi dẫn Venti đi chơi, tiện thể cậu cầm quần áo về nhà cho em ấy."
Nghe đến cái tên mới lạ, Childe nghiêng đầu nhìn. Bên cạnh Zhongli là một đứa bé đáng yêu, tóc xanh đen với hai bím tóc xinh xinh màu ngọc, da trắng mềm như cục bột.
Mấy ngày liền Xianyun đều đến công ty họ luyên thuyên về con dâu tương lai của bà. Điều Childe và nhân viên không ngờ là ngay từ lúc Zhongli xem ảnh đối tượng rồi hỏi ý kiến chú, tảng đá lâu năm trống trơn bỗng mọc hoa cỏ, chú đồng ý ngay lập tức. Không phải là đồng ý gặp mặt mà chính là đồng ý kết hôn.
Sau đó mỗi lần nghe Xianyun nói về đứa nhỏ, Zhongli lại ném hết công việc cho anh và Hutao, cả ngày ngồi nghe Xianyun nói về người vợ tương lai của mình.
Điều này đã khiến cả công ty đều tò mò đối tượng sắp trở thành phu nhân của bọn họ.
Childe có lẽ là may mắn nhất. Nhìn Venti từ trên xuống dưới, anh không thể không thốt lên: "Đẹp quá đi! Nhóc đáng yêu thật đó!"
Lời vừa thốt ra liền nhận được ánh mắt lạnh căm, Childe bỗng thẳng lưng mà xanh mặt. Người này vì sao đã biết ghen rồi?
"Xin chào, em là Venti, rất vui được biết anh!" Không hề hay biết đến ánh mắt muốn giết người của Zhongli, Venti vô tư xoè tay ra trước mặt Childe muốn làm quen.
Đứa nhỏ cười lên quá mức dễ thương, Childe mặc kệ ánh mắt muốn giết mình mà bắt tay với nó, cười vui vẻ: "Tôi là Childe, thư kí riêng của ngài Zhongli. Về sau có vấn đề gì hãy gọi điện cho tôi, tôi sẽ phục vụ cậu hết mình." Đưa cho Venti một tấm danh thiếp, bên trên là số điện thoại của anh, kèm theo số của công ty.
Venti lễ phép nhận lấy danh thiếp, đọc qua một lượt rồi cất cẩn thận vào túi. Zhongli chỉ thở dài một cái, xong lại quay ra yêu cầu Childe trả tiền và xách đống quần áo về giúp chú. Xoay người liền dắt Venti trong bộ đồ mới đi công viên chơi.
Mèo nhỏ thường hay được cô cậu chủ dẫn đi chơi, nhưng nó là mèo, chưa từng được thử leo lên tàu lượn siêu tốc hay được đu dây vòng vòng quanh công viên. Lần này khác, nó đang là con người, nó có thể chơi tất cả. Chỉ mới đến cổng công viên, Venti đã nhịn không được mà chạy qua chạy lại, thời gian chờ Zhongli mua vé cơ thể nó không yên phận chút nào.
Zhongli nhìn đứa nhỏ đang háo hức khi đi công viên, chú liền nhớ lại những câu chuyện mà Xianyun kể về đứa nhỏ. Chú thực khó chịu, vợ chú nhỏ bé như vậy, vì sao lại bị cướp mất đặc quyền của những đứa trẻ bình thường chứ. Zhongli thầm tự nhủ sẽ bù đắp tất cả cho chàng vợ nhỏ.
Có lẽ thật kì lạ, buổi xem mắt trở thành buổi hẹn hò đầu tiên của cặp đôi đũa lệch này. Và cả hai người, Venti cùng Zhongli thực sự rất vui trong ngày hôm nay. Điều Venti không ngờ chính là sự dịu dàng sau vẻ ngoài lạnh lùng này của Zhongli. Chú quan tâm nó từng chút một, chiều nó bất kì điều gì nó muốn, mua bất cứ thứ gì nó thích ( dù Childe là người phải lết tới để trả tiền ). Không biết vì sao Venti cảm giác điều ấm áp này rất quen thuộc, giống hệt chú mèo đó, vẻ ngoài khó gần nhưng lại cực ấm áp. Venti thích nó, cảm giác mà lâu lắm rồi nó không được trải nghiệm.
.
Bước đi chầm chậm, hai con người song song đi dạo dọc theo hồ, làn gió đêm nhẹ nhàng man mát thổi tóc bay. Ánh trăng lên lưng chừng, tròn trịa nổi bật trên nền đêm đem bao phủ. Nơi con phố tấp nập người cùng xe, tiếng cười nói hòa trộn với tiếng còi xe, ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, soi rọi con đường, tạo nên một không gian sống động.
"Thật sự rất cảm ơn chú, hôm nay em vui lắm luôn." Venti ngịch nước trong hồ, nó cười thích thú khi thấy đàn cá vây quanh.
Zhongli đứng bên cạnh, chỉ đơn giản nhìn nó đùa nghịch. "Ừm, em không cần cảm ơn, đây chỉ là nghĩa vụ của một người chồng thôi, em sẽ sớm quen."
Venti giật mình, chú hình như rất muốn kết hôn, đúng không?
"Cái đó, chú muốn kết hôn lắm à?" Chẳng suy nghĩ quá nhiều, mèo nhỏ hỏi thẳng.
"Sao em hỏi vậy?"
"Vì từ lúc gặp tới giờ chú luôn nói về việc vợ chồng, chú có vẻ rất muốn kết hôn. Vậy sao đến giờ chú vẫn chưa có đối tượng kết hôn?"
"Em chê tôi già?"
Venti hoảng hốt vội xua tay: "Không có mà! Chỉ là em có chút tò mò, chúng ta không phải chỉ vừa mới gặp nhau thôi sao?"
Zhongli nhìn nó hồi lâu, khiến nó có chút ngứa ngáy trong lòng.
"Tôi không thích kết hôn."
Venti ngạc nhiên. Còn chưa kịp thốt lên lời nào, chú liền nói tiếp: "Nhưng tôi muốn kết hôn với em."
Nó lại ngạc nhiên hơn nữa, có chút lắp bắp: "Vì, vì sao ạ?"
Chú nhìn thẳng vào mắt nó, im lặng thật lâu.
Gió vẫn thổi, đem lá cây cọ vào nhau, phát lên tiếng xào xạc vui tai như bản tình ca của thiên nhiên. Đèn đường vẫn sáng rực, người người, nhà nhà cứ vui vẻ chuyện trò, mặc cho tiếng còi xe to lớn liên tục cắt ngang khiến họ phải lớn giọng. Ngay tại công viên, có nhóm thanh niên đang đàn ca, âm điệu ngân vang hài hòa, nhận lấy tiếng vỗ tay của mọi người vây quanh, đúng là sức sống trẻ khiến người ta mỉm cười. Buổi tối nay giống như bản giao hưởng của cuộc sống, ồn ào và nhộn nhịp, đôi khi lại thêm chút da diết của thiên nhiên.
"Tôi thích em ngay từ lúc nhìn ảnh."
Chẳng biết bao lâu sau, lời bày tỏ từ một ông chú khiến Venti sốc nặng.
Chú nói thích ai cơ? Nó á? Từ khi nào? Lúc nhìn ảnh á? Không thể nào !!!
"Lần đầu tôi thích ai đó nên có thể em sẽ không tin, nhưng quả thật tôi muốn kết hôn với em ngay lập tức sau khi gặp em hôm nay. Venti, vì thích em nên tôi mới đồng ý xem mắt."
Càng nghe, Venti càng thêm sốc. Tay chân nó dừng lại, tấm lưng căng cứng, mặt chuyển sắc, đỏ bừng như cà chua chín mùa. Não mèo đang cố xử lí thông tin vừa nghe được.
Loài mèo ý mà, nào có khái niệm yêu đương. Vào kì động dục, chúng nó nhìn thấy giống khác liền sẽ lao vào mà thoả mãn nhau. Sau khi hành xử xong, hai bên thế là cúp đuôi dời đi, đợi kì động dục sau lại có mèo mới. Mèo nhỏ biết đến tình yêu thông qua cô cậu chủ. Hai người hay tâm sự với nó về tình yêu của con người. Con người khi đủ can đảm sẽ có tỏ tình, sau khi tỏ tình thành công sẽ dẫn đến yêu đương, không như loài mèo.
Venti vốn nghĩ bản thân là mèo, sẽ không gặp trường hợp tỏ tình như loài người. Ấy vậy mà hiện tại, mèo nhỏ đang được tỏ tình. Não mèo không xử lí kịp tình huống, lập tức chết máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip