Chap 1

Sáng sớm, từng ánh nắng ban mai len qua ô cửa sổ nhảy nhót, đùa nghịch trên gương mặt còn mớ ngủ của Jeonghan và đánh thức anh dậy. Hôm nay không lười biếng như mọi ngày, Jeonghan thức dậy với tâm trạng hết sức vui vẻ và hào hứng, anh khẽ ngân nga nhịp điệu bài hát yêu thích của mình gần đây trong khi vệ sinh cá nhân rồi chọn cho mình một bộ đồ thật đẹp mà đối với anh nó là phù hợp nhất. Hôm nay - Jeonghan đi xin việc.

Yoon Jeonghan - một sinh viên mới ra trường, đang lo thất nghiệp thì tự dưng như vớ được vàng khi Mingyu - hậu bối của anh giới thiệu cho một công ty của anh họ cậu, cậu nhóc còn bảo nơi đó đang tuyển chức vụ thư kí chủ tịch và nghe nói lương ngon ăn lắm, vì thấy có vẻ phù hợp nên mới giới thiệu cho anh. Vì không còn ý định nào khác nên Jeonghan cũng nộp hồ sơ xin vào đó để xem mình có cơ hội không.

Hôm nay tiết trời quả thật đẹp, từng vân mây xen kẽ trong ánh nắng tạo nên bức tranh thiên nhiên đẹp nhất mà anh từng được thấy, có lẽ ông trời là đang muốn gửi lời chúc may mắn cho anh đây mà. Jeonghan sải bước chậm rãi dưới từng bóng cây, anh thích việc đi bộ để thưởng thức bầu không khí trong lành thay vì ngồi trên những chiếc xe hơi chật chội bí bách kia. Dù đã rời xa quê hương và ba mẹ để lên chốn phồn hoa đô thị này được bốn năm rồi nhưng anh vẫn chưa quen với cuộc sống tấp nập đầy hối hả của con người nơi đây.

___________________________________

Đi một hồi cũng đã tới địa điểm cần đến, Jeonghan bị choáng ngợp trước sự hoành tráng của công ty này, đây đâu phải là "công ty"? Đây là cả một tập đoàn rồi còn đâu!!! Nhìn những tầng văn phòng được bọc bởi lớp kính sáng lung linh kia đi, nhìn dòng chữ J&J được mạ vàng như đập thẳng vào mắt kia đi... Không hổ danh là "công ty" tốt nhất cả nước.

Chợt nhớ ra công việc chính của mình là gì, Jeonghan sải bước vào quầy lễ tân và được họ hướng dẫn đến nơi chờ phỏng vấn. Vừa trước vào trong phòng, trước mắt hiện ra là hàng chục người. Họ đưa anh một con số và bảo anh chờ gọi đến lượt. Cầm chặt bộ hồ sơ, Jeonghan tìm cho mình một chiếc ghế trống và ngồi xuống nhìn vào con số 14 trong tay, chờ đợi. Tâm trạng anh hiện tại đang hết sức nôn nao, lý do là bởi nãy giờ anh thấy đã có rất nhiều người vào, nam có, nữ có, già có, trẻ có, tuy nhiên điểm chung của họ là đều đi ra với gương mặt hết sức thất vọng. Jeonghan lo sợ liệu mình có bị đánh trượt hay không.

- Mời người số 14.

Nghe thấy số báo danh của mình, anh thoáng giật mình những rồi cũng nhanh chóng đứng dậy chỉng chu trang phục, hít sâu một hơi thật sâu lấy tinh thần trước khi đi vào. Mở cửa bước vào, Jeonghan thấy trước mặt là một chàng trai đang ngồi ở giữa căn phòng, còn người ở hai bên hình như là trợ lý, trước ngực cậu ta đeo bảng tên "Trưởng phòng nhân sự Jeon Wonwoo", Jeonghan đưa hồ sơ rồi khúm núm sẵn sàng trả lời những câu hỏi được đặt ra

Wonwoo nhận tệp hồ sơ chẳng thèm liếc lấy một cái, cứ thế mà đặt qua một bên, anh chàng nhìn xoáy thẳng vào Jeonghan rồi cất giọng hỏi:

- Anh tên gì? Bao nhiểu tuổi?

Jeonghan đáp lại:

- Tên Yoon Jeonghan, 25 tuổi

Wonwoo hỏi tiếp:

- Có người yêu chưa ? Đang sinh sống với ai ? Cơ thể có mùi thơm tự nhiên hay không ?

Jeonghan ngớ người ra, những nội dung này đâu nằm trong phần phỏng vấn? Cái này là chuyện riêng của anh mà. Jeonghan lên tiếng:

- Ừm..xin lỗi..cái này chẳng phải tế nhị quá hay sao ?

Wonwoo không chần chừ đáp lại:

- Vị trí thư kí của công ty chúng tôi là vị trí đặc biệt nên sẽ đòi hỏi một số yêu cầu nhất định, mong anh sẽ phối hợp trả lời

Jeonghan nghe được lời giải thích, thấy có vẻ hợp lý nên đành ngượng ngùng trả lời:

- Đang sống một mình, chưa có người yêu, cơ thể không xịt nước hoa, là mùi tự nhiên.

Wonwoo đẩy cao gọng kính, bước ra ngoài kêu một tiếng tất cả những người bên ngoài có thể ra về rồi quay vào hắng giọng nói với Jeonghan:

- Chúc mừng anh đã được tuyển vào chức vụ thư kí giám đốc, anh có thể đi làm vào ngày mai. Tuyệt đối không được phép đi trễ vì giám đốc của chúng tôi không thích tốn thời gian.

Jeonghan ngẩn người như không tin vào tai mình, anh đã được tuyển ư? Không hỏi về kinh nghiệm hay học lực, hỏi vài câu cá nhân là được nhận ngay? Anh có cảm giác nghi ngờ về công ty này.... nhưng dù sao như vậy cũng tốt, có việc là một cách dễ dàng như thế này thì hẳn là anh may mắn lắm rồi~. Jeonghan vui sướng thoải mái bước chân ra phòng mà không để ý khoé miệng của người nào đó đứng từ xa quan sát nhếch lên.

-----------------------------------------------

Truyện được viết bởi Yun1004jh và được lên ý tưởng bởi tui... 

Hãy tặng cho tớ một ngôi sao nhỏ xinh hoặc một lời bình luận nếu cậu thấy thích nhé =^^=     

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip