Chương 5 : Câu lạc bộ và mùi vị đầu tiên của tình yêu
Ngày học chính thức đầu tiên...
Renggg... Renggg...
Tiếng chuông đầu giờ vang lên, hầu hết các học sinh của Zodiac đều không còn ngoài hành lang nữa.
Tại lớp 12S...
- Ể? Tôn Thường Thư, Dương Thiên Nam, Tống Trí Hưng, mấy cậu đang viết gì vậy?
Diệp Nhược Lam vừa bưng đống đồ ăn vào lớp thì thắc mắc khi thấy mấy đứa choai choai kia đang hí hoáy viết cái gì đấy.
- Đơn xin vào Basketball Club? _Lãnh Hoàn Lệ giật tờ giấy của Tống Trí Hưng lên xem:
- Không phải mấy cậu đã tham gia cái này từ năm lớp 10 à? _Nói rồi cô quay sang nhìn tụi kia như chờ đợi câu trả lời. Tống Trí Hưng giật lại tờ giấy, điền nốt các thông tin cá nhân vào, miệng lèm bèm:
- Đúng là vậy, nhưng năm nay nhà trường "Reset" lại tất cả rồi!
- Vậy nên Nhật Minh mới bảo bọn này viết lại cái đơn gia nhập câu lạc bộ bóng rổ, coi như làm lại từ đầu! _Dương Thiên Nam tiếp lời Trí Hưng.
- Hả? Vậy mấy câu lạc bộ khác cũng phải thành lập lại từ đầu ư? _Nhược Lam hốt hoảng, Tôn Thường Thư vừa nhìn tờ đơn của mình vừa cất tiếng:
- Phải! Cậu... tham gia câu lạc bộ nào à?
Bốp!
Vừa dứt lời, chàng mèo bông lãnh nguyên 1 cái cốc đầu của chị đại Lãnh Hoàn Lệ, đang trong trạng thái bàng hoàng thì Hoàn Lệ lên tiếng trách móc:
- Thằng này, bạn bè cùng lớp 2 năm mà không biết muội muội của ta tham gia câu lạc bộ nào à? Bạn bè thế đấy hả?
- Ai biết đâu, tự dưng lại đánh tớ ?! _Tôn Thường Thư gắt lên, Diệp Nhược Lam ủ rũ ngồi phịch xuống ghế:
- Aygo... Bao nhiêu điểm thành tích trong câu lạc bộ âm nhạc 2 năm qua của tớ
- À, tuy là "Reset" nhưng nhà trường vẫn giữ kết quả thành tích những năm qua của các câu lạc bộ, chỉ là thành viên viết đơn xin gia nhập lại thôi, cậu đừng lo Lam Lam
- Ố? Tiêu Tiêu? _Diệp Nhược Lam và Lãnh Hoàn Lệ ngạc nhiên nhìn Mạc Tiêu Tiêu, Trí Hưng thắc mắc:
- Ủa Tiêu Tiêu, cậu không đi trực cùng Tử Lan của bọn tớ hả?
- À, năm nay nhà trường cũng đổi mới 1 số luật ở Hội học sinh, tớ và Tử Lan không trực chung nữa mà thay phiên nhau đi trực, hôm nay là phiên của Tử Lan! _Tiêu Tiêu cười nhẹ, lại 1 lần nữa Thường Thư lên tiếng như muốn người khác đấm cho 1 cái:
- Tử Lan của bọn tớ? Nghe có vẻ thân nhỉ, Trí Hưng?
Bốp!
Lần này vẫn là Lãnh Hoàn Lệ, cô chống nạnh nhìn nạn nhân của mình:
- Tôn Thường Thư, rốt cuộc cậu từ đâu đến vậy? Chuyện Phương Tử Lan, Tống Trí Hưng và cả Dương Thiên Nam là bạn thân cả trường này ai chả biết?!
- Ay da... _Thường Thư xoa xoa cái đầu, đây là lần thứ 2 anh bị đánh rồi đấy, nhưng cũng phải thôi, sao dạo này anh mù thông tin dữ vậy ta?
- Ầuy, Lệ Lệ, trách cậu ấy làm gì, trong mắt Tôn Thường Thư chỉ có nữ hoàng vô cảm của lớp ta thôi! _Nhược Lam cười trêu đùa, Thường Thư liền phản xạ như cái lò xo:
- Cái... cái gì, cậu nói bậy cái gì thế hả?!!!
- Nữ hoàng vô cảm lớp này là ai vậy? _Dương Thiên Nam và Tống Trí Hưng đồng thanh, họ là ma mới của lớp này nên vẫn chưa biết "vị nữ hoàng" đó.
- À thì là...
- Xong!
Nhược Lam chưa kịp trả lời thì bị tiếng của ai đó cắt ngang, Tiêu Tiêu cười nhẹ, hất mặt về phía chủ nhân giọng nói nhàn nhạt đấy:
- Là cậu ấy – Hạ Băng Băng, lạnh đúng như cái tên!
- Không phải chứ? _Dương Thiên Nam ngạc nhiên, trông hôm qua lúc ở canteen cô ấy dịu dàng vậy mà, làm sao là người mang tiếng vô cảm được. Không ai đáp lại câu của Dương Thiên Nam mà tập trung vào cả Hạ Băng Băng, Thường Thư lên tiếng:
- Xong cái gì vậy?
- Cậu cũng gia nhập vào câu lạc bộ nào đó giống tụi con trai à? _Hoàn Lệ thắc mắc. Băng Băng sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn, nhàn nhạt trả lời:
- Cái đó có người làm hộ rồi, còn đây là luận văn đầu năm của Hội học sinh mà Tử Lan và Tiêu Tiêu nhờ! _Nói rồi cô đưa xấp giấy tờ ấy cho Tiêu Tiêu:
- Của cậu!
- Woa! Đúng là Băng Băng có khác, mới 2 ngày đã làm xong rồi, cảm ơn cậu nha! _Tiêu Tiêu cười tươi, vì đầu năm Hội phó, Hội trưởng và cả thư ký đều bận nên 3 người họ đã nhờ Băng Băng viết luận văn hộ, không ngờ lại xong nhanh thế.
- Ê, hay mình rủ thêm 2 bạn du học sinh mới kia gia nhập chung đi, càng đông càng vui! _Trí Hưng hí hửng, gì chứ anh rất là thích tính tập thể
- Ể, được đó, triển luôn bay! _Thiên Nam và Nhược Lam hưởng ứng nhiệt tình, chỉ có điều...
- Tớ xin kiếu/ Miễn!
- Hả? _Thường Thư và Hoàn Lệ nhìn nhau, Trí Hưng thắc mắc:
- Sao vậy? 2 người có thành kiến gì với học sinh mới à?
- Còn phải nói, cái thằng Đông Phương Trí Viễn ấy chảnh cún như gì, nhìn cái mặt là không ưa! _Hoàn Lệ lầm bầm rồi liếc xéo Trí Viễn.
- Tớ thì không thích cái thằng họ Hứa, khinh người man di mọi rợ! Hôm qua trước lúc vào lớp, tui và thằng đó bla... bla..., cả lúc Nhật Minh vô tình ném bóng trúng người cậu ta bla... bla...
- Cắt! _Nhược Lam bịt cắt ngang lời của Thường Thư, cái thằng này sẽ rất ngầu nếu nó không mở miệng, còn khi đã mở miệng rồi thì tới sáng mai chuyện nó kể cũng chưa tới hồi kết.
- Được rồi, vậy để 4 đứa mình đến đấy bắt chuyện đi! _Thiên Nam búng tay rồi dẫn đầu đoàn quân của mình tiến tới bàn cuối...
- Hi! Nice too meet you! _Thiên Nam và Trí Hưng cười tươi rói với đối tượng, Hứa Thanh Luân mắt vẫn không rời khỏi sách, miệng cũng chẳng mở lời nào, cái thái độ này rất chi là...
- Này, giống Băng Băng lúc mới gặp nhể? _Diệp Nhược Lam nói nhỏ vào tai Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu cười nhẹ gật đầu. Còn Đông Phương Trí Viễn, anh tất nhiên sẽ nhận ra sự tồn tại của đám bạn trai xinh gái đẹp trước mặt, cười khẩy:
- Có chuyện gì sao?
- À, cũng không có gì, chỉ là muốn làm bạn với 2 cậu thôi! _Tiêu Tiêu – người có tài ăn nói và dịu dàng nhất đám lên tiếng, Trí Viễn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như đã hiểu, Trí Hưng liền cười hớn hởi:
- Bọn tớ muốn rủ 2 cậu tham gia vào câu lạc bộ bóng rổ của trường, ở đó chúng ta sẽ chơi đùa thật vui với nhau, đây là cách để chúng ta thân nhau hơn ấy mà!
- Còn nữa, đội bóng rổ của bọn tớ rất vui, vì có đội trưởng Âu Dương Nhật Minh, cậu ấy rất vui tính và tốt bụng nên, Thanh Luân, Trí Viễn, 2 cậu cùng tham gia luôn nha! _Thiên Nam tiếp lời Trí Hưng, bất ngờ, Hứa Thanh Luân đặt quyển sách xuống, chậm rãi ngước ánh mắt sâu thẳm nhìn cả bọn:
- Tôi không hứng thú!
Câu trả lời này khiến cả bọn hơi ngạc nhiên, phũ phàng quá. Còn Trí Viễn, anh để ý, lúc Trí Hưng giới thiệu câu lạc bộ bóng rổ, anh thấy Hứa Thanh Luân có chút hứng thú, nhưng đến lượt Thiên Nam lên tiếng thì cậu ấy lại đanh mặt lại... là vì đội trưởng bóng rổ họ Âu Dương đó ư?
- À, nếu cậu thấy phiền thì bọn tớ không ép... _Diệp Nhược Lam và Tiêu Tiêu cười gượng, rồi quay sang Trí Viễn:
- Còn cậu thì sao?
- Hả... À... cho tớ xin cái đơn vậy!
Trí Viễn đáp lại, khiến mấy đứa kia mừng rơn, xem ra cậu bạn này cũng không mấy khó gần... như cậu kia. Sở dĩ Đông Phương Trí Viễn đồng ý, vì muốn tiếp cận với Âu Dương Nhật Minh, anh tò mò, rốt cuộc cậu ta là người thế nào, có quan hệ như thế nào với Hứa Thanh Luân mà khiến Hứa Thanh Luân có thái độ ghét hận như vậy. Ban đầu nhất quyết không chịu ngồi cạnh Nhật Minh, rồi anh nghe loáng thoáng gì đó từ Khang Thần, thêm lần này nữa, anh thật sự rất tò mò a. Mà Đông Phương Trí Viễn này, sao anh lại bắt đầu thấy hứng thú với cậu trai ngồi cạnh mình thế này?
- Đấy, thấy chưa, tớ đã bảo cậu ta rất lạnh nhạt mà! _Vừa thấy 4 đứa kia về chỗ, Thường Thư đã ngông ngạnh lắc đầu, chuyện là, nãy giờ cậu và Hoàn Lệ đều chứng kiến mọi chuyện.
- Ui dời, chú mày không biết, con trai lạnh lùng đang là mốt bây giờ à?! _Diệp Nhược Lam phũ phàng phang cho Thường Thư 1 lít dấm chua, Tiêu Tiêu thì cười nhẹ:
- Để tớ đi lấy thêm đơn gia nhập câu lạc bộ cho Trí Viễn!
- Ay da... lần này phải bắt thằng Nhật Minh khao 1 chầu chè mới được hé hé! _Trí Hưng hí hửng về chỗ.
.
.
Vào giờ học buổi chiều
- Ôi mẹ, đóng cổng mất rồi?!
Đứng trước cánh cổng lớn của trường là 1 chàng nam sinh có mái tóc màu vàng rơm hơi rối. Lầm bầm vài câu, anh ta liền chạy tới "nơi đó"...
Phịch!
Vất chiếc cặp và trái bóng rổ qua bên kia bức tường, anh ta xoắn tay áo, chuẩn bị cho 1 hành động hết sức vĩ đại... chui lỗ chó!
- Aigo, thế là xong! _Đã đứng trong khuôn viên của trường, chàng ta phủi phủi tay và quần áo, chưa kịp nhặt cặp lên thì...
- Xong gì cơ? Âu Dương Nhật Minh?
Nghe giọng nói không thể lẫn sang ai khác đó, Nhật Minh bức bối xoa xù cái đầu của mình:
- Aiss !!! Phương Tử Lan, tôi biết cậu muốn gặp tôi, nhưng không phải thời điểm này đâu nhá!
- Cậu mắc bệnh ATSM giai đoạn cuối à? Mau, mang cặp xách rồi đi lấy chổi quét sân! _Tử Lan ghi tên Nhật Minh vào sổ, Nhật Minh làu bàu:
- Tôi đã làm gì sai chứ?
- Đi học trễ! _Tử Lan trả lời ngắn gọi, nhưng Nhật Minh vẫn tiếp tục bô lô cái mồm:
- Ai bảo tôi đi trễ, chẳng qua cổng đóng và chuông reo trước khi tôi vào trường thôi mà!
- Còn nói nữa, tôi cho cậu dọn nhà vệ sinh đấy! _Tử Lan đe dọa, thế là Nhật Minh im luôn, anh đây rất ghét phải dọn nhà vệ sinh a. Lững thững đi theo sau Tử Lan, lâu lâu nhìn con người trước mặt, bất giác khóe môi Âu Dương Nhật Minh cong lên, không hiểu sao, cứ mỗi khi ở cạnh cái tên như con gái này, anh thấy không còn cảm giác hối hận và áy náy với mối tình đầu, nói sao đây, khi chọc Tử Lan, anh thấy khoan khoái kiểu gì ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip