Hữu Anh Tại được Trịnh Đại Hiền sắp xếp cho ở một khu nhà riêng sâu tít trong sân vườn để dưỡng thương và để có người kèm cặp dạy dỗ cậu ta, tỷ như những lễ nghi bàn ăn cơ bản, và cách giao tiếp của giới thượng lưu, cũng không hi vọng xa vời Hữu Anh Tại có thể đạt đến phong độ khuynh đảo chúng sinh, bởi vì ngay cả cái vỏ bọc Trịnh thiếu gia thi thư lễ nghĩa, lịch sự nhã nhặn cũng chỉ là cái cớ để Trịnh Đại Hiền lừa gạt những quý tộc địa vị thấp hơn mình mà thôi. Chỉ là Trịnh Đại Hiền cũng không thể cho Hữu Anh Tại quá kém cỏi khác người, bằng không, qua không nổi cửa ải của cha mẹ thì trò vui gì cũng không được chơi.
Dù sao thái tử cũng mới chỉ là người được xác nhận sẽ kế vị, người được nắm quyền cao nhất vẫn là vua, coi như Trịnh Đại Hiền có thể hô mưa gọi gió, thì ở trên vẫn còn cha mẹ một tay che trời chống đỡ cho. Bọn họ mở một con mắt, nhắm một con mắt cũng không có nghĩa là để cho Trịnh Đại Hiền muốn làm gì thì làm, chẳng qua thấy mấy việc thằng con quỷ sứ của mình làm không đáng để bận tâm đến mà thôi. Cũng đã biết rõ, đứa con của mình cũng biết chừng mực, sẽ không làm chuyện gì vượt quá giới hạn cho phép.
Nói quan hệ thân tình của họ hàng máu mủ của nhà họ Trịnh là chặt chẽ không kẽ hở, không bằng nói đó chẳng qua là chuyện quan hệ làm ăn ai lấy được lợi thì cố mà lấy cho nhiều. Trịnh Đại Hiền từ sớm đã biết chuyện này, cũng theo cha mẹ cung kính mà chơi cái trò đóng kịch từ trên xuống dưới này. Cha mẹ nhìn thấy hắn có thể làm ra tiền, thu gom lợi lộc về cho gia đình thì cũng cho hắn lại rất nhiều, chưa từng dùng khả năng có anh chị em để uy hiếp địa vị người thừa kế của hắn, cũng không tỏ ra quá quản thúc với những cử chỉ ngang ngược khác người của hắn.
Cho nên bất kể là chuyện của Văn Chung Nghiệp với Thôi Tuấn Hồng, hay chuyện của Hữu Anh Tại với Trịnh Đại Hiền, đều không hề ảnh hưởng đến lợi ích toàn cuộc của bọn họ. Trong mắt những con người quyền quý cao cao tại thượng kia, những người thừa kế ưu tú của bọn họ sẽ xử lý mọi chuyện thỏa đáng, căn bản cũng không cần bọn họ tốn thời gian công sức để ý.
- Cho nên, chuyện này là thế nào đây?
Hữu Anh Tại không nhịn được trợn mắt nhìn về phía Trịnh Đại Hiền đang khoanh tay trước ngực, làm như chẳng có chuyện gì liên quan đến mình dựa vào tường cười đến ôn nhu như gió xuân.
- Là anh bị mù, hay tôi bị choáng?
- Những thứ này không tốt sao? Đều là hàng hiệu mới nhất của mùa này, cậu xem, mấy món này đều đến từ Elie Saab, mặc lên người dù ăn mày cũng thành khí chất phong độ hơn người.
Trịnh Đại Hiền lại gần, cầm lấy từng thứ hàng hiệu trải ra trên giường giải thích từng cái một, vẻ mặt vẫn khiêm tốn ôn hòa, giống như người trước mắt là người yêu mình, một đại tiểu thư ương bướng hay tùy hứng.
- Mỗi cô gái tham gia vũ hội đều tha thiết ước mơ một bộ như thế này.
- Nhưng tôi không phải con gái. – Hữu Anh Tại nghiến răng nghiến lợi nói ra từng chữ. – Hay là Trịnh thiếu gia cảm thấy bắt tôi giả gái, nhìn tôi chật vật khổ sở thì rất thú vị hả?
- Tôi làm sao sẽ có sở thích biến thái như vậy, chỉ là lòng thích cái đẹp thì ai cũng có, Hữu Anh Tại, cậu xinh đẹp như vậy, nếu như là một cô gái nhất định sẽ đến trình độ người gặp người mê... nói thí dụ như, Văn Chung Nghiệp, người mà trước khi sinh ly tử biệt, cậu còn nói dối, làm bộ như thực sự muốn vứt bỏ.
Nói vòng vo tam quốc một hồi, đề tài của Trịnh Đại Hiền mới đi đúng vào trọng tâm, anh không chịu nổi Hữu Anh Tại lắp bắp trước điện thoại di động, muốn trả lời đối phương mà không dám, chỉ lo lại làm liên lụy Văn Chung Nghiệp, hay làm đối phương vì mình mà lo lắng thêm lần nữa. Hữu Anh Tại và Văn Chung Nghiệp quan tâm lẫn nhau giống như đó là bẩm sinh thiên tính, để Trịnh Đại Hiền nhìn được là lại thấy không vui, ngược lại còn giận sôi lên.
Anh không như Thôi Tuấn Hồng, có cái cuộc sống bảo làm là làm ngay tẻ nhạt như thế, tâm tư của anh, so với người kia còn kỳ quái mà vặn vẹo hơn nhiều.
- Cậu tốt nhất nên nhanh chóng mặc quần áo tử tế đi, máy bay đang chờ ở phi trường, chúng ta về gia đình của cậu ở Anh xem một chút... Tôi nghĩ cậu chắc cũng không muốn nghe cái điều kiện bằng không của tôi đâu.
Đúng như dự đoán, Hữu Anh Tại cũng không muốn phí nước bọt với anh nữa, cậu ta thậm chí còn không buồn để ý mà tùy tiện chọn một cái đầm rộng mà đổi. Trịnh Đại Hiền thỏa mãn huýt sáo một cái, nghĩ thầm cái khóa học tâm lý mất mấy năm của anh xem ra cũng không uổng phí. Ai đó nếu như bị chứng Stockholm quá nặng, nếu như không bị hành hạ vài lần thì thực sự sẽ giống như mấy đứa con gái trong đống tiểu thuyết máu chó, không phải là người đã hành hạ mình thì tuyệt đối không chịu lấy ai cả.
Hữu Anh Tại mặc váy tuyệt đối không phải những nhân vật giả gái đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành trong tiểu thuyết. Nói gì thì nói, cậu ta cũng là một thanh niên gần hai mươi tuổi đầu, cơ thể đã có những nét đặc trưng mà một đứa con trai tuổi này nên có. Khung xương, cơ thịt cũng không thể so sánh với con gái mềm mại, tròng thêm cái váy vào thì càng không ra ngô ra khoai, nhìn thế nào cũng hết sức khôi hài. Lúc trước cậu ta ăn mặc rách rưới, tầm thường như tên tử sĩ chuẩn bị ra trận, Trịnh Đại Hiền lại vẫn có thể nhìn ra dáng điệu hiền lành ôn hòa dưới ánh mặt trời nhẹ nhàng.
- Thật đáng yêu.
Trời mới biết, thực ra anh đang nói đến bộ dạng thẹn thùng đỏ mặt, tức giận cắn chặt môi dưới lại không biết phải làm sao của cậu ta.
- Đồ thần kinh.
Hữu Anh Tại giận mà không dám nói gì, chỉ lặng lẽ đi phía sau lầm bầm chửi rủa. Đối phương đúng là tên biến thái, đến cả hình tượng yêu nhân mời khách ở quán bar cũng bắt mình đeo vào người, xấu hổ muốn chết. Vẫn chưa oán thầm xong, lại bị một câu thánh chỉ sấm sét của Trịnh Đại Hiền đánh cho đầu óc choáng váng.
- Bắt đầu từ bây giờ, cậu là bạn gái của tôi, em yêu à, chúng ta cùng nhau về Anh được không?
ng.- {0̖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip