Chương 3

Thảm rồi, đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Hơn nữa, chưa nói đến việc đối phương ở cái nơi cao sang thế này, mà chỉ nói đến khí chất tỏa ra trên người, thì đối phương tuyệt đối là đại diêm vương. Hữu Anh Tại cấp tốc sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cố gắng rặn ra một nụ cười thành thật nhất có thể.

- Anh hiểu lầm thật rồi, tôi chỉ là đang cố bắt tên sở khanh muốn dụ dỗ em gái mình mà thôi, không quen bạn nhỏ đằng kia. Là do tôi không cẩn thận đi nhầm phòng, anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhất được không?

Trịnh Đại Hiền nhìn cửa ra vào trước đó chỉ khép hờ của mình, không ngờ kẻ xâm nhập đã tỉ mỉ đóng lại. Hắn lập tức xác định đây tuyệt đối không phải đi nhầm phòng, bởi vì theo lẽ thường, không có ai ở tình huống khẩn cấp như đi cứu em gái mà còn nhớ lễ nghi chu đáo như vậy.

Hai tay khoanh lại trước ngực, bắt đầu đánh giá cậu bé đang kéo lại quần áo cho chỉnh tề, và cậu nam sinh đang miễn cưỡng mỉm cười trước mặt mình.

Hai người này nhất định đã cho rằng mình nhanh mồm nhanh miệng nên đã tội. Nhưng xui cho hai người, đối thủ của họ là Trịnh Đại Hiền, hoàn toàn có thể nói ngược đến khi hai người kia chịu khai ra mới thôi. Hắn từ khi mới ba bốn tuổi đã được cha mẹ dẫn tới các buổi họp báo và tiệc xã giao để học cách giao tiếp với người ngoài. Nghe lời đoán ý là kỹ năng cơ bản, giả vờ giả vịt lừa dối đến đen trắng lẫn lộn là cuộc chơi hằng ngày rồi. Cho nên lời nói dối lẫn ngụy trang của hai người đang đứng trước mặt chắc gì vải thưa che mắt thánh, sự thật là thế nào, dù chưa chắc được một trăm phần trăm, nhưng hắn cũng đoán được tám chín phần.

- Là sát thủ được phái tới à?

Trịnh Đại Hiền đi tới quầy bar, rót cho mình một chén trà, cố ý hỏi. Câu hỏi này chỉ đơn giản muốn hù dọa hai thằng ranh chưa lõi đời kia thôi. Chứ nếu như hắn thực sự nghi ngờ tụi nó là sát thủ, thì đã sớm gọi bảo vệ hoặc cho cả hai ra nghĩa địa ngủ với xác chết, làm gì có chuyện đứng ở đây nhàn nhã nói chuyện với bọn nó.

Nam sinh lớn hơn lắc đầu như nguầy nguậy, đôi mắt to sáng như ánh sao hơi híp lại, điệu bộ trở về bình tĩnh. Lâm nguy mà không loạn, con người này đúng là không tầm thường.

- Anh thật biết nói đùa, hai người chúng tôi tay trói gà không chặt, thì làm sao có thể làm sát thủ được.

Vừa nói xong câu này, Hữu Anh Tại đột nhiên hận không thể cắn đứt lưỡi mình luôn. Thảm, lại nhầm rồi.

Trịnh Đại Hiền đương nhiên sẽ không bỏ qua kẽ hở ấy, cười rạng rỡ nói.

- Thật không tiện, hình như tôi vừa nghe cậu nói 'chúng tôi', trước đó không phải nói hai người không quen sao?

Thắng chắc rồi. Đần thật, đã là lừa đảo mà lại ung dung thong thả, lễ phép làm ra vẻ quân tử, dám coi người người sống là người chết mà lừa gạt như thế.

Hữu Anh Tại đuối lý, bây giờ nói gì cũng là vô ích. Đã biết như vậy, hà tất loanh quanh tốn thời gian nữa. Anh cảm nhận được sự nguy hiểm lẫn sành sỏi của đối phương, đấu trí lẫn đấu sức mình cũng đấu không lại. Nếu bây giờ cố dãy chết cũng chỉ làm trò cười cho đối phương, không bằng chết sớm rồi đầu thai luôn cho rồi.

Chỉ lo không biết đối phương có nhân từ như vậy, để mình chết, hoặc sẽ lôi mình ra vờn như mèo vờn chuột đến chán mới thôi. Thôi thì mình đành cúi đầu, dẹp tự ái sang một bên mà cầu xin vậy.

- Vậy xin hỏi, anh muốn thế nào?

- Gia đình chúng tôi cái gì cũng không sợ, chỉ không thích người lai lịch bất minh tiếp cận – Tôi nghĩ nếu giao hai người cho đám bảo vệ nhà chúng tôi, kết quả sẽ vô cùng thú vị.

Trịnh Đại Hiền vừa nói vừa thưởng trà, cách lá trà nở trong nước nóng, màu sắc hương vị đều làm người ta mê đắm, quả không hổ là trà Long Tĩnh chính thống. Thái độ của Trịnh Đại hiền nhàn nhã, giống như đang bàn luận nước cờ tiếp theo. Nhưng, hắn cũng không hề bỏ qua hành động nhỏ của nam sinh kia, một tay hất hất về phía cửa ra vào, tay còn lại co lại thành nắm đấm.

Đúng như dự đoán, cậu nam sinh vung nắm đấm nhắm thẳng vào gò má hắn, đầu gối cũng không lưu tình nhắm thẳng vào chỗ yếu hại nhất của thằng đàn ông. Trịnh Đại Hiền hơi nghiêng người, sau đó dùng cánh tay không giữ ly trà đỡ lấy đầu gối của đối phương, lại dùng tốc độ sét đánh đấm thật mạnh vào bụng đối phương. Động tác vừa nhanh vừa trôi chảy, Hữu Anh Tại bị đánh gục xuống đất cũng không biết Trịnh Đại Hiền lúc nào thả tay đỡ đầu gối, lúc nào giơ tay đấm mình.

Máu dồn lên yết hầu tanh tanh ngọt ngọt, nuốt xuống không trôi, cuối cùng không nhịn được mà phun ra một ngụm máu lớn. Cảnh vật trước mắt đổi màu trắng toát, lỗ tai vang lên chục tiếng ong ong không dứt.... Chúa ơi, cái tên cuồng bạo lực kia thật ra là quái vật hành tinh nào, tại sao đấm một cái mà đã thành ra thế này? Nhịn đau ngẩng đầu lên, nhìn thấy cạnh ghế sa lông đã không có ai, không khỏi cảm thấy nhẹ lòng.

Trịnh ĐẠi Hiền nhìn thấy đối phương vì đứa trẻ kia đã chạy được mà như đã trút được gánh nặng, không khỏi híp híp mắt, âm trầm tiếp tục uống trà, chân đạp thẳng vào eo đối phương không thương tiếc. Đối phương co mình, cuộn lại thành một đống trên sàn nhà, hơi thở nặng nề dồn dập.

- Không chết đi à? Nhìn thấy bạn trai chạy được thì cao hứng hả? Không bằng cậu ở lại chơi với bổn thiếu gia là được rồi.

Hữu Anh Tại nghĩ, trận đánh đập này tránh không được, cũng may Văn Chung Nghiệp không phải chịu. Mình da dày thịt nhiều, lúc trước sống ở Anh, cũng bị bọn lưu manh đánh cho không ít lần, đã sớm học được cách tự bảo vệ mình. Văn Chung Nghiệp không giống anh, cho dù tâm tư trưởng thành sớm lại hay cậy mạnh, cũng chỉ là đứa nhỏ vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường, miễn cưỡng vẫn có thể coi là được nuông chiều từ bé mà lớn lên, tuyệt đối không thể chịu nổi trận hành hạ này đâu.

- Này, tôi hỏi cậu cười cái gì? Quên mình vì người rất đáng tự hào hả?

Một người đi đâu cũng có người tiền hô hậu ủng như Trịnh Đại Hiền, thực sự không thích phải tự độc thoại, xưa nay cũng chưa ai ngu đến mức để hắn phải làm thế, tâm tình vui vẻ vì trốn nhà thành công cũng vì vậy mà tan thành tro bụi, không nhịn được mà đá đối phương một trận để tiết hận.

Nhưng đối phương vẫn im lặng, Trịnh Đại Hiền luôn tin tưởng vào sức mạnh và thân thủ của mình, các thầy dạy võ đều tự hào về anh cũng chưa bao giờ phải nhường nhịn. Đến cả Thôi Tuấn Hồng cũng không dễ dàng hạ gục được anh, cậu ta cũng đã công nhận.

Thế mà người này bị đánh nãy giờ, một câu hay một tiếng rên la cũng không phát ra, là sức chịu đựng của cậu ta quá tốt, hay là yếu quá nên chết rồi? Trịnh Đại Hiền cao cao tại thượng, lại nhân nhượng từ bi cúi người xuống, rốt cục nhìn thấy gương mặt xanh lét dính đầy máu tươi, mặc dù là nam sinh nhưng ngũ quan đẹp đẽ cân đối, nhìn rất hợp mắt. Thực sự đáng khen ngợi một câu giai nhân tuyệt sắc.

- Này, chưa chết à?

Hữu Anh Tại rất đau, cảm giác nội tạng mình đã bị đá cho nát bét rồi. Cơ thể yếu đuối suy dinh dưỡng do cuộc sống khó khăn, bị hành cho một trận bây giờ cũng chịu không nổi. Đau đến mức không nói được câu nào ra hồn, chỉ kịch liệt hô hấp. Ý thức bắt đầu mơ hồ lại bị cảm giác đau làm tỉnh lại, chỉ mấy phút thôi, ngăn ngắn có mấy phút, mà Hữu Anh Tại cảm giác như mình đã trải qua mấy mùa đông đói rét ở Anh vậy.

Phun ra một ngụm máu nữa, Hữu Anh Tại nói không nên lời, miễn cưỡng mở mắt nhìn người đã đối xử tàn nhẫn với mình, dù có là quỷ cũng phải nhớ mặt tên chết tiệt này.

Cái tên cuồng bạo lực này thật đẹp quá. So với những thần tượng minh tinh trên tivi cũng không hề thua kém, mặc dù anh ta đang giễu cợt mình, nhưng cái nụ cười kia lại trang nhã đến kỳ cục, vừa giống như tên vương tử kiêu ngạo, lại cao cao tại thượng sạch sẽ đến mức mình không dám chạm tới.

Anh ta giống như những hoàng tử hay xuất hiện trong câu chuyện cổ tích của mẹ ngày xưa, đứng ở một vị trí mà mình không bao giờ có thể chạm tới, chỉ có thể đứng ở dưới nhìn thèm khát.

Đáng tiếc, lần đầu mình gặp hoàng tử này lại không phải đi tham dự vũ hội, mà là vừa thấy mặt đã bị đánh cho thê thảm đến mức sắp thăng thiên đi gặp thượng đế.

Nếu gặp nhau trong tình huống khác hơn, với thân phận khác hơn, hai người có lẽ sẽ là bạn bè. Hữu Anh Tại nghe nói khi sắp chết, con người sẽ nghĩ đến nhiều thứ, nhưng cũng không ngờ điều duy nhất mình nghĩ tới là hy vọng có duyên gặp một người có số phận giống mình mà thôi.

Đều là người, tuổi sấp sỉ bằng nhau, tại sao một người có thể sống như tiên, còn một người lại bị coi là giun dế?

- Sống thế này... mệt mỏi quá...

Hữu Anh Tại thốt lên, sau đó cũng không nghĩ được gì nữa mà ngất xỉu.

Nhìn vẻ mặt đối phương từ thống khổ tuyệt vọng lại trở thành bình tĩnh, Trịnh Đại Hiền đột nhiên đâm thương hại mà không lập tức ném người ra ngoài.

Hắn ngồi vào ghế sa lông, dửng dưng gác chân lên khay trà gỗ tử đàn quý giá, nhàn nhã xem vài tiết mục giải trí, thỉnh thoảng không để ý hình tượng bật cười to. Sống có mệt hay không xưa nay Trịnh Đại Hiền chẳng thèm quan tâm, cũng không cần vì một người qua đường mà làm ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Hắn không phải bác sĩ tâm lý cũng không phải nhà từ thiện, sống chết của người khác ngoài bản thân mình, mười chín năm qua hắn chưa từng quan tâm quá một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip