Chương 17 : Thiên Nam và Băng Băng

Chương 17:

Cả bọn sau khi ăn xong thì ra ngoài bờ suối – nơi có bóng mát nghỉ ngơi. Vốn là người thích nước nên Hạ Băng Băng âm thầm ngồi xuống cạnh bờ suối, tháo giày tháo vớ ra rồi nhúng chân vào màn nước mát lạnh, cảm giác thật khoan khoái dễ chịu. Dưới bầu khí vi vu gió và yên tĩnh như vầy, nghe nhạc chính là điều tuyệt vời nhất. Có ai ngờ 1 con người được biết đến là nữ hoàng vô cảm như Băng Băng lại là người nhạy cảm với âm nhạc, bằng chứng là hôm bữa khi ngủ, chỉ cần nghe tiếng nhạc của điện thoại Nhược Lam là cô đã tỉnh giấc.

- Chậc, hưởng thụ 1 mình thế này là ích kỉ đó nha!

Đang nghe điệp khúc bài hát Closer – Oh my girl thì 1 bên tai nghe của cô bị ai đó tháo ra, Băng Băng hơi ngạc nhiên nhìn chàng trai vừa ngồi xuống cạnh cô:

- Dương Thiên Nam?

- Aigoo, cậu đừng gọi cả họ tên của tớ như thế chứ, nghe xa lạ lắm, dù sao chúng ta cũng là bạn mà, gọi tớ là Thiên Nam được rồi! _Thiên Nam tự tiện nhét tai nghe vào tai mình, còn bày đặt xùa tay, Băng Băng nhún vai:

- Sao cũng được!

Nói xong Hạ Băng Băng nhắm mắt lại, tận hưởng theo điệu nhạc bằng phong cách của riêng mình mà chẳng đoái hoài gì tới người bên cạnh, chờ quá lâu để cô nói chuyện với anh, Thiên Nam chịu không nổi phải mở miệng trước:

- Cậu không thắc mắc tại sao tớ ngồi đây à?

- Không! _Băng Băng phũ phàng trả lời, Dương Thiên Nam vẫn cố chịu:

- Thế cậu không khó chịu khi tớ lấy mất 1 tai nghe của cậu ư?

- Không!

- Cậu xinh đẹp lắm cậu biết không?

- Không!

Pặc!

Bỗng, cả cái tai nghe còn lại của Băng Băng cũng bị giật ra, cô nhíu mày nhìn sang Dương Thiên Nam, khó hiểu:

- Cậu muốn chết à?

- Tớ chỉ muốn cậu nghe 1 câu này thôi, được chứ? _Sắc mặt Dương Thiên Nam trở nên nghiêm túc khiến Băng Băng càng khó hiểu, cô giành lại cái tai nghe:

- Nói đi!

- Cậu có biết... tớ thích cậu không?

- Khôn...g... gì cơ??????

Băng Băng định trả lời qua loa thì mới ngộ nhận ra ý nghĩa của câu vừa rồi, ánh mắt cô ngày càng khó hiểu hơn nhìn người đối diện, trong đầu đầy những mơ hồ...

- Tớ... thích...c...

- Ê, 2 người đang thì thầm cái gì vậy?! _Thật là, đang lúc quan trọng thì Tôn Thường Thư từ đâu bước tới, mặt ngây ngây ngốc ngốc nhìn Dương Thiên Nam và Hạ Băng Băng, anh không quan tâm đến câu trả lời của họ, chỉ quan tâm tới Băng Băng thôi, chạm nhẹ vào vai Băng Băng...

- A...

TỦM!

Cả 2 đứa đang ngồi trên bờ há hốc mồm trợn to mắt khi nhìn Băng Băng ngã xuống suối, Tôn Thương Thư giật giật con mắt nhìn cái tay của mình vẫn còn đang trên không... chỉ... chỉ là chạm nhẹ thôi mà... thật là rơi xuống nước rồi ư???

- Khụ... khụ...

Băng Băng ngóc đầu lên khỏi mặt nước, vuốt hết mớ tóc mái lõa xõa dính đầy mặt ra sau, ho sặc sụa, cô trừng mắt lên nhìn Tôn Thường Thư:

- Cậu?!!!

- Ấy, tớ không cố ý đâu! _Tôn Thường Thư vội đưa tay cùng Dương Thiên Nam kéo Hạ Băng Băng lên. Nhìn coi, cả người Băng Băng ướt như chuột lột, cái quần short màu hường nhạt giờ trở thành màu hường đẫm, chiếc áo voan trắng kiểu áo đồng phục Nhật Bản ướt trong, có thể nhìn xuyên thấu........ Dương Thiên Nam và Tôn Thường Thư xém mất mấy lít màu cam vì người con gái trước mặt, Thiên Nam vội vàng vác cái mặt đỏ ửng đi lấy cái áo khoác Jean của mình ở gần đấy, quàng lên người Băng Băng và quần kín lại:

- Cậu mau thay đồ đi, lạnh lắm đấy!

- Cảm ơn! Tớ tự đi được! _Băng Băng nhàn nhạt trả lời rồi giữ chặt chiếc áo khoác đi về chỗ balo của mình. Cùng lúc đó thì đám Lãnh Hoàn Lệ tỉnh giấc, nhìn thấy con chuột lột Băng Băng thì bất ngờ:

- Băng Băng, sao cậu lại???

- Sơ ý té xuống nước, 2 cậu giúp tớ với! _Băng Băng nhàn nhạt trả lời, chưa kịp để 2 đứa kia phản ứng thì đã cất bước đi, thế rồi cặp đôi Hoàn Lệ - Nhược Lam liền lật đật chạy theo...

.

.

Tối đến...

- Bây giờ chúng ta chia lều theo màu áo, những ai có áo giống nhau thì chung 1 lều. Sau đó tất cả tập trung ở đây để đốt lửa trại và nướng thịt ăn tối! Ok?

- Okay!

Sau lời dặn dò của Jinwoo, cả đám đi tìm bạn cùng lều và lều trại của mình, sau 1 hồi, kết quả là... Đông Phương Trí Viễn và Hứa Thanh Luân 1 lều, Khang Thần và Lăng Đông 1 lều, cặp đôi áo đỏ Lãnh Hoàn Lệ và Diệp Nhược Lam 1 lều, Tống Trí Hưng – Âu Dương Nhật Minh – Phương Tử Lan – Tôn Thường Thư 1 lều, như vậy có nghĩa, Tiêu Tiêu và Băng Băng chung lều và...

- Aigooo, sao mấy cậu "phân biệt màu áo" thế hả? _Dương Thiên Nam khóc dở mếu dở khi không có ai có màu áo giống anh và lều trại đều đã có người, bây giờ xin qua hội thằng bạn thì chúng nó phũ phàng đuổi đi, nhất là chế Tử Lan:

- Cậu không nghe Jinwoo nói à? Cái này không phải phân biệt mà là làm theo quy định a!

- Nhưng hoàn cảnh này cậu còn để ý đến cái quy định ấy làm gì? Muốn tớ ngủ ở ngoài cho muỗi cắn chết à?! _Dương Thiên Nam ỉ ôi, nhưng đáp lại là cái gật đầu đồng lòng của cả đội màu cam. Thật là muốn lao tới cáo xé tụi lòng lang dạ sói này mà, cũng may lúc đó Sugi xuất hiện:

- Cậu lạc loài à, lều của tớ còn 1 chỗ có thể đủ cho cậu đấy, có muốn gia nhập với tụi tớ không Thiên Nam?

- Oa, có chứ, có chứ! Cậu đúng là cứu tinh của tớ! _Thiên Nam như với được sợi dây thừng khi đang bị lún xuống đầm lầy, anh mừng quýnh lên, khoác tay Sugi thân mật rồi lè lưỡi lêu lêu đám bạn thân thân ai nấy lo kia.

- Đồ trẻ con!

- Ai trẻ con cơ?

Hạ Băng Băng giật thót mình khi thấy Mạc Tiêu Tiêu bất ngờ xuất hiện, nhìn theo bóng của Dương Thiên Nam cùng Sugi ở kia thì cô lúng túng, bộ mặt lần đầu tiên Tiêu Tiêu thấy được ở Băng Băng. Băng Băng vội đánh trống lảng:

- Hình như tập trung rồi kìa, ta ra đấy thôi!

Tiêu Tiêu ngơ ngơ đi theo mà không thắc mắc sâu xa hơn, khi cả đám đã ngồi vây quanh 1 đống lửa lớn thì cũng chính là lúc đến với việc mà bất cứ đêm hội trại nào cũng phải có, đó là...

- KỂ CHUYỆN MA????

Cả đám con gái mặt xanh lét nhìn thằng cha bày trò – Âu Dương Nhật Minh. Nhật Minh gật đầu cái rụp, thế là cả hội bắt đầu nhao nhao lên, trừ Thanh Luân, Trí Viễn không có hứng thú và 2 người im bặt Băng Băng và Nhược Lam. Người thì khoái chí, người thì hồi hộp, người thì sợ hãi, vv... đủ mọi tâm trạng, tâm trạng đáng nói nhất ở đây, có lẽ là của Âu Dương Nhật Minh khi muốn chơi con em và thằng bánh bèo 1 vố...

- Ơ, cậu đi đâu vậy? _Trí Viễn thấy Thanh Luân tự dưng đứng lên và đi khỏi thì cũng lật đật đi theo, Lăng Đông cũng định đứng lên thì Khang Thần ngăn lại:

- Không sao đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: