Chương 61

Khoảng thời gian này Hữu Anh Tại có cơ hội thưởng thức tư thái rồng phượng trong loài người của đám người thượng lưu, cũng không thể không nói anh khá lá sùng kính những người có tuổi xấp xỉ với mình này. Cách che giấu cảm xúc của họ đã đạt đến cảnh giới Hữu Anh Tại cả đời không với tới, cùng lúc đó, anh cũng thật lòng xem thường và đồng cảm với họ. Cứ việc thân phận không ngang nhau, người sẽ thấy suy nghĩ của anh quá hoang đường. Những người này có được nhiều, cũng phải gánh chịu quá nhiều. Quan niệm sống của họ không phải thứ phàm phu tục tử như Hữu Anh Tại có thể hiểu được. Mặc dù bọn họ là những người đứng trên đỉnh xã hội, có thể hô gió gọi mưa, Hữu Anh Tại cũng không muốn đứng cùng một chỗ với họ.

Lại một tiệc rượu nữa kết thúc, hội trường đã có đám người hầu dọn dẹp, Trịnh Đại Hiền vẫy lui mấy cô hầu giá muốn theo tới chăm sóc cho anh, chỉ để lại một mình Hữu Anh Tại theo mình đến căn phòng trên tầng hai. Một gian phòng lớn như vậy mà quá trống trải, nhiệt độ quanh năm chỉ được khống chế ở mức 25, Hữu Anh Tại đứng bên trong cảm thấy lạnh. Trịnh Đại Hiền ngồi trên tấm thảm nhung hươu dày, dựa vào đầu giường được chạm trổ càu kỳ nhắm mắt dưỡng thần, cơ thể được bọc trong bộ âu phục cao cấp có vẻ nhỏ gầy và cô đơn.

Vào phòng tắm vò một cái khăn mặt, Hữu Anh Tại ngồi bên cạnh Trịnh Đại Hiền, dưới cái nhìn hé mắt của đối phương bắt đầu giúp anh ta lau mặt. Anh không cho rằng Trịnh Đại Hiền say vì phải xã giao lá mặt lá trái trên tiệc rượu, chỉ là trông anh ta mệt mỏi quá, nên anh muốn thử làm người tốt một lần mà thôi.

Trịnh Đại Hiền không ngăn cản anh, cứ lẳng lặng để anh chăm sóc như đứa bé, khóe môi cong lên cười ra tiếng.

- Hữu Anh Tại, vì sao cậu lại không thích tôi?

Hai người họ đã vướng mắc vấn đề này quá lâu, Hữu Anh Tại thậm chí vì đó mà đâm đầu tìm chết, bây giờ trở lại điểm bắt đầu lại ở đây dùng miệng lưỡi nói chuyện với nhau.

- Tôi biết dưới góc nhìn của anh, anh đã rất nỗ lực với tôi, là lần đầu tiên đại thiếu gia phải trả giá mà không đòi hồi báo. Cảm thấy mới mẻ cũng được, vì tức giận cũng được, hay thực sự vì chân tâm cũng được, thế nhưng cũng không có cách nào, vì Hữu Anh Tại không thích anh.

Anh muốn nói mình cũng không hoàn toàn vô cảm, rất nhiều lúc anh đã từng động lòng, cũng từng hoảng hốt vì nghĩ mình có biến chứng Stockholm, cảm thấy cứ vậy yêu nhau là được rồi. Nhưng đó không phải trọng điểm, hôm nay bọn họ lời ít ý nhiều, không cần lắm lời giải thích với nhau nữa.

Hữu Anh Tại che mắt Trịnh Đại Hiền, không để anh ta mở mắt ra. Đối phương rất nhanh yên tĩnh lại, ngồi yên lắng nghe lời giải thích của anh.

- Tôi biết anh để tâm đến tôi, từ khi bác Hữu xuất hiện tôi đã khẳng định được. Vì dù tôi không biết cha đẻ của tôi ở đâu, là ai, nhưng tôi có thể khẳng định ông ấy là người da trắng một trăm phần trăm. Anh chịu lừa tôi như vậy, là cố gắng muốn làm tôi vui, tôi thực sự cảm kích.

Vò tấm khăn ướt vào nước nóng, đặt lên trán Trịnh Đại Hiền, điều chỉnh một chút để anh ta dễ dàng cầm lấy.

- Cha tôi là một quân nhân được phái tới nước H, năm đó có tôi với mẹ thì lập tức về nước. Không phải đứa con lai nào cũng có đặc điểm rõ ràng, chỉ là tóc tôi trời sinh đã có màu hơi vàng, nhuộm tóc chỉ là để ngụy trang thôi. Thời sống ở East End không dễ dàng, là chị gái kia vẫn luôn bảo vệ cho tôi. Khi tôi còn là một đứa trẻ, chị ấy đã là một thiếu nữ xinh đẹp, được rất nhiều người theo đuổi. Tôi theo chị ấy được mấy người kia chăm sóc, nhưng thực ra cũng không có nhiều hồi ức đẹp cho lắm.

- Nhưng sau đó chị ấy có thai, bọn họ vẫn chưa đến tuổi có thể nuôi con, cũng không có tiền để nuôi con, thậm chí còn không có tiền để trả phí phá thai cho bác sĩ. Chị ấy vì chảy máu quá nhiều mà chết.

Từ cửa sổ lớn sát đất nhìn ra ngoài, cũng có thể nhìn thấy bầu trời rộng lớn đầy sao của vùng ngoại ô, Hữu Anh Tại đột nhiên nghĩ, trong những ngôi sao này có hóa thân của mẹ và chị không, hai người luôn dùng ánh sáng của mình bảo vệ cho anh.

- Từ đó tôi tự nhủ, tuyệt đối đừng giống những tên khốn kia vì dục vọng của mình mà hại chết một cô gái. Cho dù có yêu người ta, nhưng khi không đủ năng lực cũng không được. Đương nhiên tôi biết mình làm chuyện gì, nghe có vẻ giả vờ lương thiện, nhưng tôi chưa từng làm, đây là lời hứa cuối cùng tôi dành cho chị. Còn hại người, tôi nghĩ anh đoán được, không sai, nhiều năm như vậy tôi không nhịn được. Ngày đó trên đường nhìn thấy kẻ kia đã hoàn toàn thay đổi, gã dẫn theo một cô gái khác, tôi nghĩ đến chị, nên mới cầm dao xông vào đâm gã.

- Chuyện sau đó thì anh cũng biết rồi.

Hữu Anh Tại cầm chiếc khăn lạnh đi, lần này thẳng thắn đối diện với Trịnh Đại Hiền.

- Tôi cảm thấy sinh mệnh là một vòng tuần hoàn, có một số việc nhất định sẽ phải gặp. Anh gặp tôi là một bất ngờ, có lẽ sẽ nhớ tới một năm hai năm, nhung sẽ có một ngày anh tự hỏi có phải mình bị ngu không, giống như tôi đã hối hận để một tên trời ơi đất hỡi nào đó khiến mình tiến thoái lưỡng nan. Lần đầu tiên cùng nhau dùng cơm, anh bảo tôi không cần chú ý lễ nghi. Hôm tiệc rượu đầu tiên, tiểu thư Amimura để ý tôi không dùng được dao nĩa đã giúp tôi cắt thịt bò. Tôi là người cơm cũng không thể tự ăn, cũng không hiểu các anh đang nói chuyện gì, anh cảm thấy mình có thể vì nhất thời kích động mà khoan dung tôi bao lâu?

Trịnh Đại Hiền không nói, Hữu Anh Tại thở dài não nề, tiếp tục mỉm cười nói.

- Lùi lại một bước, cho dù anh vì tôi không để ý sự khác biệt, thì lúc hai lăm hai sáu tuổi, anh cũng phải chọn một tiểu thư để thông gia, Tôi không nghĩ biểu hiện của Trịnh Đại Hiền những ngày qua là của một người cần tình không cần tiền, đến lúc đó tôi là gì? Đừng nói với tôi tình yêu chân thành thì không để ý danh phận, mẹ tôi đã chịu khổ đủ lắm rồi, tôi không muốn mình sẽ giống như bà ấy. Mà nói đến thì, Trịnh Đại Hiền, anh cũng thấy, cuộc sống như vậy mới là Trịnh Đại Hiền, người ở đông khu Beverly Hills mới chính là anh, East End chỉ là nơi thích hợp chơi diễn kịch, không liên quan đến cả đời.

Trịnh Đại Hiền không đáp, Hữu Anh Tại đã nói gần hết lời cần nói, nhưng cơ thể so với đại não còn chân thực hơn, từ ngữ vẫn không ngừng tuôn ra.

- Chúng ta nên từ biệt đi thôi. Nhưng nếu Trịnh thiếu gia vẫn chưa cam lòng, tôi vẫn có thể ở lại theo ý anh, lúc nào anh chán thì đuổi tôi đi cũng được. Thế nhưng những cử chỉ ám muội của anh thì có thể thôi được rồi. Hồi mới gặp anh ác liệt như vậy, tôi có thần kinh mới thích anh. Tôi biết người như các anh, lúc trẻ có thể điên cuồng tùy hứng, đến lúc trưởng thành sẽ thành sự tích cho cả thế giới. Những chuyện cũ đặt trên người khác là vết nhơ, trên người các anh sẽ trở thành chuyện tăng cường mị lực cá nhân, có thể biến thành đề tài bàn tán của người khác. Nhưng tôi không muốn trở thành nhân vật chính trong cố sự phong lưu của anh, cũng không muốn góp chân vào hào quang của anh. Coi như anh thực sự muốn tôi ở lại, tôi cũng muốn nói cho anh biết, tôi trước đây, bây giờ, sau này, đều coi thường anh.

Trịnh Đại Hiền nghe xong bài diễn văn dài thượt này, nếu như là trước đây, anh nhất định sẽ thẹn quá hóa giận mà nổi trận lôi đình. Nếu hai người vẫn đang sống chung dưới một mái nhà ở Luân Đôn, anh sẽ đau lòng không muốn sống. Nhưng tình cảm theo thời gian lại thay đổi nhiều như thế, bây giờ họ ở New York, tất cả tâm tình kia Trịnh Đại Hiền đều có, nhưng dù anh không muốn thừa nhận, thì những gì Hữu Anh Tại nói cũng không hề sai.

Anh có rất nhiều lí luận để phản bác, cũng có thể dùng thiên hoa loạn trụy lời ngon tiếng để thoát khỏi cục diện lúng túng này, nhưng Hữu Anh Tại rất thông minh, không hề uổng phí hứng thú của anh dành cho cậu ta.

Ban đầu anh thực sự muốn đưa Hữu Anh Tại vào thế giới của mình, nhưng ngay ngày đầu tiên liền cảm nhận được áp lực vô hình cực lớn đến từ hoàn cảnh quen thuộc. Hữu Anh Tại vụng về trong tiệc rượu, trừ mỉm cười gật đầu thì không làm được gì, đến cách bắt chuyện cơ bản nhất cũng không biết. Thậm chí cậu ta còn không làm được lễ nghi bàn ăn cơ bản nhất, ăn cơm, cắt thịt bò đều phải dựa vào lòng tốt hiếm thấy của tiểu thư Amimura.

Anh đã dạy cậu ta học những thứ này, mà Hữu Anh Tại không muốn ở lại bên cạnh anh đến mức nào, đến những cả những điều cơ bản nhất cũng không muốn tiếp thu. Trịnh Đại Hiền và bạn bè có thể bàn tán về rất nhiều thứ, Hữu Anh Tại thì như nghe phải thiên thư. Trịnh Đại Hiền không phải không nghĩ đến chìa tay hỗ trợ Hữu Anh Tại, nhưng trước khác nay khác, anh không biết mình có thể làm thế suốt đời được hay không.

Mỗi lần tiệc rượu đều như vậy, Hữu Anh Tại với Trịnh Đại Hiền và đám bạn bè của anh như hai đám người đến từ hai thế giới khác nhau. Cho dù Trịnh Đại Hiền có thể bỏ ra một đống tiền lớn để khoác lên người Hữu Anh Tại một lớp vỏ cao quý, thì cậu ta vẫn đứng chơ vơ ở đó, không thể nói ra được dù chỉ một lời. Trịnh Đại Hiền cũng không ngại thân phận khác biệt, gia đình anh cơ bản dù ngồi không cũng sống được tới mấy kiếp, không cần dựa thông gia chính trị để nâng cao giá trị bản thân, nhưng mà Hữu Anh Tại đứng ở đó, lại có thể dễ dàng tách anh và cậu ta ra hai khoảng trời khác nhau.

Hai người vốn cái gì cũng không hợp. Từ tam quan, cho đến trình độ văn hóa, cách sinh hoạt lẫn phạm trù bạn bè... Nói chuyện cũng thành trống đánh xuôi kèn thổi ngược, mãi không tìm được điểm tương đồng. Trịnh Đại Hiền không phải công tử bột, cũng không cam lòng làm đại thiếu gia ăn không ngồi rồi, chỉ là anh bắt ép Hữu Anh Tại ở lại bên cạnh thì có ích gì? Người ta không hiểu anh muốn cái gì, làm sao có thể trở thành bạn kề vai sát cánh bên nhau được?

Hữu Anh Tại luôn đứng ở một góc, có lúc làm mặt lạnh, có lúc mang theo nụ cười xa cách mờ ảo, cậu ta ánh trăng trong nước, không ai có thể bắt được. Trịnh Đại Hiền sẽ không nói cho cậu ta biết anh luôn nhìn cauaj ta, luôn cảm thấy cậu ta cô quạnh, lạnh lẽo như ánh trăng, mà điểm duy nhất hai người giống nhau, chính là cô quạnh. Cô đơn giúp họ hấp dẫn nhau dù cách thiên sơn vạn thủy, nhưng không cách nào giúp họ cùng nhau tiến tới một cuộc sống tốt hơn.

Bỗng nhiên có một ngày, Trịnh Đại Hiền nhìn Hữu Anh Tại và nghĩ, mình đang làm gì thế này, tại sao mình phải làm như thế. Anh bỗng nhiên không hiểu mục đích và ý nghĩa của những việc mình làm mấy hôm nay, trong lòng trở nên hoảng hốt sợ hãi, sau đó lại mất hết cả hứng. Nhìn lại bóng người ở kia ở nơi đèn đuốc rã rời, Trịnh Đại Hiền rốt cuộc tỉnh ngộ.

Thích, yêu, chung quy cũng không chống cự được sự hao mòn. Không tính là hoa trong gương, trăng trong nước, địa phong hỏa thủy, tứ đại giai không.

Anh phiền chán thấy rõ, cuối cùng đợi được Hữu Anh Tại ngả bài.

Làm ăn chú ý thời cơ, cuối cùng mỗi người một ngả cũng không sao, có điều sớm một chút, đừng để tổn hại phong độ của nhau. Nếu không thông cảm Hữu Anh Tại chú ý tình cảm của mình, Trịnh Đại Hiền sẽ cảm ơn cậu ta, cảm ơn cậu ta đã dạy cho mình chuyện gì mới là quan trọng nhất.

Trịnh Đại Hiền hít sâu, nhếch miệng, cười đơn thuần với Hữu Anh Tại.

- Tôi hiểu rồi, cậu cũng hết bị truy nã ở Anh rồi, nên muốn về nhà cũng không sao. Lúc nào thì cậu đi? Có cần tôi chuẩn bị vé máy bay cho không?

- Không cần, ngày mai tôi có thể tự...

Hữu Anh Tại chưa nói xong, liền bị chuông điện thoại của Trịnh Đại Hiền cắt ngang, anh ta nhận điện thoại xong, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

- Chỉ sợ tạm thời cậu không về Anh được, Văn Chung Nghiệp bỗng nhiên hôn mê sâu, hiện tại đang nằm trong ICU, Tuấn Hồng không liên lạc được với cậu, nên nhờ tôi hỏi cậu có muốn về xem hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip