Chương 43
Angel đối với việc "con lớn" công khai gõ cửa phòng ngủ, nho nhã mở miệng xin mấy lọ sơn móng tay cảm thấy hơi giật mình. Cái này có liên quan đến xu hướng trưởng thành sau này của hai đứa nhỏ, bà biểu thị muốn cẩn thận dẫn dắt, không muốn hai đứa lầm đường lạc lối, ôn hòa nói.
- Hai đứa con trai mười bảy mười tám tuổi muốn dùng sơn móng tay nhiều màu làm trang sức à?
Trịnh Đại Hiền là dạng người trưởng thành sớm, Angel đang do dự chuyện gì anh chỉ liếc mắc là có thể nhận ra. Anh không bao giờ phòng bị gì với bà, cười thẳng thắn nói.
- Là Anh Tại nói muốn sơn móng tay. Con nghĩ cậu ấy cuối cùng đã đồng ý kết bạn với con rồi. Trước đây con đối xử với cậu ấy tệ quá, bây giờ chỉ cần cậu ấy muốn cùng con làm cái gì, con đều sẽ đồng ý.
Bà xoa đầu đứa con đang ngồi ở mép giường chờ kết quả, tóc của Trịnh Đại Hiền đã nhuộm về màu đen, trông như một cậu học sinh cấp ba ngoan ngoãn. Trong lòng bà tràn đầy vui mừng.
Angel quay sang bàn trang điểm lấy sơn móng tay, axeton và bông xếp vào trong hộp nhỏ, đưa cho Trịnh Đại Hiền. Bà nói thêm dăm ba câu dạy anh cách sử dụng, mới lên tiếng chúc ngủ ngon.
- Trước đây con xấu tính thế nào mẹ không biết, có điều trước mặt mẹ con vẫn rất dịu dàng, đối với mẹ cũng vậy, với Anh Tại cũng thế, cho nên đừng chán nản, có lòng tin với bản thân một chút.
Trịnh Đại Hiền ôm cái hộp chạy về phòng, Hữu Anh Tại vẫn đang ngồi đờ ra trên sàn nhà. Đây là cách anh đối mặt với thế giới trong tháng ngày lang thang ở công viên Greenwich. Băng bó trên người ngày càng ít đi, nhưng vẫn có thể thấy mấy vết mờ mờ.
Nhìn cậu ta ngồi ngẩn ra ở đó như pho tượng, không khí xung quanh cũng như bất động, Trịnh Đại Hiền đột nhiên nghĩ đến cái từ "vĩnh hằng" đáng sợ.
Thương tích và tâm phòng của Hữu Anh Tại đều là dấu ấn độc nhất do anh tạo ra. Ốm đau hay thương tích bình thường chỉ khoảng một hai năm sẽ bình phục không để lại dấu vết. Mà những chướng ngại trong lòng kia, cả đời sẽ không biến đi được.
Giống như con sâu nằm trong đá hổ phách, đời đời kiếp kiếp sẽ nằm nguyên trong đó, vĩnh viễn không bị thời gian ăn mòn. Trừ phi một trong hai biến mất, hoặc là con sâu nhỏ sinh không gặp thời, hoặc là khối hổ phách trải qua phong sương mới có thể thành hình.
- Sơn móng tay đây rồi, tôi giúp cậu sơn.
Trịnh Đại Hiền đóng cửa, nghịch ngợm giơ ngón trỏ lên môi làm động tác im lặng.
- Mẹ lo lắng chúng ta có lệch lạc giới tính, nên nhỏ giọng một chút, đừng tỏ ra quá vui mừng đấy.
Mỗi lần anh muốn hòa hợp đều phải khoác lên mình một vai diễn, chỉ là Hữu Anh Tại vẫn chỉ lặp lại một động tác, hai mắt trợn to lên như đứa trẻ tò mò, chỉ gật đầu một cái coi như đồng ý.
Đôi mắt sáng rỡ của Hữu Anh Tại híp lại, cười cười nhìn mấy lọ sơn móng tay, khóe mắt lông mày đều cong lên hài lòng, hành vi cử chỉ cũng mang theo nét ấu trĩ. Trịnh Đại Hiền nửa mê hoặc nửa bất đắc dĩ, vừa thấy thất bại vừa thấy hài lòng. Có lẽ mấy thứ sơn móng tay màu sắc này đã từng liên quan đến một đoạn hồi ức hạnh phúc của Hữu Anh Tại.
Sơn móng tay dính sền sệt, vuốt vuốt thế nào cũng không phủ kín được móng tay. Thử dùng nhiều một chút, không phải bị nổi bọt khí khắp nơi, thì là độ dày không đều. Nói chung tóm trong mấy chữ, vô cùng thê thảm.
Bông dính axeton và màu sơn móng tay nằm lăn lóc trên sàn, ngón tay Hữu Anh Tại vẫn trắng bóng. Mà Trịnh Đại Hiền ngồi trước mặt vẫn không phục, cố chấp phát cuồng không làm được thì không bỏ qua.
Anh không ngờ chỉ một việc nhỏ này thôi, nếu là một cô gái, còn phải làm tỉ mỉ tâm huyết, tiêu hao rất nhiều thể lực mới được như ý. Bàn tay bị anh nắm chặt ngoại trừ hơi trắng một chút, cũng vẫn giống với bàn tay bình thường của một đứa con trai. So với bàn tay được bảo dưỡng tỉ mỉ của anh, tay của Hữu Anh Tại thô ráp hơn một chút.
Mà cũng chính đôi tay này, vì khuyết điểm của anh đã chịu không biết bao nhiêu lần băng bó thuốc men, da ở chỗ rìa móng tay đều nhăn nheo đáng thương. Cửa sổ mở rất rất lớn cho thoáng, Hữu Anh Tại mặc áo khoác mỏng cũng lơ đãng tỏ ra lạnh, Trịnh Đại Hiền bỗng nhiên thu tay lại.
- Vốn là định sơn móng tay xong sẽ xử lý, không nghĩ đã muộn như vậy.
Trịnh Đại Hiền bưng nước ấm, cẩn thận rửa sạch tay cho Hữu Anh Tại, dùng khăn mặt lau khô sạch sẽ, rồi mới bê hòm thuốc lấy bông và cồn toàn tâm toàn ý băng bó hai ngón tay lúc nãy bị cắt sát vào thịt.
- Xin lỗi.
- Chưa cần dùng cái từ nghiêm trọng đó.
Tâm trạng Hữu Anh Tại khá tốt, dù bị biến thành vật thí nghiệm suốt hai tiếng cũng vẫn cứ tươi cười.
- Hơn nữa đây chỉ là chuyện nhỏ, cậu quá nghiêm trọng nó rồi đại thiếu gia ạ.
Trịnh Đại Hiền yên lặng bôi thuốc và băng bó, ra ngoài đổ nước, dọn dẹp sạch sẽ rác rưởi, khép bớt cửa sổ lại rồi mới ngồi lại trước mặt Hữu Anh Tại.
Anh không nói gì hết, vì những gì anh từng làm đều không tốt. Trước đây khi mình nói yêu người ta thì còn có vẻ trêu tức, ép hỏi đối phương có phải thỏa mãn với đáp án đó hay không. Lúc nói yêu còn đòi đối phương phải trả giá, kết quả làm người ta bị dồn vào đường chết. Lại tới bây giờ, dù dịu dàng chăm sóc trị thương cho cậu ta, nhưng dưới ánh nhìn của Hữu Anh Tại, đều là anh âm tình bất định, không biết lúc nào sẽ trở mặt. Ngay cả việc nhỏ nhất, đơn giản nhất, Trịnh Đại Hiền cũng không làm được cho Hữu Anh Tại.
- Xin lỗi.
Trịnh Đại Hiền nhìn vào mắt Hữu Anh Tại, không để ý đến biểu hiện ngạc nhiên của cậu ta.
- Trước đây, hay hiện tại, đều xin lỗi.
Mà Hữu Anh Tại làm như không nghe thấy, từ mình bò lên giường trùm chăn.
- Cuối cùng có thể ngủ, anh tắt đèn đi, đúng rồi, ngày mai dẫn tôi ra ngoài. Tôi muốn đi nhuộm tóc, màu nhuộm từ lần trước phai hết rồi, xấu quá. Ngủ ngon.
- Được rồi, ngủ ngon.
Trịnh Đại Hiền tắt đèn, dựa vào ánh sáng ngoài cửa sổ trèo lên giường. Quả nhiên không được trả lời. Vốn không phải xin lỗi có thể giải quyết vấn đề. Giống như khi phạm tội hình sự, xin lỗi hoàn toàn không có ý nghĩa.
Một câu xin lỗi của Trịnh Đại Hiền, thì đáng giá được bao nhiêu.
---------------
Editor note: Hóa ra bạn trẻ Daehyun hối lỗi thật rồi à =))))). Kiểu kết bạn của anh như thế, đứa nào chả sợ....
Khụ, lúc đăng bị thiếu mất câu cuối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip