Chương 14 : Hôn và đi chơi

Chương 14 :

- Dậy sớm nên đầu óc có chút điên loạn rồi ? – Hứa Thanh Luân cứng người, buông câu chữ run rẩy.

Bởi vì, cũng chính năm xưa, tuy không phải địa điểm là sân thượng, mà là ở bãi cỏ sau trường, Âu Dương Nhật Minh cũng đã từng nói thế này.

- Này Alex ! Phiền phức vừa thôi ! Là tôi thích cậu ! – Âu Dương Nhật Minh kiên nhẫn ngồi ôm trái bóng rổ.

- Đùa chắc ? Ming cậu đừng có đùa tôi ! – Hứa Thanh Luân chậm rãi cầm quyển sách Toán chăm chú đọc.

- Không phải, tôi nói thật ! Chính là tôi thích cậu ! – Giọng nói trầm ổn đưa Hứa Thanh Luân từ miền kí ức xa xôi về với sân thượng trường học Lusya.

- Ai mà biết được cơ chứ ? Có khi nào là cậu đang đùa giỡn với tôi ?! – Cậu cười mỉa. Tình cảnh này chính là không khác lúc trước cho mấy. Cũng là thốt ra lời nói yêu thương, nhưng được một thời gian liền muốn làm một nam nhân bình thường, chính là thời khắc nào cũng đùa giỡn nhau được cả.

- Tôi không đùa giỡn ! Tất cả mọi chuyện đều là thật ! Thật ra tôi thích cậu từ lâu lắm rồi ! – Đông Phương Trí Viễn nheo mắt, tự mình bước tới thêm mấy bước.

Hứa Thanh Luân hiên ngang đứng thẳng người dậy, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào đôi mắt chim ưng kia.

- Tôi đã từng thấy cả tá thằng đàn ông nói thế này rồi ! Theo tôi nhớ thì Lusya chưa có lễ hội gì cả nên anh không cần diễn kịch đâu ! – Hứa Thanh Luân lấy lại phong độ của mình, hiên ngang nói.

- Quả thật cậu rất cứng đầu ! – Đông Phương Trí Viễn kéo môi lên, lộ ra nét cười quyến rũ. Tiến đến thêm vài bước nữa, đẩy sát người con trai kia vào tường.

- Tôi đã bảo là tôi thích cậu rồi còn gì nữa ! Hay để tôi nói lại nhé ? "Hứa Thanh Luân tôi thích em"

- Con mẹ nó nhà anh ấy ! – Hứa Thanh Luân sầm mặt, gầm lên. Những âm tiết cuối của câu nói bị nuốt gọn trong đôi môi ấm. Đông Phương Trí Viễn thỏa mãn dán môi mình lên môi của Thanh Luân, qua khe mắt mơ hồ nhìn thấy gương mặt người con trai kia phiếm hồng, cực kì dễ thương. Anh vươn đầu lưỡi, tách nhẹ hàm Thanh Luân ra, khẽ cọ vào mấy chiếc răng đều đặn trắng noãn. Đầu lưỡi người kia thì trở nên yên lặng, rụt rè, không hòa nhập. Thẳng đến khi hai bên đều không còn dưỡng khí, Đông Phương Trí Viễn mới luyến tiếc rời bỏ.

- Anh đang làm cái thứ gì vậy hả ? – Hứa Thanh Luân điều hòa hô hấp, lớn tiếng nói.

- Chứng tỏ rằng tôi thực sự rất thích em ! – Đông Phương Trí Viễn liếm liếm vành môi, luyến tiếc dư vị ngọt ngào.

- Đồ khốn ! Đừng để tôi gặp mặt anh thêm lần nào nữa ! – Thanh Luân dộng mạnh cú đấm đã chuẩn bị từ lâu vào tường, sau đó xoay người chạy thẳng một mạch xuống tầng dưới.

Đông Phương Trí Viễn có chút mất mát, xoay người cầm lấy bình trà đi xuống thang máy hướng ngược lại, chợt có một giọng nói quen thuộc giữ lại :

- Xin chào ! – Khang Thần cười ngọt ngào.

- Chào anh, Hội trưởng ! – Và Trí Viễn đáp lại như chẳng có điều gì xảy ra cả.

- Theo tôi thấy thì mọi chuyện khá ổn nhỉ ? – Khang Thần đưa tay vò mái tóc đặc biệt của mình, ngồi bệt xuống sàn.

- Ý anh là sao ? Nghe thấy hết rồi đúng không ? – Và kẻ kia cũng rất tự nhiên ngồi xuống.

Khang Thần thở dài, rút từ trong túi một hôm bánh quy :

- Ừ ! Và tôi biết chuyện này từ khi còn ở trên máy bay rồi !?

- Sớm vậy sao ? – Trí Viễn chống cằm nhìn vị hội trưởng nhàn rỗi ăn bánh quy. Khang Thần trả lời :

- Ừ. Đừng lo lắng, tôi đồng ý cho phép cậu qua lại với Tiểu Luân Luân !

- Tiểu Luân Luân ? Anh vẫn gọi em ấy như vậy sao ? – Trí Viễn tò mò hỏi.

- Chẳng có gì là lạ cả. Người nhà của tôi đều gọi như vậy, kể cả Lăng Đông hay Lauce ! – Khang Thần hơi nhíu mày – Mà sao cậu lại hỏi chuyện đó ?

- Hah ... Khụ ! Bỏ qua được không ? – Đông Phương Trí Viễn ho khan. – Nói tôi biết đi, chuyện gì đã xảy ra giữa Luân và Âu Dương Nhật Minh ?

Hứa Thanh Luân bỏ về lớp học, khuôn mặt vẫn là một tầng ửng đỏ. Yukata Sugi đang ngồi trò chuyện với Tiêu Tiêu và Tử Lan về văn hóa Nhật Bản, thấy cậu liền hỏi :

- Alex-san ! Có chuyện gì với khuôn mặt của cậu thế ? Ốm sao ?

- Không có chuyện gì cả ! – Hứa Thanh Luân hờ hững đáp lại, sau đó tiến về chỗ ngồi. Tiêu Tiêu nhìn cũng đã quen mắt với cảnh này, tiếp tục trò chuyện :

- Sugi-san, mùa thu ở Nhật Bản có nơi nào có thể đi chơi không ?

- Chúng ta có thể lên núi Phú Sĩ ngắm lá đỏ, được không ? Khá là gần mà ! – Sugi trả lời – Minerva có thể gọi tớ là Sugi-kun được rồi.

- Đi vườn quốc gia cũng không phải ý tồi ! Nhưng mà mình cũng thích đi Phú Sĩ hơn. Chúng ta có thể đạp xe lên núi, cắm trại một chuyến, được không ? – Park Jinwoo ngồi bên cạnh cũng góp vui thêm.

- Hể, được đó ! Chúng ta sẽ chia từng nhóm đi đúng không nhỉ ? Mình đã đọc nó trong "Cuốn hồi kí của Ayami" [ Đừng tìm ở GG ;_; Chém đấy ] – Phương Tử Lan chống cằm nhìn, đôi mắt rạng rỡ.

- Larry-san cậu nói đúng rồi ! Ayami-san là một nhà văn nổi tiếng ! Vậy cuối tuần này chúng ta đi được không ? – Park Jinwoo cũng hào hứng không kém.

- Được được, mình sẽ thông báo cho toàn thể lớp và chuẩn bị cho cuối tuần này. – Phương Tử Lan nhanh chóng chấp nhận, quay về chỗ ngồi viết viết vài thứ.

- Larry-san rất thích Nhật Bản sao ? – Sugi cười.

- Cậu ấy vốn yêu thiên nhiên mà ! – Tiêu Tiêu cũng trở về chỗ ngồi. Vài phút sau, chuông reo vào giờ học kế tiếp.

" Okay, các bạn học 12S. Lần này đến Nhật Bản quá vội vàng nên chúng ta chưa thể đi thăm thú được ở đâu đúng không nào ? Tụi mình cùng hai bạn học sinh trường Lusya ở đây đã bàn bạc rồi, cuối tần này chúng ta sẽ đi cắm trại trên núi Phú Sĩ. Cụ thể là cả lớp sẽ đi xe đạp mem theo đường lên núi, dựng trại và lều chơi một buổi tối, sau đó hôm sau xách mông đi về. Chi tiết mình và Hội học sinh sẽ gửi đến mọi người sau nhé" – Phương Tử Lan lên bảng nói một mạch, hết hơi thì hiên ngang đi xuống.

Cả lớp im lặng trong vài giây và bùng nổ sau vài phút ...

- Tử Lan cậu là thiên thần đời tớ ! – Tống Trí Hưng gào thét, đập bàn đứng dậy.

- Tử Lan mỹ nhân cậu đúng là thánh thần rồi ! – Nhóm Lãnh Hoàn Lệ cũng xém rớt nước mắt mà gật đầu.

- Lan mỹ nhân phúc lợi lớp không cần giải thích ! – Tập đoàn Tôn Thường Thư và Âu Dương Nhật Minh nhảy nhót cả trên bàn.

Và chiều ngày hôm đó, Phương Tử Lan đã phải hối hận vì mình thông báo quá sớm. Khang Thần ngồi một bên gõ máy tính bản thông tin du lịch của lớp 12S, thống kê tiền đóng góp du lịch, chỉnh sửa v.v và v.v ... ảo não nói :

- Phương Tử Lan cậu làm trò gì vậy hả ? Thông báo muộn một chút có phải là tốt rồi không ?

- Hội trưởng em xin lỗi mà ! – Tử Lan ở một bên chỉnh sửa lại các bản in thông tin du lịch, một thân một mình làm hết những bản đồ, đồ dùng cá nhân và vài mẹo nhỏ khi đi chơi ... v.v

Hạ Băng Băng cũng dành nguyên cả một buổi chiều rảnh rỗi hiếm có đến giúp bọn họ viết viết. Nhưng mà kẻ bận rộn nhất chắc phải là Mạc Tiêu Tiêu. Cô liên tục lên mạng tìm kiếm thông tin về những địa chỉ cung cấp đồ dùng cắm trại, đồ ăn cần mang đi, rồi thì đồ cứu hộ ... Trên tay thì chiếc điện thoại lúc nào cũng sẵn sàng bấm số máy :

- Xin chào, em là Mạc Tiêu Tiêu của trường Lusya, cho hỏi ở đây cho thuê xe đạp địa hình không ạ ? Dạ dạ, tụi em thuê 28 chiếc thì được giảm giá không ạ ? ...

- Xin chào, cho hỏi ở bên đó có tư vấn khi đi cắm trại không ạ ? ...

Cứ từng cuộc gọi vang lên, Mạc Tiêu Tiêu hết sức giảm giá xuống, bỏi vì cơ bản học sinh các cô không có nhiều tiền. Khoảng tầm hơn 3h, nhóm Lãnh Hoàn Lệ tới.

- Ôi chà, các cậu vất vả quá ! Lại đây ăn bánh uống nước rồi làm việc tiếp ! – Hoàn Lệ mang theo một túi bánh lớn, kèm theo ba bịch nước trái cây đặt lên bàn.

- Cảm ơn cậu nha Hoàn Lệ ! – Phương Tử Lan mệt mỏi uống một ngụm nước trái cây.

- Tụi mình đến giúp các cậu đây ! – Diệp Nhược Lam vô cùng ăn ý mà kiếm một tờ giấy in hỏng, đổ bánh quy một bên mặn một bên ngọt ra.

- Cảm ơn các em, Lệ Lệ, Lam Lam ! – Khang Thần cắn một miếng bánh, cười.

- Hội trưởng anh khách sáo quá ! À Lam Lam, Dương Thiên Nam đâu rồi ? – Hoàn Lệ xua tay, rót thêm nước trái cây vào cốc của Hạ Băng Băng.

Có tiếng xe đạp phanh gấp bên ngoài phòng sinh hoạt chung của du học sinh.

- Tớ đến rồi nè ! – Sau đó, Dương Thiên Nam cầm theo một túi giấy dầu to, chạy vào, mồ hôi nhễ nhại. Cậu nhanh chóng giở thứ đồ mình mang tới.

- Oa, là Dango kìa ! – Hạ Băng Băng mở lớn mắt, từng thanh kẹo Dango đủ mọi loại sắc màu hiện ra trước mắt cô.

- Đây là đồ ăn nổi tiếng ở nhật đấy ! – Dương Thiên Nam cười lớn.

- Mình không từ chối đâu nhé ! – Tất cả mọi người cười theo, nhanh tay ăn những món ăn ngon lành.

Họ kết thúc bữa ăn xế chiều, quay trở về với công việc tất bật của mình. Nhờ có Lãnh Hoàn Lệ, Diệp Nhược Lam và Dương Thiên Nam, mọi sự chuẩn bị cho chuyến du lịch trở nên hoàn hảo.

- Thiên Nam, photo những tờ này thành 60 bản mỗi tờ cho tớ ! – Nhược Lam cầm một tệp giấy đưa cho Thiên Nam

- Ơ, sao mà nhiều thế ? – Dương Thiên Nam mệt mỏi nhìn tệp giấy

- Phải phòng xa nếu ai đó bị mất vài tờ trong số đó ! – Hạ Băng Băng giải thích.

Và đối với tác phong có vẻ hơi hậu đậu của Thiên Nam, đã hoàn thành công việc sau gần 30 phút.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: