Chương 63

Anh lại đứng bên ngoài phòng bệnh của Văn Chung Nghiệp, nhìn cậu khỏe dần lên theo từng ngày. Hữu Anh Tại biết cậu đang nhận cách trị liệu bài bản, mấy nhân cách đều đồng ý dung hợp, quá trình này không biết sẽ cần một tháng, một năm, mười năm hay cả đời. Hữu Anh Tại đã hứa trước khi cậu xuất viện sẽ thường đến gặp cậu. Anh đã gặp Tiểu Văn, gặp Văn Tông Nghiệp, tự nhiên cũng đã gặp cả Chung Nghiệp, chỉ là Tông Nghiệp không biết tại sao mình lại phải nằm viện. Mọi người đều nói dối cậu đang bị ốm rồi cũng bỏ qua, vì thời gian cậu xuất hiện không quá dài.

Bọn họ đúng là ba cá thể hoàn toàn khác biệt, Hữu Anh Tại tự trách mình ngày xưa đã không chú ý đến những chi tiết mang tính sống còn này.

Anh lấy Kim Lực Xán làm cớ, đứng canh ở ngoài phòng bệnh của Văn Chung Nghiệp, nghe người trên giường nói chuyện phiếm với Kim Lực Xán. Anh tránh không gặp mặt Văn Chung Nghiệp chẳng qua là tự tôn cá nhân, anh đã từng lừa dối hai sinh tử chi giao này. Nếu bây giờ Văn Chung Nghiệp không muốn anh biết, vậy thì anh mỗi ngày đều sẽ đến bệnh viện báo danh, nhưng tuyệt đối sẽ không để cậu biết mình đã trở về.

Văn Chung Nghiệp tiếp nhận miếng táo đã được Kim Lực Xán gọt vỏ, nói cảm ơn rồi cẩn thận cắn từng miếng ăn hết. Ánh mặt trời buổi sáng chiếu trên cơ thể cậu, nhất cử nhất động như một đứa trẻ vô hại, khiến người ta không thể liên hệ cậu với người đã đánh người ta trọng thương rồi ngồi trong vũng máu mà cười.

- Anh Lực Xán, cảm ơn thời gian này đã đến thăm em, có điều sau này anh không cần tới nữa.

Nhìn thấy sự kinh ngạc của Kim Lực Xán, Văn Chung Nghiệp vẫn nhàn nhã nhai táo, giải thích từng câu từng chữ.

- Em không thể khống chế hành động của Tiểu Văn, sự tồn tại của em cũng là dị dạng, nên em muốn tiếp nhận ý kiến của bác sỹ, cố gắng điều trị, để Tông Nghiệp có thể khôi phục sinh hoạt bình thường. Nghĩa là em muốn mình cố gắng biến mất, em nghĩ mọi người đều không muốn phải đối mặt với quá trình này.

Tiếng chiếc đĩa rơi vỡ do Kim Lực Xán giật mình đã phần nào che đi tiếng Hữu Anh Tại thất thố đập mình vào cửa. Đương nhiên đó là điều anh nghĩ, Văn Chung Nghiệp không hề nhầm lẫn tiếng đĩa vỡ và tiếng cửa gỗ va đập. Kim Lực Xán vừa thu dọn mảnh vỡ, vừa không thể tin tưởng, nhưng không hi vọng đặt câu hỏi, anh biết quá trình điều trị đã bắt đầu, chỉ ôm tâm lý chờ may mắn. Cảnh thái bình giả tạo thà có còn hơn không, đối với anh mà nói, Văn Chung Nghiệp là một người độc lập, ý nghĩa nhân cách biến mất chẳng khác gì chết.

- Em đã quyết định rồi à?

- Em khi là Văn Chung Nghiệp được gặp anh, gặp anh Anh Tại, thực sự rất hạnh phúc.

Bởi vì Tiểu Văn quá bạo lực, Văn Chung Nghiệp bị trói trên giường bệnh không cách nào cử động, cậu hơi nhúc nhích nửa người trên, nhìn như đang nói chuyện với Kim Lực Xán, thực tế cũng là nói với Hữu Anh Tại đang đứng ngoài cửa.

- Trở thành một cá thể đơn độc, được người nhìn thấy, được quý trọng, cũng trả lại cảm tình đồng dạng, về mặt ý nghĩa mà nói, em cảm thấy Văn Chung Nghiệp rất hạnh phúc.

- Em có muốn gặp mặt để tạm biệt Anh Tại không?

Kim Lực Xán vốn đến cùng Hữu Anh Tại, đương nhiên anh biết cậu ta đang ở đâu, anh thậm chí có thể tưởng tượng vẻ mặt của đối phương, hoặc đối phương lấy phương pháp tự ngược gì để nhịn xuống đả kích phải vĩnh biệt bạn thân. Anh cũng có nỗi khổ khó nói, Văn Chung Nghiệp còn tồn tại trước mặt, còn trò chuyện vui vẻ nói mình rất hạnh phúc, anh cũng không muốn lấy vẻ mặt khó coi để tiếp đối phương. Những thứ đó quá giả tạo, giống như một giấc mộng quá dài, anh chỉ có thể nhìn trái nhìn phải, che giấu tâm tình mà nói.

- Không muốn.

Hai chữ này Văn Chung Nghiệp nói như chém đinh chặt sắt, mang theo sự kích động hiếm thấy, giống như muốn mang lại bất ngờ cho bạn bè đã lâu không gặp, trong ánh mắt cũng mang theo ánh sáng đã lâu không thấy.

- Lúc mới quen em vừa xấu tính vừa hung hăng, anh Anh Tại vẫn thường nhường nhịn em, nên em không muốn anh ấy thấy em hiện tại, chẳng may anh ấy bắt nạt em thì phải làm sao?

Nói xong câu nói đậm chất Văn Chung Nghiệp, Kim Lực Xán chưa cười, cậu đã cười đến mức không thở nổi.

- Được rồi, em không muốn mình như đang trăn trối ấy mà, em không biết phải mất bao lâu mới có thể dung hợp thành công, em không biến mất nhanh như vậy đâu. Anh có nhớ tin nhắn anh Anh Tại gửi cho chúng ta, nói rằng mình đang sống rất tốt không? Em biết có lẽ anh ấy đang lừa em, nhưng tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng quên nhau đi, anh ấy sợ chúng ta lo lắng, em cũng không hi vọng hai anh vì chuyện của em mà đau buồn. Hai anh đều quá mức hiền lành, tuy em không được gì, nhưng mà, hai anh phải thật hạnh phúc đấy.

Phải thật hạnh phúc đấy.

Mấy chữ nhẹ như mây gió, cũng là di ngôn của Văn Chung Nghiệp, lời nói mang theo tiếng cười đi qua cánh cửa mong manh truyền vào tai Hữu Anh Tại. Hai tay anh nắm chặt, ngón tay lún vào lòng bàn tay để lại vài vết xước chảy máu. Anh không nỡ nhắm mắt, cũng không nỡ rơi nước mắt, chỉ sợ nước mắt sẽ làm tầm mắt mờ đi, không thể nhìn thấy nụ cười bình yên của Văn Chung Nghiệp. Không sai, anh vẫn luôn nhường nhịn Văn Chung Nghiệp, cho dù đối phương tùy hứng không muốn gặp anh, anh cũng không thể buông xuôi bỏ mặc, vẫn đứng ngoài cửa cùng diễn kịch với tiểu ác ma.

- Nếu anh gặp Anh Tại, em có muốn nhờ anh chuyển lời gì đến nó không?

Kim Lực Xán cố hết sức tìm chút điểm tốt cho Hữu Anh Tại, làm anh không biết cười hay khóc với chấp nhất của người anh này.

- Văn Chung Nghiệp đã không còn tồn tại, nhưng anh đừng lo lắng, cậu ấy đã nhờ có anh mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Cảm ơn anh đã cùng cậu ấy đi qua đoạn tháng ngày kia, khi đó dù tốt hay xấu, cũng là những ký ức cả đời cậu ấy không quên.

Văn Chung Nghiệp nhìn lướt qua vai Kim Lực Xán, nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt cậu không thể gặp Hữu Anh Tại vì bị tầng pha lê che chắn, nhưng cậu khẳng định đối phương nhất định đang chăm chú nhìn mình.

- Xin đừng nên quên em, cũng đừng từ bỏ em. Nếu có một ngày chúng ta gặp lại, nhất định phải gọi tên em. Chỉ cần em còn chưa chét, nhất định lại có thể nhận ra anh, một lần nữa quấn lấy anh.

- Anh nhất định có thể lại tìm thấy em trong biển người mênh mông.

Hữu Anh Tại hứa hẹn với người đang nhờ người khác chuyển lời giúp mình, gỡ bỏ đi nụ cười nhạt.

- Trước ngày đó, chúng ta nhất định phải cố gắng sống tiếp.

Em, cũng đừng nên quên anh nhé.

Nhất định.

Văn Tông Nghiệp cảm thấy mình vừa mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ, anh trai đã lớn gần bằng cậu, có một gương mặt giống cậu nhưng lãnh đạm hơn, thường thường cười đến bất kham, làm càn lại muốn ăn đòn.

Anh trai tự nhủ, Tông Nghiệp, em đã có năng lực để tự mình sống tiếp, dù không còn anh ở bệnh cạnh, em cũng có thể kiên cường, anh đã yên tâm rồi.

Văn Tông Nghiệp cười, tiến lên tay trái ôm anh trai, tay phải cùng anh trai đan xem chặt chẽ, cậu hôn lên gương mặt giống mình như đúc mà nói, nếu như đây là nguyện vọng của anh, em sẽ giết chết anh như cách em đã làm mười hai năm trước, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của người anh trai là anh.

- Này Văn Tông Nghiệp, tại sao cậu bỏ học nhiều như thế, người đứng đầu vẫn cứ là cậu chứ!

Thiếu niên làm bộ không phục khoác vai người bạn mặc đồng phục cấp ba của trường chuyên, lại một lần cảm khái bạn tốt của mình làm thế nào mà điểm lúc nào cũng cao chót vót.

- Cậu phải khao tớ một bữa đi, coi như an ủi trái tim bị tổn thương của tớ.

- Đương nhiên là được rồi, tớ phải gọi điện về cho mẹ đã, mẹ định thử làm món ăn mới cho bố và tớ, bảo tớ nhớ về sớm.

Văn Tông Nghiệp bị mấy đứa bạn học ép đến suýt không thở nổi vừa cười vừa rút điện thoại ra gọi điện về nhà, mà giọng nói dịu dàng trong điện thoại lại khiến đám con trai gào khóc thảm thiết, cảm khái tại sao mẹ của mình không đức nghệ song tuyệt như thế.

Văn Tông Nghiệp rõ ràng đắc ý vô cùng, còn làm bộ chuyện này không có gì, hài lòng cười cười một chút mới vào đề tài chính.

- Vậy hôm nay chúng ta đi ăn lẩu được không. Tớ biết ngõ K vừa mở một cửa hàng, từ đảo J chuyển tới, lẩu hải sản là ngon nhất. Khí trời này ăn lẩu là thích nhất rồi.

- Quỷ hẹp hòi, nhận được nhiều học bổng như vậy chỉ mời bọn tớ thế thôi à?

Tuy nói như vậy, các thiếu niên vẫn không do dự hướng về ngõ K, trên đường đi cười cười nói nói, thỉnh thoảng còn bình phẩm mấy bạn nữ sinh ở trường học bên cạnh. Có thể nói vui tươi sống động không uổng tuổi thanh xuân thiếu niên.

Điểm không hoàn mỹ duy nhất là có một cậu thiếu niên cao to không mặc đồng phục vẫn luôn đi theo bọn họ, mặt âm trầm không nói, còn vô tình cố ý đều nhìn về phía này. Nói chính xác hơn là nhìn về phía Văn Tông Nghiệp, chăm chú đến mức họ cho rằng hôm qua Văn Tông Nghiệp thu tiền bảo kê của cậu ta, hay từng cướp tiền của cậu ta, thấy thế nào cũng như muốn vọt tới đánh cho Văn Tông Nghiệp một trận.

Một đứa bạn âm thầm kéo góc áo Văn Tông Nghiệp, thăm dò hỏi.

- Tông Nghiệp, cậu biết người kia không?

Tính cách của Văn Tông Nghiệp sau khi xuất viện quả thật có đột biến, không còn âm trầm như trước mà trở nên hoạt bát rộng rãi hơn. Thế nhưng bọn họ thật sự không biết ngày xưa cậu ta có trêu chọc vào bọn côn đồ hay không.

- Không sao, coi như cậu ta vóc dáng cao to, chúng ta đánh hội đồng cũng có ưu thế, không phải sợ.

Bạn học thứ hai vừa nói đã có ý muốn đánh nhau, hăng hái xắn tay áo lên.

Văn Tông Nghiệp nghi hoặc nhìn sang, thiếu niên cao to, ngũ quan anh tuấn, trang phục gọn gàng trên người còn mang theo cảm giác ngột ngạt. Trong trí nhớ của cậu không hề tồn tại người như vậy. Giữa lúc cậu nghĩ mãi không ra có phải mình vô tình đắc tội người ta lúc nào mà không biết không thì thiếu niên đã quay người bỏ đi, lưu lại một đám con trai ngơ ngẩn không hiểu ra sao.

Văn Tông Nghiệp bảo các bạn đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến khẩu vị, chỉ một câu đơn giản đã đặt dấu chấm hết cho sự kiện kỳ lạ này.

- Tớ không thể sợ cậu ta, vì từ trước đến giờ tớ chưa từng quen biết cậu ta.

- Hoàn -

****************************

Editor note: Chính văn thế là đã hoàn rồi, còn bốn cái phiên ngoại có lẽ chiều nay hoặc tối mai sẽ đăng nốt. Cảm ơn mấy thím đã theo tôi đến tận bây giờ. Hi vọng sau này có thể tiếp tục ủng hộ sự nghiệp quắn fic của tui dù đôi khi tui lười như con hủi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip