Chương 21 : Kết thúc (2)

  SA's flower shop...

- Anh muốn mua hoa hồng tặng bạn gái? 

Vậy anh có lời nhắn nào gửi tới cô ấy không? _Bà chủ tiệm hoa vừa xịt xịt nước lên những nụ hoa đang chớm nở trong tiệm, môi đỏ mỉm cười nhẹ nhàng. Người đàn ông là khách hàng kia trả lời, gương mặt hơi ửng đỏ:

- Có... Vì tôi sẽ tỏ tình với cô ấy nên...

- Okay, vậy 7 bông nhé, điều đó có nghĩa là "anh luôn thương thầm trộm nhớ em", được chứ? _Bà chủ xinh đẹp, trẻ trung búng tay 1 cách cá tính, nụ cười thay đổi và trở nên tinh nghịch hơn. Vị khách kia không đáp lại gì, chỉ khẽ gật đầu.

- Vậy cho tôi hỏi, với ý nghĩa "Em lấy anh nhé" thì tôi phải mua bao nhiêu bông?

Bỗng, 1 giọng nói quen quen vang lên khiến Nhược Lam không hiểu sao tim lại đập nhanh hơn bình thường. Cô quay sang nhìn, là 1 anh chàng tóc vàng chanh hơi rối, dáng người cao ráo trong bộ tây phục với áo sơ mi trắng và quần tây đen. Anh ta bước đến, cười mỉm híp cả mắt:

- Bà chủ, tôi phải mua bao nhiêu bông?

- À... 1... 108... _Nhược Lam ngập ngừng trả lời. Anh chàng đấy mỉm cười con nít:

- Vậy bó cho tôi 108 bông hồng, vì tôi muốn tặng em!

Câu nói ấy nghe như sét đánh ngang tai cô, 2 má cơ hồ ửng hồng, cô lúng túng quay đi:

- Trí Hưng, đừng có đùa nữa, em còn phải bán hàng!

Nói rồi Diệp Nhược Lam vội vã đi bó 7 chiếc bông cho người khách kia, Tống Trí Hưng thì đứng sang 1 bên ngắm người yêu làm việc, khóe môi vô thức cười.

- Cảm ơn quý khách, lần sau nhớ ghé nhé!

Bà chủ cúi đầu, thân thiện chào khách, khi bước vào tiệm thì đụng mặt Trí Hưng. Anh đút 2 tay vào túi quần, nghiêng đầu cười nhẹ:

- Em có biết mình vừa từ chối anh không?- Đã bảo đừng đùa nữa mà, anh tưởng đây là drama tình cảm đấy chắc! _Nhược Lam bỉu môi, không thèm để tâm tới Trí Hưng mà đi chăm sóc cho mấy nàng hoa kia. Bỗng...

bộp!

phịch!

Trí Hưng đột nhiên xoay người và đẩy Nhược Lam vào tường, tay chống lên tường, trên gương mặt tinh ranh hiện nét cười hắc ám:

- Không tưởng, anh sẽ biến nó thành drama thật luôn!

- Anh...

Cốc! Cốc!

Trong lúc Diệp Nhược Lam đang không biết làm gì thì có tiếng gõ cửa vang lên, tiếp đó là câu nói với tông giọng trầm trầm:

- Hình như tôi đang làm phiền 2 người?

- Hội trưởng????

Nhược Lam ngạc nhiên + vui mừng khi nhìn thấy cậu bạn lâu lắm rồi không gặp, còn người yêu cô thì:

- Biết thừa rồi còn hỏi! _Tống Trí Hưng mặt mày ỉu xịu khi bị phá đám, anh bước tới chỗ Khang Thần, cằn nhằn:

- Bộ kiếp trước tôi thiếu nợ cậu hay sao mà hết thời đi học cho tới bây giờ, cậu luôn là khắc tinh của tui vậy?!!!!

- Vậy tôi ra ngoài để 2 người tiếp tục nhé? _Thần Thần cười khẩy, còn Tiểu Lam thì phất tay:

- Ra ngoài gì chứ, mấy năm mới gặp lại, cậu đến đây chắc không phải do rảnh rỗi đâu nhỉ?

 - À thì...

- Thần Thần, em đã nói không cần mua hoa mà! 

Khang chưa trả lời rõ ràng thì có 1 giọng nữ nhè nhẹ, dịu dàng vang lên. Không hẹn mà Trí Hưng và Nhược Lam nhìn nhau, cái giọng này...

- Ơ? 

- Tiểu Lam, Hưng Hưng????

- Tiêu Tiêu?

Cả 4 người nhìn nhau, đây.... có phải là duyên trời hay không? 

Cũng nhờ đó mà bà chủ Nhược Lam và người yêu cô mới biết hai người này đã quen nhau 1 năm sau khi làm chung công ti. Khang Thần là tổng giám đốc, người anh yêu là thư kí. Và cũng nhờ cuộc chạm trán này mà Thần Thần và Tiêu Tiêu cũng biết, hai người đang sống chung và cùng mở cửa tiệm hoa này, chỉ còn chờ thiệp hồng của 2 đứa này thôi. Không phải đơn thuần mà 2 người này đến với nhau, chỉ là thân nhau quá, yêu nhau luôn, đó cũng chẳng phải là chuyện gì lạ, càng không thể không xảy ra khi 2 người đó là cặp bài trùng Hưng - Lam...

Hospital...

- Dao mổ!

- Kim khâu vết thương...

- kéo...

Píp!

Tiếng cửa phòng phẫu thuật vang lên, cánh cửa mở ra và 1 vị bác sĩ đi ra, sau là vài bác sĩ phụ mổ và y tá. Tháo găng tay và khẩu trang ra, trông vị bác sĩ này thật đẹp trai a, khí chất ôn nhu, dịu dàng toát lên khi anh ấy mỉm cười nhẹ với các đồng nghiệp và bệnh nhân, thật khiến phái nữ điên đảo.

- Này!

Đang ngồi ở dãy ghế chờ và trông anh có vẻ mệt mỏi sau ca phẫu thuật vừa rồi thì 1 lon nước hiện ra trước mặt, Thiên Nam ngước mặt lên nhìn và ánh mắt toát lên tia ngạc nhiên khi thấy người con gái có mái tóc xám trắng trước mặt, đeo chiếc kính râm và chiếc khẩu trang quen thuộc:

- Băng Băng? Em đến đây làm gì? Có bệnh tật gì sao?

Thiên Nam vội bật dậy và xoay xoay người yêu vài vòng để xem xét kĩ lưỡng, đâu phải tự nhiên Băng Băng rảnh tới nỗi tới bệnh viện chứ, chỉ có thể là khám bệnh thôi.

- Đồ ngốc! _Cô đánh nhẹ vào đầu anh rồi thảy lon nước, ngồi xuống ghế, chậm rãi tháo kính và khẩu trang ra:

- Vậy em phải tới trường học trong khi anh làm việc ở bệnh viện à? _Vừa nói, Băng Băng lôi ra từ chiếc túi lớn của mình 1 hộp đen:

- Hôm nay không có lịch diễn nên làm đại vài món, không ngon thì đừng chê! _Nói rồi Băng Băng mở nắp hộp, bao nhiêu món ăn nào là trứng cuộn, sushi, cơm nắm, há cảo hiện ra. Cô tách đôi đũa gỗ, đưa cho Dương Thiên Nam:

- Cầm lấy!

- Vậy... hôm nay em tới đây không phải vì khám bệnh mà là... tới thăm anh ư? _Nam Nam cầm đôi đũa, cái bản mặt vô cùng tò mò + ngây ngô nhìn cô gái bên cạnh. Băng Băng không đáp lại, chỉ nhún vai thừa nhận.

- Em cũng muốn tới tìm Alex ! - Không khí giữa hai người đột nhiên trầm xuống

Nhìn cảnh 2 người ăn uống bên nhau, trông thật hạnh phúc trong sáng. Cũng không quá mấy bất ngờ khi Thiên Nam và Băng Băng trở thành 1 cặp, vì suốt quãng thời gian lớp 12, anh chàng đã "mặt dày" theo đuổi nữ hoàng băng tới cùng, có được ngày hôm nay quả không phụ tấm lòng của anh. Dương Thiên Nam hiện giờ là 1 bác sĩ ngoại khoa trẻ mà tài năng, có lẽ do anh chàng ham học hỏi và có tài năng bẩm sinh, cộng thêm thái độ nhiệt tình và hòa hảo nên danh ngày càng nổi mặc dù chỉ mới ra trường 1 năm. Còn Bang Bang, như cách ăn mặc của cô nàng, có thể đoán cô ấy cũng đang làm sóng gió trong Cbiz với cái tên Hạ Băng Băng - diễn viên mới nổi giành giải tân binh xuất sắc cùng với cậu bạn thân Thường Thư. Tuy công việc của 2 người vô cùng bận rộn nhưng tình cảm cả 2 vẫn vậy mà không thay đổi, có lẽ, tình cảm giữa họ đã lớn, có lẽ, cả 2 đã tìm được nửa kia thật sự của mình....

Hạ Băng Băng mở cánh cửa phòng bệnh 308, khung cảnh vẫn chẳng có gì thay đổi suốt năm năm qua. Con người nằm trên giường bệnh kia đang an tĩnh nằm, dải băng trắng bao lấy đôi mắt cậu. Nghe thấy tiếng động, đôi môi kia chậm chạp cử động :

- Ai đó ?

- Natalie Steven. Tôi nghe nói hôm nay là ngày cậu được tháo băng. Cũng đã năm năm rồi không nhìn thấy ánh mắt trời ! - Băng Băng ngồi xuống ghế, nắm lấy tay bạn mình - Viễn đâu rồi ?

- Vừa ra khỏi phòng. Thực cũng rất lâu đi, tôi càng không thể nhớ ánh sáng trông thế nào nữa.  Hứa Thanh Luân mỉm cười nhàn nhạt. 

Cảnh cửa lại đột nhiên mở ra, một người con gái bước vào. Chiếc váy ngắn ngang đùi khoe đôi chân mềm mại, áo sơ mi trắng ôm sát lấy vòng eo. Cô ta kiêu ngạo bước vào, điều chỉnh giọng hỏi:

- Anh Luân, anh thế nào rồi ? 

- Cô còn đến đây làm gì nữa ? - Hạ Băng Băng không dễ chịu đeo kính râm vào.

- A, chị Băng Băng ! - Người con gái đó giả bộ nhún nhường, tay đã sớm vò nát gấu áo.

- Liễu Hạ Linh, tôi không phải chị cô. Còn nữa, cái tên Băng Băng không phải để cô gọi. - Băng Băng đứng dậy thay nước trong bình hoa trên cửa sổ, không để ý đến người con gái kia.

Phải, cô ta là Liễu Hạ Linh, thực ra làm em gái cùng mẹ khác cha của Băng Băng. Liễu Hạ Băng, Liễu Hạ Linh, tuy là chị em nhưng tính các lại khác nhau một trời một vực. Thêm đó, Liễu Hạ Linh còn là chủ nhân cuộc điện thoại định mệnh năm nào.

- A, Linh Linh, Hạ Băng Băng ! - Thêm một người nữa bước vào, là Đông Phương Trí Viễn.

- Linh Linh ? Thân mật vậy sao ? Hình như chưa bao giờ tôi thấy cậu gọi Alex là Luân Luân na ? - Hạ Băng Băng khinh bỉ nhìn, chỉ tay vào mặt Liễu Hạ Linh.

- Tôi cho cô 3 giây, cút ra khỏi phòng. Đừng làm ô nhiễm ánh sáng đầu tiên Alex nhìn thấy. - Hít một hơi, cô chỉ lại gối đầu cho bạn mình - Trí Viễn, bác sĩ đâu ?

Không hài lòng nhìn cô gái trước mặt, Dương Thiên Nam nãy giờ chìm nghỉm nói :

- Em không nhìn thấy anh đây sao ? Trưởng khoa nhờ anh đến tháo băng hộ cho bác sĩ Vương! 

Hạ Băng Băng khinh bỉ liếc mắt, ra hiệu cho anh bắt đầu công việc. Từng dải băng cứ rơi xuống dần dần. Rồi ánh sáng trắng bao trùm đôi mắt Alex, một màu sáng không hồi kết. 

----------- End --------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: