Chương 49
Nếu dựa theo kế hoạch ban đầu, vào giờ phút này đương nhiên Trịnh Đại Hiền làm bộ làm tịch hỏi ra một câu, vậy để tôi làm bạn trai cậu có được không, thì mới phù hợp bầu không khí. Nhưng tình cảm và tình cảnh phát triển, Hữu Anh Tại ở bên anh càng lâu, thái độ của hai người với đối phương càng lúc càng bình thường, Trịnh Đại Hiền cũng không có cách nào làm ra những hành động giật gân cân não như trước nữa.
Nói theo một ví dụ không mấy thích hợp thì, trong thế chiến thứ hai, một đất nước đã lấy những tên tù binh tiền thân là quân xâm lược làm đối tượng thí nghiệm, sau đó đụng phải sự phản kháng của chúng mà sợ hãi không thôi. Họ không phải sợ hãi trận phản kích nho nhỏ cũng những tên tù binh tay không tấc sắt, chỉ là bỗng nhiên phát hiện ra, những cá thể đã bị họ làm đủ thí nghiệm tàn ác cũng có tư tưởng ý chí giống họ. Trên bản chất, đều là một con người từng được sinh ra và yêu thương.
Trịnh Đại Hiền càng đến gần Hữu Anh Tại thì càng tỉnh táo, thứ khác biệt duy nhất của anh và Hữu Anh Tại chỉ là xuất thân, cho dù trong xã hội này đó là một điều trọng yếu, nhưng cũng không thể trở thành lý do anh muốn làm gì thì làm với một người đang sống sờ sờ. Anh tự nhận mình không phải Bồ Tát, nhưng cũng miễn cưỡng được coi là một công dân lương thiện biết làm việc tốt cho xã hội. Tại sao ở trước mặt Hữu Anh Tại lại biến thành một tên đáng ghét, thành vai phản diện bị ngàn vạn người phỉ nhổ trong tiểu thuyết, khiến nhân vật chính luôn muốn tránh xa cả đời không gặp thế này?
Nếu như ngày đó không gặp nhau, nếu bọn họ không gặp gỡ trong tình cảnh đó... Trịnh Đại Hiền nhìn gương mặt phấn chấn của Hữu Anh Tại đang nói chuyện phiếm với mình qua gương, những lời nói hoa mỹ của một đại thiếu gia chỉ cần cười lớn cũng có thể khiến tường gác đổ sập không cách nào tuôn ra khỏi miệng nữa. Đây là lần đầu tiên, anh lãnh ngộ được cái gì gọi là vô thanh thắng hữu thanh.
Nếu ở giữa không có cái khúc mắc này, thì đời này, hai người họ cũng chỉ là hai ngươi lạ tình cờ lướt qua nhau. Trịnh Đại Hiền cho rằng Hữu Anh Tại nhất định vì điều này sẽ khua chiêng gõ trống ăn mừng mấy ngày đêm. Còn mình thì sao, suy cho cùng với anh, Hữu Anh Tại không phải là một tồn tại quá trọng yếu. Nhưng mà, đã có quá nhiều chuyển ngoặt, quá nhiều ngã rẽ, để cho đến bây giờ, anh lại không nỡ.
Muốn hỏi tại sao đối phương không có người yêu, lại sợ câu hỏi của mình sẽ phá tan bầu không khí hài hòa hiếm thấy này. Muốn khen ngợi đối phương ngây thơ, lại lo lắng đối phương hiểu lầm lời nói của mình, tự nhiên lại mất vui. Muốn làm bộ chuyển đề tài, lại lo sợ mình không lễ phép, để lại ảo giác mình không chú ý.
Tiến không được, lùi không xong, ngay cả khi anh mới tiếp nhận một nhánh công ty của gia đình cũng chưa từng gặp tình trạng dậm chân tại chỗ như thế. Trịnh Đại Hiền không khỏi cười nhạo mình như một thiếu nữ mới yêu, cứ mãi trông trước trông sau, để cuối cùng mọi công sức đều dã tràng xe cát.
Đúng như anh dự đoán, Hữu Anh Tại cơ bản chẳng quan tâm anh đang nghĩ gì, cậu ta nhắm mắt lại, giọng nói trong căn phòng được phả điều hòa cũng mang theo buồn ngủ.
- Tôi ngủ một chút, lúc nào xong thì gọi tôi dậy.
Trịnh Đại Hiền nghe lời ừ một tiếng, còn cân nhắc có nên đưa áo khoác của mình cho cậu ta không, miễn cho cơ thể vẫn chưa bình phục kia lại mắc thêm cảm lạnh. Chỉ là trên người đối phương đã có sẵn chiếc khăn trùm của hiệu cắt tóc, mình không cần vẽ rắn thêm chăn, cái tưởng bở này đột nhiên khiến anh nghĩ mình đang bị ảo giác.
Người làm việc đều có trời cao chứng giám, hậu quả không phải không đến mà chỉ đến muộn một chút, trước đó không lâu anh còn cho rằng trêu chọc Hữu Anh Tại là trò tiêu khiển lúc tẻ nhạt. Bây giờ thở cùng bầu không khí với cậu ta lại biến thành phản xạ không điều kiện, quả báo đến rồi. Những lúc thế này dù lý trí rõ ràng, tình cảm lại không cách nào thay đổi, mặc dù chỉ là chút ảo giác khiến mình khó kiềm chế, bản thân vẫn cứ chờ đợi thiên khiển đến.
Cùng lúc đó Hữu Anh Tại cũng rất ảo não, anh không ngờ cái chân tướng mình không thể thẳng thắn nói với Văn Chung Nghiệp, lại có thể tự nhiên thổ lộ với một tồn tại vi diệu như Trịnh Đại Hiền. Tự nhiên, anh không thể đề cập chuyện này với Văn Chung Nghiệp, vì đối phương không giống anh, đối với gia đình và cái từ chung thủy này luôn lảng tránh. Ai cũng không thể tự nhiên nói với một người tâm hồn trong sáng một đề tài gây hiệu quả ngược như tình ái, anh cũng không phải giai nhân Julia Robe xinh đẹp trong phim.
Suy nghĩ lung tung một lúc lâu, Hữu Anh Tại vẫn cứ không vui vì bản thân đã mở rộng cửa lòng với Trịnh Đại Hiền mà nói ra chuyện riêng kia. Anh với Trịnh Đại Hiền khác nhau, anh không phải loại người máu lạnh không biết yêu là gì. Sở dĩ anh không có người yêu, là vì anh với tình cảm quá mức thận trọng, cho nên mới không dám yêu ai.
Anh vẫn nhớ mãi chuyện xưa, cảm giác lạnh lẽo của tuyết, mùi và máu máu của ngày đó. Cho nên anh mới tự hạn chế chính mình, không cần biết người khác cảm thấy thế nào, Hữu Anh Tại vẫn mãi kiên trì với lối sống đó.
Sau ngày đó, thế giới của anh vĩnh viễn mất đi một góc, dù sau này kiếm lại được bao nhiêu, tìm thấy bao nhiêu, khoảng trống ấy vẫn không thể lấp đầy.
Anh biết mình ấu trĩ ích kỹ, nhưng sống sót quá khó khăn, anh không lo được nhiều. Anh có nguyên tắc mình chấp nhất làm theo, đó đại khái cũng là một trong những hi vọng nhỏ nhoi để anh an ủi mình.
- Lại sắp hết tháng rồi.
Nghĩ đến ở bên kia lục địa, còn có một đứa nhỏ đáng yêu, mang chút hung hăng bướng bỉnh, những quá khứ đen tối kia lại bị dìm xuống nơi xa nhất, anh lẩm bẩm.
- Chung Nghiệp, cuộc sống của anh không tệ lắm. Ở em bên kia có khỏe mạnh không?
wQN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip