Chương 30

East End London, nhà hàng mang phong cách kiến trúc Rococo của nước Anh trong thập niên sáu mươi, khăn trải bàn sản xuất đại trà với bông hồng được in chìm, trên bàn là những đĩa điểm tâm quả ngọt của Edinburgh và cốc trà Darjeerling Black Tea được bỏ nhiều đường sữa đã uống xong, trên mặc lễ phục Channel, trên cổ tay đeo đồng hồ đeo tay hàng hiệu được kết nối bằng những chữ cái, trên mặt bôi trét đầy đồ trang điểm. Xung quanh là những người da màu dùng tiếng mẹ đẻ mà bọn họ không hiểu, hoặc giọng Tiếng Anh mang theo đủ loại khẩu âm để bàn luận chuyện trên trời dưới biển, phía bên kia bàn là giọng tao nhã mang theo chút làm nũng của Trịnh Đại Hiền, miệng mở ra đóng lại liên tục nói về chuyện gì đó. Hữu Anh Tại chưa bao giờ mặc bộ quần áo mát mẻ như vậy, anh cảm thấy lạnh từ ngoài vào đến tận tâm can, trong tai anh bây giờ chỉ rõ ràng nhất là bản nhạc Symphony No.7 in A major, Op.92 mà chủ quán học đòi văn vẻ đang bật, phần còn lại của thế giới đều đã biến thành phim tĩnh, chỉ có động tác mà không có âm thanh, yên tĩnh đến quỷ dị phát lên trước mặt anh.

Từ trước anh tự nhận mình không đủ thông minh, cũng không hiểu cách tự đặt bản thân vào vị trí của người khác, lúc xem phim kinh dị Nhật Bản cũng không hiểu kịch bản nhân vật chính bị ác quỷ theo đuổi là khủng khiếp đến mức nào. Bây giờ sau trót gặp phải Trịnh Đại Hiền, mới thực sự hiểu chuyện mà tỉnh ngộ, quả thực như đã được đức Phật khai sáng, đã ngộ ra được cái tuyệt vọng đau khổ sống không bằng chết là cảm giác thế nào.

Lúc mà anh cho rằng mọi chuyện đã ở mức tệ đến mức không thể tệ hơn, thì luôn có một tình huống kinh khủng gấp mười chờ đợi anh phía trước, anh cũng sẽ vĩnh viễn không biết sự kiện bất hạnh kia khi nào sẽ xảy ra, càng không biết khi nào nó sẽ kết thúc.

Hữu Anh Tại cho rằng mình ở Anh đã chịu đựng quá nhiều chuyện rắc rối, đã đủ để không còn thấy ngại bất cứ điều gì, đã nhìn thấy đủ sắc thái của nhân sinh, nhưng gặp phải Trịnh Đại Hiền rồi, anh mới phát hiện mình đã sai rồi, sai quá rồi. Trên đời thiên ngoại hữu thiên, đối với người này, chuyện dằn vặt anh sống dở chết dở chỉ dễ như trở bàn tay. Điều mà anh tiếc nuối nhất là, dù có thể nào, anh cũng không có bất cứ quyền phản đối nào.

Cuộc sống vốn không công bằng, từ lúc một người được sinh ra trên đời này đã là như vậy rồi. Nơi sinh, chủng tộc, điều kiện gia đình, giới tính... quá nhiều nhân tố làm ra một con người, mà chỉ cần một nhân tố nhỏ tẹo, cũng đủ thay đổi cuộc đời một con người. Hữu Anh Tại và Trịnh Đại Hiền chính là cái dạng này, trống đánh xuôi kèn thổi ngược, ông nói gà bà nói vịt, tuy rằng có giới tính giống nhau, sinh ra cùng trên một đất nước, thế nhưng hai người bởi cảnh ngộ gia đình khác nhau mà khác như trời với đất. Một người là con trời, có thể tùy hứng đem cuộc sống của của người khác vần vò thành món đồ chơi rẻ mạt trong tay, một người là tên cặn bã xã hội bị dày vò đến không còn sức chống cự.

- Nếu như tôi nói, lần đầu tiên gặp anh, tôi đối với anh đã ôm ảo tưởng rất lớn, anh có tin không?

Ở cái nhà hàng bình dân này, dĩ nhiên sẽ không có loại trà Darjeerling cao cấp, vậy mà Trịnh Đại Hiền vẫn có bản lĩnh làm nó phải xuất hiện ở nơi anh ta muốn... đương nhiên rồi, cái loại phép thuật này chỉ có những người giàu nứt đố đổ vách như Trịnh Đại Hiền mới có, còn như anh, lại muốn nghịch chuyển tự nhiên cãi lại mệnh trời... Hữu Anh Tại nghĩ, dù mình muốn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, nghĩ tới chuyện này lại vẫn không ý vị mà khẽ mỉm cười, trên mặt đã đánh phấn thoa son, sẽ giấu đi ít nhiều tâm tình, anh không uống rượu, nhưng vẫn đem cái lời cả đời anh không muốn nói thẳng thắn bộc bạch.

Tỉ lệ đường sữa trong trà tất nhiên được làm theo khẩu vị của Trịnh Đại Hiền, tiểu thiếu gia được nuông chiều từ bé đều mê thứ mùi vị ngọt ngào này. Nhưng nó với người đã trải nắng trải sương bị dòng đời xô đẩy từ sớm như Hữu Anh Tại hoàn toàn không hợp, hương vị quá ngọt làm anh không cách nào nuốt trôi.

- Tôi và Chung Nghiệp đi khắp nơi lừa gạt để vơ vét tiền thiên hạ, có lúc cũng sẽ đạp trúng ổ kiến lửa mà bị người trả thù, tóm lại đều phải chấp nhận cuộc sống trốn đằng đông nấp đằng tây ẩn mình trong bóng tối. Lúc nhìn thấy anh liền cảm thấy, a, thật là một con người sạch sẽ chói chang như ánh mặt trời, cao cao tại thượng đến mức một hạt bụi cũng không thể chạm đến. Cao quý thánh khiết, giống như hoàng tử trong những câu chuyện cổ tích mà mẹ tôi thường kể.

Hôm nay anh chưa uống một giọt rượu, nhưng ánh mắt nhìn Trịnh Đại Hiền lại ẩm ướt mông lung, khóe môi cười như không cười mang đầy oán thán, một vệt hồng nhạt hiện lên trên gò má trắng trẻo, rượu không say người người tự say, sắc không mê người người tự mê, thực sự rất giống một thiếu niên chung tình.

Trịnh Đại Hiền không có ý định ngắt lời Hữu Anh Tại, anh đã gặp rất nhiều người đẹp rồi, trong số đó Hữu Anh Tại cũng không tính là quá nổi bật, chỉ là có lúc suy nghĩ con người hơi khác biệt, trong biển người mênh mông lại cứ chỉ hướng về một người không ai muốn. Hữu Anh Tại phong tình chỉ trong thoáng chốc lại làm anh nhẹ dạ, anh cũng không biết tại sao, nhưng đầu óc vẫn đủ tỉnh táo để anh biết đây không phải có ý câu dẫn. Bởi vì nếu như Hữu Anh Tại có ý này, bọn họ cũng đã không chờ tới tận bây giờ, nên Trịnh Đại Hiền chỉ yên lặng chờ việc có đổi thay, bằng không, sau này cũng không biết đến lúc nào Hữu Anh Tại mới có thể thẳng thắn thêm một lần.

- Tôi chưa từng có hi vọng nào xa vời với anh. – Khả năng chuyển đề tài của Hữu Anh Tại rất nhanh, loáng cái đã nói sang chuyện khác. – Cho dù tính cách anh làm tôi khó chịu, sau đó lại làm những chuyện này, tất thảy tôi đều cho rằng đó chỉ là một trò đùa của anh thôi. Tôi xưa nay chưa từng cảm thấy anh thích tôi, mà tôi cũng không thích anh.

Vừa dứt lời, anh đã thấy Trịnh Đại Hiền nhíu lông mày. Hữu Anh Tại thấy lạ, anh giống như đang được thần linh trợ giúp, trong mắt như gương sáng không dính bụi, cái gì cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

- Anh chỉ muốn người khác nhìn anh, dù chỉ có một người không làm thế cũng sẽ làm anh thấy không vui. Tôi nói không thích anh vốn không phải nói dối, thế nhưng tôi thực sự rất khao khát anh.

- Tôi và anh vốn sống ở hai thế giới khác nhau, tất cả những gì chúng ta nhìn thấy và cảm nhận cũng khác nhau, tôi khao khát anh, cảm thấy anh cao xa quá mà với không tới, hơn nữa anh đối xử với tôi như vậy, tôi làm sao dám mơ tưởng đến chuyện sẽ yêu anh.

Từ sau khi bị Trịnh Đại Hiền đón về, anh không còn phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, mỗi một món ăn đều phải ăn bằng hết, giống như muốn bù đắp lại những tháng ngày cơ cực khi xưa. Người xem đều kinh hồn bạt vía, cho rằng anh là người mắc chứng cuồng ăn uống, anh cũng đã biết mình đối với đồ ăn là quá tham lam, nhưng nỗi sợ ăn sâu vào xương tủy muốn sửa cũng không được.

- Nhưng hết cách rồi, tôi từng thử, cho dù là như vậy, tôi vẫn không quên được lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh thực sự rất tốt.

Tốt ở đâu? Nhìn thoáng qua, chỉ là một cái chớp mắt, nhất kiến chung tình cũng chỉ gói gọn trong khoảng khắc ấy, rồi Trịnh Đại Hiền đã đánh anh, tàn nhẫn mà đánh làm anh thực sự muốn chết đi, nhưng anh lai ghi khắc cái ấn tượng tốt đẹp duy nhất ấy vào lòng.

Hữu Anh Tại tự cười nhạo mình đã bị bạo ngược cho mụ mị cả đầu óc, lý trí đã nói một vạn lần phải căm ghét Trịnh Đại Hiền, nhưng vẫn không cản nổi mình nói ra cái câu 'anh thực sự rất tốt' mà bản thân cũng không hiểu rõ kia ra.

- Anh là hoàng tử xấu tính trong cổ tích, là những bông tuyết sạch sẽ rơi xuống từ thiên đàng. Tôi là diễn viên quần chúng từ sớm đã chết trong chuyện xưa, một đống bùn nhão bị người đời chà đạp đến không ra hình thù.

Hữu Anh Tại ăn sạch món bánh ngọt thơm ngon được đặt trên cái đĩa đẹp đẽ, giống như trong đĩa chưa từng có món ăn này, uống sạch cốc trà dù nó không hợp khẩu vị. Nếu đã muốn đi, chí ít cũng để trong bụng còn cái gì.

- Tôi không phải người thông minh, cũng không phải người tốt, nói dài dòng văn tự thế này chắc anh cũng không hiểu tôi đang nói cái gì, rất xin lỗi. Tôi vốn không định nói chuyện này cho bất cứ ai, chỉ là anh nói anh không biết yêu sẽ có cảm giác gì, tôi đã nghĩ anh có thể dùng cái này coi như tham khảo, bị người như tôi yêu, cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Mà sự tồn tại của tôi, đã là sai lầm lớn nhất rồi, xin lỗi.

Hữu Anh Tại đứng dậy, đứng trước mặt Trịnh Đại Hiền khom người cúi chào, nụ cười trầm tĩnh thản nhiên, anh chưa bao giờ bình tĩnh tao nhã như vậy. Có gì đó khác thường, chắc chắn vậy, nụ cười của Hữu Anh Tại đã vượt qua giới hạn đẹp đẽ của Trịnh Đại Hiền, cũng không phải loại thái độ mà Hữu Anh Tại luôn dùng để đối mặt với anh, hơn nữa, những câu nói kia của cậu ta...

Đúng như dự đoán, một giây sau, Hữu Anh Tại dùng hết tốc lực lao ra cửa, không chút do dự ném mình ra trước chiếc xe đang ầm ầm lao tới.

- Hữu Anh Tại!

Trịnh Đại Hiền giống hệt những vai nam chính khác trong phim truyền hình, sẽ đến muộn một bước, nhìn cơ thể của Hữu Anh Tại bị chiếc xe kia hất đi, chỉ là anh không giống như trong phim bất lực ôm một Hữu Anh Tại cả người đẫm máu mà kêu trời kêu đất, anh lập tức gọi những tên vệ sĩ đang ẩn mình trong bóng tối, ra lệnh bọn họ lập tức gọi máy bay trực thăng đến, cũng không quên sai người xử lý tên tài xế vì gặp họa bất ngờ mà sợ đến ngây người như phỗng.

Anh không hỏi đối phương tại sao phải làm vậy, mà đầu óc vốn minh mẫn của anh hôm nay lại rối loạn như tơ vò. Hữu Anh Tại ghét anh thế nào, anh không phải không biết. Chỉ là đối phương vì muốn tránh né anh mà chấp nhận đi chết, thực sự làm anh sợ hãi đến nói không ra lời.

- Anh có rất nhiều người yêu thích anh, căn bản lại không hiểu phải quý trọng bọn họ. Cùng với mong muốn càng có nhiều tình cảm, tại sao không quay lại mà nhìn những người đã theo đuổi anh đi.

Hữu Anh Tại nằm trên đất, cố gắng để thân thể thả lỏng, anh nhắm mắt, hơi thở mong manh nhưng ý thức vẫn tỉnh táo.

- Trịnh Đại Hiền, tôi, dù chết cũng không muốn yêu anh.

Không phải anh làm kỹ nữ mà còn muốn lập đền thờ trinh tiết, anh chỉ muốn nói cho con người cái gì cũng giỏi, mà chỉ số tình thương lại bay đến số âm này, cái trò chơi này, Hữu Anh Tại cũng có khả năng chiến thắng.

Trong một giây đồng hồ, tôi đã yêu anh. Tôi càng thích bởi vì yêu anh mà trước mặt anh tỏ vẻ rụt rè kiêu ngạo. Ở trước mặt người khác, tôi thấp hèn thế nào cũng không sao, chỉ e sợ, người mà tôi yêu sẽ coi rẻ tôi mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip