Chương 36
Editor note: Cảm giác Trục không được ưa thích bằng HMILY nhỉ ^^!
Chương 36
Một tuần sau sự kiện cưỡng hôn kia, Thôi Tuấn Hồng mới lại hẹn gặp mặt. Cậu ta dùng chiêu gọi liên tục vào máy của Văn Chung Nghiệp khi cậu đang ở trên lớp.
Nơi hẹn lần này là nhà chính của Thôi gia, không phải khách sạn CR.
Lúc xin nghỉ, cậu chỉ nói với thầy giáo là có việc nhà rồi cứ hế rời khỏi trường học, không để ý đến ánh mắt đầy ý tứ của bạn học. Văn Chung Nghiệp ít nhiều cũng nghe đến tin đồn cậu được người ta bao nuôi, có người còn khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng từng nhìn thấy xe hàng hiệu đưa đón cậu đến nhà nghỉ. Sự thật là bấy lâu nay đều là cậu tự dâng mình đến mép Thôi Tuấn Hồng, ngoài ra chưa từng đi cùng với cậu ta tới bất cứ nơi nào ngoài khách sạn.
Đơn giản vì không cần thiết phải làm thế, hai người trừ làm tình ra thì có làm gì khác đâu.
Cho nên đối với lời mời bất chợt này của Thôi Tuấn Hồng, Văn Chung Nghiệp cực kỳ bất mãn. Cậu không biết sự cố chấp của Thôi Tuấn Hồng với cậu đến từ đâu.
Nếu nói là trả thù rồi chinh phục, cậu ta cũng đã thành công ròi mỹ mãn rồi, làm gì còn muốn dây dưa không dứt với cậu nữa.
Giống như ngày đó Thôi Tuấn Hồng nhất thời hứng khởi muốn dùng món ăn ngon dụ cậu cười, mà Văn Chung Nghiệp lại không chịu phối hợp. Cậu thực sự không có bản lĩnh cười khoan dung với người mà mình hận thấu xương, kết quả sau đó chính là một màn khó coi ở chân cầu thang.
Nghĩ thoáng ra không có nghĩa cậu quen thuộc, lúc làm tình Thôi Tuấn Hồng nói rất nhiều, chủ yếu là mấy lời khiêu khích nhục nhã, muốn cho con mồi càng mệt mỏi bối rối để thỏa mãn bản thân. Chính như câu "thân thể của anh so với miệng của anh thành thực hơn nhiều" Thôi Tuấn Hồng thường treo bên mép, đã khiến phản ứng sinh lý đè nát toàn bộ ngụy trang của cậu. Trực giác đối với người kia càng thêm căm ghét bài xích, chung quy một đời này cậu tuyệt đối không cách nào tiếp thu cậu ta.
Trong lòng cậu đã từng tràn đầy tuyệt vọng ngột ngạt, trên người không bệnh cũng buồn nôn, thỉnh thoảng nôn đến mật xanh mật vàng cũng nôn ra, có lần đột nhiên ngất xỉu trên đường được người ta đưa vào bệnh viện, phát hiện chỉ triệu chứng hư kinh. Chung quy sau đó được cha mẹ quan tâm một chút, nhưng họ cũng chỉ cho là cậu học áp lực nên đổ bệnh, may mà cũng đổi được một cảnh gia đình đoàn viên, cha hòa con hiếu.
Chỉ là sau khi bán mình cho Thôi Tuấn Hồng, con đường phía trước liền hóa om, không thấy nổi một tia hi vọng, cũng không tìm nổi giải thoát. Tâm hồn đằng sau lớp ngụy trang con trai ngoan, anh trai tốt từ sớm đã tan nát.
Người trên xe bus mang những vẻ mặt khác nhau làm việc của mình, ngoài cửa xe ánh mặt trời ấm áp, hoa thơm chim hót, bỗng nhiên Văn Chung Nghiệp không biết đâu mới là thực.
Văn Chung Nghiệp gặp được Hữu Anh Tại, theo anh ta đi lừa tình lừa tiền, ngu ngốc chọc trúng Trịnh Đại Hiền, sau đó bị Thôi Tuấn Hồng đuổi bắt, rồi trở thành đồ chơi của cậu ta. Cuộc đời cậu thực sự giống một bộ truyện tranh trăm ngàn lỗ hở như thế ư?
Tất cả đều là giả, chuyện quái đản như thế làm sao có thể xảy ra, cậu nên vì chuyện đại học mà đâm đầu học không biết ngày mai như những đứa học sinh khác mới đúng. Sau đó vì học quá nhiều mà không hiểu chuyện tình cảm, có một cuộc xem mắt nho nhỏ rồi kết hôn sinh con, không nên có chút quan hệ nào với đoạn thời gian lộn tùng phèo này mới phải. Những lúc thế này, Văn Chung Nghiệp liền cảm thấy không có gì ghê gớm, Thôi Tuấn Hồng rồi sẽ buông tay, cuộc sống của mình sẽ sớm trở lại quỹ đạo mà mình muốn.
Mệt mỏi một hồi cũng mò được đến cửa lớn của Thôi gia, nhìn thấy cánh cổng đầy khí thế kia, cảm giác vui vẻ cũng biến thành tro bụi. Trong nháy mắt, tất cả thứ này nhắc nhở cho cậu biết, tư duy lạc quan của cậu đều là ảo tưởng.
Tốt xấu gì, lằng nhà lằng lằng gì, Văn Chung Nghiệp không biết mình có thể kiên cường đến mức nào, càng không biết có thể kiên cường bao lâu nữa.
Cúi đầu đi theo người hầu gái lòng vòng rất lâu mới đến cạnh Thôi Tuấn Hồng, đại thiếu gia kia đang đắc ý phấn khởi thử rượu, cậu ta nâng chén với Văn Chung Nghiệp, mỉm cười hỏi thăm.
- Chung Nghiệp, anh đến rồi.
Mùi rượu đỏ lan trong không khí, thơm ngào ngạt khiến người ta buồn ngủ, cũng không che được mùi máu tanh tưởi.
Cách Thôi Tuấn Hồng không xa, Văn Chung Nghiệp nhìn thấy người cậu thà hoài niệm chứ không gặp lại, Kim Lực Xán đang thoi thóp.
Thôi Tuấn Hồng tới bên cạnh Văn Chung Nghiệp đang đứng đờ ra, tựa cằm lên bả vai vị anh trai thấp hơn mình gần một cái đầu này, tỏ ra ủy khuất.
- Tôi không biết anh ta làm sao tìm được tôi, cũng không biết anh ta làm thế nào biết được quan hệ của chúng ta. Có điều anh ta muốn dùng một dao giết tôi, quá ngây thơ.
Thôi Tuấn Hồng hôn nhẹ lên gò má và gáy của Văn Chung Nghiệp.
- Hay anh nói xem, tôi nên xử lý người một mực muốn bảo vệ anh đến không cần mạng này như thế nào?
KjU<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip