Chương 8 : Nắng hoàng hôn

   Chap 8:
>
> Cạch!
>
> - ?????
>
> Đang đạp xe êm ru, tự dưng lại không thể đạp được nữa, Thiên Nam nhận ra
> điều gì đó, chống chân xuống đất, nghiến răng trách đời:
>
> - Shit!
>
> - Tuột xích à? _Đang nhìn cái xe như muốn thiêu đốt nó thì anh nghe được
> giọng nhàn nhạt ở sau lưng. Hạ Băng Băng không để Thiên Nam nói gì, bước
> xuống xe, nhìn xuống chỗ mắt xích và kết luận:
>
> - Đúng vậy rồi! _Nói rồi cô ngước mặt lên nhìn Thiên Nam, cười nhẹ:
>
> - Dừng ở đây đi, cậu sửa xe xong rồi thì về nhà, nhà tớ cũng gần đây thôi!
>
> - Ấy, không được, cậu đứng đấy chờ chút đi, chỉ 30 giây là tớ sửa xong à,
> trời cũng chập tối rồi, cậu là con gái mà đi 1 mình thì nguy hiểm lắm! Chờ
> tớ tí! _Thiên Nam hoạt động mồm liên tục, chẳng để Băng Băng nói lời nào đã
> vội vàng gạt chân trống xuống, hì hục lấy tay chỉnh cái dây xích kia. Gì
> chứ, ngàn năm mới có dịp giúp đỡ cho Băng Băng, anh không thể vì cái sự cố
> cỏn con này mà làm mất điểm trong mắt cô nàng được...
>
> Quác... quác... quác...
>
> Đã có 1 đàn quạ bay qua mà... Thiên Nam vẫn chưa sửa xong xe, trong khi tay
> anh thì dính nhớt đen hết cả rồi. Băng Băng nhìn thấy, khẽ lắc đầu, không
> phải vì chê Thiên Nam lâu la, mà vì nghĩ, cớ gì mà cậu ấy phải nỗ lực như
> vậy. Khẽ khều khều vai Thiên Nam, cô đưa cho anh 1 chiếc khăn tay, hạ
> giọng:
>
> - Cậu tạm lau đi, còn cái đó, để tớ thử!
>
> Thiên Nam vẫn còn đực mặt ra nhìn Băng Băng mà chưa kịp nhận ra tình hình,
> Băng Băng liền nhét chiếc khăn vào tay anh, rồi lấy 1 chiếc khăn khác ra,
> ngồi xuống, chăm chú và cẩn thận đưa từng mắt xích vào vòng quay... Nhìn được
> 1 mặt khác của Băng Băng, nghiêm túc và tận tình, khiến Thiên Nam phải sững
> người ra, anh biết mà, Băng Băng không vô cảm như anh nghĩ...
>
> 30 giây sau...
>
> - Xong! _Khóe môi Băng Băng khẽ cong, nhưng nhanh chóng nụ cười nửa ấy tắt
> ngúm, gương mặt trở về băng lãnh, cô bỏ chiếc khăn dính nhớt đen kia vào
> thùng rác, xăm xoi lại bàn tay không 1 dấu vết gì, quay sang nói với Thiên
> Nam:
>
> - Tiếp tục thôi, gần 6 giờ rồi!
>
> - À, ừ... tớ sẽ tăng tốc! _Dương Thiên Nam cười tươi rói trước vẻ mặt không
> thần tình của Băng Băng.
>
>
>
> Chiếc xe ô tô to lớn màu đen thấm đẫm ánh dương chiều tà chạy bon bon trên
> đường.
>
> - Hỏi thừa, đã bảo bị người ta đánh ! – Hứa Thanh Luân mệt nhọc nhìn ra
> ngoài cửa sổ.
>
> - Nói chính là dối trá đi, người đánh con kia không phải nhận được một vé
> lên văn phòng hội trưởng thì cũng được áp giải tới mặt cha rồi ! Thần Thần
> để yên sao ? – Lăng Đông cật lực nói, khóe mắt cong lên tà mị. – Thần Thần
> ! Nói cha nghe xem !
>
> - Em ấy bị bóng rổ đập vào trán ! – Khang Thần ở ghế trước trốn tránh ánh
> nhìn, duy trì sự chú ý ra ngoài cửa sổ.
>
> Liếc trên kính chiếu hậu người ở phía sau còn muốn hỏi thêm, Khang Thần một
> miệng chặn trước.
>
> - Người gây ra là Đông Phương Trí Viễn !
>
> - Tốt lắm, quả nhiên con rất hiểu cha ! – Lăng Đông mỉm cười, khóe môi cong
> cong ẩn dấu tà độc.
>
> Hứa Thanh Luân nheo mắt nhìn chòng chọc vào gáy Hội trưởng hội học sinh.
> Thở dài nói :
>
> - Đừng có gây chuyện gì đấy !
>
> Không khí trong xe lại trở nên im lặng. Chẳng mấy chốc, biệt thự màu trắng
> nổi bật giữa nền trời dần chìm vào sắc thái buổi đêm hiện ra trước mắt. Tài
> xế để lại 3 người trước cửa, tự mình di chuyển vào bên trong gara.
>
> Cánh cửa gỗ sơn màu trắng được mở ra nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng và khéo
> léo. Một người con trai với mái tóc đen đặc trưng của người Châu Á, mặc bộ
> y phục đuôi tôm đúng chất một quản gia, đeo bao tay trắng cúi đầu :
>
> - Chào mừng thiếu gia trở về !
>
> - Chào cậu, Lauce ! – Lăng Đông mỉm cười.
>
> - Anh Lauce – Thanh Luân mỉm cười nhẹ, một nụ cười dường như rất khó tìm
> nhưng lại rất dễ thấy.
>
> - Alex, Đông và Thần Thần. – Chàng trai tên Lauce cười đáp lễ. – Nghe nói
> cậu vừa tới Trung Quốc sáng nay, Alex !
>
> - Đúng vậy ! Anh vẫn ở đây suốt thời gian qua sao ? – Thanh Luân hỏi.
>
> - Tôi trở về từ Pháp một tháng trước thôi ! Mau vào nhà, lão gia đang đợi !
> – Lauce khép lại cánh cửa và đi sau lưng họ.
>
> Phòng ăn sáng trưng hiện ngay trước mắt. Duy lại chỉ có một người ngồi bên
> trong. Khí chất anh dũng, mày kiếm mắt tinh, gương mặt góc cạnh, phóng
> khoáng tự do như thanh niên mới 25. Người ấy đứng dậy, hào sảng khảng khái
> tiến đến ôm Thanh Luân.
>
> - Tiểu Luân Luân của ba ! – Thanh âm rõ ràng, trầm trầm ấm ấm.
>
> - Ba – Hứa Thanh Luân cũng mỉm cười đáp lại. Baba Hứa cũng nhanh chóng
> chuyển sự chú ý sang hai người còn lại.
>
> - Đông Đông ! Thần Thần ! – Ông vỗ vai hai người.
>
> Tuy hai kẻ được nhắc kia đều là không nói, nhưng khóe mắt lại hiện lên ý
> cười mãn nguyện. Hứa Thường Ân cũng không nói gì nhiều nữa, phất tay ra
> hiệu gọi Lauce chuẩn bị.
>
> - Được rồi, mau ngồi xuống nào.
>
> Thứ tự ngồi cũng không phải là ép buộc, nhưng theo tự nhiên, lại có một quy
> luật rất rõ ràng. Hứa Thường Ân ngồi ghế đầu, chủ gia đình, ghế thứ nhất
> bên phải ông là Hứa Thanh Luân, ghế tiếp là Khang Thần. Bên trái ghế đầu là
> Lăng Đông.
>
> Bữa ăn diễn ra nhanh chóng trong im lặng, tự hồ đã là thói quen. Hứa Thường
> Ân cắt miếng thịt bò, hỏi :
>
> - Trường Zodiac thế nào ?
>
> - Khá là tốt, không có chuyện gì xảy ra cả ! – Hứa Thanh Luân làm bộ làm
> tịch. Lại nghe được bên kia bàn ăn một tiếng hừ mũi tức tối.
>
> - Vậy là được rồi ! – Hứa lão gia cũng không hỏi nhiều, trực tiếp liếc nhìn
> Khang Thần đầy ẩn ý.
>
> Lăng Đông cảm nhận được tia lành lạnh ẩn giấu đằng sau con mắt nhu hòa như
> nước chảy kia, vô tâm vô thức cúi gằm mặt.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: