Chương 47
Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời, Trịnh Đại Hiền tự nhiên hiểu rõ cách đối nhân xử thế đơn giản này. Anh cũng thấy hơi hãi với khả năng thích ứng nhanh của mình, nhưng vẫn cố gắng đền bù cho Hữu Anh Tại đang khôi phục, để cậu ta có nhận thức mới hơn về mình.
Về cái vụ làm thêm, cả hai đều biết đây chỉ là trò tiêu khiển, nếu Trịnh Đại Hiền đột nhiên muốn nghỉ, cũng có thể nghĩ ra hàng tá lý do xin nghỉ. Hứng lên thì bùng việc rồi tìm chỗ khác tiếp tục vai diễn anh chàng con nhà bình thường của mình. Thời gian rảnh rỗi luôn đúng vào ngày Hữu Anh Tại vào viện khám lại, nên người kia tự hiểu đây là màn anh trai tốt cố gắng chăm sóc em trai.
- Tôi không muốn đi khám lại, đau quá.
Hữu Anh Tại ngồi ở ghế sau chiếc xe ô tô con đời cũ của Angel, nhìn cảnh vật chậm rãi lùi lại phía sau ngoài cửa sổ, đột ngột lên tiếng chen vào âm thanh radio.
Nhiều năm trước, anh đã học được cách ẩn giấu cảm giác đau, bởi dù có khóc lóc cầu xin, những kẻ đánh đập anh cũng không dừng lại, còn làm bọn chúng khoái trá thêm. Nếu về nhà nói với cha mẹ nuôi, chỉ khiến họ thêm ưu sầu.
Anh không hiểu sao mình có thể lấy giọng làm nũng như thế để nói với Trịnh Đại Hiền. Có lẽ nhân sinh thực sự chỉ là một màn biểu diễn, anh cũng bị sự say mê "diễn" của đối phương kéo vào mất rồi.
Trịnh Đại Hiền thắng gấp, không nói thêm một lời khuyên bảo "em trai" nên lấy thân thể làm trọng, lập tức vòng tay lái chuyển đường. Anh hơi liếc sang, khóe môi nhếch lên, đôi mắt ẩn dưới kính cong lên đầy mê hoặc.
- Được, cậu không muốn đi thì không đi nữa.
Xe vòng qua một đường khác, hướng về khu vực Hữu Anh Tại hiếm khi đi qua, cảnh sắc càng ngày càng xa lạ. Anh không chịu được sự trầm mặc của đối phương, cất tiếng hỏi.
- Bây giờ chúng ta đi đâu?
- Tuy ở đây không có trường tôi theo học, nhưng tôi cũng muốn cho cậu thấy phương thức sinh hoạt của tôi.
Câu trả lời không liên quan của Trịnh Đại Hiền cũng cho Hữu Anh Tại một ý tưởng đại khái. Anh chỉ thấy buồn cười, anh rất muốn tìm hiểu cái trò cosplay của Trịnh Đại Hiền thú vị chỗ nào, đã chuẩn bị bao nhiêu cảnh cho vở kịch của mình. Bây giờ không chỉ đến nơi trường học không hợp bát tự của anh, còn muốn tự biên tự diễn ra vẻ xấu hổ. Đến ngữ khí nói chuyện cũng mang theo chút hưng phấn, kiểu đã nghiện còn ngại ấy.
Thành phố Luân Đôn có rất nhiều trường đại học, học sinh không biết bao nhiêu mà kể, nên dù trong đó lẫn thêm hai bàng thính sinh, thì cũng không có ai chú ý. Trịnh Đại Hiền lợi dụng điểm này để oanh liệt diễn ra màn kịch đại học của mình.
Quần áo của Hữu Anh Tại vẫn tính là phù hợp tuổi tác, cho dù có hơi lôi thôi lếch thếch giống thiếu niên bất lương, thì trà trộn vào đám sinh viên đại học cũng không sinh ra bao nhiêu khác biệt. Trịnh Đại Hiền mặc một thân âu phục, tuy không phải hàng trân phẩm như trước khi đến Anh, nhưng trên người anh ta có mị lực trời sinh, nhìn thế nào cũng không giống một học sinh.
Họ trà trộn đúng lúc học sinh chuẩn bị cho buổi học sáng. Đám học sinh đi qua đi lại trên bậc thang dẫn đến giảng đường. Hiện tại đám sinh viên đều biết chăm chút cho vẻ ngoài của mình, hai người vừa xuất hiện trước mắt không hề có vẻ lôi thôi như con một sách, mặc dù có chút uể oải buồn ngủ, nhưng đều là nam thanh nữ tú, rất ưa nhìn.
Hữu Anh Tại có hơi thất vọng, anh từng nghe nói học sinh Anh quốc cạnh tranh khốc liệt thế nào để vào được đại học danh tiếng. Họ chăm chỉ, hiếu học, tài năng xuất chúng vân vân. Vậy mà thứ anh thấy chỉ là bộ dạng như vừa uống rượu quên cả trời đất. Họ chẳng khác gì đám người ở East End, ngoại trừ có xuất thân tốt hơn một chút, được đi học, chứ bọn họ cũng chẳng cao quý hơn ai.
Ví dụ tốt nhất là tên đang giả bộ ngoan ngoãn ở bên cạnh anh này, được học ở trường tốt nhát, gia thế kinh người, vậy mà có cái tính cách nát đến không thể nát hơn.
Trịnh Đại Hiền chưa từng thấy bộ dạng mất hứng, để hồn bay lên mây của Hữu Anh Tại. Anh đột nhiên nổi tính trẻ con, cầm cây bút trên bàn chọc chọc vào mặt Hữu Anh Tại. Không ngờ Hữu Anh Tại đang hồn vía trên mây đột nhiên phản ứng, mạnh mẽ đập tay anh đi.
Hữu Anh Tại vì mình chuyện bé xé ra to mà lúng túng, không biết làm gì đành thuận theo Trịnh Đại Hiền, lắp bắp nói ra một câu thoại kịch.
- Bạn học này, cậu làm gì thế?
Trịnh Đại Hiền thực sự không nhịn được cười lớn, anh không ngờ Hữu Anh Tại lại phối hợp với mình, còn làm bộ không quen. Không biết mình có nên đáp một câu, trông cậu quen lắm, chúng ta gặp nhau ở đâu chưa không nhỉ? Anh thẳng thắn học theo đối phương nằm nhoài trên bàn, như một tên sinh viên lười nhác không lý tưởng, chỉ là nghữ khí của anh quá mức ve vãn.
- Không gì, chỉ là thấy cậu đẹp quá, da trắng lại hay cười, muốn thử chọc một cái xem thế nào.
Từng gặp bộ dạng mặt người dạ thú của Trịnh Đại Hiền, cũng từng thấy anh ta tùy hứng bày trò, mấy cái đó Hữu Anh Tại miễn cưỡng có thể ứng phó được. Chỉ là lần này không khí quả thực quá ngây thơ, lại thêm cảnh quang trường học anh không quen thuộc, anh tự nhiên muốn bó tay.
- Anh tưởng mình là nhân vật chính trong tiểu thuyết ngôn tình đấy à? Cái trò này chỉ có mấy cô thiếu nữ ngây thơ mới thích thôi.
Tuy rằng chính anh cũng đã bị kéo vào vở kịch sặc mùi máu chó, vạn kiếp bất phục không chỗ chôn.
Một tiếng đập thước kẻ trên bảng như muốn hai người thôi làm trò, chỉ tiếc hai người vẫn cứ tập trung liếc mắt đưa tình. Giáo sư bực mình cũng đành thôi chơi trò giết gà dọa khỉ.
- Hai cậu học sinh bàn cuối, hai cậu có gì đặc biệt cần phát biểu, hay nói ra để mọi người cùng thảo luận?
Hữu Anh Tại đứng chết trân tại chỗ, anh không ngờ chỉ đến trường làm bộ học sinh cũng bị giáo sư nhìn trúng. Anh là tên côn đồ không tiền học cao, không có nghĩa anh là bùn nhão không xây được tường. Anh đối với giáo viên vẫn luôn kính nể, nên bị giáo huấn ngay trong lớp làm anh đứng hình. Trịnh Đại Hiền với phản ứng của anh thấy bất ngờ, anh không ngờ một tên côn đồ chuyên vi phạm pháp luật lại là một người tôn sư trọng đạo, bị điểm danh một cái là hóa phỗng.
Trịnh Đại Hiền tự nhiên đứng lên cúi chào với giáo sư, anh chỉnh trang quần áo, mặt nghiêm trang nhưng trong lòng toan tính. Anh quay sang tuyên cáo với người đã hóa ngốc bên cạnh, không quá ngạc nhiên với ánh mắt tránh né của đối phương.
- Xem ra chúng ta phải đóng kịch thanh xuân Nhật Bản.
Anh cao giọng đáp lại.
- Xin lỗi giáo sư, làm phiền giờ học của thầy, nhưng em không phải học sinh của thầy, em sang đây để theo đuổi người này.
- Ồ?
Giáo sư vốn là giảng viên môn luân lý xã hội, chuyện gì cũng từng thấy, nên với đáp án không biết là thật hay giả của Trịnh Đại Hiền cũng không thấy có gì đặc biệt.
- Vậy anh trả lời cho tôi một vấn đề, coi như bảo vệ điểm cho bạn trai anh, anh cảm thấy thế nào với việc các quốc gia hợp pháp hóa kết hôn đồng giới?
Trịnh Đại Hiền mặt không biến sắc kéo Hữu Anh Tại ra phía sau mình, sau đó dùng áo khoác của mình trùm lên đầu cậu ta, không để cho các sinh viên vừa tỉnh ngủ nhìn thấy. Anh không ngại bị nhiều người vây xem, chỉ không muốn Hữu Anh Tại bị người ta coi thường. Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra, anh phát hiện mình cũng có thể gắn bó với một người đến thế. Anh nho nhã không nhanh không chậm trả lời.
- Xin lỗi giáo sư, bọn em cũng không phải học sinh của thầy, chỉ là đến dự thính thôi, xin lỗi đã làm phiền lớp học. Thứ nhất, pháp luật cùng luân lý không tất yếu phải liên quan, mà lúc nãy em vốn không nghe giảng bài, đang mải nhìn cậu ta. Thứ hai, em người nhỏ, lời nhẹ, dư luận xã hội cũng không tâm một đứa tiểu quỷ như em nói gì, quá lắm thì hôm nay em thành đề tài bàn tán trên twitter thôi. Cuối cùng không biết pháp luật quy định thế nào, giáo dục luân lý nặng đến đâu, thì muốn ở bên cạnh cậu ta vẫn là số mệnh của em, không phải việc em có thể kháng cự lại.
Trịnh Đại Hiền dắt tay Hữu Anh Tại, nhỏ giọng dịu dàng nói.
- Này, cậu còn không đi, chẳng lẽ thực sự muốn bị chụp ảnh lưu niệm thành đề tài trên twitter hay sao? Huống hồ trốn học mới là cuộc sống học sinh đại học, nên... chúng ta trốn học đi.
Mặc kệ đối phương có phản kháng không, Trịnh Đại Hiền vẫn kéo Hữu Anh Tại lao nhanh ra ngoài. Giống như hai thiếu niên chạy về phía mặt trời trong mấy quyển truyện tranh.
Chưa ra khỏi lớp học, Hữu Anh Tại đã giật tay ra khỏi Trịnh Đại Hiền. Chuyện này trong mắt mấy cô giá có vẻ rất lãng mạng, nhưng trong mắt anh chỉ có vô vị.
Hữu Anh Tại cũng biết đến biến chứng Stockholm, anh không muốn trở thành tên tù binh tha thứ cho bọn cướp còn dâng hiến chính mình. Anh nhắc nhở bản thân cẩn thận, dù biết từ đầu vốn chẳng có gì để nói.
- Tôi đã thấy tài nở sen trên lưỡi nói dối không chớp mắt của anh rồi, vậy sau đó anh dẫn tôi đi nhuộm tóc được không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip