Chương 5
6:00 sáng
Sáng nay khí trời thật trong lành, dự bào thời tiết hôm nay nói không có mưa, còn tận một tiếng nữa thì anh mới mở cửa, dọn dẹp cũng xong, thời gian giờ dư dả quá nên cũng không biết làm gì, có lẽ tản bộ tí cho tốt sức khỏe là được.
Taurus không hiểu sao anh lại muốn mở một quán cà phê trên núi rừng như này nữa, mà nó lại còn bị đồn là có quái vật với ma quỷ nữa.
Thế mà vẫn có khách tới mới hay !
Tưởng rằng sẽ ít ai ghé lên đây nhưng khách du lịch lại mò tới như cơm bữa, thỉnh thoảng sẽ có học sinh hay dân công sở lên đây thư giãn với làm việc.
Có lẽ anh không muốn mở quán vì thu nhập gì, anh chỉ muốn tận hưởng sự bình yên trên đây thôi, từ nhỏ tới lớn thì anh không hay xã giao gì nhiều mà cũng chỉ thích một mình chăm sóc vườn nhà nên thành ra một mình cũng quen.
Bất lợi duy nhất có lẽ là anh phải dậy sớm để cuốc bộ từ chung cư tới đây, có lẽ anh nên suy nghĩ về việc chuyển luôn lên đây sống cho rồi....sao nghe như Tazan ấy nhỉ ?
....
7:15 sáng.
Tin tức sáng nay thú vị thật, một vụ cháy nhà hàng không rõ nguyên do, mấy nơi mà mùi khói thuốc lúc nào cũng thoang thoảng trong không khí thế kia thì cháy chắc cũng là do đó thôi.
Taurus suy xét về việc có lẽ anh cũng nên sắm một bình chữa cháy cho quán thôi.
*Ring*
Tiếng chuông báo hiệu có khách tới.
Cũng không phải ai xa lại cho lắm, là một người bạn quen - Capricorn.
"Chào buổi sáng, ngài cảnh sát."
"Cứ gọi tôi là Capricorn là được mà, không cần gọi thế làm chi."
"Vậy thì không lịch sự lắm đâu, thế sáng nay anh muốn gì đây, hay vẫn như cũ."
"Y như cũ, nhưng tôi vẫn hơi đói, vậy lấy cho tôi thêm một cái bánh vòng mặn."
"Được thôi, anh cứ ra bàn chờ đi."
Capricorn từ lúc mới mở quán được hai tuần thì đã có mặt anh ấy vào mọi buổi sáng, và lúc nào cũng chỉ gọi duy nhất một món, cà phê.
"Nghe nói hôm qua có một vụ cháy lớn không rõ nguyên do, anh có phải điều tra vụ đó không?"
Taurus cầm trên tay một khay gỗ, trên đó là tách cà phê nóng hổi và một phần bánh mà Capricorn đã gọi.
"Dường như mấy việc gì mà lên đầu trang báo thì cũng sẽ giao cho tôi thôi."
"Cứ làm việc quài vậy, tôi thấy mắt cậu sắp có quầng thâm rồi đó."
"Tôi mới vừa mua về chút trà hoa Cúc, nó giúp giảm căng thẳng với dễ ngủ hơn đó, nếu muốn thì tôi pha cho anh một ly, không lấy tiền đâu."
"Thế thì phiền anh quá"
"Không phiền gì đâu, nghề như anh thì lúc nào cũng cực vậy nên giúp được chút thì tôi cũng vui mà"
"Nhưng tôi vừa uống cà phê rồi nên chắc cũng chả dễ ngủ gì thêm đâu."
"Anh Capricorn cứ uống vậy quài coi chừng sức khỏe đấy."
*Ring* Tiếng chuông cửa kêu lên.
"Có ai ở đây không ạ ?"
"Có liền đây! Tôi xin phép nha."
"Ừm, anh cứ đi."
Taurus quay đi, để lại Capricorn ngồi nhâm nhi mẩu bánh cuối cùng trên tay, cà phê vẫn còn nóng, nhấp một ngụm rồi lại nhìn ra cửa sổ bên cạnh.
Quán cà phê này đúng là thích hợp cho những ai muốn tận hưởng cảnh đẹp và thư giãn, cho đến khi họ biết thứ họ đang ngắm là cái gì.
Capricorn biết khu rừng này ẩn chứa gì, anh không bất ngờ lắm khi nghe tin có quán cà phê mở trên đây, anh chỉ tới nhằm trông chừng thôi, với lại cà phê ở đây cũng ngon nên tiện luôn.
Anh nhớ hồi nhỏ mình cũng hay lên đây với...mẹ, kí ức xưa nhớ về thì đẹp đẽ nhưng cũng chứa đầy u sầu, muốn nhớ những cũng không muốn.
Quay lại hiện thực chút thì khi nào anh xong chắc anh sẽ phải về sở để làm một đống báo cáo bù đầu bù cổ, và còn cả...mẫu máu.
Anh không biết phải nói sao nếu tìm được chủ nhân của mẫu máu này đây, Aquarius nói là sẽ biết cách xử lí, nhưng thật sự nếu đó là tên tai to mặt lớn nào thì sao, tại sao anh lúc nào cũng nghĩ xa thế này vậy.
"Haizzzz...."
------------
-Giờ ăn trưa-Trường cấp hai Zedial-
Scorpio lại ăn trưa một mình rồi, thật ra cậu cũng muốn có bạn ăn chung lắm nhưng vừa mới chuyển tới rồi còn thêm cái tính hay ngại đám đông nên giờ phải tự kỉ thế này đây.
Ở trường không có một xíu bạn nào thì bên ngoài cũng như đúc, dù được dặn là tới nơi mới thì phải làm quen chào hỏi nhiều hơn nhưng có lẽ nó khó hơn cậu tưởng nhiều...
......
Tan học - 17:30 chiều
Scorpio hiện đang chọn bánh ở trong một tiệm bánh khá nổi ở gần trường. Hôm nay có quá nhiều bài tập về nhà, mà tối nay Scorpio lại có ca làm việc đêm nên cậu thiết nghĩ mình nên có gì đó nhấm nháp cho đỡ mệt và còn gì tuyệt hơn là bánh ngọt chứ.
Nhìn vào tủ bánh đa dạng phía dưới, những cái tên quen thuộc như 'bánh tart', 'chocolate lava' hay 'bánh cuộn' đập ngay vào mắt cậu, bên kia còn có cả một phần 'macaroon' thơm ngon cuối cùng vẫn đang chờ người mua, phân vân một hồi, bỗng Scorpio nhìn thấy một thứ....
Lần đầu Scorpio thấy có 'muffin' vị lựu, nó khiến cậu tò mò muốn thử ( và cũng vì một phần đó là món cậu thích ) nên đã quyết định chọn mua. Nhận hộp bánh được gói gém cẩn thận từ nhân viên, Scorpio trong lòng rạng rỡ, nghĩ rằng mình nên lấy một nửa ăn trước, một nửa để dành cho ca làm, vậy thì có thể thưởng thức dài lâu hơn.
Vừa đi vừa nghĩ mấy chuyện trong đầu khiến Scorpio bất cẩn lỡ va phải ai đó và hình như cậu nghe thấy tiếng rơi.
"A!"
Nhìn xuống, Scorpio thấy mình va trúng một chàng trai với mái tóc màu xanh đậm khá ấn tượng với cậu, kính của người ấy cũng rơi ra khi té xuống.
Tuy hơi bất ngờ nhưng Scorpio cũng nhanh chóng quỳ xuống nhặt giúp chiếc kính đưa lên tay và đỡ người kia đứng lên.
"E..em xin lỗi, anh có sao không ?"
"Không sao đâu...cậu có thấy...a!"
Nhìn theo hướng mà người kia nhìn về thì Scorpio biết rõ cậu vừa gây ra lỗi gì rồi.
Dưới đất là một hộp bánh khá chắc nó cũng từ cửa tiệm kia, chiếc hộp mở tung khiến bánh bên trong rơi ra, những chiếc macaron đầy màu sắc ngọt ngào hiện đang nằm rải rác trên sàn gạch.
"Thật xin lỗi, do em không để ý đường..." Scorpio lúng túng, vội vàng nói lời xin lỗi.
Người kia nhìn mấy cái bánh bị rơi kia rồi thở dài nhẹ, nhưng thay vì tức giận, ánh mắt anh hiện ra vẻ thoáng buồn với mấy cái bánh.
"Cái này là do tôi không nhìn thấy cậu thôi...đừng lo chi"
"Nhưng mà..."
"Chỉ là tai nạn thôi, tôi nghĩ mình sẽ đi mua lại một cái....khác.."
Scorpio nhìn đống macaroon kia rồi chợt nhớ nó là phần cuối cùng và ngay lập tức cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Cậu nhìn xuống hộp bánh của mình, vẫn còn nguyên vẹn, liền đưa ra một quyết định.
"À... Hay là...anh lấy hộp này đi. Nó vẫn còn mới và ngon lắm, coi như đền cho những chiếc bánh của anh."
Người kia ngước nhìn Scorpio, đôi mắt như thoáng bất ngờ, nhưng rồi khẽ lắc đầu.
"Không cần đâu. Chỉ là bánh thôi mà."
Scorpio ngần ngừ, trong lòng có chút áy náy và cả lo lắng, cậu vừa mới chuyển tới đây mà gây ra chuyện thế này thì lỡ sau này cũng sẽ khó xử lắm.
“Nhưng em thực sự cảm thấy có lỗi,” Scorpio khẽ nói, đẩy hộp bánh về phía anh ta. “Ít nhất hãy nhận nó, coi như... một cách để em cảm thấy đỡ áy náy hơn.”
Người kia im lặng một lúc, như đang cân nhắc. Cuối cùng, anh mỉm cười nhẹ nhàng, đưa tay nhận lấy hộp bánh từ Scorpio.
“Cảm ơn cậu. Cậu thực sự tốt bụng đấy, nếu sau này có duyên thì tôi nhất định sẽ trả lại."
Scorpio định đáp lại, nhưng chỉ vừa mở miệng thì người kia đã khẽ gật đầu thay lời chào, rồi xoay người bước đi.
Tối nay có lẽ đành chịu đói tí vậy.
---------------
17:40 chiều
*Tururururu*
"Em sắp về chưa, tối nay có bánh đó."
"Đương nhiên là em sắp rồi...chỉ là có chút rắc rối nhỏ"
"Em gặp chuyện gì à?"
"Mấy đứa nhóc kia, hình như đang bám theo em"
".....cứ bình thường đi, đám trẻ đó, anh không nghĩ chúng dám bám theo em tới tận cửa nhà đâu. Mà chắc em cũng có cách tự cắt đuôi mấy đứa đó thôi đúng không ?"
"Anh không cần nói em cũng làm rồi"
"Vậy thì tốt."
"Anh không khen gì thêm...."
Cúp máy ngay khi Pisces chưa nói xong, Aquarius vẫn không hiểu sao dù lớn xác vậy rồi nhưng em trai anh lại có cái thói làm nũng kiểu này, bộ không lẽ hai anh em xa nhau lâu tí mà có chuyện gì rồi à....haiz.
Aquarius mở hộp bánh mà cậu trai kia cho mình ra, muffin không phải là lựa chọn đầu tiên của anh khi chọn bánh ( vì nó không ngọt bằng macaroon được ) nhưng anh thật sự không biết phải từ chối sao với cái lòng tốt của cậu trai cao kều đó cả, thật sự thà bị mắng hay là nhận được mấy lời xin lỗi tạm bợ có khi còn đỡ hơn nhiều.
Lâu lắm rồi anh mới thật sự thấy ai đó thật lòng như thế.
Có năm cái bánh, nếu ăn một cái chắc Pisces sẽ không biết đâu. Nhẹ nhàng cầm lên một cái, Aquarius cắn một miếng nhỏ. Vị ngọt nhẹ pha chút chua thanh của lựu thấm vào đầu lưỡi.
"Cũng không tồi..."
-------------
17:45 chiều.
Hôm nay Taurus dẹp quán sớm hơn mọi khi quá nên giờ anh có rất nhiều thời gian rãnh và đương nhiên anh tận dụng chúng để đi sắm thêm mấy nguyên liệu sắp hết cho quán, sẵn nếu thấy cái gì hay thì mua về làm thử món mới.
Taurus ngoài cái nấu ăn pha chế cũng thuộc dạng tốt ra thì anh chi tiêu cũng rất tiết kiệm trừ chi phí cho quán cà phê xinh xắn và mấy cái nhu cầu cơ bản thì anh rất ít khi tiêu cho mấy thứ linh tinh mà anh không chắc mình muốn hay cần.
....
Bước ra khỏi cửa hàng với một tay là túi đựng hàng còn trên tay lại là túi bánh mì anh định dùng cho bữa tối, Taurus vừa bước đi vừa ngắm nhìn khung cảnh bầu trời hạ chiều yên bình làm sao.
Khi đi qua một góc phố nhỏ, ánh mắt anh dừng lại ở hình ảnh một bà cụ đang loay hoay nhặt những món đồ rơi vãi từ túi của mình xuống nền đường. Bà đứng cúi người, bàn tay run run chậm chạp nhặt từng món, ánh mắt có phần mệt mỏi.
Không chút chần chừ, Taurus nhanh chóng tiến đến. Anh đặt túi của mình sang một bên xuống đất rồi cúi xuống nhặt và gom lại tất cả cho cụ bà.
Bà cụ ngẩng đầu lên, nhìn Taurus với ánh mắt biết ơn, đôi môi nở một nụ cười hiền hậu
“Cảm ơn cậu nhiều lắm. Cậu tốt bụng quá!"
Taurus chỉ mỉm cười, lắc đầu như muốn nói rằng đây chỉ là việc nhỏ. Anh cẩn thận xếp gọn mọi thứ vào chiếc túi của bà, đảm bảo không món đồ nào còn sót lại. Khi mọi thứ đã đâu vào đấy, anh nhẹ nhàng nâng chiếc túi và đưa cho bà cụ.
“Bà cầm cẩn thận nhé. Để cháu giúp bà xách túi về nhà nếu cần.”
“Không cần đâu cháu. Nhà bà gần đây thôi. Chỉ nhờ cậu thế này là đủ rồi.” Bà cụ cảm động, nhưng từ chối.
Taurus gật đầu, tiễn bà bằng ánh nhìn cho đến khi bóng dáng nhỏ bé ấy khuất dần sau góc phố.
"Anh đúng là tốt từ bề ngoài tới tính cách đấy."
"!!!"
Quay đầu qua, Taurus thấy Capricorn đang đứng bên cạnh mà nãy giờ anh không chú ý.
"Anh đứng đây bao lâu rồi ?"
"Bộ cứ hễ bất ngờ gặp ai thì mọi người đều nói câu đấy à ?"
"À..ừm..tôi xin lỗi"
"Đừng nghiêm túc thế chứ! Lúc anh đang nhặt đồ giúp bà cụ ấy thì tôi định chờ anh làm xong mới tới."
"Cảnh sát như anh có nhiều thời gian tới vậy ư?"
"Tôi làm một tí vào sáng, trưa chiều thì tôi nghỉ lấy hơi, tối mới thật sự làm."
"Hèn chi anh Capricorn lúc nào cũng uống cà phê."
"Quen rồi, không sao đâu."
"Đã nói là không được mà....ah!"
"Sao thế?"
Taurus lục trong túi hàng hóa của mình, lấy ra một bịch trà rồi đưa tay cho Capricorn.
"Cái này..."
"Ban sáng tôi chưa kịp pha cho thì anh đã đi rồi nên tôi định mua cho anh một bịch về pha uống, ai ngờ gặp anh ở đây luôn nên đó."
"...cảm ơn, anh tốt quá luôn đó."
"Vó chút đó thôi mà, anh cứ thử đi, nếu có tác dụng thì tôi cho anh thêm mấy bì cũng được."
"Giờ thì là vượt mức độ tốt rồi."
---------------
22:10 tối
Chỉ còn gần một tiếng nữa thôi thì ca này sẽ kết thúc.
Cửa hàng khá lớn, nhưng vào giờ này, chỉ lác đác vài khách ghé qua. Đây là khoảng thời gian mà Scorpio thích nhất: sự yên tĩnh tuyệt đối để cậu tận dụng giải quyết đống bài tập còn dang dở của mình. Cậu nhấp một ngụm cà phê từ ly giữ nhiệt, cố xua tan sự mệt mỏi đã tích tụ từ cả ngày dài.
Không thể nói là ở đây ít khách tới nhưng có tới đúng giờ này thường chỉ có mấy gã thèm bia, mấy người đói lúc nữa đêm và cả mấy tên du côn mà Scorpio không muốn phải tiếp xúc nhiều khi thấy.
Tiếng cửa mở ra và một đám thanh niên bước vào, dáng vẻ lấc cấc và gây chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên
Họ có bốn người, ăn mặc theo kiểu muốn khẳng định sự ngông nghênh của mình. Kẻ đi đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai ngược, áo khoác da đen bóng lấp lánh dưới ánh đèn cửa hàng, theo sau là một tên tóc nhuộm đỏ rực, áo sơ mi xộc xệch hờ hững, tay vẫn cầm điếu thuốc cháy dở, hai tên còn lại mặc đồ giản dị hơn nhưng không kém phần bất cần, một trong chúng còn mang theo một cây gậy bóng chày ( khá chắc là cho mấy mục đích không tốt ).
Mấy tên đó là kiểu khách hàng lúc được lúc không. Đôi khi bọn chúng chỉ vô mua mấy món rồi đi ngay nhưng ngược lại thì đến đây chỉ để quậy phá, hoặc tệ hơn, một chút trộm cướp với ẩu đả.
Nhiệm vụ của nhân viên như cậu khi gặp mấy thành phần như thế thì luôn phải canh chừng xem chúng có lọ mọ tay chân gì hay tránh có ẩu đả phát sinh trong cửa hàng.
Tiếng của mở lại vang lên, một người khác lại bước vào....chờ đã...
Hình như Scorpio nhìn thấy người quen rồi...
Là người mà Scorpio đã va phải ban chiều!
Anh ta có vẻ không chú ý tới Scorpio đang ở quầy thanh toán mà lại loay hoay ở quầy đồ ăn vặt.
Nhìn kĩ chút thì người kia cũng trông khá tả, quần áo cũng khá bẩn với lại bàn tay cậu thấy cũng có mấy vết như máu.
Bộ không lẽ mới có chuyện gì ?
Dù cũng khá quan tâm nhưng Scorpio không phải người muốn soi mói đời tư người khác chi. Cậu trở về với đống bài tập của mình, thi thoảng có liếc mắt lên xem thử rồi lại nhìn xuống...
Scorpio nghe thấy tiếng bước chân tới gần, người kia đã đứng trước mặt cậu, trên tay anh là vài bịch bánh ngọt và một hộp băng gạc.
"Chúng ta lại gặp nhau rồi."
Scorpio vội đứng dậy, làm công việc mình phải làm.
"À...ừm, chào buổi tối."
"Cậu thường làm ở đây vào đêm muộn thế này à?"
"V...vâng, em làm ca đêm ở đây. Của anh hết 50 ạ"
"Đây....à còn cái này, cho cậu đó"
Một bịch bánh bông lan khá lớn được đưa vào tay Scorpio.
"Cái này...."
"Tôi đã mua rồi nên tôi muốn làm gì nó thì là quyền của tôi, bây giờ tôi muốn đưa cho cậu thôi. Người trẻ thì đừng nên quá sức như thế"
"C...cảm ơn anh."
"Buổi tối tốt lành...Scorpio."
Tiếng cửa đóng lại thì Scorpio mới hoàn hồn ra, nhìn bịch bánh trong tay.
Có bánh bông lan vị lựu ở cái cửa hàng này à ?
------------------
22:15 Tối.
Thế thì không còn nợ nần gì hết, Aquarius đã an tâm hơn trong lòng rồi.
Nhưng có mỗi bịch bánh mua ở cửa hàng tiện lợi thế thì có sánh được với bánh tiệm hẳn hoi không ?
"Cậu ta nói cậu ta hay làm ở đây vài ca đêm, có lẽ ghé thêm mấy buổi cũng được...."
Tối nay anh đã xử lí khá nhiều việc nên giờ mệt rã người ra, giờ phải tận hưởng chút gì ngọt để bù lại mới được.
"Này ông anh!"
???
"Tôi?"
"Đúng! Là ông anh đó!"
Chưa kịp lấy bánh gì ra thì đằng sau Aquarius phát ra giọng nói mà rõ ràng là đang muốn đe dọa anh ( Tiếc rằng anh sẽ không cảm thấy thế )
Không chỉ có một mà là có bốn tên côn đồ đằng sau anh, đang sẵn sàng dở thói bất cứ lúc nào.
Aquarius không biết là mình thật sự nhìn như một người giàu có đi long nhong ngoài đường giữa đêm không mà lại bị bọn chúng nhắm phải.
"Ông anh liệu có phiền không nếu cho bọn tôi xin một chút.."
"Các cậu đang nói gì vậy ?"
"Đừng khiến bọn tôi mất kiên nhẫn ông anh ạ." Một tên tóc đỏ đi ra sao Aquarius, khoác tay qua vai anh, còn một con dao thì đang quơ qua quơ lại trên tay kia.
"Chắc đây vẫn còn muốn cưới vợ sinh con đúng không? Nào...giao ra hết đi rồi sẽ yên thôi."
Những kẻ khác cũng đã vây quanh anh, không cho anh đường ra.
Aquarius không muốn dính líu tới máy chuyện thế này, nó phải là do Capricorn xử lí mới phải....thôi thì cứ đành hành xử đúng mức vậy.
"Đư...được rồi, của mấy cậu đ....."
Ngay khi chuẩn bị rút ví ra thì một âm thanh vụt qua tên cầm dao phía sau Aquarius, một chiếc cặp rơi xuống cùng với tên kia đang đau đớn ôm mặt nằm dưới đất.
"Là thằng nà...!!"
Chưa kịp nói hết thì hắn đã bị giáng một cú vào mặt khiến hắn loạng choạng lùi lại, còn chưa kịp giữ vững đã nhận thêm cú đá vào bụng khiến hắn ngã quỵ
Tên cầm dao ban đầu đang ôm mặt đau đớn giờ gượng đứng dậy, hò hét những kẻ còn lại.
"Chém chết nó!"
Cả bọn ùa vào, Scorpio đề phòng hơn, di chuyển linh hoạt giữa bọn chúng, nắm đấm tung ra chính xác từng cú một. Tên cầm gậy xông vào từ phía sau, nhưng ngay lập tức bị Scorpio khóa tay và vật mạnh xuống đất. Tiếng gậy rơi vang lên kèm theo tiếng hét đau đớn.
Aquarius đứng nhìn, không biết nên ngăn lại hay... tham gia. Nhưng ngay lập tức, một tên khác đã thoát khỏi đó và lao thẳng về phía anh với con dao trong tay.
Không có thời gian nghĩ ngợi, Aquarius cúi xuống nhặt chiếc cặp đang nằm dưới đất. Khi tên kia vung dao, Aquarius xoay người nhanh nhẹn, dùng cặp chắn ngang, sau đó dồn hết sức mình vung mạnh chiếc cặp vào mặt hắn. Tên kia loạng choạng, để lộ phần ngực trống. Aquarius không chần chừ, đá thẳng vào đó, khiến hắn đổ gục xuống.
Một tên gục rồi tới tên thứ hai và thứ ba, còn một tên cuối thì chạy đi, may thay Aquarius cũng đã thấy được thẻ học sinh của tên đó rơi ra nên lần ra cũng sẽ dễ thôi.
"Trường Zedial à....."
"Anh có sao không ?"
"À...ừm, tôi không sao...cảm ơn cậu...lần nữa.."
"Chuyện nên làm mà"
"....."
"........"
"............."
Cái bầu không khí yên tĩnh tới đáng sợ này là gì vậy chứ !?
"Chuyện vừa rồi...."
"Không như anh nghĩ đâu! em học tí tự vệ thôi, không phải côn đồ hay gì nên...mong anh đừng...hiểu lầm..."
Vậy là nãy giờ cậu ta im vậy do sợ anh nghĩ xấu về cậu ấy à ?
Kì lạ.
"À cái đó không sao đâu, ý tôi là....đống bánh này, cậu mang về ăn đi, coi như cảm ơn cho chuyện hồi nãy và cả...cái bánh."
"Nhưng..."
"Cậu không nhận thì tôi không ngủ được đâu."
"Dạ? Vậy...em xin...nhận"
"Vậy là tốt rồi"
Aquarius quay người đi thì chợt bị một bàn tay chạm vào vai ngưng anh lại.
"Tối đi một mình vậy thì nguy hiểm lắm, anh định đi đâu...em có thể theo giúp một đoạn."
"Nhà tôi ở gần đây nên cũng không sao đâu"
"Em cũng sống gần đây, mình đi chung tí cũng được, phòng bệnh hơn chữa bệnh mà."
Sao Aquarius cảm giác như nghe câu này ở đâu rồi ?
"Phiền cậu quá rồi..."
Cả hai đi trên đường đêm, không nói gì với nhau, chỉ có tiếng bước cận, tiếng những bịch bánh va nhẹ vào nhau trong túi, tiếng gió khẽ thổi nhẹ, vẫn không ai nói một câu gì.
Aquarius dường như coi người bên kia không tồn tại nhưng anh bất ngờ hơn vì dần nhận ra nới mình đang tới.
"Em sống ở đây, anh còn phải đi xa quá không ?"
Hay thật.
Đây là chung cư anh sống mà...
------------------------
Truyện ngắn không tên:
( Pisces và Aquarius)
"Em thấy Bạch tuộc với Mực có khác gì nhau đâu ?"
"Khác nhau hoàn toàn. Tại sao ai cũng nghĩ chúng giống nhau vậy ?"
"Ý em là....chúng đều có xúc tu, mềm mềm và biết cả phun mực mà"
"Vậy nếu giờ anh thay thế em bằng một đứa khác cao lớn, đẹp trai, tóc dài giống hệt em thì chắc cũng chẳng ai nhận ra đâu nhỉ?"
"Phải nhận ra chứ! Khác nhau hoàn toàn mà!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip