Chương 4

6:05 sáng

Một buổi sáng đẹp trời, Pisces hôm nay sẽ đi nhận việc nên sáng nay không có ai làm bữa sáng cho Aquarius cả.

Anh đành làm tạm lát bánh mì phết mứt rồi xem tin tức trên báo.

Từ khi Pisces được cử tới để hỗ trợ thì dù không thích việc đó nhưng phải nói là anh đã rãnh tay được hơn nhiều chút.

*Turururu......*

Là tiếng chuông điện thoại của anh, người gọi đến là...Capricorn ?

"Chuyện gì ?"

"Sáng nay cậu có thấy tin vụ cháy nhà hàng hôm qua không ?"

'Cháy nhà hàng', anh có thấy. Nhà hàng 'Shiny' tối hôm qua mới xảy ra một vụ hỏa hoạn nhưng không tổn hại gì về tính mạng, chuyện lạ là khu vực đó không phát hiện ra vật gì gây cháy cả nên không biết lý do vụ hỏa hoạn đấy là gì.

"Đã đọc rồi đúng không, tôi đã phát hiện ra một thứ khá không liên quan tới vụ cháy xuất hiện ở đây, nếu được thì hãy ghé qua xem..."

"Qua liền đây"

Sau khi cúp máy thì Aquarius cũng nhanh chóng khoác áo ra ngoài rồi lái xe tới nhà hàng.

....

"Cậu đã tới rồi"

"Thứ cậu muốn cho tôi xem đâu ?"

"Tới chỗ nào đó kín đáo hơn rồi nói, nhiều người quá thì phiền lắm"

Khu vực quanh nhà hàng hiện giờ có nhiều cảnh sát cùng một vài cơ quan và những người qua đường tò mò nên đúng là không tiện chút nào.

"Được rồi, ra sau nhà hàng nói vậy"

......

"Giờ tôi được xem chưa"

"Đây"

Capricorn lấy ra một túi zip, trong đó là một mẫu khăn giấy thấm đỏ, tựa như máu.

"Tôi không biết đây có phải là máu hay gì khác không nhưng tôi đã thu thập được thứ này trên tầng hai của nhà hàng, nơi được cho là vụ hỏa hoàn đã bùng phát ở đó"

"Và nó hẳn phải có vấn đề gì đó liên quan tới 'chuyên môn' của tôi, đúng không ?"

"Thế nên tôi mới gọi cậu tới. Xem đây"

Capricorn lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ và chiếu thẳng vào túi zip. Từ từ chiếc khăn thấm máu kia bắt đầu bóc khói và lửa đã bùng lên, Capricorn nhanh chóng tắt đèn pin và dập lửa trong túi.

"Nó cháy mà không cần diêm hay bất cứ tác động nào, chỉ cần một chút ánh sáng là đã bốc lửa rồi. Lúc tôi phát hiện ra vũng máu thì nó không cháy do ở trong khu vực không ánh sáng, tới lúc mang ra thì nó xém đốt luôn áo của tôi. Anh nhận xét sao đây ?"

"Có mình cậu biết về cái thứ này thôi đúng không ?"

"May thay không có ai quan tâm tôi lắm"

"Vậy thì tốt, theo tôi nghĩ thì cái đó có thể là máu, đương nhiên, nó phải là máu của một sinh vật có ma thuật trong người, và còn chỗ nào ngoài khu rừng kia tạo ra bọn chúng nữa chứ"

"Nhưng nhà hàng này nằm ở ngay giữa thành phố, khá xa với khu rừng đó, nếu gần đó thì có một trường cấp ba là khu vực nổi bật nhất nhưng  không ghi nhận vụ hỏa hoạn nào cả, những khu vực xung quanh cũng vậy"

"Không lẽ bọn chúng đã lẻn vào sâu tới vậy, nhưng rõ ràng là tôi không bao giờ để sót bất cứ con nào mỗi khi chúng thoát ra."

"Ai cũng có lúc sai sót...vậy cậu tính sao đây ?"

"Nếu đó chỉ là máu của ma thú thì tôi có cách, chỉ cần để Pica đánh hơi là xong"

"Pica ??"

Từ đằng sau Aquarius một chiếc xe máy chạy tới bên anh, không nhờ điều khiển gì, nó dường như có ý thức riêng như một sinh vật sống.

"Là xe máy của tôi, nhưng cậu cứ xem nó như thú cưng cũng được, em trai tôi bắt tôi phải gọi nó như thế...."

"Em trai cậu ở đây à? Tôi tưởng cậu nói em ấy đang công tác ở chỗ khác ?"

"Không cần quan tâm chi! Pica về cơ bản là được tôi tạo ra từ ma thuật do đó cũng có thể gọi là nó đã trở thành ma thú và các ma thú đều sẽ luôn cảm nhận được sự hiện diện của nhau, ma thú càng có pháp lực lớn trong người thì khả năng đó càng nâng cao, không những biết được vị trí mà còn là cả khả năng đặc biệt của chúng, ngoài ra còn...."

"Được rồi được rồi ! Cậu làm não tôi rối lên mất !"

"Vậy cậu hiểu như thế là được rồi, giờ thì cho phép tôi"

Aquarius lấy mẫu máu và đưa về phía Pica, nó bắt đầu cử động và có vẻ như là đang đánh hơi. Một hồi sau Aquarius tỏ ra khá bất ngờ khi Pica cho biết kết quả.

"Cậu nói chuyện được với nó à"

"Cậu bất ngờ lắm sao ? Mà đáng nói đây, mẫu máu này đúng là của ma thú nhưng...lẫn trong đó có máu của con người, cả hai không phải là vô tình bị lẫn vào nhau, mà là có sẵn...tức có thể nói đây là máu của ai đó có thể là lai với ma thú."

"Giờ thì tôi lại không bất ngờ gì lắm"

"Ma thú một là được tạo ra từ các 'Ngài' để canh giữ hay thực hiện một nhiệm vụ nào đó, hai là sản phẩm của khu rừng nhưng việc chúng có trong cơ thể con người thường chỉ là bị chiếm xác chứ việc lai vào với nhau này khá kì lạ..."

"Nếu đó vẫn có máu người, tức là vẫn có thể xét nghiệm DNA được, tôi nghĩ mình có thể xem thử ai đã vào nhà hàng và kiểm tra mẫu DNA đó với họ, tôi có đủ thầm quyền để làm việc này."

"Cũng có khả năng đó....thế thì phải nhờ cậu rồi"

"Nếu tìm ra thì cậu định sẽ làm gì với người đó"

"Rõ ràng thôi, diệt trừ tận cùng"

"Cậu định bắt tôi giải quyết hậu quả à ?"

"Tôi luôn biết cách xử lí mấy vụ này rồi, đừng lo....hửm!?"

"Chuyện gì à?"

"Không có gì" Dù nói vậy nhưng Aquarius dường như đã phát hiện ra thứ gì đó hay nói đúng hơn là ai đó

"Gì?"

Aquarius lấy ra cây bút trong túi mình và chạm vào túi zip, máu thấm trong đó bỗng nhiên phát sáng lên rồi trở lại như cũ.

"Cậu mới làm gì vậy ?"

"Tôi giải trừ, sẽ rất nguy hiểm nếu cứ để nó y nguyên mà kiểm tra đúng không? Giờ thì xin phép tôi có việc chút rồi."

Capricorn chưa kịp nói gì thì người đồng chí của anh đã phóng xe đi mất, để lại anh một mình.

"Thiệt tình."

.......

6:30 sáng - Trường cấp ba Zedial

Việc xin vào đây đúng là quá dễ đối với Pisces, chỉ cần một chút thủ thuật thì cũng đã đủ qua cổng rồi. Nói thật thì Pisces cũng không thích việc phải đi vào mấy khu vực trường học này lắm, đa số là vì mấy kỉ niệm không đẹp...

Nhưng Aquarius đã giao cho anh việc thám thính ở khu vực này thì anh nhất định sẽ làm cho ra trò, không thể nào để anh ấy thấy vọng được. Cố lên nào!

"Giờ thì...đây là khu vực khối 10 à ?"

Không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn về phía Pisces mỗi khi anh đi ngang qua, đối với anh chuyện đó cũng bình thường, từ khi còn nhỏ anh luôn khá nổi bật giữa đám đông vì vẻ ngoài của mình, Aquarius cũng lưu ý rằng anh không được làm gì gây chú ý quá nhưng có lẽ sẽ hơi khó khăn đây.

"Á!!"

"Ui da!! Đi đừng mắt ở đâu...!?..."

Một cậu học sinh chạy ngang qua tông trúng Pisces khiến anh loạn choạng  lùi ra còn cậu trai kia thì té phịch xuống đất.

Sau khi hoàng hồn lại thì Pisces mới thấy rõ....hình như anh gặp người quen rồi.

"Cancer!" Theo sau cậu trai mới bị ngã kia là một học sinh khác với mái tóc trắng mà rõ ràng Pisces cũng biết đó là ai.

"Ông đi đứng kiểu gì mà tông người ta hay vậy ?"

"Do thầy không chú ý, xin lỗi em nhiều" Dù sao cũng phải lịch sự trước đã.

"Không phải lỗi gì của thầy đâu, thằng này nó hay lơ mơ vậy thôi ! Mà thầy trông lạ quá, thầy mới vào ạ ?"

"Đúng rồi, thầy là giáo viên mới vào, sau này có gì gặp nhau mong các em giúp đỡ"

"Vâng ! Thôi bọn em xin phép thầy ạ !" Nói rồi cả hai rời đi, nhưng Pisces biết rằng cậu trai tên Cancer kia đã quay lại nhìn anh trông chốc lát.

Pisces chắc chắn rằng những người bị 'giọng nói' của anh tác động thì sẽ khó mà kháng cự lại mệnh lệnh, nhưng có vẻ....phòng bệnh hơn chữa bệnh vậy.

....

"Sao thế Can ? Hồi nãy té rồi bị thương gì à ?"

"Ông thầy đó....trông quen quen sao đấy, ông từng gặp ổng ở đâu chưa ?"

"Giáo viên mới đó hả ? Đương nhiên là chưa rồi, bộ kiếp trước ông nợ tiền thấy ấy à ?"

"Nói nhảm gì vậy, chỉ là....có cảm giác gì đó hơi quen thôi.."

"Vậy thì kệ nó đi ! Giữ mấy cái đó trong đầu khiến ông già thêm mấy tuổi đó, cứ như tui nè, không nhớ thì cứ quên luôn đi!"

"Hiểu sao kiểm tra ông thấp điểm rồi"

"Độc mồm độc miệng ! Mà nói nghe nè sáng nay tui mới hóng được một tin siêu lạ luôn, ông có biết vụ cháy nhà hàng...."

Tiếng chuông vào lớp ngân lên cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai, mọi người lật đật vài chỗ ngồi chờ giáo viên tới.

5 phút...10 phút...15 phút đã trôi qua mà vẫn không thấy giáo viên đâu cả, cả lớp bắt đầu nhốn nháo lên.

"Sao nay cô tới lâu vậy ? Không lẽ cô bị gì rồi à ?"

"Chắc cô ăn bậy rồi bị đau bụng đó!"

"Tui nằm chút bà coi thử cô tới thì kêu tui dậy nha"

"....."

Bỗng của lớp mở ra nhưng đó không phải là cô giáo chủ nhiệm như hằng ngày của lớp 10C1 mà đó là một người khác...một thầy giáo trông cao ráo và ưa nhìn với mái tóc xoăn xanh dài tựa như sóng biển thu hút ánh nhìn của cả lớp.

Cả lớp hết nhìn nhau rồi nhìn vào vị thầy giáo mới kia, trừ hai người.

"Ê Cancer ! Kia là ông thầy hồi nãy đúng không !?"

"Không phải ổng thì là ai !"

"Thầy xin chào các em, tên của thầy là Pisces Lane, thầy là giáo viên mới vào được thầy hiệu trường giao chủ nhiệm cho lớp này vì cô giáo trước có công việc, mong chúng ta có thể hợp tác vui vẻ với nhau, vậy giờ các em có câu hỏi gì không ?"

"Thầy sẽ chủ nhiệm ở đây thay cho cô cũ mãi luôn ạ ?"

"Cái đó thì tùy vào khi nào cô chủ nhiệm mấy đứa hoàn thành xong công việc đã..."

"Cô bọn em có việc mà sao không báo trước ạ?"

"Nó khá gấp nên cô ấy phải đi ngay ấy mà"

"Thầy có người yêu chưa ạ ?"

"Thầy chuyển tới từ đâu vậy ạ?"

"Thầy có chơi thể thao không ?"

"Cái đó thì ngoài phạm vi câu hỏi rồi...Vậy chúng ta bắt đầu học luôn nha..."

....

Được rồi, chuyện này lạ rồi đây!! Cancer nhớ, cậu nhớ mang máng rằng mình từng gặp tên giáo viên đẹp mã đó ở đâu rồi...là khu rừng! Nhưng cậu gặp ổng ở trong rừng là vì sao? Sao một giáo viên lại ở đó? Nhưng đó là cảnh sát mà? Hình như ổng còn lảm nhảm gì đó với cậu nữa? Nó lạ hơn cậu tưởng nhiều !!

"Cancer...Cancer, Trái đất gọi Cancer!"

"Hơ...hở ?"

"Nghỉ trưa rồi mà ông còn thẩn thờ vậy, bộ học mệt quá nhồi não à?"

"Có cậu mới nhồi não đó! Đi ăn thôi, tui đói rồi!"

Cancer nắm lấy cổ Aries kéo ra căn tin, lúc ra của cậu có cảm giác như thể ai đó đang nhìn chằm chằm cậu.

"Từ từ chứ cái thằng này!"

.....

Căn tin

"Được rồi Can à, từ khi tông vào thầy Pisces thì ông tự nhiên lạ hơn bình thường đó! Nói đi, ông với ông thầy đó có vấn đề gì à?"

"Mày có nhớ....lần cả hai đứa vô 'rừng ma ám' chứ ?"

"Lần đó hả, tui nhớ chứ! Tụi mình vào đó để lấy tư liệu nhưng cuối cùng gặp ngay thú dữ, tui nhớ hình như là mình té xỉu luôn, may mà có ông vác tui về đó! Cảm tạ ông nhiều lắm luôn!"

"Bộ ông...không gặp cảnh sát hay ai khác nữa à, kiểu lúc sắp xỉu có gặp ai không? Cảnh sát chẳng hạn ?"

"....cái đó...hình như là có bóng người...nhưng tui không chắc nữa. Máy quay của tui bị vỡ lúc đó rồi nên cũng không thu lại được gì"

"Được rồi...tui nói cho ông thì ông không được kể cho ai hay nghĩ tui bị điên đâu đó."

"Đương nhiên rồi ông là bạn thân tui mà!"

Cancer bắt đầu kể hết về những chuyện kì lạ nãy giờ cứ lẫn lộn trong đầu của mình. Còn về phía, Aries mắt mở to bất ngờ với đống thông tin cậu mới tiếp nhận được, sau một hồi ngẩn người ra thì cậu cuối cùng cũng mở miệng.

"Chuyện đó....có cảm giác liên quan tới một chuyện khác...mà tui vừa nghe được sáng nay"

"Cái gì?"

"Chuẩn bị tinh thần đi nè..."
.....

Aries đã kể về vụ cháy nhà hàng mà không biết vật gây cháy là gì, về hai người đã lén lút nói chuyện với nhau sau nhà hàng, họ nói về một thứ gì đó, đỏ như máu, bốc cháy không lý do, chiếc xe biết cử động và....ma thú.

Thông tin quan trọng đây rồi!

Lũ nhóc ấy dường như đã phát giác được điều không nên biết. Pisces đặc biệt chú ý tới cậu trai tên Cancer đó, có lẽ đã kháng cự lại được một ít mệnh lệnh của anh. Không biết Aquarius sẽ phản ứng sao khi biết tin này đây.

Liệu anh có nên hành động ngay luôn? Dùng 'cái đó' quá nhiều có tác dụng phụ gì không nhỉ ? Tuy nói là anh giỏi xử lý hậu quả, nhưng không có nghĩa là hậu quả nào cũng suôn sẻ.

*Pring..pring..pring*

Là tiếng chuyên điện thoại, anh Aquarius đang gọi!

"Vâng, em đây! Chuyện gì thế anh?"

"Em nhớ hai thằng nhóc mình đã cứu trong vụ con rết bữa trước không, có một thằng nhóc tóc trắng đúng không? Em ở trường học thì hãy tìm và theo dõi nó cho anh, có một vài điều có lẽ đã lọt vào tai con 'chuột' đó rồi"

"Chà...thế thì em có hai tin cho anh đây, một tốt một xấu.."

"Pisces, thẳng vấn để đi."

"Vâng vâng. Chuyện là...thằng nhóc mà anh nói thì em đã gặp được rồi, em đã dạy ở lớp nó nhưng không may là....cậu trai còn lại trong bữa đó đấy, hai đứa nó là bạn, và như lẽ thường tình, có lẽ hai tụi nó biết một chút luôn rồi."

"Gì!? Em nói là hai đứa à? Chết tiệt...giờ phải xử lý hai đứa học sinh, thà tụi nó trưởng thành rồi thì còn được."

"Hay để em dùng..."

"Cái đó thì không được, dùng nhiều thì không tốt cho cả người bị lẫn dùng đâu, anh sẽ tìm cách xử lý sau, em cứ theo dõi đi!"

"Vâng ạ!"

_____________________

Tối hôm qua - 7:15 - Nhà hàng Shiny

Đêm nay Leo có hẹn, một buổi hẹn với một tên hắn không thích gặp tí nào.

Lẽ ra hắn phải ở nhà nằm lười trên sofa bên cạnh lò sưởi, bấm qua các kênh truyền hình trên TV đến khi thấy chán mà lăn ra ngủ.

Vậy mà tên khốn đấy lại gửi thư tay không chỉ tới nhà mà còn tới văn phòng hắn, gửi rất nhiều là đằng khác, tên này rõ không biết dùng email.

Bỏ đi sự bực dọc trong người, hắn đã tới điểm hẹn, nhà hàng 'Shiny'. Một nhà hàng sang trọng nằm giữa lòng thành phố, đồ ăn ngon, trang trí xa hoa, nhưng mấy người dùng bữa ở đây toàn mấy tên Leo không thích.

Hắn cũng đã làm nhiều việc và gặp mặt ở đây rồi nên cũng không xa lạ gì.

"Cho hỏi là ngài có đặt bàn trước chưa ạ?"

"Có. Với người tên Libra"

"Ah! Là anh Libra Wilson, tôi sẽ dẫn đường cho ngài ngay ạ! Xin vui lòng đi theo."

.....

Nhà hàng 'Shiny' trừ sảnh chính ra thì có thể đặt những phòng riêng cho những người thích sự riêng tư, và rõ ràng điều này rất ưng ý Libra.

"Leo~ lâu lắm không gặp!"

"Đừng có nói như chúng ta thân thiết gì, ta biết thừa có chuyện ngươi mới thèm liên lạc với ta."

Leo kéo ghế ra ngồi xuống, với lấy ly rượi có sẵn rồi nhấp một ngụm.

Cái mặt gợi đòn ấy vẫn không đổi thay gì kể từ lần cuối gặp.

"Hạ hỏa miếng đi, tôi hôm nay có một chuyện mà chắc khiến anh quan tâm lắm đấy"

"Nói nhanh đi"

"Từ từ đã nào, hiếm lắm tôi mới hẹn riêng ai đó đấy! Lẽ ra anh nên cảm thấy mình may mắn lắm."

"May mắn hay xui rủi ?"

Bồi bàn tới mang ra món khai vị và rót thêm rượi cho ly của Leo.

"Đồ ăn ở đây ngon lắm đó, anh Leo chắc cũng thử qua mấy lần rồi đúng chứ ?"

"Ngừng nói nhăng nói cuội đi, không thì đừng bao giờ rủ rê gì ta nữa"

"Chà....tôi sẽ nói nếu...anh trả lời tôi một vài câu hỏi"

"Ngươi thật sự không biết cách lừa người khác à?"

"Thành thật mà nói thì tôi biết đó, nhưng xã giao chút cũng có hại gì ai đâu, Leo~"

"Ít nhất đồ ăn miễn phí sẽ giữ ta lại" Leo có thể ghét Libra, nhưng được ăn miễn phí tại một nhà hàng sang trọng nhưng không phải là vì gặp mấy tên lắm tiền kia thì cũng đỡ hơn mấy phần.

"Phải vậy chứ! Dạo này anh sao rồi, vẫn là lối sống như một con mèo lười biếng à ?"

"Đỡ hơn tên nào mà cứ hễ 'đói' là bị đục cho mấy lỗ."

"Tôi vẫn luôn thích khiếu hài hước đấy của anh đấy. Thế...gần đây anh có cảm thấy...có gì đó lạ không ? Một thứ gì đó hay...một ai đó ?"

"Ngươi muốn nói gì đây ?"

"Đừng giả bộ là mèo con ngơ ngác thế chứ Leo~ Tôi biết anh rắt khác biệt so với bọn chúng...không bị hút vào, không được tạo ra,...anh tự nguyện."

"Moi ra đống chuyện phím đó thì ngươi tài thật đấy"

"Cũng chỉ nhờ ngoại giao chút tí thôi"

Libra hơi thất vọng vì không thể khiến Leo dựng lông lên được, tên mèo già này đúng là khó cắn trúng điểm mà.

Những chuyện đó dù Libra có biết cũng sẽ không ảnh hưởng gì tới Leo, chỉ phiền cái là phải nghe cái giọng lải nhải của tên đó thêm mấy phút đồn hồ nữa.

"Ngươi muốn kể gì thì kẻ hết đi, hoặc khi ta ăn xong thì đừng mong gặp lại nhau lần nào nữa."

Nhấp thêm một ngụm rượi nữa, Libra nhìn thẳng về Leo, miệng cong nhẹ lên một nụ cười.

"Anh biết đúng không ? Tất cả những sinh vật khát máu kia, chúng được tạo ra nhưng cũng được thu hút tới đây. Từ xưa, khi tôi còn đang lang thang với dáng vẻ của một thứ quái vật rồi tới một ngày nọ, tôi lâu lắm lại được trải lại cái cảm giác đầu lìa khỏi cổ. Tôi lần đầu chạy trốn như một con mồi nằm trong lãnh địa của thợ săn, lần đầu cảm thấy muốn trốn tránh tới vậy..."

Món chính được đưa ra, nóng hổi và ngon lành nhưng Libra không có ý định đụng vào chúng, ngược lại với Leo, đã chạm nĩa vào.

"Trong khoảng thời gian trốn tránh như sâu bọ ấy. Ta gặp được những thứ như mình, và ta biết được cách để mạnh mẽ hơn, để có thể phản kháng. Vào thời đấy, các vương quốc lớn chiến tranh với nhau tranh giành lãnh thổ, máu đổ khắp nơi, ta khắc sâu rõ mùi hương ấy, nó thấm trong đất, thoảng trong không khí hay hòa vào sông..."

Leo biết Libra đang nói đến gì, một thời kì mà hắn luôn nghe thấy tiêng gào thét, van xin, đổ vỡ, đau đớn...

"Anh Leo cũng phải từng nghe thấy ? vào cái thời hỗn loạn ấy, lại có một nơi mà thay vì máu thì là dòng suối trong lành, tiếng cười hạnh phúc và ánh nắng sưởi ấm tới mức mà nơi ấy được đặt tên là..."

"Solvendis, Vương đô Ánh Dương." Cái tên đó, đã lâu lắm rồi Leo mới nhắc lại nó.

"Đó là nơi....tồn tại một vị vua tài giỏi, con dân trung thành, quân lính kiệt xuất, tài nguyên trù phú, một sự tồn tại không thể giữa chiến trường hỗn độn." Leo lại nói tiếp, những thông tin đó, Libra có biết cũng chả hại gì.

"Vì thế bao nhiêu kẻ muốn sỡ hữu món hàng quý giá đó tới mức nào. Tuy vậy tôi lại nghe nói những kẻ dám xâm lược tới nơi đó đều đã bị...thiêu đốt thành tro, phải không ?"

"Người ta đồn đại về một thứ vũ khí cổ đại mà Vương Đô tạo ra để đối phó với kẻ xâm lăng."

"Thế tại sao...một Vương Đô có thể coi là hùng vĩ, lừng lẫy như thế...lại bị chính ngọn lữa mà họ dùng để bảo vệ con dân, thiêu đốt tới mức không còn một bằng chứng cho sự tồn tại của mình."

".....không biết, đây là câu hỏi ngươi muốn hỏi à ? Thế thì tiếc rằng ta không thể giúp ngươi được gì đâu."

Leo đứng dậy khỏi bàn ăn, tên Libra đó không ngờ cũng khiến hắn phải chột dạ, tuy không quá mức nhưng hắn biết nếu nghe tên đó kể thêm thì có lẽ Leo sẽ nghe thêm được mấy điều hắn không muốn nghe lại lần nào nữa.

Lúc dự định tiến ra khỏi cửa thì Leo đã bị một thế lực gì đó ngăn cản bước ra, nhiều kí tự được khắc ở cửa, nhìn xung quanh thì chúng cũng có ở của sổ và những đường có thể thoát ra khỏi căn phòng này.

"Thứ này...!"

"Anh không biết rời đi giữa bữa ăn là bất lịch sự lắm không ? Còn món tráng miệng mà."

"Libra, một khi ngươi dùng mấy trò này thì mục đích  chắc chắn không phải là tốt đẹp gì rồi...ngươi không nên đe dọa ta đâu."

"Anh đúng thật là không biết phép tắc gì, thế mà lại ngoan ngoãn đeo xích vào cổ, rốt cuộc vì chuyện gì...hay để tôi đoán nhé! Một cảm giác tội lỗi với ai đó à..."

Libra cũng không muốn chờ đợi gì thêm, mèo đã dính mồi thì không thể rút lại được đâu.

Ngay khi anh mới rời khởi bàn, một tiếng 'vù' bay qua và đống bàn ghế trống đằng sau Libra bị thổi tung lên và bắt lửa cháy bừng.

"Cảnh cáo đó"

"Đừng lo lắng Leo à, tôi không định giữ anh ở lại đây lâu đâu, cùng lắm thì cũng chỉ nữa tiếng thôi. Nhưng trước đó...."

Như một cơn gió vụt qua, Libra đã ở trước mắt Leo, tay anh giờ là móng vuốt, đâm thẳng về Leo.

Từ lâu việc ẩu đả thế này đã không nằm trong đầu của Leo nữa, tuy vậy nhưng bản năng của hắn vẫn luôn cảnh giác với nguy hiểm, đưa một tay nắm lấy móng vuốt kia trước khi nó kịp đâm trúng, tay còn lại của hắn tung một đòn hỏa quyền vào mặt tiền của tên kia.

Libra bị đánh bay ra, khuôn mặt bị cháy nhưng đương nhiên, nó không hề hấn gì.

Libra chỉ thoáng cười, một nụ cười lạnh lẽo và đầy vẻ trêu chọc, trước khi lùi lại đôi chút để tránh xa khỏi tầm tay của Leo. Hắn đưa tay lên chạm vào vùng mặt vừa bị hỏa quyền thiêu cháy, làn da lập tức liền lại, trông như chưa từng có vết thương nào ở đó.

Libra cất giọng mỉa mai, ánh mắt sâu hun hút. "Ngọn lửa thiêu rụi cả một vùng năm ấy, phải chăng có gì liên quan đến anh sao mà lại nhe vuốt thế kia ?"

Leo không trả lời, ánh mắt chăm chú vào Libra, sẵn sàng treo tên đó lên giàn hỏa thiêu bất cứ lúc nào.

"Cuộc tán gẫu nãy giờ không khiến anh hoài niệm gì à ?"

Bỗng dưng, ngọn lửa quanh bàn tay Leo bùng cháy mạnh mẽ, lan ra khắp cánh tay, ánh lên sắc đỏ dữ dội. Không chút do dự, Leo lao về phía trước, cả thân người như một quả cầu lửa, lao thẳng tới Libra.

Libra chỉ đứng yên, mắt sáng lên vẻ hứng thú khi Leo tiến đến gần, nhưng anh cũng nhanh chóng nhoài người lùi lại, tránh đòn tấn công trước khi tung ra một loạt cú đánh sắc bén bằng móng vuốt, nhắm vào những điểm yếu trên cơ thể Leo.

Cả hai giờ đều đã nghiêm túc tung hết đòn vào đổi phương cho mục đích của mình...

.......

Libra ở trong đó quá lâu rồi, kết giới chỉ còn duy trì cùng lắm là 10 phút.

Sagittarius đứng ở bên ngoài nhà hàng chờ đợi cũng lâu lắm rồi. Mắt cậu vẫn không bao giờ rời khỏi cửa sổ căn phòng mà Libra đang ở trong.

Kế 'điệu hổ ly sơn' của Libra có vẻ đã thành công rồi, cậu cảm nhận được trong đó có vẻ đang rất khốc liệt, lỡ ngó đầu vô nhìn chắc bị vạ lây luôn.

Chợt tiếng thủy tinh vỡ phát ra, sau đó là một vụ nổ lớn làm cháy bùng cả tầng hai nhà hàng.

Người bên ngoài thì không hiểu chuyện gì xảy ra, tiếng chuông báo cháy trong nhà hàng vang lên và các khách hàng chạy ra còn nhân viên thì tất bật tìm cách dập lửa.

Những thứ đó thì không quan trọng, Sagittarius chỉ quan tâm một điều thôi....

"Sagi....ta chuồn thôi!"

Từ đằng sau, Sagittarius bị Libra bế lên vai rồi phóng nhanh khỏi hiện trường mình mới gây ra.

....

"Thật không ngờ tên đó lại phá được kết giới của em."

Libra cũng đã bị thương tích kha khá sau trận chiến hồi nãy, hiện anh đang phải ngồi im một cho Sagittarius dùng  phép trị thương.

"Đúng là 'gừng càng già càng cay' lúc đấy có lẽ hắn đã phát giác được mục tiêu của ta rồi."

"Tức là kế hoạch tiêu tùng à?"

"Cũng không hẳn, ta đã tranh thủ hấp thụ một tí vào ngươi, chì là giờ không biết phải lọc ra thế nào đây..."

"Nếu thế thì đến lượt em trổ tài rồi đúng không ?" Sagittarius hào hứng nói.

"....ta nghĩ ta tự làm được..."

"Thôi mà! Anh cứ ráng giữ thân đi, mấy việc đó cứ để 'phù thủy' tài ba, Sagittarius này ra tay!"

"Thế thì...nhờ em vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip