Chương 6
23:10 tối
Cà phê trong ly đã cạn từ lâu, trong phòng giờ chỉ toàn tiếng giấy tờ qua lại và tiếng bút chạm giấy.
Capricorn lại thức đêm, như bao ngày, anh không thích làm việc trước mặt mọi người nên ở nhà luôn là tốt nhất, nhất là vào ban đêm.
Nếu mẹ anh mà thấy cảnh thằng con trai yêu quý của mình tự hại sức khoẻ bản thân thế này thì chắc đêm nào cũng lôi ảnh đi ngủ sớm cho bằng được.
Còn bố anh...., hai cha con cũng lâu không nói chuyện gì với nhau. Không ra ngoài làm việc thì cũng nhốt mình trong phòng...cũng giống anh mà.
Mẫu máu kia đã được mang đi xét nghiệm từ hôm qua, kết quả có khi ngày mai sẽ có. Đến lúc đó chỉ cần chuyển việc còn lại cho Aquarius thì xong...nhưng anh có cảm giác...mọi chuyện sắp tới sẽ không dễ dàng gì...
"Oáp~~cuối cùng cũng xong...nhưng vẫn còn tỉnh quá..."
Cà phê giúp anh tỉnh táo nhưng đôi khi luôn phản tác dụng mấy lúc anh cần ( dù anh cũng quen rồi ).
Điện thoại anh bỗng rừng lên, màn hình loé sáng trong căn phòng tối, là một cuộc gọi, từ sở cảnh sát.
"Capricorn Ivan đây."
Giọng nói gấp gáp của một đồng nghiệp vang lên.
"Đội trưởng, có chuyện rồi! Phòng thí nghiệm phía bắc...nó vừa bị cháy."
Capricorn khựng lại.
"Cháy?"
"Vâng. Không hiểu sao dạo này hoả hoạn xảy ra liên tục, theo báo cáo ban đầu, lửa bùng phát nhanh bất thường, gần như đang thiêu rụi toàn bộ phòng thí nghiệm. Có vài nhân viên bị thương nhẹ, nhưng thiệt hại thì lớn lắm."
Capricorn nhíu mày. Phòng thí nghiệm phía bắc....nghe quen quá. Nhưng ngay lúc này, não anh vẫn chưa nối kết được mọi thứ với nhau.
"Tôi sẽ đến ngay."
Capricorn cúp máy, nhưng thay vì rời đi ngay, anh dừng lại một lúc. Cảm giác có gì đó không ổn cứ lởn vởn trong đầu. Anh mở danh bạ, kéo xuống một cái tên quen thuộc rồi nhấn gọi.
Tiếng chuông đổ dài....không có gì cả.
"Bình thường cậu ta luôn bắt máy ngay mà..."
Capricorn chỉ còn cách nhắn tin cho Aquarius về việc này, mong anh ta mau chóng thấy được.
Anh ra khỏi phòng, khoác áo khoác vội rồi tới ngay hiện trường.
---------------------
23:20 tối - Phòng thí nghiệm phía Bắc thành phố Zodical.
Bầu trời đêm của thành phố Zodical bị xé toạc bởi ánh lửa dữ dội. Ngọn lửa nuốt chửng phòng thí nghiệm của cảnh sát, tòa nhà vốn là nơi lưu trữ những chứng cứ quan trọng nhất của thành phố. Cửa kính vỡ vụn, những tia lửa bắn tung tóe, khói đen cuồn cuộn bốc lên làm khung cảnh xung quanh thêm phần hỗn loạn.
Tiếng còi báo cháy rít lên trong không trung, hòa cùng những tiếng hét thất thanh của những nhân viên bảo vệ chưa kịp thoát ra ngoài. Những bóng người chạy tán loạn qua lại tìm cách dập cháy.
Hơi nóng từ đám cháy phả vào mặt khiến Capricorn phải nheo mắt, anh chộp lấy một cảnh sát trẻ tuổi gần đó.
"Chuyện gì đã xảy ra?"
Người cảnh sát quay lại, vẻ mặt căng thẳng.
"Chúng tôi bỗng nhận được cuộc gọi báo cháy. Khi đến nơi thì thấy lửa đã lan ra gần hết tầng chính. Hình như ngọn lửa bùng phát từ khu vực lưu trữ chứng cứ."
Capricorn nhíu mày. Khu vực lưu trữ chứng cứ?
Giờ cái đó không quan trọng, Capricorn đang khá nghi ngờ nhưng anh phải làm đúng trách nhiệm mình trước đã.
"Mọi người đã sơ tán hết chưa ?"
"Vẫn chưa xác định được rõ còn ai ở trong không..."
"V...vẫn còn người bên trong!! Ai đó làm ơn....đó là vơi tôi" Một nhân viên với gương mặt căng thẳng cầu cứu từ mọi người xung quanh, một tay anh ôm lấy cánh tay còn lại của mình một cách đau đớn, có vẻ như đã bị chấn thương nặng, cả người cũng có thương tật không kém.
"Cái gì!?"
"Bình tĩnh nào! Chúng tôi nhất định sẽ tìm cách, bên cứu hoả cũng đang tới rồi."
"Không...không! cô ấy đã ngất đi trong đó rồi...tôi đã thấy...làm ơn..."
Mọi người xung quanh cố gắng trấn an người nhân viên đang vô cùng hoảng loạn tới mức quên luôn vết thương của mình.
"Anh nhìn thấy cô ấy ngất đi ở đâu!" Không thể làm ngơ, Capricorn tiến tới hỏi rõ thêm.
"Kho...kho chứng cứ..."
"Anh hãy bình tĩnh lại, vết thương của anh cũng đang rất nặng, tôi đảm bảo với anh chúng tôi sẽ tìm cách đưa vợ anh thoát ra an toàn."
"Đội trưởng...."
"Đã ai gọi cứu thương tới chưa?"
"Vâng! Họ vừa mới tới"
"Tốt rồi..."
Khi nghe xong tin, Capricorn cởi chiếc áo khoác của mình ra và lao vào biển lửa. Mặc kệ bộ quần áo mỏng manh có thể bị thiêu đốt bất cứ lúc nào, không kịp bịt mặt nạ phòng độc, cũng chẳng màng đến những tiếng gọi đằng sau ngăn anh lại....
.....
Bên trong, khói dày đặc bủa vây, ánh lửa nhảy múa trên tường như những con quỷ đói khát. Capricorn giữ bình tĩnh, cúi thấp người và tiến về phía kho chứng cứ.
Capricorn nghiến răng, lách qua một hành lang đang bắt đầu sập xuống. Cửa kho chứng cứ ở ngay trước mặt, nhưng bị một thanh xà lớn đổ chắn ngang.
Bỗng, một tiếng ho khẽ vang lên từ bên trong.
"Chết tiệt!" Capricorn không chần chừ, dồn sức nâng thanh xà sang một bên, cảm giác nóng rát chạy dọc cánh tay. Anh đá mạnh vào cửa khiến nó bật ra.
Bên trong, một người phụ nữ đang nằm sấp trên sàn, không rõ là còn dấu hiệu nào của sự sống hay không.
Capricorn lao đến, quỳ xuống kiểm tra. Người phụ nữ vẫn còn thở, nhưng rất yếu. Không thể lãng phí thời gian. Anh bế cô lên, quay đầu chạy ngược ra ngoài.
Ngọn lửa đã lan rộng hơn khi Capricorn trở lại hành lang. Một cây xà khác rơi xuống ngay trước mặt, buộc anh phải tìm lối khác.
"Khỉ thật!"
Không còn lựa chọn, Capricorn rẽ sang một hành lang nhỏ hơn, hy vọng có một lối thoát. Nhưng vừa bước vào, anh lập tức khựng lại.
Ở cuối hành lang, giữa làn khói mờ ảo, có một bóng người ẩn sau đấy.
Không phải người của cứu hỏa. Không phải nhân viên nào anh biết cả...
------------------------------
"Không ngờ người như anh Leo đây lại kĩ tính đến mức này đấy...."
"Ta không muốn mấy con chuột nhắt các ngươi cắn phá cuộc sống lần này của ta, nó đã quá ổn rồi."
Ở một nơi nào đó không rõ trong phòng thí nghiệm đang bùng cháy dữ dội, khói bốc lên nghi ngút, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt lạnh lùng của Leo. Dưới chân hắn, Sagittarius thở nặng nhọc, máu loang ra trên sàn gạch nứt nẻ. Cơn đau nhói chạy dọc cơ thể cậu, nhưng ánh mắt vẫn không có chút gì gọi là khuất phục.
"Ổn ư?" Sagittarius nhếch mép, giọng khàn đặc.
"Thế việc...đốt cháy cả cái khu này để rồi bị phát hiện thì liệu nên gọi...là ổn nữa không?"
Leo cúi xuống, đè mạnh hơn lên vết thương của cậu.
Sagittarius rít lên một hơi đau đớn, nhưng vẫn nở một nụ cười đầy thách thức.
"Anh nên mau chóng thoát ra khỏi đây đi...trước khi ai đó...phát hiện đi."
Leo im lặng. Hắn nghiêng đầu xuống gần Sagittarius.
"Ta không cần phải thoát..." hắn nói nhẹ như không.
"Ta chỉ cần làm một việc thôi, thiêu rụi bất kì con chuột nào ở đây, bao gồm cả ngươi...và thứ đó"
Cơ thể Sagittarius đau nhói, nhưng cậu không thể để mọi chuyện kết thúc ở đây. Cậu khẽ cười, dù từng hơi thở đều đau nhói.
"Ventus Vorago..."
Leo chưa kịp nhận ra gì, Sagittarius lập tức giơ tay lên. Những ký tự ma thuật lóe sáng quanh cậu, vẽ nên những đường nét chói lọi giữa làn khói mù mịt. Không khí xung quanh rung chuyển.
Leo chỉ kịp lùi lại một bước trước khi mặt đất dưới chân hắn vỡ tung. Một cơn lốc xoáy đen kịt xuất hiện, nuốt trọn những ngọn lửa đang lan ra xung quanh.
"Thứ chuột nhắt giẫy chết..."
"Cũng phải cảm ơn đống lửa anh tạo ra nên lực nổ mới mạnh vậy đó."
"Phải công nhận...tên vàng hoe ấy nuôi được một con chuột tốt đấy..."
"Anh có vẻ không giỏi nhớ tên người khác nhỉ?
Sagittarius nheo mắt, mồ hôi hòa với vết máu chảy dọc hai bên thái dương. Cơn lốc xoáy do cậu tạo ra chỉ kịp cắt ngang ngọn lửa, tạo một khoảng trống trong không gian đang rực cháy. Nhưng Leo thì vẫn đứng đó, không hề nao núng, ngọn lửa trong tay hắn cuộn tròn như một con mãnh thú bị xích, chực chờ xé nát bất cứ thứ gì trước mặt.
Giao chiến với Leo là điều là Sagittarius không hề nghĩ tới khi đột nhập vào nơi này, cậu đúng là đánh sai tên mèo già này.
"Trước khi ta tiễn ngươi đi, nói cho ta biết, nhóc con, tên Libra đó có ý định gì..."
"Hah....ai mà biết..."
"Ta sống đủ lâu để biết ngươi đang nói dối đấy....cuộc ẩu đả bữa trước không phải là để chọc giận ta gì thôi đúng chứ..."
Cơn lốc mà Sagittarius tạo ra đã mất đi phần lớn sức mạnh sau lần va chạm với ngọn lửa của Leo. Không khí trong căn phòng khô khốc đến mức mỗi hơi thở của cậu như bị cắt rách cổ họng.
"Đây không phải là phiên toà đâu, thưa ngài luật sư...."
"Ta khuyên ngươi nên nói hết ra đi." Giọng Leo trầm xuống trong từng từ.
"Ngươi nên nhớ, nếu các ngươi là chuột, thì không chỉ mỗi mèo, mà đám rắn cũng sẽ nhắm tới các ngươi."
"Và mèo cũng sẽ biến thành con mồi tiếp theo của bọn chúng, tôi nói đúng chứ? Rốt cuộc, anh chỉ muốn lợi cho mình mà."
"Thế thì sao."
Leo bước một bước về phía trước, hơi nóng lan tỏa khiến Sagittarius cảm thấy như da mình sắp bốc cháy.
Leo đã quá mất kiên nhẫn rồi, nếu muốn giải quyết vấn đề thì nên giải quyết kẻ tạo ra vấn đề, thằng nhóc trước mắt hắn cũng chỉ là con chuột cắn vụn thôi.
Leo lao tới, Sagittarius nghiến răng, đôi chân cậu lùi về sau theo phản xạ, nhưng hơi nóng bủa vây tứ phía, không để lại lấy một lối thoát. Cậu vung tay tạo ra một luồng gió mạnh hòng cản lại, nhưng không khí trong phòng đã khô khốc đến mức ngọn lửa của Leo chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ biến mọi thứ thành tro. Cơn lốc của cậu bị bóp nghẹt ngay từ khi vừa hình thành.
Cậu không thể thắng Leo, ngay lúc hiện tại này.
Nhưng cậu có thể sống sót.
Sagittarius nghiêng người về phía tủ hồ sơ bị cháy sém ở góc phòng, kéo nó xuống gây ra tiếng động mạnh trong phòng rồi hít một hơi thật sâu.
"Có ai không! Cứu...cứu tôi với!"
Một tiếng hét tuyệt vọng, không khác gì một nạn nhân bị mắc kẹt trong hỏa hoạn. Ngọn lửa và khói đen đặc khiến ai nhìn vào cũng khó có thể nhận ra khuôn mặt của cậu. Tiếng bước chân vang lên từ bên ngoài, ai đó đang đến gần. Sagittarius không rõ đó là ai, nhưng cậu không cần biết. Chỉ cần Leo biết
Cơn gió quét qua, mang theo âm thanh của người nào đó hét lên giữa đám cháy:
"Còn ai trong đó không!"
Leo khựng lại, ánh mắt lóe lên sự khó chịu. Hắn dừng chân, đôi mày nhíu lại khi phải đưa ra lựa chọn. Nếu tiếp tục, hắn có thể bị phát hiện. Nếu rút lui, Sagittarius sẽ sống.
Một hơi thở nặng nề thoát ra từ Leo.
Hắn quay người, lửa dần thu lại quanh cơ thể, để rồi sau đó, hắn biến mất giữa ngọn lửa của chính mình.
Sagittarius thở hắt ra, một tay ôm lấy bụng, cảm giác nóng bỏng vẫn còn ám ảnh khắp làn da. Nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy vật quan trọng nhất, an toàn trong tay cậu.
"Mình chắc sẽ bị mắng nhiều lắm đây..."
Vết bỏng có thể lành. Cơn đau có thể chịu đựng. Muốn được lợi lớn thì cần hi sinh tương đương thôi.
----------------------------
Là ảo giác sao? Không thể nào. Đó là ai chứ?
Một giọng nói yếu ớt kéo Capricorn trở về thực tại.
"Có ai không! Cứu...cứu tôi với!"
Capricorn quay phắt người lại, bước nhanh về phía âm thanh cầu cứu.
"Còn ai trong đó không!"
Chạy vào trong căn phòng có tiếng kêu cứu với người phụ nữ vẫn đang ngất xỉu trong tay, Capricorn thấy giữa đống đổ nát và những mảnh tàn tro, anh thấy một người bị thương ngồi dựa vào tủ hồ sơ cháy sém đã ngã xuống. Bộ đồ của cậu ta bám đầy bụi than, vài vết bỏng hiện rõ trên da.
Một cảm giác không đúng len lỏi trong lòng anh.
Nhưng không có thời gian để suy nghĩ.
Capricorn chạy tới, nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cậu ta.
"Cậu còn đi được không?"
"Tôi..." Người kia cắn môi, như thể đang cố chịu đau, rồi gật đầu.
"Được rồi, cậu đi theo tôi, lối thoát cũng gần đây thôi, hãy cẩn thận đấy."
Cả ba lao ra khỏi biển lửa, bỏ lại phía sau một căn phòng sắp sụp đổ và rất nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp trong đầu Capricorn.
------------------------------
23:30 tối.
Capricorn đứng bên ngoài tòa nhà cháy dở, ánh mắt quét qua những nhân viên phòng thí nghiệm đang được kiểm tra sức khỏe. Đám cháy cuối cùng cũng đã bị dập tắt sau một khoảng thời gian căng thẳng, nhưng những câu hỏi trong đầu anh thì vẫn chưa biến mất.
Anh đưa tay lên day trán, cố gắng nhớ lại gương mặt cậu thanh niên mà anh đã cứu ra khỏi đám cháy. Có gì đó không đúng, một cảm giác lạ lùng mà anh không thể bỏ qua.
Cậu ta là ai? Sao cậu ta lại ở trong căn phòng mà Capricorn đã thấy bóng người ấy? Còn ai đã ở cùng cậu ta lúc đó ư?
Bước tới khu vực y tế tạm thời, ánh mắt Capricorn nhanh chóng tìm thấy người anh cần tìm. Cậu ta đã thay một bộ quần áo sạch, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi nhưng không quá hoảng loạn.
Khi anh tiến lại gần, những người xung quanh nhanh chóng nhận ra anh. Một nhân viên lên tiếng trước.
"Đội trưởng Capricorn, cảm ơn anh đã cứu người của chúng tôi. Đây là Sagitta, nhân viên mới của phòng thí nghiệm."
"Sagitta à?" Anh lặp lại cái tên, giọng điệu không mang sự nghi ngờ rõ ràng, nhưng cũng chẳng hoàn toàn chấp nhận.
Sagittarius mỉm cười nhạt. "Vâng. Tôi mới nhận việc được vài ngày. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi làm việc trực tiếp trong phòng thí nghiệm."
Một số nhân viên khác gật đầu xác nhận. "Đúng vậy, cậu ấy mới tới. May mà vẫn an toàn sau vụ cháy, mới ngày đầu đi làm mà đã gặp nạn rồi, tội nghiệp..."
Capricorn nhìn họ một lúc lâu, trước khi quay lại với Sagittarius.
"Tôi có thể xem thẻ nhân viên của cậu không?"
Capricorn thấy một sự thoáng khựng lại một phần giây, nhỏ đến mức khó ai nhận ra, nhưng với kinh nghiệm của một cảnh sát, Capricorn thấy rõ. Cậu ta lấy từ túi áo ra một tấm thẻ, đưa cho anh.
Capricorn nhận lấy, quan sát nó kỹ lưỡng.
Tên: Sagitta Fletcher.
Vị trí: Trợ lý nghiên cứu.
Ngày nhận việc: Ba ngày trước.
Mọi thứ đều hợp lý. Nhưng lại quá hợp lý.
Anh trả lại thẻ, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Sagitta.
"Cậu chắc chắn chưa từng gặp tôi trước đây chứ?"
Sagittarius chỉ nhún vai, cười nhẹ. "Tôi nghĩ nếu tôi từng gặp anh, tôi sẽ nhớ đấy."
Capricorn không nói gì, chỉ giữ im lặng thêm vài giây, như thể đang tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Nhưng cuối cùng, anh chỉ gật đầu chậm rãi.
"Được rồi, tí nữa mọi người sẽ được gọi lại để lấy lời khai nên nếu nhớ được gì thì hãy nói hết đi nhé."
"Vâng, thưa đội trưởng."
Capricorn quay đi, nhưng cảm giác nghi ngờ vẫn chưa tan biến. Anh không có bằng chứng, không có lý do rõ ràng để tiếp tục chất vấn. Nhưng trực giác bảo với anh rằng, có gì đó về Sagitta Fletcher là không đúng.
Và anh cũng nhớ ra rồi, kho chứng cứ, là nơi mà mẫu máu kia đang được lưu giữ, Capricorn biết mình phải mau chóng báo cho Aquarius thôi.
----------------------------
Sagittarius bước vào căn phòng tối, hơi thở vẫn còn hơi gấp sau những gì vừa trải qua. Chiếc áo khoác mới của cậu đã bị ám khói, vài vết bỏng trên da vẫn còn nhói đau, nhưng cậu không quan tâm. Cậu đã thành công.
Trên chiếc bàn cũ kỹ giữa phòng, Libra ngồi đó, đôi mắt anh thẳm tối lại khi thấy Sagittarius trở về. Không cần phải hỏi, Sagittarius biết anh đã nhận ra mọi chuyện.
"Sagittarius."
Giọng Libra lạnh như băng, không một chút kiên nhẫn hay nhẹ nhàng như trước đây. Sagittarius chỉ nhún vai, đặt chiếc hộp chứa mẫu máu lên bàn.
"Không cần phải cảm ơn đâu."
Libra không thèm đụng vào hay quát tháo Sagittarius ngay lập tức, anh chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào vật thể nhỏ bé trên bàn như thể đang tự kiềm chế điều gì đó. Với người khác, sự im lặng này có thể là một dấu hiệu tốt. Nhưng với Sagittarius, điều đó khó nói lên được gì.
"Không ngờ anh nghe tin nhanh thế đó." Sagittarius chỉ có thể
Không có sự lạnh lùng vô cảm trong ánh mắt ấy, mà là một cơn bão bị kìm nén, sự tức giận, thất vọng, và cả một chút lo lắng mà Libra không bao giờ chịu thừa nhận.
Cuối cùng, Libra thở ra thật chậm, như thể đang tự nhắc bản thân không được bùng nổ.
"Lần này coi như là may mắn."
Giọng anh trầm và khàn, nhưng không còn sắc bén như ban nãy. Dù vậy, Sagittarius vẫn cảm nhận được sự đè nén trong từng từ.
"Em nên cảm ơn cái tính cẩn thận bất thường của Leo đi. Nếu hắn đơn giản hơn chỉ thiêu rụi mọi thứ thì em biết kết cục của mình rồi đấy..."
Libra lại thở dài. Cơn giận của anh không hề nguôi đi, nhưng anh đã nhẫn nhịn lại.
Sagittarius cúi đầu, bàn tay vô thức siết lại vạt áo. Cậu không có lời nào để biện minh, vì cậu biết Libra nói đúng.
"Chúng ta đã quen nhau lâu rồi đúng không? Trước cả khi vô tình gặp lại nhau ở cái nơi chết tiệc này. Sagi, em...."
Bây giờ giọng của Libra đã có lẫn thêm chút mệt mỏi trong đó.
"Trước khi định làm mấy cái thứ liều mạng như hôm nay thì cũng hãy nói cho ta biết, được không? Đừng nghĩ chuyện này là của chỉ mình em, nó còn là chuyện của ta...."
Không gian lại rơi vào im lặng.
Rồi, Libra bất ngờ đưa tay lên. Sagittarius theo phản xạ lùi lại một chút, nhưng bàn tay Libra chỉ dừng lại trên đầu cậu, đặt nhẹ xuống.
"Là của cả hai ta, hiểu chứ?"
Sagittarius thấy tóc của mình đang bị rối đi dần vì bàn tay của Libra đang xoa nhẹ trên đầu cậu, cậu ngước lên, thấy đôi mắt kia đã dịu đi đôi phần nhưng vẫn còn đâu đó một lời cảnh báo.
Ánh mắt Sagittarius dao động một chút, rồi chớp nhanh để giấu đi những cảm xúc phức tạp. Cậu gật đầu như một lời hứa.
"Tốt rồi, em nên nghỉ ngơi chút đi, mấy vết bỏng đó chắc không dễ lành nhanh đâu."
__________________
Truyện ngắn không tên:
( Libra và Sagittarius )
"Ta thắc mắc, đều có phép thuật như nhau, tại sao em lại được gọi là phù thủy còn những kẻ như tên Aquarius kia lại được gọi là tư tế."
"Anh cứ tưởng tượng mấy người như tôi giống mấy tên học lỏm, học vụng đấy, còn mấy người như Aquarius là học sinh có điều kiện học hành trong mấy ngôi trường đắt tiền là xong. Giáo viên trong mấy ngôi trường đó có ai thích mấy đứa như tôi đâu."
"Như kiểu kẻ không có tiền mà muốn thể hiện thì bị thiêu còn kẻ có tiền thì được yêu à...nghe hoài niệm thật đấy."
"Đậm chất châu Âu Thời kỳ cận đại."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip