Chương 14

Hữu Anh Tại bị một đám thanh niên nhuộm tóc đủ bảy sắc cầu vồng, y chang vừa bay từ hành tinh cao vút nào đó hạ xuống chặn đường vây đánh, đem hết toàn lực nhảy từ trên thiên kiều xuống, cũng không lo được chân mình bị trầy da chảy máu, cũng gượng dậy nhanh chóng thoát thân. Thật vất vả chạy xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ, cuối cùng mới có thể thở phào cảm ơn trời đất đã có thể cắt đuôi được mấy người kia.

Thực ra Hữu Anh Tại cũng không gây ra chuyện gì nghiêm trọng, chỉ có điều tiện tay thó hai món đồ trong siêu thị nhỏ mà thôi. Ông chủ siêu thị trông tuổi già sức yếu, lảo đảo giống như bị gió thổi cái là bay, ai mà ngờ được phía sau lại được bảo kê khủng khiếp như vậy, bảo vệ đều là mấy tên lưu manh có tiếng.

Nhớ lại lúc vẫn ở Anh, cũng có lúc quá đói bụng mà làm liều, nhưng chưa lần nào bị trả thù dai dẳng thế này cả. Ngẫm lại một chút những chuyện xảy ra gần đây, nếu đi làm thì một là không tìm được việc, hai là chỉ vài ngày là sẽ bị đuổi ngay. Làm cò mồi giúp mấy đứa làm gái thì thế nào cũng sẽ gặp cảnh sát, giở thủ đoạn trộm cắp nhất định sẽ bị bắt ngay tại trận rồi bị đánh không thương tiếc. Đã đến độ này, dù là thằng ngu cũng đoán được có người nhìn Hữu Anh Tại không hợp mắt, muốn bức anh đến cùng đường mạt lộ, chết không chỗ chôn.

Tới thành phố S này, Hữu Anh Tại cũng chỉ biết Kim Lực Xán và Văn Chung Nghiệp, coi như vẫn làm những chuyện không chính đáng, lừa bịp dọa dẫm vơ vét, nhưng cũng không có khả năng làm ai hận mình đến thế này. Những người bị dính đòn lừa gạt kia cũng không có năng lực như vậy, nếu như bọn họ có thể một tay ch trời, lúc đó cũng không bị đe dọa đến không thể phản kháng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một Trịnh Đại Hiền, hai là Thôi Tuấn Hồng, người mà Văn Chung Nghiệp đã khóc mếu nói rằng không biết tại sao lại chọc giận.

Đói quá. Nhưng không được ăn gì cả, trên người chỗ nào cũng đau nhức, không bằng nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi được rồi thì về phòng trọ ngủ.

Nghỉ ngơi đến đầu óc mơ hồ, Hữu Anh Tại nghe thấy một tiếng thở dài nhỏ bé ngay trên đỉnh đầu mình, rồi có người ngồi xổm xuống, cẩn thận từng li từng tí xoa mấy vết thương trên mặt mình.

- Cậu tội tình gì phải làm thế này!

Không phải câu hỏi, đối với Hữu Anh Tại, lời nói này chẳng qua là từ một người cao cao tại thượng, sống sung sướng đến mức không nhìn thấy nhân gian khốn khổ ưu việt trần thuật thôi, nhưng động tác rất nhẹ nhàng, giống như da thịt thô ráp vì ăn gió nằm sương của thiếu niên này là bảo vật vô giá.

- Anh cuối cùng đã đến rồi.

Hữu Anh Tại đến mắt cũng không muốn mở ra, anh tựa mình lên góc tường ẩm ướt của con hẻm, để cỏ dại bám đầy vào người, quần áo vì lúc nãy tranh đấu kịch liệt và tùy tiện nằm nghỉ mà lôi thôi lếch thếch. Không cần nhìn cũng biết, người đang ngồi bên cạnh lúc này, đang mặc một bộ quần áo và giày dép được nhà thiết kế nổi tiếng ở Italy làm riêng, riêng một cái khuy áo cũng đủ nuôi sống anh một năm, tinh thần rất thoải mái vui vẻ, so với Hữu Anh Tại, là người đến từ thế giới khác.

- Trịnh thiếu gia.

- Cuối cùng? – Trịnh Đại Hiền tuy chú ý người trước mặt cũng không thèm mở mắt lên nhìn mình, nhưng rất hài lòng với cách dùng từ của Hữu Anh Tại. – Thì ra cậu đã mong chờ sự xuất hiện của tôi à?

Chờ mong? Khi mèo bắt chuột, mèo đều vờn rất ác liệt, đến khi con chuột đã bị đồn vào chân tường mới bằng lòng dừng tay. Hữu Anh Tại cảm thấy, mình ở thời điểm này cũng đủ khổ sở như vậy rồi, anh dùng từ như vậy, cũng chỉ hy vọng vị Trịnh thiếu gia kia đại nhân đại lượng mở cho mình một con đường sống. Nhưng dù là chuột cũng có tôn nghiêm, những câu nói này, Hữu Anh Tại nhất định sẽ không nói với con mèo lớn kia.

- Đói bụng đến nói không ra lời sao? Chờ một chút.

Thực ra thì... Trịnh Đại Hiền cũng không độc ác vô tình như mình đã tưởng, chí ít là khi nhìn thấy Hữu Anh Tại bị người ta đuổi đánh cho máu me đầy người, bụng đói ăn không no, áo không đủ che thân, vẫn không đành lòng đuổi tận giết tuyệt. Ra lệnh để vệ sĩ đánh đuổi đám lưu manh kia đi, lại không biết thần xui quỷ khiến nào, lại thân chinh chạy đến bên cạnh Hữu Anh Tại, người đã bị đánh cho thê thảm, bây giờ mới nhớ ra mình chỉ vội vã chạy lại đây, chứ không mang theo cái gì.

Đứng trong cửa hàng tạp hóa cò kè mặc cả với chủ hàng, dùng cái đồng hồ trên tay đổi ra một đống đồ rất lớn, toàn là đồ ăn, bình thường đến mức chỗ nào cũng có. Cuối cùng, không hiểu sao lại đứng cười đến trời đất nở hoa, sau cùng được bà chủ tạp hóa cho đồ miễn phí, Trịnh Đại Hiền nghĩ, nếu chẳng may sau này nhà họ Trịnh phá sản, nếu mình không biết làm gì có thể chạy đi làm tiếp viên, chắc chắn có tiền đồ sáng lạng.

Trở lại trong con hẻm, Hữu Anh Tại vẫn giữ nguyên tư thế, dựa lưng vào tường uể oải nhắm mắt nghỉ ngơi, Trịnh Đại Hiền mỉm cười yếu ớt, rất vui cậu ta không cứ thế mà bỏ chạy. Có điều, cậu ta thảm thế rồi mà còn chạy được, thì Hữu Anh Tại đúng là sinh vật hiếm có trong lịch sử. Mở túi đồ vừa mua, tìm một chai nước đường giàu glu cô, cắm ống hút để Hữu Anh Tại uống vào bổ sung thêm ít đường, sau đó cố tránh không đụng chạm vào vết thương trên người mà vác cậu ta lên xe taxi để quay lại nhà trọ của Hữu Anh Tại.

Ngay từ đầu, Hữu Anh Tại đã khiến Trịnh Đại Hiền thấy rất tò mò. Tại sao cậu ta có thể làm được nhiều thứ cho Văn Chung Nghiệp như thế, liều sống liều chết chỉ vì muốn bảo vệ cho thằng nhãi kia. Tình bạn? Trịnh Đại Hiền thừa nhận anh và Thôi Tuấn Hồng, cùng những người khác đều là bạn rất thân, nhưng tình cảm lại không mạnh đến mức như vậy. Người này, có thể là một tên thần kinh hay ngốc không? Bình thường đều làm Trịnh Đại Hiền tức đến nổ phổi, nhưng lại một mực muốn cậu ta chỉ nhìn mình mà thôi.

Hay là thực sự như cậu ta nói, Trịnh Đại Hiền quá tẻ nhạt, rõ ràng muốn mưa có mưa, muốn gió có gió, nhưng lòng tham lại không đủ. Cái gì cũng muốn, chỉ cần người khác có chút vô lễ, hay vô tình chạm vào vảy ngược của mình, sẽ ấu trĩ đến mức muốn người ta chết không được tử tế.

Xin lỗi, Hữu Anh Tại, nhưng mà hiện tại, tôi rất hứng thú với cậu.

Trịnh Đại Hiền dùng xoa cái cổ mềm mại trắng nõn của Hữu Anh Tại, sờ qua mó lại mãi mà không chịu buông tay.

zNcrz0H

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip