Chương 2
- Thật tình, sao tự nhiên lại đổi chỗ hẹn!
Văn Chung Nghiệp bất mãn nhìn địa chỉ viết trong tin nhắn, dựa lưng vào lan can bên ven đường nhìn tòa nhà cao tầng cách đó không xa.
- Chúng ta không phải luôn chỉ tiếp khách mời ở giai cấp trung lưu sao? Sao tự nhiên lại đổi thành người chức vị cao cấp như vậy?
Gương mặt vẫn còn nét ngây ngô trẻ con làm ra cái vẻ mặt coi thường, có chút cao ngạo nhưng vẫn đáng yêu đến khó tin, dẫn tới những người tan tầm đi trên phố chú ý mà ngoái lại nhìn.
- Anh không sợ chọc phải phiền phức à? Chẳng lẽ muốn tiền đến phát điên rồi sao?
Quay đầu nhìn Hữu Anh Tại đang quăng ánh mắt tán tỉnh rồi huýt sáo với những cô gái qua đường, Văn Chung Nghiệp mất một giây phàn nàn trong đầu về ông cộng sự thần kinh này.
- Anh Lực Xán gây hoạ, còn cố chấp không chịu nói cho anh. Nếu không phải anh ấy gọi điện thoại nói cần gấp ba trăm triệu, anh cũng chưa biết gì cả.
Hữu Anh Tại bĩu môi, có chút bực dọc, lại có chút hí hửng mà không phản đối.
- Khách lần này cũng thật sự không đơn giản, bằng không làm sao lại có cái giá trên trời như vậy. Cũng khôn phải loại khách mời chúng ta thường tiếp, loại khách này quá đáng sợ, nên không ai dám tiếp.
Cất điện thoại di động vào túi quần.
- Tiểu Nghiệp Tử, giúp anh lần này đi, sau này anh tình nguyện làm trâu ngựa cho em sai bảo đấy.
- Bảo anh đừng xem nhiều phim như vậy, anh xem rốt cục học ra cái quái gì thế... Thì ra em đáng giá như vậy, một học sinh tốt nghiệp đại học được vài trăm ngàn won một tháng tiền lương đã rất tốt. Em học sinh lớp mười một có thể kiếm được mấy năm tiền lương, vinh dự quá ha.
Văn Chung Nghiệp nhìn địa chỉ phòng khách sạn cần thẻ VIP và ăn mặc đàng hoàng mới có thể đăng ký, trên mặt cũng che giấu được sự căm ghét. Vì gia đình, làm cậu đối với những nơi xa hoa này đặc biệt chán ghét, buồn nôn đến chịu không nổi liền lảng sang nói chuyện khác.
- Anh nói yêu cái anh chàng Kim Lực Xán kia bao nhiêu, vì ảnh mà dám hy sinh cả em. Anh không sợ em một đi không trở lại, chết mất xác trên tay tên nhà giàu nứt đố đổ vách này hả?
Hữu Anh Tại biết hoàn cảnh gia đình của Văn Chung Nghiệp như bàn tay của mình, cũng có thể đoán được suy nghĩ hiện tại trong lòng đối phương, biết đầu là đoạn vảy ngược không nên đụng vào không còn cách nào khác vỗ vai cậu, giống như đang chơi xấu lại làm nũng.
- Anh không phải người bội bạc như vậy mà, đương nhiên không nỡ nhìn ân nhân cứu mạng mình đi nạp mạng cho người. Đương nhiên, anh có chết cũng đảm bảo em không mất một sợi tóc. Thề đấy, nếu không sẽ bị sét đánh chết không chỗ chôn. Chỉ lần này thôi, anh thực sự đang cần tiền gấp mà.
Khẩu khí nhiều âm trầm lo lắng, nói đến mức làm người ta vì nghĩa khí không muốn rút lui. Văn Chung Nghiệp mặc dù muốn nói 'Kim Lực Xán và em dù quan trọng với anh đến mấy cũng là người ngoài, chờ lát nữa em cũng có nguy cơ toi mạng thì anh lấy cái gì cứu em.', nhưng lại bị đôi mắt to tròn ngây thơ không tạp chất của đối phương làm cho cảm động, đành bất đắc dĩ gật đầu.
Văn Chung Nghiệp từ khi còn nhỏ đã biết nghe lời đoán ý, ngay cả khi người đang nói làm mặt cười hay mặt nguy hiểm cũng vậy. Hữu Anh Tại xưa nay chưa từng cố gắng ẩn giấu điều gì trước mặt cậu, cho nên tâm tư của anh sáng rõ đến nỗi làm Văn Chung Nghiệp không tiện nói toạc ra luôn.
Lúc Hữu Anh Tại nói sẽ bảo vệ cậu, Văn Chung Nghiệp biết anh nói thật lòng, cậu cũng vì lý do đơn giản như vậy mà động lòng. Xưa nay chỉ có Văn Chung Nghiệp vì em trai và sinh tồn mà lo lắng cố gắng. Lần đầu tiên có người nói muốn bảo vệ cậu đến không mất một sợi tóc, dù cho lời nói ngây thơ đến ngu ngốc như vậy, cũng làm cậu muốn vì người đó mà liều mạng một lần.
Sửa sang lại cà vạt của bộ đồng phục, bộ quần áo này xem ra sắp trở thành cơ may phát tài cho cậu rồi. Văn Chung Nghiệp quay sang cười ngây thơ với Hữu Anh Tại.
- Anh nói cái gì, em sẽ tin cái đó.
*_*
- Cậu chủ, tôi cầu xin cậu mau mau trở về nhà. Chủ tịch và phu nhân ở New York lo trăm công nghìn việc, nhưng vẫn đang rất lo lắng cho cậu.
Hãy tưởng tượng, một đám đàn ông mặc âu phục lịch lãm, tay chân vạm vỡ lại cúi đầu trước một thiếu niên thì sẽ cỡ nào buồn cười?
Vậy mà cảnh ấy lại diễn ra thật.
Thiếu niên quần jean và áo phông bó sát, dáng người gầy nhom, đứng trước một đám người mặc âu phục đang cúi đầu chào mình, oai vệ chẳng khác gì một vị quân vương. Không khí giữa đám người này cũng chẳng có gì là buồn cười, trái lại còn có cảm giác quá mức nghiêm nghị, có lẽ bởi vì sự trịnh trọng trái ngược đến đáng cười kia, hay cũng có lẽ bởi khí chất vương giả của cậu thiếu niên kia cũng không chừng.
Thiếu niên mười tám mười chín tuổi, tóc nhuộm vàng đến chói mắt, hai tai còn đeo khuyên dài, con mắt có chút lười biếng mà quyến rũ. Vừa đẹp như con yêu tinh bức người phạm tội, lại có cái khí chất kiêu ngạo lại trang nghiêm đến người ta không dám động vào. Hắn đối với cảnh tượng trước mắt vẫn bình thản tự nhiên, ăn hết que kem cầm trên tay xong mới khoan thai mở miệng.
- Đã đi tới tận New York vẫn muốn quản xem tôi có ở nhà không, hai người này xem ra biết không ít nhỉ.
Chậm rãi vứt que gỗ vào thùng rác cạnh đó, ngoái lại cười đến trời đất nở hoa.
- Mấy người cũng chỉ vì tiền lương nuôi sống gia đình thôi, nếu mấy người để tôi không được vui vẻ--
Đi tới cạnh người đàn ông dẫn đầu kia, cúi xuống nhẹ nhàng phun ra một chữ cút, sau đó nghênh ngang đi xuyên qua đám người đã sợ đến trơ như phỗng, câm như hến kia mà rời đi.
Bọn họ đều biết, cậu thiếu gia này bình thường chẳng bao giờ nghiêm túc, thế nhưng cũng chẳng phải loại chủ nhân bình dị gần gũi với kẻ dưới. Nếu như cậu ta đã dùng đến cái nụ cười hòa ái dễ gần đến sởn tóc gáy kia, thì tốt nhất hãy bỏ của mà chạy lấy người, chạy càng xa càng tốt.
Thoát khỏi những tên vệ sĩ được cha mẹ thuê để giám sát mình, thiếu niên bi ai phát hiện mình ngoài khách sạn quen thuộc của một người bạn thì cơ bản cũng không có chỗ nào để đi.
Phía bên kia đã sớm cho chuẩn bị người tiếp đón, nhân viên phục vụ mặc áo bành tô đứng trước cửa lớn cúi đầu chào khi thiếu niên kia xuất hiện.
- Trịnh thiếu gia, xin mời đi bên này!
Thiếu niên đi đằng trước, mắt nhìn thẳng, một tay nhét trong túi quần, tay còn lại giơ lên nghịch nghịch chiếc khuyên tai bản limited của một hãng nào đó mình đang đeo, cái dáng điệu bất cần đời này chẳng khác nào một tên thiếu niên quậy phá đi thu phí bảo kê ở trường học. Thực sự lãng phí cái mã đẹp đẽ làm người người ghen tị do ông trời ban tặng.
Tên đầy đủ của thiếu niên này là Trịnh Đại Hiền, kiếp trước không hiểu đã tích được cái đức gì mà đời này muốn gì có đó. Là người thừa kế duy nhất của một đại gia tộc, cho nên những đãi ngộ đã được nhận từ nhỏ đến lớn chỉ sợ khi nhắc đến thì ngay cả những con cháu hoàng thất còn sót lại cũng phải thẹn thùng mà nói không bằng.
Ngoại trừ những người lớn tuổi cùng huyết thống, hắn không cần phải tôn kính hay quỳ gối trước bất cứ ai, muốn cái gì chỉ cần liếc mắt một cái sẽ có người dâng đến tận miệng. Nói tóm lại, Trịnh Đại Hiền chính là kiểu thiếu gia được cưng chiều quá đáng, đâm ra tính tính tùy hứng quái đản cũng chẳng ai dám than phiền.
Nhưng mà, anh chàng này lại có một cái đầu thông minh sáng suốt đến có thể gọi là thiên tài. Một gương mặt đẹp đẽ có thể làm 90% dân số là con gái vì anh cam tâm tình nguyện mà tan gia bại sản. Ác ma này sống ở nhân gian gây sóng gió suốt mười chín năm, cuộc sống vẫn là thuận buồm xuôi gió, cũng chưa từng một lần phải nếm trải mùi đắng cay nó thế nào.
Muốn đi vào nơi cần đến, cũng phải qua kha khá cửa ải gian nan, hết sức tránh né mấy người phục vụ và trông cửa, Văn Chung Nghiệp rốt cục có thể vào thang máy dẫn đến tầng triệt.
"Khách mời" lần này quả nhiên không tầm thường.
Bốn căn phòng cấp cao chia ra ở một tầng, nhưng vì không thể hỏi nhân viên chỉ đường, Văn Chung Nghiệp chỉ có thể tự mình tìm trên bản đồ đối diện thang máy, tranh thủ đi dạo luôn.
Chỉnh trang lại bản thân, giả bộ lễ phép gõ cửa, đại đa số khách mời đều bị dính chiêu này.
- Xin hỏi...
Nhưng đột nhiên xuất hiện biến cố làm nửa câu sau kẹt lại trong cổ họng.
Chàng trai trước mặt hình như vừa tắm xong, tóc chưa khô vẫn còn dính nước, trên người chỉ mặc bộ áo tắm buộc hờ, lộ ra lồng ngực rám nắng rắn chắc.
Văn Chung Nghiệp nháy mắt mấy cái, anh Anh Tại sao không nói khách mời là nam sinh còn trẻ như vậy?
Thế giới này chẳng lẽ đã đến mức đến cả những thiếu niên cũng muốn tìm người giúp giải quyết áp lực sao, hay do chính mình đi không nhìn đường rồi vào nhầm phòng? Nhưng mà, bộ dáng hiện tại của người kia xác thực đúng là rất giống kiểu "khách mời" thường thấy mà.
Đã đến thì nên ở lại, Văn Chung Nghiệp hạ quyết tâm, đi vào phòng. Đối diện với thiếu niên vẫn đang ngơ ngác không hiểu gì kia, Văn Chung Nghiệp thành thạo bày ra vẻ mặt thực mà ngây thơ vô hại.
- Anh muốn tôi gọi anh thế nào, thưa quý khách?
- Cái gì?
Tay Trịnh Đại hiền còn đặt trên cửa phòng tắm, vẫn chưa phản ứng kịp với hành động của đối phương. Bị hành động kỳ quái của khách không mời mà đến kia làm luống cuống như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Trịnh Đại Hiền tức giận cau mày, nhưng vẫn chưa phát tác mà ôn hòa nhã nhặn.
- Cậu là ai? Tôi không gọi phục vụ phòng, nhìn kỹ một chút đi.
Vất vả lắm mới có thể thoát được sự kiểm soát của cha mẹ, bây giờ chỉ muốn được yên tĩnh ở một mình. Không ngờ lại có người thân phận không rõ ràng, gan to bằng trời tới đây quấy rối, lại còn giữa ban ngày ban mặt đứng ngay trước mặt mình cởi quần áo.
Cái gì? Cởi quần áo?
Trịnh Đại Hiền nhìn thiếu niên đứng giữa phòng, lập tức nhảy ra giữ lấy bàn tay đang tháo khuy quần áo kia.
- Cậu đang làm gì thế?
- Quý khách không thích chủ động? Có chủ ý khác sao?
Văn Chung Nghiệp bị cản lại, cho rằng lại gặp phải một người tính khí cầu kỳ, đang định mỉm cười coi như mình đã hiểu. Không ngờ nhìn thấy sắc mặt Trịnh Đại Hiền càng ngày càng tối sầm lại, tim liền hồi hộp nhảy mạnh một cái... Cậu có linh cảm không lành... hình như mình thực sự đi nhầm phòng, sau đó còn chọc đến một đại thiếu gia tình tình thất thường rồi.
- Tôi hỏi lại một lần nữa...
Trịnh Đại Hiền tuy là hoa trong lồng kính, nhưng không phải ngu đến mức không biết nhìn người, giống như bây giờ anh biết rõ cậu trai trước mắt là làm nghề gì. Cho dù bản thân không đến mức sạch không hạt bụi, nhưng yêu cầu này đối với người khác lại cực kỳ cao. Chút kiên nhẫn còn lại trong đầu cuối cùng bay sạch, bực bội áp sát đối phương.
- Cậu là ai? Ai bảo cậu vào đây?
Văn Chung Nghiệp co rúm người, đầu cúi thấp, tim đập thình thịch như đang đánh trống. Ý thức trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này lại lập tức đình chỉ, không cách nào suy nghĩ cho tử tế.
Cơ thể giống như không có ai chỉ bảo cứ đứng đực ra, không thốt ra nổi một câu biện bạch. Thần kinh đằng sau đôi mắt trống rỗng lại căng như dây đàn, cố hết sức tự mình phân tích tình huống.
Văn Chung Nghiệp chưa từng xấu hổ như bây giờ.
Làm cái việc này lâu như vậy, cũng đã biết nó tình lý hay pháp luật đều không hợp. Nhưng vì sinh tồn, vẫn phải bất chấp thủ đoạn mà cố gắng. Cậu không phải những tên nhà giàu ăn no rửng mỡ, hay những ông nhà giáo đạo mạo mà có thể thùng rỗng kêu to bàn chuyện đạo đức tôn nghiêm. Dù có bất an hổ thẹn, cũng sẽ bị hiện thực và tiền tài vùi nó nát bét.
Chỉ có thời khắc này, cái thái độ cao cao tại thượng, cùng với ánh mắt không chút che giấu sự chán ghét của nam sinh kia như một lời nhắc nhở cho cậu biết. Văn Chung Nghiệp, cậu là một tên bẩn thỉu, từ đầu đến chân đều đã mục nát đến không thể cứu chữa.
Trịnh Đại Hiền hỏi mà không trả lời, cơ bản đã là to gan.
Tâm tình đã không vui, Trịnh Đại Hiền cúi xuống nhìn cậu trai thấp hơn mình đến nửa cái đầu. Thằng nhóc này không đẹp trai, nhưng rất đáng yêu, đôi mắt đen như lưu ly, lại hơi ươn ướt thực sự làm cho người khác muốn bắt nạt.
Lẽ nào là mấy tên bạn kia không biết nặng nhẹ gửi cho mình? Khách sạn này hệ thống an toàn cũng không đến nỗi kém, sẽ không để một tên điếm hạ lưu ra vào tự do, liền hợp lý hóa sự xuất hiện của đối phương. Cho rằng chỉ là trò đùa của đám bạn xấu, Daehyun cười nhạt, lui lại phía sau hai bước mới hỏi.
- Nói, ai bảo cậu đến đây?
- Kẻ nào không biết xấu hổ, lại dám khinh bạc...
Chờ năm phút bên ngoài, Hữu Anh Tại đúng giờ lập tức hùng hổ xông vào, nhưng nhìn Văn Chung Nghiệp quần áo chỉnh tề, lại nhìn thanh niên đứng xa thằng nhỏ hai bước xong lập tức ngậm miệng câm như hến.
- A, kịch bản sai rồi!
Trịnh Đại hiền lầm bầm lầu bầu, tình hình bây giờ không giống có người vì muốn lấy lòng mà đem đồ chơi đến. Nó giống, những câu chuyện anh nghe kể về những kẻ chuyên dụ dỗ lừa đảo những lão già háo sắc.
Căn nhắc quay người lại, hứng thú nhìn thiếu niên vóc dáng hơi cao mà đơn bạc đứng phía sau Văn Chung Nghiệp hỏi.
- Tên đó là Boss?
- Xin lỗi, đi nhầm phòng, đã làm phiền rồi.
Hữu Anh Tại lập tức đổi sang thái độ quấy nhiều hề hề, sắc mặt thay đổi còn nhanh hơn cả lật sách. Mặt không biến sắc nháy mắt ra hiệu cho Văn Chung Nghiệp lui lại, chính mình còn cười ha hả muốn kiếm cớ bỏ chạy.
- Như vậy là muốn chạy? Không mang theo bạn trai bị tôi bắt nạt?
Trịnh Đại Hiền kéo Hữu Anh Tại lại.
- Sau đó, chúng ta cùng ngồi xuống bàn luận xem tôi làm sao bồi thường tổn thất tinh thần và danh dự cho hai người, thế nào hả?
Tay của Trịnh Đại Hiền được chăm sóc đến rất tốt, hình dáng có vẻ yếu ớt như tay của những cô tiểu thư nhà giàu, nhưng trong tay anh sức mạnh lại quá lớn. Năm ngón tay siết mạnh cổ tay của Hữu Anh Tại, người bị tóm lại mặt mày trắng bệch, có tránh thế nào cũng tránh không được.
&!a.d�Rט�_\
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip