Chap 17

Mọi người tròn mắt sau câu nói của Thiên Bình, nói vậy có nghiã là Xử Nữ đã thích Thiên Yết mất rồi. Nhưng thật khó khăn đến mức, khi mà Thiên Yết chỉ là một con người bé nhỏ, không thể sống đến hơn hàng ngàn năm. Một tình yêu như thế, chẳng khác gì nghiệt duyên, cho đến tận cùng Xử Nữ vẫn sẽ không thể ở bên Thiên Yết cho đến cuối cuộc đời của bản thân.

Bọn họ ít nhất, đều là người của Tam Giới, có thể sống đến bất tử, có thể cả đời này sánh bước bên nhau. Chứ không phải như Xử Nữ và Thiên Yết, bị ranh giới giữa âm và dương cách biệt.

Bọn họ nói về chuyện này, mà lòng không khỏi chua xót. Nhưng có lẽ chua xót quá mà không để ý đến cảm xúc thường chi phối đến phép thuật, và nhất là Bảo Bình, cái con người đang tạo kết giới kia. Bảo Bình vì quá đau lòng mà lại quên mất việc phải gĩư vững khu vực của bọn họ thoát ly khỏi tai của Thiên Yết, vô tình làm cho kết giới bị phá vỡ. Khiến cái người không nên nghe lại nghe được câu nói cuối cùng của Thiên Bình.

Thiên Yết núp đằng sau bức tường, đôi mắt ngấn nước mở to trong sự hoang mang, tay bịt miệng đè nén tiếng khóc, trượt người ngồi sụp xuống theo bức tường. Cơ thể Thiên Yết run lên từng đợt, chỉ cần nghe câu nói cuối cùng đó, cũng đủ khiến cậu hiểu được chuyện gì sắp và đã xảy ra. Chí ít cậu nhận ra rằng tính mạng của Xử Nữ đang gặp nguy hiểm, vì cậu! Nhưng gìơ cậu chẳng thể làm được bất cứ thứ gì cả...

Mọi người thở dài, rồi ai về phòng nấy, và dĩ nhiên là sự sắp xếp phòng cũng đã thay đổi chút ít rồi. Nhân Mã chợt nhận ra điều gì đó, nói:

    "A, tôi nhớ có việc phải làm, mọi người đi trước đi!"

Thấy tất cả gật đầu, Nhân Mã cười và đợi bọn họ về phòng hết, sau đó cậu xoay người đi về phiá bức tường, nơi có một con người nào đó đang khóc.

Nhân Mã vỗ lên vai Thiên Yết, khiến cậu giật nảy lên, tim gần muốn rớt ra ngoài khi nhìn thấy gương mặt "Hoa cười ngọc thốt đoan trang" của Nhân Mã. Nhân Mã khẽ nói:

    "Nghe hết rồi phải không?"

    "Chỉ câu cuối thôi..."

    "Đau lòng không?"

    "Đau."

    "Lo cho anh ta không?"

    "Lo."

    "Nhiều không?"

    "Rất nhiều."

    "Cậu nói thẳng thắn rành mạch như vậy, là tại vì sao?"

Thiên Yết tròn mắt nhìn Nhân Mã, miệng không thể nói ra bất cứ câu trả lời nào. Trong khi trước đó, cậu lại nói rất rõ về tình cảm của mình qua các câu hỏi kia của Nhân Mã. Thiên Yết tự hỏi, rốt cuộc là cậu bị bệnh gì?!

Nhân Mã cười xòa xoa đầu Thiên Yết, nói:

    "Khi nào có được câu trả lời, thì tôi và bọn họ sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đang xảy ra."

Nói rồi, Nhân Mã xoay người bỏ đi. Thiên Yết vẫn ngu ngu ngơ ngơ như vậy, chẳng hiểu chuyện gì. Thiên Yết cảm thấy mình nên tìm ai đó để giải bày tâm sự. Cậu nghĩ rằng Thiên Bình có lẽ là lựa chọn tốt, khi mà cậu cần một gia sư tình yêu... Ơ? Tại sao lại là gia sư tình yêu nhỉ?!

Thiên Yết gõ cửa phòng Thiên Bình và Ma Kết, gõ mấy chục lần, nhưng sau lần cuối cùng hơn 15 phút thì mới thấy Ma Kết ra mở cửa. Hắn hỏi:
    "Có chuyện gì?"

    "Tôi muốn kiếm Thiên Bình, có thể không?"

    "Bây gìơ có chút không tiện..."

    "Thiên Yết hả?! Vào đi, không sao đâu!" Thiên Bình ở trong nói vọng ra ngoài. Ma Kết nghe vậy liền te te chạy vào trong, lấy chăn quấn lấy cơ thể trần trụi của Thiên Bình rồi ôm chặt lấy cái bọc chăn mềm mềm cùng con người bé bỏng kia.

Thiên Yết hơi ngờ ngợ bước vào trong, thì cái mùi gì đó mà ai cũng biết là mùi gì xộc thẳng vào mũi. Ngay khoảnh khắc đó, cậu vội cúi người xuống xin lỗi vì đã làm phiền. Thiên Bình xua tay bảo không sao, rồi kêu cậu ngồi xuống ghế nói chuyện.

    "Có chuyện gì?"

    "Ờm... Tôi có việc muốn hỏi. Thật ra, khi thấy Xử Nữ bị như vậy, tôi cảm thấy trái tim đau rát, muốn khóc thật lớn... Tôi tự hỏi mình đang bị gì...?"

    "À...."

Thiên Bình "à" một tiếng, rồi gật gù tỏ vẻ hiểu chuyện. Cậu nhìn Ma Kết, thấy hắn nhún vai cười cười rồi xoa đầu cậu, Thiên Bình thở dài trả lời:

    "Trái tim đập mạnh, đau nhói?"

    "Phải!"

    "Muốn bên cạnh Xử Nữ, ôm chặt lấy hắn?"

    "Chính xác!!"

Thiên Bình hỏi đến đây thì ngưng bặt, đợi cái người đang ôm mình nói tiếp. Ma Kết hiểu ý, liền tiếp lời:

    "Đó đều là triệu chứng của một căn bệnh mà bất cứ người nào cũng mắc phải."

    "Hả?! Ai cũng vậy sao?"

    "Phải, ai cũng vậy. Nhất là ở những con người như cậu lại rất dễ có cảm giác đó. Hơn nữa...."

    "Đó cũng là căn bệnh mà Xử Nữ đang mắc phải, mang tên "tình yêu" đó!" Thiên Bình tiếp lời rồi mỉm cười dịu dàng nhìn Thiên Yết.

A?! Tình yêu sao? Căn bệnh cậu đang mắc phải chính là căn bệnh này sao?!

    "Này, vậy có nghĩa là, tôi yêu Xử Nữ phải không?"

    "Nó đó!"

    "Tôi yêu Xử Nữ! Tôi trả lời được câu hỏi của Nhân Mã rồi!! Cảm ơn!"

Thiên Yết nói rồi rời đi với gương mặt rạng rỡ. Ma Kết ngồi cúi xuống hôn má Thiên Bình, hỏi:

    "Sao lại bắt mọi người diễn như vậy hả bảo bối? Rõ ràng là Xử Nữ có sử dụng chiêu đó thêm hàng trăm lần nữa cũng chẳng mất mát gì cả. Cuối cùng cậu ta ngất là do chưa kịp ăn sáng... Bảo bối, em hư quá rồi!"

    "Hắc hắc, còn không phải sao? Nếu không như vậy đến chết Thiên Yết vẫn không thể nhận ra tình cảm của bản thân. Nhưng mà lão công, em hư như vậy, chẳng bằng trừng phạt em một chút đi!"

    "Thật hết nói nổi mà. Được, xem ngày mai em còn xuống giường được không?"

Ma Kết đẩy Thiên Bình xuống giường, trao nhau nụ hôn ngọt ngào đến say mê. Nhưng tiếng rên dâm mị vang khắp căn phòng, một đêm xuân gío mát đáng để động phòng!

HẾT CHAP 17

------------------------------------------------------

Không có H cho mấy người đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip