Chương 5: Điều Tra (I).
"Khụ- khụ..."
"Thiên Bình... huhuhu... Thiên Bình ơi... cậu xin lỗi... huhu... bà ơi bà!"
"Cháu... Xử Nữ... cháu..."
"Thiên Bình ơi... huhu... cậu xin lỗi... cậu xin lỗi..."
"Xử Nữ... cháu... buồn ngủ.. cháu không thấy gì hết... Xử Nữ... có phải cháu sắp chết không? Xử Nữ..."
"Không phải! Không phải đâu! Cậu sẽ không... sẽ không để cháu chết! Cậu xin lỗi! Cậu xin lỗi! Cậu xin lỗi! Cậu xin lỗi!"
Thiếu niên siết chặt tay, bước chân ngày càng nhanh hơn, song song với đó là hơi thở của người trên lưng đang lạnh dần... lạnh dần...
"Quả nhiên nó thực sự có hiệu quả. Quả nhiên nó làm ngươi đau khổ. Quả nhiên... Hạ Phương Thanh Bình! Hậu duệ của ngươi, tất cả phải chết!"
"Im đi!!!"
Đôi mắt thiếu niên phút chốc rực lên ánh lửa, nước mắt chứa máu trào ra, tô lên gương mặt non nớt hai hàng sắc đỏ.
Đứa trẻ trên lưng thiếu niên đưa tay bóp lấy cổ cậu, giọng nói tàn ác.
"Giết hết các ngươi, ta có thể giết hết các ngươi!"
Lại chẳng hiểu sao đột nhiên nó lại thả lỏng, gương mặt nở nụ cười ma mị.
"Bây giờ... chưa phải thời điểm thích hợp."
Thiếu niên cắn răng, bước chân vững chãi ngày càng nhanh hơn.
"Mày sẽ phải trả giá! Mày sẽ phải trả giá! Mày phải trả giá! Phải trả giá!"
.............
"Thiên Bình..."
"Xử Nữ... cháu chưa chết sao?"
"Nói cái gì đấy!?"
Thiếu niên đưa tay lên cốc vào đầu tên nhóc trên giường một cái.
"Đau! Sao Xử Nữ đánh cháu!?"
"Ai bảo cháu nói bậy!? Tch... mà thôi, cháu thấy sao rồi?"
"... Mắt nhìn hơi mờ... lạnh... chỉ có nhiêu đó thôi."
"... Cậu sẽ đi gọi bà nội."
Người kia nói xong thì nhanh chóng chạy đi. Còn lại cậu nhóc nằm trên giường, đôi mắt nhìn thẳng, ánh nhìn kiên định không phù hợp với độ tuổi hiện tại.
"Sẽ không... chắc chắn ta sẽ không..."
"Sẽ không? Hahaha! Ngươi sẽ không thể thoát Hạ Phương Thiên Bình! Cả ngươi và Hạ Phương Xử Nữ! Pháp sư họ Hạ các ngươi phải diệt vong từ đây! Hahaha!"
"Ta sẽ không để ngươi động vào cậu, sẽ không để ngươi động vào mọi người, bất quá thì... cùng chết."
"Không phải ngươi thì ta cũng có thể dựa vào kẻ khác, đến cuối cùng, ngươi cũng phải chết. Hạ Phương Thiên Bình, ngươi chỉ là cái vỏ rỗng mà thôi, ngươi nghĩ rằng nếu ngươi chết thì sẽ gây ảnh hưởng tới ta được sao?"
"Không, nếu phải chết ta cũng sẽ kéo ngươi theo cùng, con giun thối!"
_________________
Khúc An Sư Tử quay đầu nhìn ra, đợi vài giây thì bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa. Hắn nhanh chóng bước ra, vừa mở cửa vừa cất tiếng hỏi.
"Ai- "
"Cậu làm gì mà lâu thế?" Người bên ngoài sau khi thấy cửa mở thì nhanh chóng bước vào. "Bên ngoài lạnh lắm luôn đó- hửm?"
Hắn đơ người nhìn kẻ vừa bước vào, người kia cũng đứng hình mà nhìn hắn với vẻ bất ngờ.
Hạ Phương Thiên Bình bước ra ngoài nhìn khung cảnh rồi quay sang nhìn số nhà, khi đã xác nhận địa chỉ thì lại bước trở vào.
"Cậu chưa về? Đột nhập dân cư bất hợp pháp?"
Khúc An Sư Tử nghe vậy thì giật mình, hắn nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. "Không, tôi mới chuyển đến đây."
"Chuyển tới? Cậu bán nhà rồi sao?" Gã vừa nói tay vừa nhấn điện thoại. Áp điện thoại lên tai, sau một hồi chuông dài thì bên kia mới nhấc máy. "Alo? Cậu không đón cháu sao? Cháu tới- "
"À à, thằng nhóc ấy là khách của cậu, mới chuyển đến, không cần để tâm đến cậu ta đâu." Không để gã nói hết câu, anh ở bên kia đã ngắt lời. "Cháu đợi một lát cậu tan làm ta sẽ đi. Cậu có nấu sẵn cà ri gà, có ăn thì ăn đi. Cậu đang bận lắm nên cúp máy trước đây."
Sau khi nói một tràn thì Hạ Phương Xử Nữ lại chủ động cúp máy trước. Hạ Phương Thiên Bình cũng chỉ đành thở dài một hơi.
Gã nhìn hắn đang đứng một bên, nở nụ cười hòa nhã. "À... chào nhé, tôi là Hạ Phương Thiên Bình, hiện đang là cảnh sát, Hạ Phương Xử Nữ là cậu của tôi."
Nói rồi gã đưa tay ra trước mặt hắn. Khúc An Sư Tử khựng lại vài giây trước khi bắt tay người kia.
"À ừm... Khúc An Sư Tử, sinh viên đại học B." Nhìn người trước mặt nở nụ cười mà hắn không khỏi cảm thán, quả nhiên là cậu cháu thực sự rất giống nhau... một nụ cười không thực.
"Ồ, trường đại học đó à... chắc học lực không tồi đâu nhỉ?" Hạ Phương Thiên Bình cởi giày bước vào nhà.
Gã bỏ áo khoác sang một bên, vươn vai rồi đi thẳng vào bếp. "Xử Nữ nói cậu là khách của Xử Nữ, hơi tế nhị nhưng tôi muốn hỏi cậu... gặp vấn đề nghiêm trọng tới mức nào vậy?"
Hạ Phương Thiên Bình là cháu Hạ Phương Xử Nữ nên tất nhiên gã biết rõ những gì cậu mình làm rồi, cả mấy chuyện như đi vòng quanh thành phố buổi đêm nữa, dù có nói bao nhiêu lần thì anh vẫn thế nên gã cũng chẳng làm được gì hơn, chỉ đành giúp anh giấu đi. Cũng vì thế mà mơ hồ biết được cách anh làm việc.
Để khách hàng chuyển tới sống cùng nhà với mình... vị khách này hẳn là có gì đó không bình thường.
Khúc An Sư Tử đóng cửa rồi cũng bước vào, kéo ghế ngồi xuống, tay tiếp tục công việc của mình, miệng đáp lại đối phương. "Tôi bị nguyền rủa."
"Giải không được sao?"
"Giải được một lần nhưng người nguyền không tha nên anh thầy pháp... thầy Hạ mới bảo tôi đến ở cùng."
"À..." Hạ Phương Thiên Bình mở tủ kính trong phòng bếp, lấy ra mấy gói thuốc lá rồi âm thầm giấu nó vào góc khuất khác, chỉ để lại hai gói. "Không sợ bị cậu tôi lừa sao?"
"... Tôi đã thấy anh ấy hành pháp nên... cảm thấy có lẽ tin tưởng được."
Gã rũ mắt, im lặng một lúc thì rót một cốc nước rồi ngồi xuống đối diện hắn. "Cậu Khúc đây mới tiếp xúc với cậu tôi nên chưa biết nhiều, dẫu vậy tôi khuyên cậu, nếu có thể thì nên tránh xa cậu tôi ra."
"... Về chuyện đó- "
"Nhà của cậu tôi đúng là có thể chống lại một số lời nguyền của kẻ khác ểm, nhưng không phải lời nguyền nào cũng chống lại được. Thay vào đó nếu cậu đến chùa thì khả năng chống lại chúng sẽ cao hơn, vậy nên tôi khuyên cậu, nên rời khỏi đây sớm nhất có thể."
Khúc An Sư Tử rũ mắt. Hắn chỉ mới chuyển tới đây sáng hôm qua mà tối hôm nay đã bị cháu của chủ nhà tới đuổi đi rồi.
Nhìn vào người trước mặt, hắn thấy rõ được vẻ hoài nghi và cảnh giác của gã, hẳn là do gã là cảnh sát như gã nói lúc nãy. Cũng không trách được, kẻ đáng nghi ở đây dù sao cũng là hắn.
"Tôi hiểu rồi."
"Hiểu thì tốt, tôi không có ý xấu, chỉ là người như cậu ở cạnh cậu tôi... có hơi nguy hiểm."
Hắn cũng không nói thêm gì nữa, hắn cho rằng mình không nên nói thêm gì nữa. Khúc An Sư Tử cảm thấy như người trước mặt không còn đơn giản là hoài nghi nữa mà gã đang có ác cảm với hắn.
Về phần Hạ Phương Thiên Bình thì thực chất không có ý xấu, gã chỉ đang đưa ra phương án tốt nhất cho hắn mà thôi. Với cả...
Hai tên đàn ông cứ thế ngồi trong bếp, mỗi người làm một việc không ai nói với ai câu nào tới khoảng hơn mười giờ thì Khúc An Sư Tử tắt máy đi ngủ.
Hắn gần đây không còn bị bệnh tật hành nên rất dễ ngủ, vừa đặt lưng xuống chưa được bao lâu đã say giấc nồng, chẳng màng tới sự đời nữa. Hơn nữa Hạ Phương Xử Nữ hay đốt nhan, mùi nhan thơm nhẹ rất dễ chịu bọc lấy cả căn nhà, một phần giúp cho người ta dễ vào giấc hơn, cũng giúp người ta ngủ ngon hơn.
Hạ Phương Thiên Bình ngồi trong bếp, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền như đang nghỉ ngơi. Gã một tuần làm việc mệt mỏi, hôm nay được tới nhà anh, tận hưởng không khí ở đây, cũng thừa cơ mà nghỉ ngơi một chút.
Có một điều lạ ở đây là dù Hạ Phương Thiên Bình có lấy nhan ở nhà anh về đốt thì nhà gã cũng không có mùi giống ở đây được. Đúng là có thể giúp người ta thấy ấm áp hơn nhưng so với ở đây thì không bằng. Nếu không phải vì đang ở cùng bạn gái và nơi gã làm việc cách đây khá xa thì gã cũng muốn tới đây ở cùng anh.
Tới gần mười một giờ thì Hạ Phương Xử Nữ cũng về tới. Một tay anh đỡ trán, miệng ngậm điếu thuốc lá sắp cháy hết, nhàn nhã bước vào nhà.
Thấy cháu trai mình đang ngồi ngửa đầu nghỉ ngơi thì anh thở dài một hơi, bước tới nhẹ nhàng đánh thức gã.
"Sao không vào phòng mà ngủ?"
Hạ Phương Thiên Bình mở mắt, tay day thái dương, một lúc mới tỉnh ngủ. "Về rồi à... tên nhóc kia đang ngủ trong phòng nên cháu không định làm phiền."
"Cũng không đến mức tự làm khó mình thế chứ..." Anh vươn vai một cái, tiếng các khớp xương rắc rắc vang lên như lời nhắc nhở. "Đợi cậu một chút... Cháu ăn gì chưa?"
Hạ Phương Thiên Bình ngáp dài một cái. "Vẫn chưa... cháu không đói."
"Đói thì ăn nhiều, không đói thì ăn ít, đừng có bỏ bữa." Điếu thuốc trên miệng Hạ Phương Xử Nữ đã tàn. Anh vứt đầu thuốc lá vào gạt tàn rồi quay đi. "Cậu đi tắm đây, tranh thủ ăn chút cơm đi."
"Dạ..."
Mặc dù là cậu cháu ruột nhưng Hạ Phương Xử Nữ và Hạ Phương Thiên Bình tuổi không cách nhau bao nhiêu cả. Anh năm nay ba sáu còn gã thì cũng đã ba hai rồi. Vì tuổi xấp xỉ nhau nên khá dễ nói chuyện, cơ mà vì cả hai chẳng còn trẻ mấy, tính cách cũng không giống nhau nên giờ đã không còn nhiều thứ có thể trò chuyện cùng nhau nữa.
Mẹ của Hạ Phương Xử Nữ sinh chị gái của anh lúc mười tám tuổi, đến khi sinh anh ra thì chị anh đã mười sáu, rồi đến năm chị anh hai mươi thì Hạ Phương Thiên Bình ra đời.
Cách tuổi không quá xa, lại cùng một nhà, cùng lớn lên, có thể nói Hạ Phương Thiên Bình là người hiểu Hạ Phương Xử Nữ nhất nhưng giờ gã lại không thể hiểu được tại sao cậu mình lại ế chỏng chơ ba sáu năm nay.
Hạ Phương Xử Nữ rất tốt, đẹp trai, ga lăng, hòa đồng, tinh tế anh đều có đủ. Kể cả trong tuổi dậy thì có phần hơi nổi loạn nhưng cái tính ga lăng tốt bụng vẫn không đổi, ấy vậy mà tới giờ vẫn ế. Hay đó anh muốn ế?
Hoặc là...
Hạ Phương Thiên Bình ngẫm một lúc thì đặt tay lên ngực, đôi mắt gã rũ xuống, dáng vẻ suy tư.
Vận chưa dứt, nghiệp chưa trả đủ.
Nhưng... tại sao lại là anh?
Gã tự hỏi nếu đó là gã thì anh có thể có số phận tốt hơn bây giờ không? Nhưng cũng tự hỏi, nếu là gã thì gã có thể sống được như anh bây giờ không? Có lẽ hiện tại là tốt nhất.
Thôi thì chuyện cũng đã lỡ, suy nghĩ thêm lại thêm tâm tư, không thể cứ mang một bụng tâm tư mà làm việc được, hơn hết công việc của Hạ Phương Thiên Bình có tính đặc thù riêng, trong lúc làm việc không thể cứ mãi để tâm đến chuyện khác được.
Nói về công việc của Hạ Phương Thiên Bình thì gã là cảnh sát điều tra tội phạm hình sự, nghe qua tên thì cũng hiểu đại khái công việc là ngăn chặn tội phạm xâm phạm nghiêm trọng an ninh quốc gia và xã hội. Cái công việc mà khi làm việc chỉ cần bất cẩn một chút cũng mất mạng ngay tắp lự ấy. Cái công việc mà giờ giấc làm việc không ổn định ấy. Gã làm cái nghề đó ấy.
Hạ Phương Xử Nữ là người phản đối kịch liệt nhất khi biết gã vào đó, thậm chí anh đã cạch mặt gã khoảng hơn một năm chỉ vì gã chọn cái nghề đó, anh phản đối mạnh mẽ hơn cả mẹ gã nữa.
"Cậu gánh nghiệp cho mày xong bây giờ mày làm cái nghề đó thì cậu còn gánh nghiệp cho mày làm gì nữa!? Biết nghĩ không!? Biết nghĩ cho cậu mày không!?"
Hạ Phương Thiên Bình thề dù trải qua bao nhiêu chuyện thì gã cũng không bao giờ quên được những gì anh đã nói khi gã bảo mình muốn vào ngành này.
Nhưng nếu ai cũng sợ nguy hiểm thì ai làm việc này đây? Không phải gã không nghĩ cho anh, chỉ là gã có cảm giác bản thân không nên để người khác bảo vệ nữa, nhất là anh.
Cơ mà... cú đấm của anh lúc đó thực sự rất đau, Hạ Phương Thiên Bình đã phải đi nắn lại hàm sau khi bị anh "đánh yêu" một cái.
"Để cháu chở cậu đi." Gã đứng dậy, tay cầm chìa khóa rồi bước ra cửa.
Hạ Phương Xử Nữ vuốt ngược tóc mái lên, nheo mắt nhìn gã vài giây. "Không muốn ăn cơm à?"
"Hả? Ừm... không phải, cháu không đói thôi."
"Cháu nhịn cơm đừng tưởng cậu nhìn không ra."
"..."
Tất nhiên đó cũng là tác dụng của việc anh quá hiểu gã. Hạ Phương Thiên Bình không kén ăn, chỉ là trong việc ăn uống thì có phần... lười ăn.
Ngày trước khi gã chưa có bạn gái thì gã có khoảng thời gian sống cùng anh nên tất nhiên thói quen ăn uống của gã anh ít nhiều cũng biết.
Hạ Phương Thiên Bình là kiểu biết nấu ăn nhưng lại lười nấu ăn cho bản thân, trừ phi có người ăn cùng mới chịu nấu gì đó hoặc cuối tháng hết tiền mới chịu ăn cơm nhà. Hạ Phương Xử Nữ thì suốt ngày đi làm không giám sát gã sát sao được, chỉ biết được cái thói đó của gã trong một ngày nghỉ. Từ đó mà sau khi anh "tăng ca" về nhà sẽ nấu bữa sáng sẵn, ngày ba bữa điện thoại thúc giục gã ăn cơm đầy đủ.
Cơ mà chẳng biết gã ở nhà có thực sự ăn cơm đầy đủ không mà một hôm lại nhập viện vì viêm dạ dày. Hạ Phương Xử Nữ đã "tình thương mến thương" tặng gã một trận đòn nhừ người, từ đó mới tập thói ăn đủ ba bữa một ngày.
Nhưng nếu có cơ hội, ít khi Hạ Phương Thiên Bình sẽ chỉ ăn hai bữa, cũng vẫn là vì lý do lười ăn.
"Lát đi ăn với cậu. Cũng lâu rồi mình chưa nói chuyện, mai là ngày nghỉ nên cậu tiếp cháu được." Anh vừa nói vừa mang giày vào.
Gã biết anh đã quyết thì không đổi nên cũng đành nghe lời người lớn thôi. "Dạ dạ."
___________________
"Vậy bây giờ..." Một tay Hạ Phương Thiên Bình chống hông, quay sang anh với gương mặt căng thẳng.
Hạ Phương Xử Nữ im lặng, anh đưa mắt nhìn vào khuôn viên trường một lúc lâu.
Khuôn viên trường đại học B rộng lớn giờ chẳng một bóng người. Vì là tối thứ bảy nên bảo vệ của trường đã được cho nghỉ sớm, sân trường giờ vừa tối vừa hoang vắng, xen vào là cái lạnh cắt da cắt thịt cuối thu khiến người ngoài nhìn vào không khỏi phải rùng mình mà bước nhanh qua khỏi khu vực vắng người đó.
Mặc cho từng cơn gió lạnh cứ thổi vào người, Hạ Phương Xử Nữ vẫn đứng yên mà không có chút động tĩnh gì.
"Xin hỏi..." Trong khoảng không im lặng đó, giọng một cô gái nhẹ nhàng vang lên.
Cả hai cùng lúc quay sang. Hạ Phương Thiên Bình định đáp lại thì anh đã nhanh hơn một nhịp, bước tới bắt chuyện.
"Chúng tôi đang xem trường." Hạ Phương Xử Nữ mỉm cười hòa nhã. "Em là học sinh của trường à?"
Cô gái nhìn anh đầy hoài nghi, khẽ gật đầu đáp lại. "À dạ, đúng rồi. Anh là..."
Nghe được đáp án thì gương mặt anh đột nhiên thay đổi, nhẹ bước đến gần cô gái. "Tôi là thầy pháp."
"Cậu!" Hạ Phương Thiên Bình sững sờ, gã đi đến kéo cổ tay anh, nhỏ giọng. "Cậu có ý định gì đấy!? Sao đột nhiên lại- "
"Cháu cứ nghe đi đã." Anh đẩy gã qua một bên. Tay anh lục trong người lấy ra một gói thuốc lá.
"Thầy... pháp? Anh đang đùa ạ?" Mày cô gái cau lại, gương mặt giờ là vẻ đầy cảnh giác.
"Không, sao lại đi đùa mấy chuyện này chứ? Haha." Hạ Phương Xử Nữ bình thản châm một điếu thuốc rồi rít một hơi. "Có ít nhất hai người đang gieo tại hoạ cho những sinh viên trong trường đại học B này. Một kẻ lập trận đồ bắt hồn, kẻ còn lại dùng bùa con rối để giết các sinh viên."
Hai ngón tay anh giữ điếu thuốc lá, thả ra một làn khói trắng. Hạ Phương Xử Nữ nở nụ cười bí hiểm, chỉ điếu thuốc vào mặt cô gái. "Em nói thử xem ai đã làm việc này?"
Gương mặt cô gái biến sắc, đan xen là khó hiểu và có phần sợ hãi. "... Đồ điên."
Dứt lời liền quay người, vội vàng bỏ đi.
Anh thì cũng chẳng đuổi theo, chỉ đứng đó vừa cười vừa hút thuốc đến khi cô gái biến mất hoàn toàn sau ngã rẽ.
Hạ Phương Thiên Bình đứng một bên nhìn đến ngu người vẫn chẳng hiểu cậu mình vừa làm gì.
"Là sao thế?"
Lại rít một hơi thuốc lá, anh bình thản. "Con nhóc đó có liên quan tới chuyện này."
"... Cậu định làm gì cô gái đó thế?"
Hạ Phương Xử Nữ nhún vai tỏ vẻ không liên quan. "Cậu có định làm gì đâu chứ? Nghiệp này là nó tự tạo, tự nó phải gánh lấy báo ứng."
Nói xong thì anh đưa vào tay gã lá bùa che mắt rồi một phát nhảy vụt vào trong khuôn viên trường đại học B. Hạ Phương Thiên Bình nghe xong cũng chỉ biết thở dài, gã thầm nghĩ không thể tin được có ngày gã lại đi leo tường để đột nhập vào khuôn viên của trường đại học.
"Tch..." Gã quay sang nhìn anh đang vừa hút thuốc vừa lấy bùa trong áo khoác ra. "Cậu... nên bỏ thuốc lá được rồi."
"Mỗi lần hút thuốc trước mặt cháu thì cháu đều phải hát điệp khúc đó hả?" Hạ Phương Xử Nữ cười khổ. Anh lại lấy một lá bùa khác đưa cho gã. "Biết rồi, khổ lắm, nói mãi."
Hạ Phương Thiên Bình nhận lấy nó. "Nói mãi mà cậu có nghe đâu. Sớm muộn gì sức khoẻ cũng ảnh hưởng thôi." Nói xong thì xếp lá bùa kia lại rồi bỏ vào miệng.
Một cảm giác nóng rát toả ra trong miệng gã vài giây rồi biến mất, Hạ Phương Thiên Bình hít sâu một hơi, bước đến nắm cổ tay anh.
"Cậu xem vận của mình rồi, nếu may mắn thì cậu sống được tới một trăm ba mươi tuổi đấy haha."
Gã chẳng nói gì được mà chỉ biết đưa ánh mắt bất lực nhìn người kia. Không biết vận may thôi thì có thực sự đủ hay không.
Như biết được gã đang lo lắng điều gì, một tay anh xoa cằm, gương mặt đăm chiêu. "Còn xui xẻo thì cũng được tầm bốn năm năm nữa sẽ chết."
"..." Gã khựng lại, vẻ mặt lần nữa sững sốt. Hạ Phương Thiên Bình mạnh tay túm lấy hai vai anh, miệng như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng thể mở ra.
"Ây cha, hình như cậu nói cái gì đó không nên nói rồi."
"Hm!!!" Hai tay gã dùng lực lắc mạnh người anh, gương mặt hiện lên mấy đường vẽ xám xịt.
"Thôi!! Làm cái gì đấy thằng này!?" Hạ Phương Xử Nữ gạt tay gã ra, cau mày. "Nếu muốn hỏi gì thì về nhà hỏi, giờ nói còn không được mà cứ..."
"Bỏ qua việc đó đi, mấy cái xem bói này mấy khi thì chính xác?"
Anh đảo mắt, tay gã cũng dừng lại. Cả hai im lặng nhìn nhau một lúc.
Miệng nói thế chứ với đạo hạnh của Hạ Phương Xử Nữ... việc xem bói đoán vận không phải khó. Người ta thường kiêng xem ngày mình chết, nhưng đối với gia đình của anh, mỗi người đều có quyền quyết định bản thân có muốn xem ngày mình chết hay không.
Gia đình anh không hẳn là một dòng họ theo nghề thầy pháp là chính, nó chỉ bắt đầu vào khoảng một trăm năm trước, từ đời cụ cố anh mà thôi. Sau đó thì vì tiếc mấy chục năm đạo hạnh nên mới chọn truyền lại, mà cũng từ cái lựa chọn đó mà nảy sinh nhiều thứ.
Thứ ông cố anh, ông nội, cha anh và giờ là anh được "kế thừa" không chỉ là khả năng của một thầy pháp mà còn có nghiệp.
Một cái nghiệp rất lớn, lớn đến mức cả trăm ngàn đời cũng sẽ không bao giờ trả nổi. Hạ Phương Thiên Bình thì cũng đã có dấu hiệu phải trả nghiệp rồi.
"Bỏ đi." Anh cú vào đầu gã một cái rồi lại quay đi.
Hạ Phương Thiên Bình cũng không làm được gì hơn mà chỉ đành nghe lời đi theo.
Khi cả hai bước đến giữa khuôn viên chỗ có lưới giăng hồn lần trước thì anh dừng lại, đưa mắt quan sát một lúc. Gã đi đến cạnh anh, tay đưa lên ra hiệu gì đó.
"Hả? À, thì cậu muốn nhờ cháu tìm manh mối giúp."
Tầm mắt gã hẹp lại, gương mặt lần nữa tỏ vẻ bất mãn.
"Đừng có vậy chứ, đây là một cách để phá án dễ dàng nhất đó."
Một tay gã đỡ trán, ngao ngán thở dài hơi rồi chống người ngồi xuống. Hạ Phương Xử Nữ cười híp mắt mà vò đầu gã.
"Yên tâm, yên tâm, cháu phải tin cậu chứ."
Nói xong thì anh đưa tay gỡ cái dây chuyền trên cổ gã ra. Ánh mắt cả hai ngay lập tức thay đổi. Gương mặt bỡn cợt của Hạ Phương Xử Nữ trở nên nghiêm túc hẳn còn Hạ Phương Thiên Bình trong phút chốc ý thức đã trở nên mơ hồ.
Gã ngã người ra sau, cơ thể run rẩy rồi sau đó là những cơn co giật từ nhẹ đến mạnh.
Anh một tay đỡ gã, vẫn bình thản hút thuốc trong khi quan sát tất cả.
Đôi mắt trắng dã đầy tơ máu của gã sau vài giây đã trở lại bình thường. Đồng tử màu nâu sáng đã bị bao phủ bởi màu đen tăm tối, nhìn thẳng vào mắt anh.
Hạ Phương Xử Nữ cầm điếu thuốc đặt lên miệng, mỉm cười vì đã đạt được mục đích. "Xin chào."
Môi "gã" mấp máy, khoé miệng chảy ra thứ nước đen kì lạ. "B... hai... bốn... không... một..."
Hơi thở "gã" giờ lại trở nên gấp gáp, khoé mắt ngấn nước, gương mặt ủy khuất nhìn anh. "Tôi xin lỗi... Huhu... Tôi... thành thật... xin lỗi... huhuhu..."
Anh nhìn "gã" như thế thì thở dài, đưa tay ấn vào giữa trán "gã". "Được rồi, ngủ đi."
Hạ Phương Thiên Bình từ từ nhắm mắt lại, sau đó cơ thể liền vô lực mà nằm ra đất. Một tay anh đỡ đầu gã, tay còn lại dụi đầu thuốc lá đã hết tắt hẳn rồi lại châm thêm một điếu thuốc mới.
Tâm trạng chỉ trong phút chốc trùng xuống, cái cảnh vừa rồi làm Hạ Phương Xử Nữ thấy có chút... hoài niệm? Hạ Phương Thiên Bình... đã lâu lắm rồi anh mới thấy lại gương mặt như thế của gã. Dẫu sao tất cả đều đã lớn, chẳng nhớ lần cuối mình khóc sướt mướt như vậy là bao lâu rồi nữa.
"Ừm..." Cổ họng gã vang lên mấy tiếng rên rỉ. Ý thức mơ hồ đã trở lại một cách rõ ràng.
Anh chẳng nói gì nhiều, lấy chai nước bên hông balo và khăn giấy đưa cho gã rồi ngồi sang một bên.
Hạ Phương Thiên Bình ngồi trên đất, gã dùng khăn giấy lau mặt một lúc thì đưa mắt nhìn anh. "Cậu..."
"Có muốn nói gì không? Tâm sự đời tư chẳng hạn?" Anh đưa cho gã sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là cái đầu rồng lấp lánh.
"..."
Mặc dù gia đình... mà không, phải gọi là dòng họ mới đúng. Mặc dù trước đây dòng họ anh không theo đạo thầy pháp nhưng từ lâu mỗi thế hệ trong họ đều có một người có tố chất dễ bị ma nhập, may mắn anh không phải người đó nhưng xui xẻo Hạ Phương Thiên Bình chính là người đó.
Những người như Hạ Phương Thiên Bình trong họ anh khi vừa sinh ra sẽ không khóc, tay và chân sẽ rất lạnh doạ bác sĩ phải đánh mới cất tiếng khóc đầu tiên. Đó không phải trường hợp hiếm ở trẻ mới sinh nhưng trong họ anh thì đó được coi là điềm báo.
Thể chất tâm linh tốt, từ nhỏ đã thấy thứ không sạch sẽ, hay nói là họ bẩm sinh có mắt âm dương. Song khi lớn lên khả năng đó lại dần biến mất. Không chỉ có mắt âm dương là bẩm sinh, việc dễ bị ma nhập cũng là bẩm sinh nốt nhưng không như mắt âm dương sẽ biến mất khi lớn, việc dễ bị ma nhập sẽ theo suốt đời.
Người ta quan niệm là người chết hụt là những người dễ bị ma nhập, có lẽ nó đúng khi những người như gã đều đã trải qua một lần chết hụt ngay từ khoảnh khắc mới chào đời.
Để có thể chống lại thứ được xem như lời nguyền đó thì từ lâu dòng họ của Hạ Phương Xử Nữ đã có truyền thống đưa trẻ em lên chùa xin bùa những ngày rằm. Khi có bùa thì sẽ không bị ma nhập nữa, cũng hạn chế được việc thấy mấy chuyện tâm linh.
Nhưng việc xin bùa ở chùa đã gần như dừng lại sau khi cụ cố của anh bắt đầu làm nghề thầy pháp. Những người bị dính lời nguyền như Hạ Phương Thiên Bình sẽ được đeo một sợi dây chuyền có đầu rồng bằng vàng được làm phép và việc bị ma nhập sẽ hoàn toàn dừng lại.
"Cháu đói quá..."
"... Haha." Anh đứng dậy, một tay xoa đầu gã rồi bước đi. "Đi ăn."
________________
"Haa... buồn ngủ quá..." Hạ Phương Xử Nữ ngồi ngửa ra ghế, một tay anh lấy gói thuốc trong áo khoác ra. "Hôm nay trốn tăng ca thôi..."
Cả hai sau khi lẻn ra khỏi khu vực của trường đại học B thì đã quyết định ăn khuya ở một quán hủ tiếu gõ cách đó một đoạn.
Quán ngoài trời, giờ cũng đã khuya nên không có nhiều khách, chỉ có mấy người nhân viên công sở về nhà sau khi tăng ca ghé vào và hai cậu cháu họ thôi.
Hạ Phương Thiên Bình ngồi một bên không nói gì, đưa mắt nhìn anh.
Anh bắt gặp ánh mắt đó, mỉm cười. "Không muốn nói thật à?"
"... Cơ bản là... không biết nên nói sao với cậu. Mấy áp lực công việc cháu có thể chia sẻ với Hạ Mộc rồi nên- "
"Ây ây, cậu có hỏi vấn đề công việc của cháu đâu." Anh hạ tầm mắt, dừng lại vài giây thì nói tiếp. "Gần đây nó còn quấy gì không?"
"Không gặp nữa... ừm... đã lâu không thấy nó nữa rồi..."
"Vậy... mấy thứ khác thì sao?"
"Không có."
"Vậy thì tốt rồi..." Hạ Phương Xử Nữ thở phào một hơi. Anh lấy một điếu thuốc, châm lửa rồi đặt đầu thuốc trước môi. Vẻ mặt anh trùng xuống thấy rõ như đang có tâm tư gì đó. "Mong là vẫn luôn ổn như thế..."
"Cậu... còn cậu thì sao? À, chuyện cậu nói cậu sống được tầm bốn, năm năm nữa là thế nào?" Hai tay gã đan vào nhau, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng.
"Ờ thì... nghĩa trên mặt chữ đó."
"Nhưng nguyên nhân là gì chứ?"
Hạ Phương Xử Nữ gãi gãi đầu. "Để coi, quẻ nói gì đó như kiểu... cái chết của cậu khá hoành tráng lệ đấy haha."
"... Cậu còn cười được?" Mày gã cậu lại. "Cậu à, đây không phải chuyện đùa đâu."
"Vậy sao? Cậu lại thấy nó khá thú vị đấy chứ." Trên mặt anh là vẻ bỡn cợt nói với gã. "Nói thế thôi chứ cháu yên tâm đi, trên thế giới này, cậu là người muốn sống nhất đấy. Cậu không muốn mình tiết kiệm tiền cho nhiều rồi sau đó chết mà không tiêu được đồng nào đâu."
"Cậu... cậu nghiêm túc một chút được không?"
"Hehe..." Hạ Phương Xử Nữ đảo mắt một vòng, nụ cười cũng chợt tắt. "Không chết được đâu. Hoặc là sống tới một trăm ba mươi tuổi, hoặc là chết ngay từ khi sinh ra. Nếu số phận đã buộc cậu sống tới bây giờ, cậu sẽ sống cho tới một trăm ba mươi tuổi."
Hạ Phương Thiên Bình nhìn anh không nói. Khoảng không giữa cả hai kéo dài một lúc thì gã thở dài, chủ động chuyển chủ đề.
"Cháu có hơi tò mò, giờ cậu có thể nói rõ cho cháu biết về nhóc bạn cùng phòng của cậu rồi chứ?"
Anh chớp chớp mắt. "Hừm... nói gì đây..."
"Sao cậu gặp được cậu ta thế?"
"... Cái đó... có lẽ hỏi ông nội thì cháu sẽ hiểu rõ hơn." Hạ Phương Xử Nữ cười xoà. "Cháu không tưởng tượng được cảnh lúc đấy đâu. Thằng nhóc ấy từ tầng ba nhà trọ leo qua cái cửa sổ thông gió nhỏ xíu rồi rơi xuống, cả người cứ vậy mắc trên cây, haha, mà nói chứ nếu không có cái cây chắc thằng nhỏ sống không nổi rồi."
"Mộng du?"
"Ờ, sau đó thì cậu có thấy chuyện nó bị nguyền rủa nên giúp nó. Nhưng khi giải lời nguyền thì nó lại dính phải cái khác nên cậu bảo nó sang ở cùng luôn."
Hạ Phương Thiên Bình nhướng mày. "Cậu... cậu có thể đặt trận đồ ở nhà trọ của cậu ta mà."
"..."
"Cậu không nghĩ tới ạ?"
Anh cười cười, một tay đỡ gáy. "Đâu có, nhưng mà lập trận đồ cho cả cái nhà thì tốn sức lắm, nếu cậu bàn với chủ nhà thì chắc gì họ đồng ý đâu, giá đắt muốn chết."
"Cậu định lấy tiền thật luôn?"
"Cậu cũng phải mưu sinh chứ thằng này."
"..."
"Ý kiến gì?"
"Dạ, không, không có gì."
Hạ Phương Thiên Bình tất nhiên biết chuyện anh lấy tiền công sau khi hành pháp, nhưng mà gã lần đầu nghe anh nói tới chuyện không hành pháp vì giá đắt, chẳng biết là đắt tới mức nào.
"Cậu lấy bao nhiêu?"
Anh nhẩm nhẩm một chút rồi đáp. "Với mặt bằng tầm đó và là nhà cao tầng thì khoảng mười mấy hay hai chục triệu gì đấy."
"Hả?"
"... Haha..."
"... Cậu... sao trước đây cháu không nghe cậu nói cậu lấy giá đắt như vậy chứ?" Hạ Phương Thiên Bình đỡ trán.
"Tại cháu có hỏi cậu đâu. Với lại tiền nào của đó thôi, lập trận đồ tránh được mấy thứ dơ bẩn, bảo vệ được khí vận gia chủ, giữ được tiên khí tổ tiên và thần tài, ăn nên làm ra, cuộc sống êm đềm, cháu nghĩ nó có thể rẻ sao? Nếu là thầy pháp có tiếng người ta còn lấy giá cao hơn kìa." Anh cao giọng. "Với lại như cậu nói đó, nó tốn sức lắm, cháu cũng thấy một lần lúc cậu lập cho nhà của cháu với Hạ Mộc còn gì?"
Gã chớp chớp mắt. "Đấy là lý do dù cậu chỉ làm phục vụ nhà hàng mà vẫn dư tiền sao?"
"Có thể nói là thế, nếu không phải mắc vô cái đó thì cậu của cháu sắp thành đại gia rồi đấy." Đột nhiên Hạ Phương Xử Nữ lại thấy nở mũi lạ kì. "Với lại nó cũng giúp hai đứa không gặp bất trắc trong công việc mà, giá cao là đúng rồi."
"Mà nói mới nhớ, Phạm Quang gần đây thế nào rồi?"
"Cũng không có gì nhiều, vẫn như trước thôi."
"Vẫn ế ấy hả?"
"... Sao tên nhóc nhà cháu hay động chạm thế nhỉ?"
"Haha, cháu đang lo cho hai người đấy chứ. Người vừa có điều kiện vừa tốt như Phạm Quang mà vẫn chưa có vợ con gì chẳng phải rất lạ sao? Hơn nữa cậu còn chơi cùng anh ta... hai người không phải có gì đó chứ?"
"Điên à!?" Anh cau mày. "Cháu bị gì thế? Nghĩ cái gì vậy?"
"Chứ..." Tất nhiên gã thấy lạ rồi, thế quái nào hai người đàn ông tốt như thế làm bạn với nhau rồi kéo nhau ế chỏng chơ vậy chứ?
"Bỏ đi, đừng nói tới vụ bạn gái nữa. Cháu đừng nghĩ cháu có người yêu rồi muốn đánh giá cậu thì đánh giá nha." Hạ Phương Xử Nữ bất mãn. "Còn cháu nữa đấy, không định cho Hạ Mộc cái đám cưới à? Để người ta đợi mấy năm rồi, cẩn thận con bé bỏ cháu luôn đấy."
"Cậu đừng nói thế chứ..." Gã gãi đầu. "Về chuyện đó... thật ra cháu có nói với em ấy... nhưng Hạ Mộc hình như chưa muốn..."
"Hạ Mộc không muốn? Tại sao?" Anh tỏ ra hơi bất ngờ trước lời gã nói.
Hạ Mộc là người yêu của Hạ Phương Thiên Bình đã hơn tám năm. Cô là một cô gái mạnh mẽ, quyết đoán, trưởng thành và rất hiểu chuyện. Song cô vẫn có nét đáng yêu và thích được cưng chiều. Có lẽ vì phần hiểu chuyện đó mà Hạ Mộc mới để Hạ Phương Thiên Bình tùy ý trong việc cưới xin này.
Nhưng sao đột nhiên giờ lại không muốn cưới nhỉ?
"Cháu không biết nữa... em ấy không nói." Gã gãi đầu.
"... Hai đứa nên có một buổi nói chuyện nghiêm túc với nhau đấy, hoặc là nói chuyện với chị hai."
"Dạ..."
Anh rũ mắt nhìn gã vài giây thì đứng lên. "Về thôi, cậu buồn ngủ rồi."
"À, ừm..."
______________
"Cháu về đây."
"Ờ, đi đường cẩn thận đấy, về tới nhà thì điện cậu."
Hạ Phương Thiên Bình thở dài một hơi rồi quay người rời đi.
Hôm nay là chủ nhật, nhà hàng của Phạm Quang hoạt động tất cả các ngày trong tuần nên đáng ra hôm nay anh cũng sẽ đi làm. Nhưng được cái ở nhà hàng có một kiểu làm việc khá khác biệt khi nhân viên bình thường thì sẽ làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, còn nhân viên bán thời gian của nhà hàng thì sẽ làm việc theo khung giờ và cả ngày chủ nhật.
Nên có thể nói, hôm nay Hạ Phương Xử Nữ sẽ rảnh cả ngày, chắc là rảnh cả ngày.
"B2401 là gì?" Anh nhướng mày nhìn người trước mặt.
Khúc Ăn Sư Tử dừng việc đang làm lại, một tay đẩy gọng kính, suy nghĩ một lúc thì đáp. "Kí túc xá nữ của trường là toà B2, nằm giữa cơ sở ngành kinh tế và cơ sở ngành y. Bốn không một là phòng bốn không một của tầng bốn, hay có thể nói là phòng đầu tiên của tầng bốn."
"B2 hả?"
"Kí túc xá nam là B1."
"À... thế còn A là gì?"
"A là kí túc xá cũ, hiện tại đang được trường lên kế hoạch sửa chữa."
"Nó ở đâu thế?"
Hắn xoa cằm, ngẫm vài giây. "Theo tôi nhớ thì cách trường khoảng một hay hai cây số gì đó đi về hướng quốc lộ."
Anh nhướng mày. "Kí túc xá cho sinh viên lại nằm xa trường vậy sao?"
"Đó cũng là lý do trường xây kí túc xá mới. Toà B1 và B2 chỉ mới được sử dụng khoảng hai, ba năm gần đây thôi." Khúc An Sư Tử dừng một lúc thì nói tiếp. "Vì gần quốc lộ nên quanh khu vực kí túc xá cũ có mấy vụ sinh viên gặp tai nạn giao thông."
Hạ Phương Xử Nữ đột nhiên tỏ ra hứng thú. "Có nghiêm trọng không?"
"Tôi không rõ, vì có nhiều vụ, vụ việc nghiêm trọng thì cũng khá lâu về trước rồi, từ trước khi tôi lên cấp ba cơ." Hắn trầm ngâm một lúc thì quay sang nhấn nhấn lap top như tìm gì đó.
Anh thấy biểu hiện của hắn như thế thì chủ động bước đến gần nhìn vào màn hình. "... À, cái vụ này..."
"Anh ở đây nên có lẽ anh cũng từng nghe nói."
"Không, không hẳn, thật ra tôi cũng chỉ mới ở đây khoảng mười năm thôi, vụ này xảy ra trước đó hai, ba năm rồi." Hạ Phương Xử Nữ gãi đầu. "Ừm... nói sao ta, đúng là tôi cũng thấy cách xử lý của trường đại học B có vấn đề, nhưng không biết vấn đề ở đâu."
"... Tch... nhưng tôi nghĩ vụ này có liên quan đến mấy chuyện gần đây đấy."
Hắn chuyển màn hình trở lại với dự án cuối kỳ đang chỉnh sửa dở, không nói gì mà tiếp tục làm những bước cuối cùng.
Anh đưa mắt nhìn hắn một lúc thì cười ẩn ý, một tay khoác vai hắn. "Này nhóc sinh viên, có muốn ra trường đúng hạn không?"
Khúc An Sư Tử nghe ngữ điệu là biết có mùi không ổn, nhưng vẫn đáp lại. "Vốn dĩ tôi không nợ môn nên chắc chắn sẽ ra trường đúng hạn rồi, nếu không gặp vấn đề về mấy cái chuyện ma quỷ này..."
"Hehe, vậy có muốn giải quyết mấy vấn đề này không?"
"... Tôi có quyền lựa chọn không?"
"Tất nhiên là có rồi." Anh cười cười, đi qua một bên kéo ghế ngồi xuống. "Nhưng mà lựa chọn giữa việc nghiệp tự đến nhưng thời gian rất lâu và có người xử lý nhưng hao tổn công sức thì cậu chọn cái nào?"
Khúc An Sư Tử hít sâu, một tay hắn đỡ trán, mắt nhắm hờ như suy nghĩ gì đó. "Cái giá là bao nhiêu?"
"Cái đó thì tùy vào giá trị mà cậu có."
Hắn quay sang, nhìn anh với gương mặt khó hiểu. "Nghĩa là?"
"Cậu có thể giúp tôi liên lạc với hiệu trưởng trường cậu không?"
"..." Hắn nghệch mặt. "Nhờ một sinh viên có vẻ không phải một lựa chọn khôn ngoan."
"Nhóc con, cậu đừng tưởng tôi không biết giá trị của cậu." Hạ Phương Xử Nữ môi nở nụ cười, tay nhấn điện thoại. "Tôi chưa già đến mức không biết dùng mạng xã hội để cập nhật tin tức đâu Thủ khoa toàn quốc."
Anh quay màn hình điện thoại ra trước mặt hắn. Trên đó là bài báo mạng của khoảng sáu năm trước, sau khi tốp học sinh sinh năm 2000 thì tốt nghiệp trung học phổ thông.
Bài báo kia có tiêu đề "Thủ khoa khối A toàn quốc năm 2018 - Khúc An Sư Tử: Bệnh tật không thể cản bước ta thành công.".
Hắn nhìn xong thì ngay lập tức đen mặt lại.
Hạ Phương Xử Nữ sau đó cũng không nhịn được mà phụt cười. "Há há há! Bệnh tật không thể cản bước ta thành công cơ đấy, khụ khụ..."
Sau một lúc cười ngặt nghẽo thì anh hắng giọng. "Ờ thì, khụ khụ... hehe... Thì tôi biết cậu giỏi nên chắc ở trường đại học B cũng là con cưng chứ? Hoặc ít nhất sẽ quen thân với một giảng viên nào đó, có thể từ đó mà giúp tôi liên lạc với hiệu trưởng không?"
"... Tôi sẽ hỏi thầy cho anh."
"Tôi biết có thể trông cậy ở cậu mà, nhóc trai ngoan." Anh cười tít mắt, nói xong thì đứng dậy bước ra cửa. "Tôi đi có việc chút, trông nhà nhé. À, cậu có cần mua gì không?"
"Không có, cảm ơn."
"..." Hạ Phương Xử Nữ không nói thêm gì mà chỉ mỉm cười nhìn hắn vài giây trước khi quay lưng bỏ ra ngoài.
Khúc An Sư Tử cảm thấy anh có gì đó hơi... bất thường. Mà không, anh vốn đâu có bình thường.
Hạ Phương Xử Nữ nói là đi ra ngoài có việc một chút nhưng kết quả là anh đi cả buổi sáng chủ nhật.
Hắn ở nhà anh làm xong tất cả công việc thì trở nên vô cùng rảnh rỗi, lại ở nhà một mình nên thấy có hơi chán. Cuối cùng quyết định điện cho hai tên bạn kia của mình.
Hà Bạch Dương mấy ngày chủ nhật thường rất hiếm khi ra ngoài, đơn giản vì cậu ta rất lười ra ngoài vào ngày nghỉ. Thừa Sinh Cự Giải thì cuối tuần cũng được nghỉ nên có thể nói hai tên đó khá rảnh rỗi.
Và vì ít khi cả đám cùng rảnh rỗi và hắn cũng đã không còn bệnh vặt nên Khúc An Sư Tử đã chủ động rủ hai tên đó ra ngoài.
Trong ba người thì chỉ có Thừa Sinh Cự Giải là có xe riêng nên Khúc An Sư Tử chỉ đành đi xe buýt tới chỗ hẹn.
"Thế, giờ làm gì?" Hà Bạch Dương ngáp dài một hơi. "Tôi thực sự, thực sự chỉ muốn ở nhà thôi."
"Cậu nên ra ngoài nhiều hơn đấy." Thừa Sinh Cự Giải cười cười.
"Không có nhu cầu."
"Ít khi cả ba cùng có thời gian rảnh nên tôi muốn ra ngoài thôi." Khúc An Sư Tử nhấn điện thoại như muốn kiểm tra gì đó. "Ở nhà một mình cũng chán."
"Ồ, thế chủ nhà cậu đâu?" Hà Bạch Dương nghe hắn nói vậy thắc mắc.
"Ra ngoài làm gì đó, không biết, không hỏi."
"À à..."
"Coi phim đi." Thừa Sinh Cự Giải đưa ra ý kiến. "Vừa hay gần đây có một bộ phim tôi muốn coi thử."
"Thể loại thế nào?" Hà Bạch Dương tò mò.
"Gì nhỉ, truyền thuyết đô thị thì phải."
"Phim kinh dị?" Hắn nhướng mày nhìn gã.
"Ờ." Gã lấy điện thoại ra tra thông tin về phim. "Để coi... truyền thuyết kể về một cô gái bị bạo lực học đường dẫn tới trầm cảm rồi tự tử, cô ta sau đó trở thành một hồn ma hay một thứ gì đấy ám lấy trường học nhưng khu vực cô ta ám đã dần mở rộng ra toàn thành phố."
"Nghe có vẻ thú vị đấy." Hà Bạch Dương ghé sát vào xem điện thoại của Thừa Sinh Cự Giải. "Sau đó thì sao?"
"Nhân vật chính của phim là Tô Phù Hoa, là một học sinh của ngôi trường mà nữ sinh kia đã học rồi bị bạo lực học đường. Thân phận của nhân vật chính thì có hơi- "
"Nếu đọc hết mô tả thì chẳng phải sẽ mất đi tính tò mò khi xem phim sao?"
Khúc An Sư Tử ngẩn người, hắn quay sang nhìn kẻ vừa cất tiếng, sau thì tầm mắt có hơi rũ xuống.
Hạ Phương Xử Nữ tay cầm một ly coca lớn, môi nở nụ cười bước đến gần. "Chà, trùng hợp thật đấy. Tôi tưởng nhóc đang ở nhà làm đồ án tốt nghiệp chứ. Trốn học đi chơi sao?"
"Tôi xong việc rồi." Hắn quay mặt đi.
"Ô, chào anh." Hà Bạch Dương thấy anh thì hơi cúi đầu.
Anh cũng hoà nhã đáp lại. "Chào nhóc."
Thừa Sinh Cự Giải cũng cúi đầu một cái, quan sát vài giây thì cất tiếng. "Anh là thầy pháp đang giúp đỡ Sư Tử sao?"
"Ờ, tôi là Hạ Phương Xử Nữ, cứ gọi tôi là thầy Hạ hay anh Hạ gì đấy tùy cậu."
"À, ừm, tôi là Thừa Sinh Cự Giải."
Hạ Phương Xử Nữ quan sát gã một lúc thì cười cười. "Số cậu đẹp lắm đấy."
"Dạ?"
Khúc An Sư Tử đứng một bên nghe anh nói thì đột nhiên thấy hơi khó chịu. Hắn nhìn vẻ mặt của anh, mày khẽ cau lại.
"Thì... cậu biết tôi là thầy pháp đó, tôi nhìn được số cậu, trước tiên tôi muốn hỏi là cậu muốn nghe không đã." Anh cười híp mắt. "Lúc nãy nói chỉ là buộc miệng cảm thán thôi, nhưng số cậu thực sự rất đẹp đấy."
Thừa Sinh Cự Giải nghe thế thì được gợi lên sự hứng thú và tò mò, ngay lập tức đáp. "Anh cứ nói ạ."
"Haha." Hạ Phương Xử Nữ uống một ít coca rồi mới nói. "Cậu đang đi làm đúng chứ, sắp tới sẽ được thăng tiến trong công việc, tình duyên suông sẻ, sau về già thì con đàn cháu đống, sống rất thọ. Nói chung... là một người sẽ có cuộc đời mà bao người ao ước đấy."
"..."
"..."
"... Quào!" Thừa Sinh Cự Giải nghe xong thì mắt lắp lánh. "Cuộc đời tôi thực sự suông sẻ vậy sao!?"
"Tôi lừa cậu làm gì chứ?" Anh nhìn sang hắn. "Tôi có nói dối bao giờ đâu đúng không nhóc sinh viên?"
Khúc An Sư Tử đang đứng một bên làm mặt khó ở thì đột ngột được réo tên nên có hơi bất ngờ, hắn im lặng vài giây thì đáp. "Cái đó thì chưa chắc."
"Ơ kìa, sao mang tiếng xấu nhau thế chứ?"
"Hừm." Hắn ho khan một cái, nhìn anh nghiêm túc. "Anh nói ra ngoài có việc..."
"À, tôi đang trả nợ." Hạ Phương Xử Nữ đáp lại tỉnh như ruồi.
"... Hả?"
Anh quay sang chỉ vào một nhóm ba người đang ngồi trên hàng ghế chờ nói chuyện với nhau. Trong ba người đó thì có một người Khúc An Sư Tử vừa gặp tối hôm qua.
"Nói vậy thôi chứ thực ra tôi đang đi chơi với bạn, giống cậu thôi. Khác cái là tôi khao họ bữa nay để cảm ơn họ đã giúp đỡ." Một tay anh chống hông. "Trùng hợp thấy mấy cậu nên tới chào hỏi thôi."
"Mà thôi, tôi đi đây, xem phim vui vẻ."
Dứt câu thì không câu nệ gì mà liền rời đi.
Hắn nhìn bóng lưng anh, đột nhiên cảm thấy tình hình không đơn giản như anh nói.
Nhớ lại lúc ở nhà thì Hạ Phương Xử Nữ ra ngoài rất vội, áo khoác cũng không mặc vào, dáng vẻ không giống là sẽ ở bên ngoài lâu, nhưng giờ đột nhiên lại đi chơi cùng bạn bè và cháu trai... Mà thôi, dù sao hắn và anh cũng chưa thân thiết đến mức có thể xen vào công việc và các mối quan hệ của nhau.
.............
"Ây da, chào nha."
Cơ mà kết quả là dù đã vào rạp chiếu phim thì nhóm cả hai lại ngồi ngay sát nhau.
Vẻ mặt Khúc An Sư Tử chẳng hiểu sao lại không tốt lắm, không nói rằng gì mà bước đến ngồi ghế cạnh anh.
Hạ Phương Xử Nữ nhìn hắn mà cười cười. "Khó chịu khi thấy tôi à? Từ lúc gặp bên ngoài tới giờ tôi thấy vẻ mặt cậu không tốt lắm."
"Không phải... Chỉ là mấy lần gặp anh bên ngoài đều có chuyện không tốt xảy ra." Hắn mím môi. "Xin lỗi nhưng mà giờ tôi cũng có linh cảm xấu nữa..."
"Cứ mang tiếng xấu cho nhau thôi." Anh nhún vai, bất lực thở dài. "Cơ mà... mà thôi, cậu nên tập trung xem phim đi, đừng nên để tâm đến tôi làm gì."
"... Ừm..."
Khúc An Sư Tử dựa lưng vào ghế, đưa mắt nhìn màn hình chiếu phim đang phát phân đoạn nhắc nhở trong rạp phim.
Phim sắp bắt đầu rồi...
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip