Chương 10 : Nam với Nam thì không thể à ?!
Chap 10
Lớp 12S lần này được Zodiac chọn là lớp học cho khóa trao đổi học sinh với trường Lusya bên Nhật. Mỗi người đều mang 1 tâm trạng khác nhau, mà đặc biệt phải chú ý đến tâm trạng của 12 người này. Lãnh Hoàn Lệ, Diệp Nhược Lam: được dịp ra nước ngoài – rất phấn khởi; Tống Trí Hưng – Nhật là đất nước cho ra lò nhiều tác phẩm manga nổi tiếng mà anh rất thích, trong đó có Naruto, nên, lần này được qua đó, anh không thể bỏ lỡ bộ đồ màu cam đặc trưng của baka Naruto được; Dương Thiên Nam, nói gì thì nói, với tánh sát gái bẩm sinh, lần này qua Nhật, biết đâu anh sẽ làm quen được nhiều gái đẹp; 1 con người lãng mạn và ôn nhu như Mạc Tiêu Tiêu thì chẳng còn gì bằng việc đến với xứ sở hoa anh đào thơ mộng; Phương Tử Lan sẽ rất hứng thú với nền văn hóa đặc sắc của Nhật Bản; Ở Nhật cũng có khá nhiều vận động viên bóng rổ nổi tiếng, là chủ đề hấp dẫn đối với Âu Dương Nhật Minh; Với chuyến đi lần này, có thể Đông Phương Trí Viễn sẽ biết được nhiều điều về cậu bạn cùng bàn. Nhưng... Với Tôn Thường Thư, anh cũng không quá phấn khởi và mong đợi gì nhiều như bao người khác; Nói Tôn Thường Thư không phấn khởi, nhưng anh ta vẫn không phải là người không hứng thú, người mà không hứng thú ở đây, có lẽ là 3 người: Hạ Băng Băng, Hứa Thanh Luân và Khang Thần. Hạ Băng Băng thì khỏi nói, đối với cô thì học ở đâu, sống ở đâu thì cũng như nhau, cho dù là 2 nước khác nhau. Hứa Thanh Luân có tâm trạng để thả hồn phiêu du theo lối sống ấn tượng hay cảnh vật phong tình của Nhật Bản chăng? Xin lỗi chứ, ở Trung Quốc cảnh đẹp còn nhiều hơn nhưng anh vẫn sống 1 cách bất cần vậy còn gì. Còn đối với Khang Thần, anh còn có tâm trạng khác ngoài việc giám sát em trai của mình hay sao?
Nói dài dòng làm gì cho mệt, vì biểu cảm trên gương mặt mỗi người đã nói ra tất cả, bây giờ thì ai cũng xách hành lý lên máy bay hết rồi, cả lớp bao gồm cả giáo viên có tổng cộng 39 người còn gì...
- Ây, Tiểu Lam, Tiêu Tiêu, Băng Băng, 4 chúng ta qua đó ngồi đi! _Lãnh Hoàn Lệ ánh mắt hào hứng lôi kéo 3 người kia ra 2 hàng ghế sát cửa sổ máy bay, đáp lại cô là thái độ đồng tình của Nhược Lam, nụ cười dịu ngọt của Tiêu Tiêu và cái cười gượng khó nhìn của Băng Băng. Vì thiết kế của máy bay là có 4 dãy, 1 dãy 2 ghế 10 hàng nên Hoàn Lệ và Nhược Lam ngồi cùng nhau, Tiêu Tiêu và Băng Băng cùng 1 hàng.
- Này người anh em, chúng ta ngồi cùng nhau đi! _Tống Trí Hưng cười tươi và quàng vai Dương Thiên Nam tới 1 hàng ghế ngồi, xế xế đó là người anh em của họ - Phương Tử Lan.
- Aigoo, giờ mà đánh 1 giấc thì hơi bị đã a~
Tử Lan đang bận chỉnh lại tư thế ngồi thì 1 chất giọng nghe vừa quen mà vừa ngứa tai vang lên, đầu anh ting lên 1 tiếng rồi trố mắt lên nhìn người bên cạnh:
- Âu Dương Nhật Minh? Sao cậu lại ngồi ở đây???
Tên Âu Dương giả bộ quay sang nhìn Tử Lan, chỉ bằng nửa con mắt, khóe môi anh ta cong lên:
- Tại sao tôi phải nói lí do cho cậu hả? Đồ bánh bèo?
- Cái? Cậu?!!! _Tử Lan bực bội nhìn lại Nhật Minh, sao ghét của nào trời lại trao của đó vậy nè, có phải là quá xúi quẩy hay không mà anh lại phải ngồi cạnh thằng cha hâm hấp mắt so le trong này chứ?!!!!!
- Để đấy anh làm cho!
Hứa Thanh Luân đang chuẩn bị cất hành lý lên khoang thì Khang Thần tới và giúp, anh cũng không làm khó gì, cầm chiếc phone và airphone tới 1 chỗ nào đó mà anh cho là hợp lí và ngồi xuống.
Phịch!
Vừa mở nhạc và đã bất chế độ máy bay lên, Hứa Thanh Luân hơi bất ngờ khi Đông Phương Trí Viễn lại ngồi ngay cạnh cậu. Sau khi đã ổn định xong chỗ ngồi, Trí Viễn cố tình quay sang và nhoẻn miệng cười ruồi với Thanh Luân, đáp lại, chỉ có ánh mắt vô cảm không chút thần tình. Thanh Luân không hứng thú bỏ qua, cũng chỉ là ngồi cạnh nhau thôi mà, nhưng mà, 1 cảm giác gì đó khó tả xao lên trong lòng, cũng không phải là mất mát nhưng nói không mất mát cũng không đúng khi ánh mắt anh vô tình lướt qua ghế ngồi của Tử Lan và Nhật Minh...
- Tiểu Luân, anh đã sắp xếp... _Khang Thần định ngồi cạnh ghế của Thanh Luân thì phải đứng bước khi thấy tên Đông Phương kia đang ngồi đó và đưa tay hình chữ V chào như đang chọc tức anh. Bây giơ cũng không thể bước tới đó sống chết đòi đuổi tên đó ra, nhưng cũng không thể không quan sát Thanh Luân được, chỗ ngồi thuận lợi nhất để canh chừng tên Trí Viễn kia làm gì em trai anh thì lại có người ngồi rồi... Làm sao đây, ngồi ghế sau thì không thấy được, ngồi ghế gần Thanh Luân thì không thể biết tên Trí Viễn đó định làm gì mà ngăn chặn được, ngồi ghế trước càng không thể, chỉ có ghế gần Trí Viễn là ổn thôi nhưng... phải làm sao khi chủ nhân ghế đó là...
- Băng Băng!
Đang ngồi lim dim trong những giai điệu đầy cảm xúc của bài First Love – Astro thì Băng Băng hơi nhăn mày khi có ai đó khều khều mình. Mệt mỏi nhấc mi lên thì đôi tai trực tiếp nghe câu nói của Khang Thần:
- Cậu nhường tôi chỗ này được không?
Ánh mắt Băng Băng nhìn Khang Thần không rõ là có ý gì, là coi thường hay khó chịu? Không thể nhìn ra thái độ của Băng Băng, Khang Thần thấy hơi lúng túng trong lòng, nhưng bề ngoài vẫn cương nghị như thường. Nhìn Khang Thần chưa tới 5 giây, Hạ Băng Băng đứng lên, vô cảm lướt ngang qua Khang Thần và ra ghế sau ngồi. Đúng như ý muốn, mặc dù thấy canh cánh trong lòng kiểu gì nhưng Khang Thần vẫn ngang nhiên ngồi xuống. Tiêu Tiêu ngồi trong thấy vậy liền cười nhẹ chào anh:
- Hội Trưởng, chào!
- Ừ! _Khang Thần ảm đạm đáp lại, ánh mắt luôn cảnh giác chiếu lên người Đông Phương Trí Viễn khiến Tiêu Tiêu thấy lạ, ngoài Tiêu Tiêu ra, còn 1 người khác nữa...
- Xích qua coi! _Băng Băng bị kéo ra khỏi dòng nghi vấn ấy bởi 1 giọng nói quen thuộc. Không cần nhìn mặt cũng biết, Băng Băng đeo lại earphone rồi nhích vào ghế trong ngồi. Tôn Thường Thư hạ bàn tọa xuống, gác chéo chân rồi cất giọng:
- Theo như tớ thấy, hình như thằng anh cậu có gian tình gì với tên Hội phó kia thì phải?
- Theo như tớ thấy, cậu sẽ ế tới già nếu lúc nào cũng đi với tớ! _Hạ Băng Băng chầm chậm mở miệng nhại theo giọng điệu của Thường Thư, anh quay sang nhìn cô 1 cách khó hiểu:
- Tớ nghiêm túc thật đấy!
- Kệ ổng đi, cậu là má ổng hả?
- Nhưng cả 2 đều là nam? _Thường Thư nhăn mặt, Băng Băng nghe câu này thì thở hắt 1 cái, nhét cái tai nghe vào tai Thường Thư:
- Đừng làm ồn, tớ buồn ngủ rồi! _Băng Băng dứt lời thì nhắm mắt lại ngủ 1 cách ngon lành, trước cái mặt thộn của Thường Thư.
Mọi câu nói của Thường Thư và Băng Băng, Khang Thần đều nghe rõ... nam với nam... là không thể sao?
.
.
P/s : Chưa kịp soát lỗi, mạng lag quá, đăng vội. Thất lễ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip