云.
9.
"Ta ấy nhé, thực lòng mong ngươi được vui vẻ.", Lưu Vân lơ đãng nâng chén trà, nhấp một ngụm nhỏ.
Zhongli đưa mắt ngắm nhìn những đoá Bạch liên trắng muốt nở trong hồ, không khí ở đỉnh núi có phần hơi lạnh lẽo, khiến cho mặt hồ cũng nhiễm một tầng sương mỏng.
"Ta đang rất vui vẻ.", hắn cụp mắt, tay vẫn không rời chén trà ấm nóng.
"Bớt nói nhảm."
Hắn trước nay vốn là kẻ cố chấp, nhìn trúng thứ gì thì phải có cho bằng được. Nhưng riêng đối với chuyện của Xiao, hắn lại có một sự dung túng nhất định.
"Hoa nở là đẹp rồi, đâu nhất thiết phải biết nó thuộc về ai. Em ấy hạnh phúc là vui rồi, đâu nhất thiết phải cùng ta."
Lưu Vân chắp tay nhận thua. Nàng vốn không hiểu chuyện ái tình trần thế, đứng trước tên đầu đất cố chấp này lại càng không thể hiểu nổi.
"Ta gói một ít hạt sen, lát nữa nhớ mang về cho nhóc con."
Zhongli buông chén trà, khẽ ừm một tiếng.
10.
Xiao khi này gặp được hai người bạn ngoại quốc rất nhiệt tình, có vẻ là đến đây du ngoạn, đối với tính cách có phần ngại ngùng ít nói của nó lại tỏ ra hào hứng vô cùng.
"Xiao hay tới hoàng thành lắm sao?"
Một trong hai người là thiếu nữ với dáng người nhỏ nhắn, màu tóc trắng nhạt có hơi kì lạ. Đổi lại tính tình vô cùng nhiệt huyết, luyên thuyên cả ngày cũng không hề biết chán.
"Không hay tới, ngày thường đều ở trong phủ Yueliang."
Nó khẽ lắc đầu, mắt dáo dác nhìn quanh, nếu phải nói thật lòng, Xiao đúng là có chút ngại chốn đông người.
"Yển Nguyệt?(*) Người ở đây đặt tên hay thật nhỉ."
Paimon, có vẻ là tên nàng, hai mắt sáng rỡ cảm thán, "Tên Xiao cũng rất hay!"
Không giấu được vẻ thích thú, nó thấy tai mình hơi nóng.
"Đúng đó, do ai đặt vậy?", chàng trai tóc vàng đồng hành cùng Paimon, tính cách có phần trầm ổn hơn, dường như cũng rất hứng thú với chủ đề này.
"Là ân nhân của ta.", Xiao ngại ngùng nở nụ cười, cố ý dời tầm mắt trở về những sạp quán ven đường. Nhưng câu trả lời ngắn gọn này có lẽ đã kích thích trí tò mò của Paimon, cô nhóc reo lên đầy thích thú.
"Người nào vậy? Có phải là người Xiao thích không?"
Rõ ràng vậy sao? Nó còn tưởng mình che giấu kĩ càng lắm rồi đấy chứ. Bị nói trúng tim đen, Xiao có chút bối rối, cũng có chút xấu hổ. Ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới chuyện, tâm tư mình chôn kín bao lâu nay lại bị một người mới quen chưa được mấy bận dễ dàng nhìn thấu.
"Ta không xứng."
Không có đủ tư cách để thích ngài, lại càng không có đủ tư cách mơ tưởng đến chuyện được ở bên cạnh ngài.
Chàng trai - Aether, từ khi nãy đã tỏ vẻ không để tâm lắm, nay lại chợt thả chậm bước chân, ngước mắt nhìn bầu trời xanh, nơi những đám mây vẫn không màng thế sự, lững lờ trôi.
"Đứng trước tình yêu làm gì có chuyện xứng hay không xứng, chỉ có yêu hay không yêu mà thôi."
Nói rồi cậu nhìn sang Xiao, khẽ nở nụ cười hiền lành, "Xiao phải cam đảm lên đấy nhé."
Dạo chơi hoàng thành cả một ngày trời, đọng lại trong đầu nó chỉ còn lại câu nói bâng quơ cùng cái nhếch mỗi nhẹ bẫng kia. Cơn sóng vốn chỉ lăn tăn khuấy nhẹ dòng nước, nay lại cuồn cuộn trực trào tựa vũ bão, khiến trống ngực nó bập bùng rộn ràng không thôi.
Lữ khách ghé ngang nơi ta ở, mang theo cả một đời tương tư.
11.
Thời điểm Xiao đặt chân vào phủ, trời đã sẩm tối, đèn đuốc được thắp sáng bừng cả một vùng đất. Nó trông thấy Zhongli đang ngồi trước hiên, cúi đầu vuốt ve một con mèo mướp gầy rộc. Khoảnh khắc mèo nhỏ ngước lên nhìn nó bằng đôi con ngươi vàng choé, Xiao thấy hai má mình râm ran, hơi ngứa. Thấy động, ngài cũng rời mắt khỏi con vật nhỏ, đón lấy Xiao bằng cái xoa đầu nhẹ bẫng.
"Chơi có vui không?"
Dường như điều này đã trở thành quy luật bất thành văn giữa họ, khi một người trở về muộn hơn thường ngày, người kia sẽ ngồi ngây ngốc trước hiên nhà mà chờ đợi. Không phân trên dưới cao thấp, giữa bọn họ chỉ tồn tại một mối liên kết gọi chung là người nhà.
Xiao sớm đã quên mất cái mùi đất ẩm ngai ngái, thay vào đó là đắm mình trong hương hoa Tuyết mai dịu thơm. Vẻ hoang dã ngày ấy dường như biến mất hoàn toàn chẳng còn tăm hơi, để lộ ra một tầng hơi ấm mềm mại chỉ riêng Zhongli mới được phép chạm vào.
Ngài dạy nó tất cả những gì trong cuộc sống, ngoại trừ cách sống mà không có ngài.
"Vui lắm. Họ rất tốt bụng.", Xiao đưa tay vuốt ve mèo nhỏ, đoạn bước đến ngồi xuống bậc hiên bên cạnh ngài.
Zhongli cẩn thận quan sát từng hành động của nó, phải đến khi xác thực được lời nó nói đều là sự thật mới chịu ngưng. Sợ nó bị khi dễ, sợ nó không được vui vẻ.
"Ta mừng vì em có thể đặt chân ra thế gian ngoài kia.", ngài nói, đôi mắt hướng ra bầu trời đêm rộng lớn điểm vài hạt tinh tú nhỏ xíu.
Xiao không hiểu được ý tứ trong lời nói của ngài, nó tròn mắt nhìn, mà Zhongli cũng không màng giải thích. Hai người cứ thế một nhìn trăng một nhìn trời, thẫn thờ ngồi đón gió đêm lãnh lẽo.
"Cho dù, cho dù em có nhìn thấy được cả thế giới, nhưng sẽ chỉ khắc ghi hình bóng của một mình ngài."
Nó không biết nói dối, Zhongli chưa từng dạy nó nói dối.
12.
Mùa xuân bắt đầu bằng một cơn mưa phùn ẩm ướt, Xiao vùi mình trong thư phòng, cảm nhận cái se lạnh đầu mùa đầy thoải mái. Hôm nay Zhongli phải rời phủ từ lúc mặt trời mới ló rạng, nhưng ngài đã để lại một mẩu ghi chú nhỏ nói rằng mình sẽ trở về sớm. Nó ngắm nghía mẩu giấu trong tay, thầm cảm thán chữ viết của ngài quả thực rất đẹp.
Tiếng gõ cửa rời rạc vang lên, kéo Xiao khỏi giấc ngủ ngắn mơ màng.
"Thiếu gia, tiểu thư Ningguang muốn gặp ngài."
Nó đã từng nghe đến cái tên này, cũng từng gặp qua cô gái này vài lần trước đây. Nàng vốn là thư kí của Zhongli, vẫn thường lui tới phủ, số lần chạm mặt giữa hai người không tính là ít ỏi. Nhưng nếu để nói đến chuyện khiến Ningguang muốn gặp nó, Xiao quả thực nghĩ không ra.
Khi Xiao đặt chân tới đại sảnh, nó đã trông thấy nàng một thân trang nghiêm, cụp mắt ngắm nhìn chén trà nhỏ trong tay.
"Nghe nói cô muốn gặp ta?", nó ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cũng tiện tay mà rót cho mình một chén trà nóng.
Ningguang hơi ngẩng đầu nhìn nó, dường như tâm tình có chút phức tạp, nàng cứ ngập ngừng mãi, muốn nói rồi lại thôi.
"Tôi biết mối quan hệ của ngài với gia chủ rất tốt, sớm đã vượt trên mức người thân bình thường.", nàng khó khăn mở lời.
Xiao khẽ gật gù, ý bảo nàng tiếp tục. Nó không phủ nhận, nhưng cũng sẽ không to gan lớn mật đồng tình.
"Tôi cũng không phải kẻ ngốc, đã sớm nhìn ra được tâm tư khác của ngài đối với gia chủ."
Nó nghe tim mình hẫng một nhịp, hô hấp dần trở nên trì độn. Đờ đẫn một lúc lâu, Xiao mới khó khăn trả lời nàng, giọng lạc hẳn đi.
"Đừng nói với ngài Zhongli."
Nó gần như khẩn thiết cầu xin.
"Để ngài có thể tiếp tục dùng danh phận đứa con nuôi ở bên gia chủ đến hết đời?", nàng gần như vẫn chẳng hề đánh mất bình tĩnh, lời khẩn cầu của nó có lẽ cũng chẳng nghe lọt tai.
Đối với nàng mà nói, Zhongli là gia chủ Yueliang cao cao tại thượng, không thể để người đời đồn đoán, hủy hoại tiền đồ vô lượng của hắn. Xiao chỉ giống như thùng thuốc nổ chưa châm ngòi, là mối nguy khiến nàng không ngừng run sợ.
"Nhưng ngài có từng nghĩ, sẽ có một ngày gia chủ thành gia lập thất, một ngày mà ngài không còn là duy nhất nữa?"
Ningguang chậm rãi nâng chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ. Trước nay nàng luôn là người chính trực, đánh nhanh thắng gọn, không những đây lại chuyện liên quan đến danh dự và liêm khiết của Zhongli.
"Thứ cho tôi nói thẳng, ngài còn quá nhỏ, nên hiểu được rằng không phải thứ gì cố chấp giữ khư khư lấy cũng đều là của mình."
Xiao chưa từng nghĩ qua. Vậy mà lúc này, chỉ cần tưởng tượng đến khung cảnh Zhongli giữ một ngoại lệ khác ở bên, dành trọn tất thảy dịu dàng mà ngài có được trao cho người ấy, lồng ngực nó như thể bị một bàn tay vô tình bóp chặt lấy, đau đớn nghẹn ngào trào dâng.
Nó cảm thấy mình không thể đối mặt với người phụ nữ này thêm một giây phút nào nữa. Không thể chịu đựng nổi việc tâm tư bản thân hết lòng che giấu, lại bị từng lời nói như dao như kiếm xé toạc, rướm máu.
Bẩn thỉu.
Xiao chợt nhận ra, rằng cho dù mười năm này nó sống trong nhung lụa, nhận tất thảy yêu thương chiều chuộng của Zhongli, nhưng cũng chẳng thể rửa trôi đôi bàn chân dơ dáy, nhuốm máu bẩn cùng mùi nước cống tanh hôi.
Nó cứ như vậy ngồi đờ đẫn một khoảng dài, mãi đến khi Ningguang rời đi rồi, Xiao mới cảm nhận được mặt mình ươn ướt.
Mười sáu năm, lần đầu tiên nó biết được thì ra đau đớn nhường này mới có thể rơi nước mắt.
Sắc trời tối dần đi, vài hạt mưa nặng trĩu đáp xuống đất. Xiao đưa mắt nhìn theo cơn giông bất chợt ập đến, trong lòng rối như tơ vò.
Cơn gió quét mạnh qua đại sảnh, cuốn theo mảnh giấy ghi chú nhỏ của Zhongli mà nó nhét trong tay áo ra ngoài, lẫn vào đất đá, vào cơn mưa xối xả.
Không có lấy một giây chần chừ, Xiao vội lao ra ngoài, nhặt lên mẩu giấy đã bị nước mưa xối nát, chữ nhoè hết cả. Nó tưởng như muốn chết đi một lần.
Trời sẽ đổ mưa vì không chịu nổi sức nặng của nước, cũng giống như ta sẽ bật khóc vì không chịu nổi đau lòng.
Chiều tối hôm ấy, khi mây đã trong lành, Zhongli về phủ. Ngay khi vừa bước qua cổng lớn, hắn đã nghe gia nhân nói, thiếu gia phát sốt rồi.
Thứ đập vào mắt hắn sau khi vội vàng đi tới ngoạ phòng của Xiao, là khung cảnh nó ngồi bó gối dưới nền đất lạnh lẽo, y phục ướt đẫm nước mưa cũng không buồn thay, khoé mắt ửng đỏ chất chứa những giọt nước mắt chưa kịp khô.
Tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt lấy, hung hăng giật tung khỏi lồng ngực.
_
Yển Nguyệt(*): Yueliang, có nghĩa là trăng khuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip