雨.
13.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Zhongli bước vào phòng, người nó chợt phát run, đưa hai bàn tay lên chà xát khoé mắt ửng đỏ. Hắn nghe thấy lòng mình như có thứ gì rơi vỡ, cảm giác an toàn giả dối hắn dày công dựng lên bỗng chốc bị chọc thủng, nát tươm.
Xiao không còn muốn dựa dẫm vào hắn nữa.
Một cảm giác hụt hẫng trào ra như sóng cuộn, hắn càng ra sức vùng vẫy lại càng chìm sâu xuống đáy biển.
Vào thời điểm Zhongli rơi vào vực thẳm, nó đã bấu víu lấy hắn, cho hắn một lý do để có thể tiếp tục sống. Hắn còn ở lại nơi cõi trần tới tận giờ này, chỉ vì Xiao.
Hiện tại cho dù có khóc tới lả người đi vì mệt, nó cũng không còn muốn kêu đau với hắn nữa.
Hắn tưởng như chết héo phân nửa cõi lòng.
Xiao sốt cao đến độ mất nhận thức, suýt chút nữa đổ rạp xuống nền đất lạnh, doạ hắn sợ tới mức gần như muốn phát điên. Cả người nó nóng rẫy, không ngừng run rẩy. Zhongli cẩn thận thay đi bộ y phục đẫm nước, đoạn gọi lang y đến thăm khám, cả quá trình hắn vẫn cảm nhận được đầu mình căng cứng phát đau.
Đến khi chỉ còn lại hắn trong căn phòng, trơ mắt nhìn Xiao hít thở từng ngụm nặng nhọc, hồn phách hắn mới dường như vỡ tan tành. Zhongli không thể biết chuyện gì đã xảy ra vào buổi chiều ngày hôm đó, thế nên hắn cứ mãi ôm theo một vết thương rướm máu, ngày càng lớn, càng đau đớn vạn phần.
Hắn bước lại gần giường, ánh mắt không kìm nổi tia thương xót. Mười năm nay không khi nào hắn để Xiao phải chịu đau đớn uất ức, vậy mà giờ đây, đôi mắt vàng ươm lanh lợi thường ngày chỉ còn lại một tầng nước mắt, khiến Zhongli chỉ đành bất lực vươn tay nhẹ nhàng lau đi.
"Em trả lại trái tim cho ta có được không?"
Hắn khẽ thầm thì, lại giống như cầu xin, bàn tay đang vuốt ve khoé mắt Xiao cũng không nhịn được mà run rẩy.
"Em cứ thế mang đi mất rồi, vậy ta biết sống thế nào đây?"
14.
Khi Xiao tỉnh lại đã là gần trưa hôm sau, cả người nó rã rời, đầu đau như búa bổ. Trong cơn mơ màng, nó nhớ được đôi mắt khẩn cầu của ngài khi nhìn nó, nhưng lại không thể nhớ ra nổi ngài đã thì thầm điều gì.
Rốt cuộc là thứ gì đã khiến cho ngài trở nên mềm yếu đến thế?
Những ngày sau đó, Zhongli luôn ghé qua phòng nó mỗi khi có thời gian, nhưng tuyệt nhiên không nói câu nào cả. Mà nó cũng chẳng có cam đảm đối mặt với ngài. Cứ thế, những cuộc trò chuyện giữa họ mờ nhạt dần, rồi mất hẳn.
Bầu trời đã ngả màu vàng nhạt, những tia nắng cuối ngày chuẩn bị vụt tắt vào trong đêm tối. Chẳng vì lý do gì, Xiao lại nhớ hơi ấm của ngài đến vô cùng.
Thì ra khoảnh cách xa nhất là thế này, ngay gần trước mắt nhưng lại chẳng thể nào chạm tới.
Nắng chiều chiếu vào lòng bàn tay nó, mang theo hơi ấm nhè nhẹ len lỏi vào trong kẽ ngón tay. Xiao ngửa đầu lên nhìn trời, những đám mây vàng nhạt dường như vội vã muốn trốn vào đêm đen. Trong lòng nó chỉ đọng lại một mảnh vụn vỡ chẳng biết khi nào sẽ lành.
Khi một trái tim có sứt mẻ thì hoàng hôn dù đẹp đến mấy cũng chỉ là một buổi chiều tà.
Nắng tắt hẳn, đèn đuốc trong phủ đều được thắp lên sáng rỡ. Nó đến cuối cùng vẫn không đợi được ngài.
15.
Zhongli dạo gần đây vẫn luôn không được khoẻ. Hắn vùi mình trong đống công văn cao ngất ngưởng, đến thời gian ngủ cũng chẳng còn. Gọi là do công việc quá bận rộn nên không lúc nào được nghỉ ngơi, nhưng trong lòng hắn tuyệt nhiên biết rõ, Zhongli làm tất cả những điều này chỉ mong làm nhoè đi hình bóng nhỏ bé luôn kề cạnh hắn trong mỗi giấc mộng, khiến hắn chợt tỉnh giữa những giọt lệ nóng hổi nhuốm màu nhớ nhung khôn xiết.
Hắn chọn cách không tới gần Xiao nữa. Trái tim phập phồng từng nhịp đập vẫn sẽ gửi lại nơi ấy, nhưng hắn sẽ vẽ ra cho mình một ranh giới, kìm lòng không bước qua.
Con người ta sẽ thật sự im lặng sau khi mất đi điều gì đó, trông thì có vẻ là vô nghĩa, nhưng thật ra lại rất đau lòng.
Zhongli chỉ tồn tại vì nó vẫn còn trên cõi đời này. Cho dù là đứng từ phía xa nhìn lại đi chăng nữa, hắn cũng sẽ dõi theo Xiao cho đến khi linh hồn mình chết dần chết mòn theo năm tháng.
Hôm nay Xiao đã ra ngoài từ sớm, nó chẳng mấy khi rời phủ, nên khi gia nhân báo lại cho hắn, Zhongli vẫn có đôi chút bất ngờ. Ngoài mặt tỏ vẻ không bận tâm, nhưng sau lưng hắn vẫn âm thầm bao bọc, muốn cho nó một cuộc đời yên ổn nhất có thể.
Xiao khi này vẫn đang một mình lang thang giữa đường lớn, ở trong phòng quá lâu khiến nó cảm thấy bí bách, cũng không thể vô duyên vô cớ chạy đến tìm Zhongli như trước được nữa.
Khắp hoàng thành không ai là không biết Xiao, gặp nó đều sẽ chào một tiếng tiểu thiếu gia, nhưng đặt vào hoàn cảnh hiện tại, nó lại cảm thấy sao hai chữ thiếu gia kia lại nặng nề quá đỗi. Xiao kìm lòng không đặng mà nghĩ rằng, nếu như nó được sinh ra trong một gia đình tử tế, hoàn cảnh tốt một chút, nếu như mối quan hệ giữa nó và Zhongli chỉ đơn giản là vô tình chạm mặt trên phố, đem lòng nhớ mong kết thành tri kỉ, có phải kết quả sẽ khác đi không?
Nhưng trên đời này đúng thật cái gì cũng có, chỉ là không có nếu như.
Xiao chợt phát hiện ra, dường như nhớ đến Zhongli trong vô thức sớm đã trở thành một phần cuộc sống của nó. Ngoài miệng thì nói muốn buông bỏ, nhưng ánh mắt dù để ở đâu cũng sẽ không nhịn được nghĩ đến ngài.
Tình này tựa gió tuyết vô thường, khẽ động một cái đã lại thương.
Nó lang thang trên phố hết nửa ngày trời, thế mà lòng đã nặng lại càng thêm nặng. Xiao dừng chân nơi cây cầu trước đây bọn họ thường lui tới. Đầu xuân, hoa Đào bung toả, cánh hoa nhuộm hồng một góc con sông lớn. Nó lặng lẽ ngắm nhìn những nụ hoa xinh xắn, chợt nghĩ đến vườn hoa trong phủ chắc cũng đã nở, nhưng nay đã chẳng còn người cùng nó đón xuân về.
Ngài vẫn ở đó thôi, vẫn nơi thư phòng ấy, cái nơi mà mùi giấy sách cùng trầm hương phai nhàn nhạt, nhưng Xiao không cách nào đặt chân tới được nữa. Luân thường đạo lý không phải là thứ gì quá lớn lao, nhưng lại ngăn cách bọn họ bằng một bức tường dày mang tên cái nhìn của người đời.
Dù sao cũng chẳng còn nơi nào để đi, nó quyết định ngồi lại chân cầu ngắm hoa đào. Tháng ba đầu xuân, trời rất nhanh đã tắt nắng, Zhongli chờ mãi không thấy người trở về. Trái tim luôn trong trạng thái lơ lửng không cách nào bỏ xuống được, cuối cùng bỏ lại bức vẽ còn đang dang dở, tới hoàng thành một chuyến.
Hắn từ lâu đã có sở thích nho nhỏ là vẽ tranh, những bức tranh hắn vẽ ra dù lớn hay nhỏ cũng sẽ lén lút giấu đi, không để ai bắt gặp.
Đường tới hoàng thành không xa, đi nửa canh giờ đã nhìn thấy đèn lồng treo khắp các nẻo đường, bầu không khí vui tươi nhộn nhịp. Hắn quá hiểu Xiao. Nó hẳn sẽ không hoà mình vào dòng người đông đúc này, Xiao vốn không thích những chốn đông người qua lại. Zhongli chợt nghĩ đến cây cầu lớn xây cạnh cây Anh đào đại thụ trước sông, trước đây hắn đã từng dẫn Xiao tới. Trái tim còn đang đặt ở nơi ấy, hắn đương nhiên phải chạy đến tìm.
Khi Zhongli đặt chân tới đó, hắn trông thấy mái đầu nhỏ nhắn quen thuộc đang ngồi bó gối nơi chân cầu, thầm đếm những cánh hoa rơi trên đất. Vừa nhìn qua đã biết là đang không vui. Trong lòng hắn vang lên vài tiếng nổ lộp bộp, chần chừ không chịu bước tiếp. Liệu Xiao có lần nữa đẩy hắn ra không?
Nhưng rồi Zhongli thấy nó đưa tay áo lên lau nước mắt. Vài giọt nóng hổi cứ thế rơi xuống mặt đất, vỡ ra. Vì cái gì? Đến tột cùng là vì điều gì?
"Cho dù ngày hôm nay của em trải qua thế nào, trời tối rồi, ta sẽ tới đón em về nhà."
Xiao thấy giọng nói trầm ấm rơi trên đỉnh đầu mình. Hiện tại nó vô cùng tỉnh táo, không sốt cao cũng chẳng mê man. Chữ "nhà" trượt vào tai nó như bật mở lên một công tắc nào đó, những giọt nước mắt đang cố lau đi lại lần nữa tuôn ra như sóng trào. Nó oà lên như đứa trẻ, và rồi Zhongli cúi xuống ôm lấy nó. Xiao như kẻ tha hương nghèo khổ, cố gắng hít lấy hương trà nhàn nhạt vẫn còn vương trên áo hắn. Hai tay nó vươn lên ôm lấy cổ Zhongli, luôn miệng lặp lại câu xin lỗi.
"Ngài đừng không cần em nhé?"
Nó nói trong hàng nước mắt. Người qua đường đều nhìn chằm chằm hai người họ, nhưng lúc này Xiao chẳng còn để tâm nữa.
Zhongli nâng niu nó trong lòng bàn tay, khẽ cúi đầu hôn phớt lên khoé mắt đẫm nước.
"Ta không khi nào là không cần em."
Không có em, ta như mất đi cả nửa cuộc đời.
Ngày trăng tròn của tháng ba năm ấy, hai người một lớn một nhỏ, âm thầm phá đi cái ranh giới tưởng chừng như mỏng manh nhưng lại quá đỗi xa vời kia.
17.
"Ngài sẽ thành gia lập thất à?", Xiao ngả đầu trên vai hắn, thủ thỉ.
Zhongli có hơi bất ngờ trước câu hỏi của nó, nhưng rồi lại vỡ lẽ, thì ra rạn vỡ nhỏ giữa bọn họ lại được bắt đầu từ đây.
"Ta sẽ không thích người khác."
Xiao cảm thấy khá hài lòng. Nó sẽ là duy nhất, không thể xuất hiện ngoại lệ thứ hai. Thân phận gì cũng được, nó muốn ở bên người này cho đến khi chết đi, linh hồn hoà vào cát bụi, qua bao kiếp luân hồi, không buông tay.
Thư phòng lại lần nữa trở thành địa điểm được xếp vào hàng yêu thích của Xiao. Lần này nó tới còn mang theo một lọ cắm đầy hoa Anh đào. Zhongli chưa tỉnh giấc, có lẽ những ngày vùi đầu vào công việc trước đây đã bào mòn hắn không ít, hại đêm qua Xiao phải dỗ dành mãi mới có thể vào giấc.
Sau khi đặt lọ hoạ lên kệ tủ, nó cảm thấy bản thân nên có lấy một chút trách nhiệm nho nhỏ, liền định bụng tới gần giá sách sắp xếp lại công văn. Không biết lơ ngơ thế nào lại vấp vào cạnh bàn, đổ ập người xuống tủ một cái rõ kêu. Xiao nghe tiếng đống sách chao đảo, rồi không ngoài dự kiến mà đổ khỏi giá sách, rơi lộp bộp khắp phòng. Nó thầm cắn răng mắng mình ngu ngốc đến mấy ngàn lần cũng chẳng kể xiết. Khi đứng lên nhặt những cuốn sách dày xếp lại lên giá, Xiao mới phát hiện ra có rất nhiều giấy vẽ cũng rơi lăn lóc trên sàn. Phỏng chừng thường ngày những thứ này được cất ở kệ cao nhất trên giá sách, nơi mà nó có mọc thêm chân cũng chẳng với tới được. Nó chợt nhớ đến dáng vẻ lén lén lút lút như vừa làm chuyện xấu bị bắt được của Zhongli, trí tò mò bỗng chốc nổi lên, không biết hắn rốt cuộc vẽ cái gì mà phải giấu giếm, còn vẽ rất nhiều, Xiao đếm qua cũng được khoảng chừng tám mươi bức.
Nó chọn bức vẽ lớn nhất, nghiêm trang ngồi trước bàn, rất cẩn thận mà mở ra.
Xiao nhìn thấy chính mình.
Là dáng vẻ của mười năm về trước, khi mà ánh mắt vẫn còn nhuốm màu hoang sơ, còn người thì gầy trơ xương. Nó cứ nhìn mãi, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm ra được vết bẩn nào. Quá đỗi sạch sẽ. Như vỡ lẽ ra được điều gì, nó lật mở tất cả những bức tranh rơi trên sàn.
Tất thảy đều là Xiao.
Từ khi còn nhỏ xíu cho tới lúc trưởng thành, từng giai đoạn một hắn đều lặng lẽ ghi lại, giấu đi.
Cứ như ta được giữ em cho riêng mình.
Nó chợt nhớ đến câu hỏi của mình buổi tối hôm ấy. Làn sương mù mờ mịt đến khi này mới được xoá tan, để lộ ra một mảng sự thật trùng hợp đến khó tin.
"Ngài sẽ thành gia lập thất à?"
"Ta sẽ không thích người khác."
Xiao có phải người khác không?
Đến cuối cùng, bọn họ thế mà lại yêu thầm lẫn nhau, không phút nào ngơi nghỉ.
Một cỗ ấm áp lạ lùng chảy vào trong lồng ngực nó, vỗ về trái tim vẫn đang nảy lên từng nhịp đập vội vã.
Giữa hai người bọn họ không cần tới kiếp sau.
Lúc Zhongli tỉnh dậy đã là gần trưa. Hắn như thường lệ chạy đến thư phòng tìm chút vui thú. Cứ nghĩ rằng bí mật nho nhỏ của mình vẫn chưa bị phát hiện, hắn định bụng hoàn thiện nốt bức vẽ còn đang dang dở. Tờ giấy lớn được trải vuông vức trên mặt bàn, Zhongli lại chợt phát hiện ra có gì đó không đúng.
Ở góc trái của bức vẽ có đề một hàng chữ nghệch ngoạc, hắn vừa nhìn qua đã nhận ra.
"Mặt trời không đến vì ngài, mặt trăng không, những ngôi sao kia cũng sẽ không, nhưng em sẽ."
Xiao đang ở vườn hoa, hoà mình vào những cành Anh đào tinh khiết. Thu vào trong tầm mắt Zhongli lại biến thành cảnh đẹp độc nhất trên thế gian, là vẻ đẹp hiện hữu trong đôi mắt người có tình.
"Là giống như ta nghĩ phải không?", giọng hắn có chút khẩn trương, lại như không chắc chắn, thanh âm cuối nhỏ đi vài phần.
"Là giống như ngài nghĩ.", Xiao khẽ cười, đoạn vươn tay phủi đi cánh hoa đào rơi trên vai áo hắn.
"Ngài Zhongli, chúng ta thành thân có được không?"
Đường đường chính chính ở bên nhau dưới một thân phận khác, không đoái hoài đến cái nhìn của thế gian, chỉ cầu có thể cùng người kia ngắm nhìn mấy mùa hoa nở hoa tàn.
Zhongli bị chọc đến cười thành tiếng.
"Còn phải chờ em lớn đã."
Có thể khiến ta điên cuồng chạy về phía trước, ngoại trừ mưa lớn, chỉ còn có em.
_
end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip