Chap 4
Jeonghan nhìn chằm chằm trần nhà, anh đang mất ngủ, anh thật sự không ngủ được vì câu chuyện ngày hôm qua. Lăn lộn mãi trên giường, anh thật sự muốn bỏ làm ngày hôm nay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì... không được, Jeonghan ngồi dậy đón chào ngày mới bằng một gương mặt uể oải rồi nhanh chóng sửa soạn để chuẩn bị đi làm.
Bàn tay thon mịn run rẩy gõ cửa phòng làm việc, Jeonghan hít sâu một hơi rồi bước vào phòng, chào Jihoon vội vàng bằng câu chào buổi sáng và cái gật đầu vội vã rồi nhanh chóng tiến về bàn làm việc của mình. Anh cố gieo cho mình nhiều việc nhất có thể, bầu không khí này thật tĩnh mịch đến rùng rợn, anh ghét nó. Lâu lâu chột dạ sợ bị nhắc chuyện cũ, anh lén ngẩng đầu nhìn sắc thái jihoon, trông thấy chủ tịch chỉ nhìn chằm chằm vào tài liệu, anh mới nhẹ nhàng thở phào và thoải mái hơn.
Đã đến giờ nghỉ trưa, Jeonghan tắt chiếc laptop, vươn vai giãn cơ hệt như một con mèo lười rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía Jihoon. Thân là thư kí chủ tịch, nhân viên chả nhẽ lại không đi mời sếp, vậy cũng kì. Jeonghan nhẹ nhàng tiến đến chỗ jihoon, thỏ thẻ nói:
"Sếp ơi.. đến giờ nghỉ trưa rồi, tôi đang định xuống căng tin, liệu anh có muốn ăn gì không ?"
Đáp lại Jeonghan chỉ là cái lắc đầu và vẫy tay, ám chỉ rằng cậu không cần và anh nên đi đi. Jeonghan cảm giác có chút hụt hẫng, liền xoay gót bỏ đi, trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng đó.
Jeonghan quay lại phòng đã là việc của nửa tiếng sau. Vẫn là phải có phép lịch sự, anh khẽ gõ cửa thì không nghe thấy ai đáp, nhẹ nhàng mở cửa, thấy Jihoon đang nằm nhắm mắt trên ghế sofa liền rón rén lại gần ngắm nhìn, ngắm chưa được bao lâu jihoon bất giác mở mắt nhìn chằm chằm anh. Jeonghan lo sợ, liền lấy trong túi ra thứ đồ chống chế:
"C-chủ tịch, anh tỉnh rồi. Vừa nãy tôi có đi ăn trưa vô tình thấy người ta có bán loại bánh mới... trùng hợp là anh chưa ăn gì, nếu anh muốn thì có thể lót dạ cái này nhé..."
Mắt phượng của jihoon vẫn nhìn chằm chằm Jeonghan hệt như ánh nhìn của một kẻ săn mồi, điều đó thật sự khiến Jeonghan khó chịu và lúng túng. Jihoon bỗng chốc lên tiếng:
"Jeonghan, tôi đói."
Jeonghan chưa kịp trả lời liền cảm thấy có một lực tác động kéo anh xuống, Jeonghan thấy mình lại ngồi trên jihoon, hệt như tối hôm qua vậy. Sự tủi nhục lẫn thổ hẹn bỗng chốc ùa về trong tâm trí anh. Jeonghan chống cự, nhưng sức lực không khỏe bằng jihoon liền bị cậu nắm lấy khoá chặt về đằng sau. Jihoon không nhanh không chậm liền cởi từng cúc áo của Jeonghan, miệng ngậm một bên đầu nhũ mà chơi đùa, chiếc lưỡi lươn lẹo luồn lách như rắn ra sức trêu đùa đầu nhũ anh khiến chúng sưng cứng. Jeonghan chống cự được một hồi liền buông bỏ chấp nhận số phận, miệng há hớp không khí, tay chân bủn rủn vì khoái cảm người bên dưới đem lại.
Jihoon chỉ luyến tiếc nhả ra khi thấy Jeonghan sắp ngất đến nơi, ngón tay quẹt qua khoé miệng nhếch lên như đang thể hiện rằng cậu vừa được thưởng thức một bữa ăn thịnh soạn. Cậu nhanh chóng mặc lại đồ cho anh.
Jeonghan lúc này đã rơm rớm nước mặt, anh đã sống 25 năm trên đời, chưa từng có một ai làm thế với anh. Tại sao vậy? Công ty này rốt cuộc bị cái quái gì vậy? Hàng tá câu hỏi cứ xoáy vào tâm trí Jeonghan, anh vô tình không để ý rằng jihoon đang lấy tay lau nhẹ từng giọt nước mắt trên khuôn mặt anh, môi mỏng cất giọng nói lời mà có khi sau này anh sẽ chẳng bao giờ quên:
"Cảm ơn vì bữa ăn, Jeonghan. Từ bây giờ, đây cũng sẽ là một phần công việc của anh, hi vọng anh có thể làm tốt."
-----------------------------------------------
Truyện được viết bởi một người bạn của tui và được lên ý tưởng bởi tui...
Hãy tặng cho tớ một ngôi sao nhỏ xinh hoặc một lời bình luận nếu cậu thấy thích nhé =^^=
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip