Chương 15 : Núi Phú Sĩ và những điều chưa nói
Chương 15 :
Cuối tuần ấy là một ngày nắng đẹp. Bầu trời trong xanh và cao vút. Lớp 12S đã tụ họp đầy đủ dưới chân núi Phú Sĩ.
Trong khi hội học sinh đang đi phân phát những tờ giấy cần thiết thì Yukata Sugi là người thông báo lịch trình.
- Hiện tại giờ là 7h sáng, các cậu đạp xe theo con đường này, nhìn bản đồ tụi mình đã phát để đi. Khi lên đến đỉnh núi và dựng lều xong thì phải thông báo vị trí cho hội học sinh nhé. Các cậu còn giữ ID trường mà đúng không ? Chỉ cần bấm cái nút màu trắng này, nó sẽ tự động liên lạc với bọn tớ. Còn nhấn nút màu đỏ thì sẽ tìm được những người cùng dùng ID này gần đó, bán kính khoảng 1km. Nếu muốn đi tới lều của ai đó, chỉ cần bấm vào chấm xanh có hiện tên họ, nó sẽ tự hiện đường đi bằng bản đồ hoặc bằng đèn chiếu. Tầm 1h chiều chúng ta tập trung ở lều lớn để ăn trưa. Buổi chiều tự do và phải trở về lều lớn lúc 6h để tham gia lửa trại. Sau đó tối thì nên đi quanh quanh thôi. Sáng mai chúng ta về sớm. – Liếc thấy Sugi dã hết hơi, Park Jinwoo tiếp tục nói :
- Mỗi người các cậu được 2 đèn pin, 4 cục sạc tại chỗ năng lượng mặt trời, một hộp những đồ cần thiết khi du lịch. Thêm 1 bản đồ, 1 tờ hướng dẫn xử lí tình huống nguy hiểm, 1 tờ hướng dẫn dùng các đồ dùng trong hộp xanh kia và kèm thêm là 1 tờ vị trí có thể cắm trại được. Thêm 1 chiếc xe đạp địa hình có gắn đèn đi trong đêm. Và công ty du lịch khuyến mại cho mỗi người một cái áo dạ quang phát đèn tối kèm 1 cái còi siêu âm thanh kiêm luôn chức năng nghe. Mọi người lên nhận áo đi này ! – Nói rồi chỉ vào cái vali to tướng trên xe tải mà công ti mang tới.
Tất cả mọi người ùn ùn đi chọn màu áo mình thích. Lãnh Hoàn Lệ chống hông, vỗ vai cô bạn thân của mình :
- Cặp đôi áo đỏ ! – Và trông họ chẳng khác gì mặt trời cả.
Hạ Băng Băng lấy một cái áo màu vàng nhạt, tuy trái ngược với khuôn mặt lạnh lùng nhưng khi mặc vào, người ta liền có cảm giác rất hòa hợp. Phương Tử Lan cùng với hội Tôn Thường Thư, Tống Trí Hưng và Âu Dương Nhật Minh chọn cho mình tông màu cam chói lọi, chẳng khác nào Hoàn Lệ và Nhược Lam cả. Riêng Dương Thiên Nam do không chen vào được nên chọn đại một cái màu xanh nước biển
Mạc Tiêu Tiêu thấy Hạ Băng Băng cùng màu áo với mình, vui vẻ đến kéo cô làm bạn đồng hành. Khang Thần tự lựa lấy một cái màu xanh lá cây cho mình và cho thầy giáo Lăng một cái, liếc mắt nhìn đứa em của mình rồi đạp xe đi trước.
Hứa Thanh Luân không quan tâm nhiều lắm, chuẩn bị đồ đạc rồi lên xe đạp. Bỗng từ đâu, một chiếc áo dạ quang trắng tinh gắn đèn được trùm lên đầu cậu.
- Của em ! – Quay đầu nhìn lại, Đông Phương Trí Viễn cũng mặc một cái tương tự. Cậu không nói gì, nhét cái áo vào balo.
Khi đang đạp xe trên đường, tuy vượt qua rất nhiều nhóm ồn ào nhưng Hứa Thanh Luân vẫn là chú ý đến cái nhóm đang ở trước mặt mình. Là Sugi và Park Jinwoo.
- Đồ đáng chết, sao áo của tôi lại là màu hồng cơ chứ ? Và tại sao cậu lại dùng màu xanh thế kia hả ? – Sugi vẫn đeo trên miệng micro, khiến âm thanh bay đi rất xa.
- À thì tại hết hàng rồi ! – Park Jinwoo tủm tỉm cười.
Sugi liếc mắt một cái liền không để ý tới hắn ta nữa, gồng mình hét lớn :
- Ai cùng màu áo là phải đi với nhau nghe chưa hả ?
Hứa Thanh Luân nhíu mày, đạp xe bên cạnh là Đông Phương Trí Viễn cười tủm tỉm :
- Đã nghe chưa ?
Tại đoàn "Mặt trời thanh xuân" của nhóm Âu Dương Nhật Minh vừa đi vừa hát "Bang Bang Bang" rộn rã cả con đường. Âu Dương Nhật Minh thả cả hai tay lái, hưởng thụ nắng vàng rực rỡ :
- Thanh xuân quả thực tươi đẹp !
Phía đằng sau anh, Phương Tử Lan lén chụp một tấm :
- Này thì thanh xuân, để tôi photoshop xem còn thanh xuân được không !
- Ê bánh bèo, cậu làm cái gì đó, ai cho cậu chụp tôi ? – Âu Dương Nhật Minh vòng xe lại, tức khắc mặt tức giận mà đỏ bừng.
- Nhật Minh đỏ mặt rồi kia, chụp nhanh không mất ! Về tao chỉnh sửa xem được gì nhỉ ? – Tôn Thường Thư nhanh tay lôi kéo Tống Trí Hưng. Tiếng chụp hình vang lên tanh tách. Âu Dương Nhật Minh hung hăng giật lấy mấy cái điện thoại, chân đạp xe hướng thẳng đường mà chạy, miệng gào lớn :
- Giỏi thì đến mà lấy đi ! – Xong thì đắc ý chạy đi.
- Tên kia ! Trả điện thoại cho ta ! – Phương Tử Lan gấp rút đạp xe đi theo.
Âu Dương Nhật Minh cười ha hả, khuôn mặt đỏ bừng. Đã rất lâu rồi anh mới cười lâu như vậy, và cười một cách cực kì sảng khoái.
Và cách đó không xa ...
- Lăng Đông, cuối cùng thì cha có biết đi xe đạp không thế ? – Khang Thần ảo não hỏi lần thứ 7 với người đang loạng choạng trên xe đạp kia.
- Chỉ là lâu quá chưa đi thôi mà ! – Khuôn mặt của Lăng Đông tưởng chừng như sắp khóc đến nơi. Khang Thần đang định nói gì đó thì chợt tiếng nói như hổ gầm của Âu Dương Nhật Minh phía trước lọt vào tai :"Giỏi thì đến mà lấy đi !"
Lăng Đông sắc mặt trầm đi hẳn, leo tót lên cái xe trước sự ngỡ ngàng của Thần Thần, đạp xe đi mất hút.
- Chờ đó, trong khi con trai ta đang đau khổ thì mi lại vui vẻ thế kia !
- A ha bánh bèo, cậu không đuổi kịp tôi đâu ahaha ! – Âu Dương Nhật Minh nhét mấy cái điện thoại vài túi nilon, chân vẫn bảo trì tốc độ ánh sáng.
"Bụp" Một bàn tay đi qua đã cướp lấy cái túi Nilon. Đằng sau là Tống Trí Hưng gào thét :
- Lão sư, trả điện thoại cho em ! Lão sư à !
Mấy người kịp hiểu ra mọi chuyện đang xảy ra thì Lăng Đông đã biến mất, và túi điện thoại thì cũng biến mất theo.
Gần trên đỉnh núi, có một nhóm hai người đang nghỉ chân...
- Băng Băng, uống nước trái cây cho đỡ khát nè ! – Tiêu Tiêu lấy từ trong balo ra một chai nước trái cây vị đào, đưa cho Băng Băng.
- Cảm ơn Tiêu Tiêu ! – Băng Băng bỏ balo xuống nền cỏ, ngắm nhìn những chiếc lá đỏ đang đung đưa trên cây. – Khung cảnh thật là đẹp nhỉ ?
- Phải, đẹp hơn Trung Quốc của chúng ta ! - Tiêu Tiêu tựa vào một gốc cây gần đó, hưởng thụ nhìn trời xanh mây trắng.
- Cậu biết không Tiêu Tiêu ? Từ nhỏ tớ chính là một đứa mơ mộng ! Tớ chỉ thích làm một vạt cỏ mềm mại trên sườn núi, có thể ngắm trời xanh mây trắng, có thể hưởng thụ gió trời tạt qua. Nhàn rỗi một đời mà sống. Chỉ tiếc đời người không thể nào bình yên đến vậy. – Băng Băng khép hờ mắt, đưa tay ngắt lấy một lá cỏ dại.
- Chuyện đó chẳng mơ mộng chút nào cả ! Sau này, tớ không muốn làm Bác sĩ hay Luật sư gì cả, tớ chỉ muốn làm một nhà thiết kế kiến trúc, sống ở một căn nhà nhỏ trên núi. Bao quanh ngôi nhà đó là một khu vườn hoa tuyệt đẹp. Ngày ngày vẽ nhà cửa, nuôi chim trồng hoa, như vậy thực tốt ! – Tiêu Tiêu nhìn người bạn của mình lâu ngày mới nói nhiều như vậy, mỉm cười.
- Sau này nếu như thế nhất định gọi tớ về sống cùng ! – Băng Băng nở nụ cười hiếm có, uống một ngụm nước trái cây. – Lên đường thôi nào !
Tiêu Tiêu gật đầu, cất chai nước đi, tiếp tục đi lên sườn núi.
Bỗng có tiếng gọi giật lại :
- Băng Băng, Tiêu Tiêu ! Đợi tớ với ! – Dương Thiên Nam chạy xe đạp từ xa hướng tới.
- Thiên Nam ? Tớ tưởng cậu đi với Nhật Minh rồi ? – Tiêu Tiêu ngạc nhiên hỏi.
- Bọn họ không cho tớ đi chung, bởi vì áo của tớ màu xanh, không phải màu cam. – Thiên Nam thở hồn hển – Còn đi với thầy giáo và Hội trưởng thì họ bảo tớ không theo kịp, bỏ tớ ở lại. Giờ họ ở nơi nào tớ còn không biết nữa.
- Thế sao không lấy áo màu cam như anh tớ ? – Băng Băng nhíu mày.
- Đông quá tớ chen vào không nổi. Túm đại một cái ai đó vứt ra thôi, ai ngờ đâu ! – Thiên Nam gãi đầu. – Cho tớ đi chung được không ?
Tiêu Tiêu trả lời :
- Được ! Miễn người ta không bảo cậu theo gái là được rồi ! – Băng Băng nghe hết câu nói của cô bạn, bụm miệng cười chạy xe đi mất. Tiêu Tiêu nhanh chóng đi theo cô, còn anh bạn Thiên Nam thì ú ớ mấy tiếng mới nhận diện được sự việc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip