Chương 7 : Máu, băng và dầu nhớt của xe đạp
Hai con người với màu áo đồng phục thể dục trắng vờn nhau mạnh bạo. Thanh Luân cầm trái bóng nhẹ nhàng uyển chuyển tiến đến rổ, Trí Viễn mạnh mẽ như mãnh thú chặn đường cậu. Vờn qua vờn lại cũng đã được 1 lúc lâu. Người tiến ta chặn, không ai hơn ai. Bỗng Hứa Thanh Luân lùi lại 1 bước, lấy đà nhảy lên trên, ném bóng về phía rổ. Đông Phương Trí Viễn có chút giật mình, nhảy lên đỡ lấy trái bóng. Nhưng nó lại đập vào bàn tay anh đau rát, đổi hướng chuyển về kẻ đã ném trái bóng nâu đỏ.
Trong 1 giây tích tắc, Thanh Luân không rõ rằng bàn tay kia lại uy lực đến thế. Trái bóng tròn tròn mạnh mẽ lao vào trán cậu. Đầu óc ing lên 1 tiếng. Trước mắt Hứa Thanh Luân nổ đom đóm, mùi máu tanh nồng vương vấn trên chop mũi. Cậu lảo đảo ngồi phịch xuống.
- Damn it! _Hứa Thanh Luân chửi thề.
- Luân, em có sao không, tôi đưa em đi phòng y tế nhé! _Khang Thần cởi luôn cái áo, vo viên thành 1 cục, dí vào cái trán đầy máu kia, ngăn chặn mất máu. Hạ Băng Băng thấy vậy thở hắt 1 hơi, cùng Lãnh Hoàn Lệ cầm cặp cứu thương xông ra tức khắc. Vừa băng bó cái trán đầy máu của Thanh Luân, Băng Băng vừa thở dài:
- Rõ phiền, nhưng đành chịu vậy! Tiểu Lệ, đưa tớ chai thuốc khử trùng!
- Có ngay! _Lãnh Hoàn Lệ tìm đồ ngay tức khắc, nói gì thì nói, họ cũng từng làm ở phòng y tế 1 thời gian, khó trách lại ăn ý như vậy.
- Băng Băng, không thấy thuốc khử trùng! _Lãnh Hoàn Lệ hốt hoảng. Dương Thiên Nam nhìn Lãnh Hoàn Lệ tay giày vò gấu áo, chợt như nhớ ra điều gì. Anh thò tay vào trong áo, rút ra 1 lọ thuốc khử trùng, kêu lên:
- Tớ có đây!
Hạ Băng Băng nhanh nhẹn cầm lọ thuốc sát trùng lên, vô ý chạm vào tay của Thiên Nam:
- Xin lỗi! _Cô cất giọng qua loa rồi quay sang tập trung băng bó cho Thanh Luân mà không để ý đến gương mặt thoáng ửng đỏ của anh chàng.
- Cái này... làm sao mà có ấy hả? Ngày xưa tớ hay quên lắm, chạy chơi với em gái toàn bị ngã thôi. Mẹ tớ sợ vết thương không sát trùng kịp sẽ nguy hiểm, nên làm cho tớ với Tiểu Tuyết 1 cái túi dự phòng, có bông băng sát trùng đủ cả! _Dương Thiên Nam nhanh chóng che dấu đi da mặt đỏ lừ, nhưng phũ phàng thay:
- Tớ có hỏi gì đâu! _Băng Băng cất giọng đều đều khiến Thiên Nam như bị dội 1 thùng nước lạnh, phải ha, đâu ai hỏi anh chuyện này đâu, tự dưng cái miệng lại bô lô kể ra. Cả đám nhìn Thiên Nam như kiểu đừng để ý đến lời của Băng Băng nói, cậu ấy vốn là vậy. Thường Thư vỗ nhẹ vai anh như thể thay mặt con bạn mà thông cảm giùm.
- Như vậy là vụ cá cược bỏ đúng không! Đâu có thắng bại đâu! _Tống Trí Hưng ngây thơ lên tiếng, Khang Thần nhíu mày:
- Cá cược?
- À thì lúc nãy bọn tớ... Uhmn!!! _Tốn Trí Hưng đang nói dở thì bị Nhược Lam và Hoàn Lệ bịt mồm lại, 2 cô cười gượng:
- À, không có gì đâu, cậu đừng để ý!
Khang Thần nghe thế cũng không thèm truy cứu, cái quan trọng là vết thường trên trán Thanh Luân kìa. Vết thương nhanh chóng được xử lí gọn gàng. Cái trán trắng mịn của Tiểu Luân Luân băng bó kĩ càng, tóc mái được bổng lên, nhìn hoàn toàn khác xa lúc trước. Chính là cậu ta, được băng bó kĩ càng rồi cũng không tránh khỏi đầu có choáng váng, với cái mùi máu tanh tức tưởi khó chịu kia.
- Này, không định cảm ơn sao? _Thanh Luân đang được Khang Thần dìu đi thì nghe thấy giọng của Tôn Thường Thư. Phải, chính là Tôn Thường Thư, cả bọn không hiểu gì cũng quay lại nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Thường Thư lại gần Băng Băng và Hoàn Lệ:
- 2 cậu ấy đã tận tình băng bó cho cậu như vậy, chẳng lẽ con người cậu câu cảm ơn cũng không biết nói?
"À" _Cả bọn hiểu thầm, Hoàn Lệ nghe câu nói này thì vô cùng xúc động, nhưng Băng Băng thì:
- Đừng có màu mè, cậu biết thừa tớ không quan tâm tới mấy câu thừa thãi đại loại như cảm ơn hay xin lỗi mà! _Băng Băng cất giọng nhàn nhạt, 1 mạch xách cặp cứu thương ra khỏi sân bóng mà không kịp để mọi người mở 1 lời nào. Thường Thư thở hắt 1 cái, rồi cũng lật đật chạy theo.
- Chậc! Đúng là vô cảm thật! _Tống Trí Hưng tặc lưỡi, Tiêu Tiêu cười nhẹ:
- Danh "Frozen" tất nhiên không phải tự dưng mà có mà!
- Được rồi, đừng để ý tới lời nói đó, Thanh Luân, xuống phòng y tế thôi! _Khang Thần lên tiếng cho qua chuyện, đến nước này, Thanh Luân vẫn có thể mở miệng bất cần:
- Trông tôi có giống như quan tâm tới những lời đó không?
Giờ học buổi chiều hôm đó, chính là trôi qua rất nhanh.
- Haiz... để quên thẻ xe buýt ở nhà rồi, về nhà làm sao đây? _Hạ Băng Băng đứng trước cổng trường thở dài, sốt ruột đưa tay nhìn đồng hồ.
- Sao thế? Mẹ cậu đâu? _Diệp Nhược Lam cũng vừa ra khỏi cổng, tay đang lấy hộp sữa ra chuẩn bị "chiến".
- Mẹ có việc bận, mà đi bộ thì hơi xa! _Băng Băng hạ giọng, có thể thấy cô nàng đang vô cùng chán nản.
- Nhật Minh đâu? Kêu cậu ấy chở về! _Diệp Nhược Lam hút hút hộp sức, nhanh miệng nói.
- Anh ấy xin nghỉ tiết cuối đi đón ba công tác từ nước ngoài về rồi! _Băng Băng thở dài. Lãnh Hoàn Lệ đứng cạnh lên tiếng:
- Thế còn Tôn tiểu tử?
- Thường Thư ấy hả? Cậu ấy về nhà gấp phụ mẹ bán quán rồi! _Băng Băng vẫn không đổi sắc mặt, nhưng mà, Hoàn Lệ nói Tôn Thường Thư là Tôn tiểu tử ư? Thắc mắc vậy nhưng cô cũng chẳng buồn miệng nói.
- Bí nhỉ? Hôm nay tớ lại phải đi làm thêm, không chở cậu về được rồi! _Lãnh Hoàn Lệ khoanh tay, bực dọc nói. Đột nhiên cô nàng hét tướng lên:
- Dương Thiên Nammmmm!!! Cậu lại đâyyyyyy!!!!
Chẳng là, Dương Thiên Nam 1 thân phong độ cuốn hút, đạp xe màu vàng đang nhàn nhã chạy từ bên trong đi ra. Nghe thấy Tiểu Lệ Lệ gào lên, cũng chính là không muốn đắc tội với chị đại, nhanh chóng đạp xe tới:
- Dạ, có em!
- Cậu, chở Băng Băng về đi! _Hoàn Lệ 1 tiếng phân phó rõ ràng, nhưng Băng Băng lại hơi khó xử:
- Như vậy phiền cậu lắm!
Dương Thiên Nam cần 3 phút mới có thể nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Anh vội mừng rỡ nói:
- Không sao, không sao! Cậu mau lên xe đi!
Băng Băng thấy thái độ nhiệt tình của Thiên Nam, rồi cả cái ánh mắt mang hàm ý "Cậu lên đó đi" của Hoàn Lệ và Nhược Lam thì cũng đành leo lên xe ngồi, không quên cười nhẹ với Thiên Nam. Lãnh Hoàn Lệ nhìn đôi trai tài gái sắc đi mất, mỉm cười đắc ý. Diệp Nhược Lam vất đi hộp sữa, đập vai Hoàn Lệ:
- Chị đại, chị thật thâm cao!
- Hé hé, chị là Lãnh Hoàn Lệ mà lại! _Hoàn Lệ được khen thì phồng lỗ mũi, nhưng chưa kéo dài được 3 giây thì...
- Nhưng Tôn tiểu tử là sao? Nói ta nghe coi! _Diệp Nhược Lam thay đổi thái độ như nhộng lột xác, khiến thần kinh Hoàn Lệ tê liệt nhất thời:
- Ờ thì thuận mồm gọi vậy thôi, chết! Trễ giờ rồi, mau mau tới chỗ làm thêm kẻo bị chửi! _ Lãnh Hoàn Lệ đánh 1 cú trống lảng thiệt đẹp rồi nhanh chân phóng vù ra cổng. Vì sơ suất không rõ là gì, tiểu cô nương họ Lãnh suýt đâm phải ô tô lớn đậu ngay trước cổng.
Đang tính quay lại chửi thề 1 tiếng, đột nhiên lại nhận ra, tiểu tử họ Hứa kia, sắc mặt âm trầm không tốt, bước vào trong xe. Lãnh Hoàn Lệ trực tiếp bỏ qua, coi như số mình không may.
Bên ngoài khung cảnh náo nhiệt có 1 không 2, nhưng bên trong chiếc xe màu đen kia, đề là 1 mảnh âm trầm quỷ dị. Thầy giáo Lăng Đông ẩn mặt sau góc khuất của chiếc xe, hỏi:
- Trán làm sao thế?
- Hỏi làm gì? Có nghiêm trọng lắm đâu? _Thanh Luân cự tuyệt câu hỏi đáp lại.
- Có đấy! _Thanh âm trầm trầm quỷ dị vang lên.
- Bị người ta đánh!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip