Chap 6

Tôi có thể nói gì về cái chap này nhỉ?  Sự xuất hiện của Thiên Yết và thằng cha bí ẩn thích Cự Giải ư?!

Tên MV: Just A Game (Iinchou & Mafumafu)
-------------------------------------------------------

Dòng máu đỏ, tinh khiết ngập tràn trong khoang miệng của Xà Phu; hắn như đắm mình vào nó, một vị ngon hoàn hảo. Thiên Bình tay chân bị trói, chỉ có thể nghiến răng ken két nhắm chặt mắt chịu đựng. Quả thực hắn đã hút đi rất nhiều máu của cậu rồi.

Xà Phu nhả bả vai của cậu ra sau mấy phút ngồi hút máu, giương đôi mắt đỏ nhìn Thiên Bình. Trước mặt hắn là một người con trai đẹp, với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt cùng màu với hắn. Xà Phu hỏi:

    "Ngươi lai? Ngươi là Hybrid Child?"

    "Không." Thiên Bình đảo mắt sang hướng khác. Cậu không là là đứa trẻ lai nào cả, cậu không phải con lai.

    "Đừng có nói dối, ta hút máu hàng trăm con Ma rồi, nhưng chưa có con nào máu thơm như ngươi."

    "Gen thôi."

    "Đùa! Con nào con nấy cũng là Ma mà! Cái vị này, ngươi lai Thần phải không?"

Xà Phu thực chất là đoán đại, chứ hắn cũng chẳng biết vị máu của Thần là như thế nào. Nhưng khi thấy cái hành động giật thót như bị nói trúng tim đen của cậu. Hắn bắt đầu cảm thấy thú vị, hỏi tiếp:

    "Thần đúng không? Haha, đừng nói là Michael nha."

    "Quần què!"

    "Ha?! Rồi được rồi, ta biết rồi. Đi gặp tên kia không?"

    "Không lừa ta?"

Xà Phu mỉm cười lắc đầu, cởi dây trói cho cậu, đỡ cậu dậy. Ban đầu hắn còn tưởng Thiên Bình sẽ chống cự và nhân đó đánh hắn, nhưng không, cậu có vẻ khá nghe lời và biết điều. Xà Phu khi thấy cậu như vậy cũng hơi bị ngạc nhiên, nhưng lại thấy thú vị là phần nhiều.

Hắn dẫn cậu đến một căn phòng bên cạnh, một căn phòng với kiến trúc Châu Á cổ xưa, treo đầy những hình nhân. Có con được mặc đồ, nhưng cũng có con vẫn còn chưa hoàn thành. Bên trong phòng sộc ra mùi máu tươi tanh, Thiên Bình khẽ nhíu mày. Cậu sử dụng con mắt đó của cậu, đôi mắt có con ngươi như mắt mèo đó để nhìn rõ; nhưng đột nhiên Xà Phù che mắt cậu lại, sau đó đưa cho cậu một cái kính.

    "Tên đó không phải dạng thường, nếu ngươi sử dụng phép thuật sẽ bị phât hiện. Đeo cái kính này sẽ giúp ngươi nhìn rõ hơn."

Thiên Bình gật gật đầu, sau đó im lặng theo dõi. Người đó là một tên con trai với mái tóc màu hồng vàng, thoạt nhìn sẽ vô cùng bình thường nếu không để ý đến bàn tay và khuôn miệng đầy máu của hắn. Bên trong còn phát ra tiếng rên khe khẽ, thậm chí còn nghe rõ cả tiếng hút máu cùng với hơi thở gấp gáp của Cự Giải. Thiên Bình cố giương mắt nhìn kĩ, đôi mắt mở to tràn đầy kinh ngạc khi nhìn thấy những gì sau đó. Cự Giải bên trong không mặc một mảnh áo, trên cơ thể chi chít những vết may vá vụng về, nước mắt lăn dài trên má. Cự Giải bây gìơ trông như một con búp bê vải cũ kĩ, đang giương đôi mắt khẩn cầu nhìn tên ác ma. Tên đó liếm môi, lại một lần nữa cắn lên cơ thể Cự Giải, máu lại ứa ra, chảy dài.

Thiên Bình như muốn lao vào, Xà Phu cố gĩư cậu lại. Nhưng cậu vẫn cố gắng vùng ra lao tới, Xà Phu hết cách phải dùng phong ấn để cậu chịu đứng yên. Hắn nói:

    "Đừng bướng nữa, cậu chưa muốn chết chứ hả? Ngốc này!"

Nhưng chưa kịp để Thiên Bình gật đầu, thì trên nhà bỗng có một tiếng nổ, khói bay mù mịt. Khi hai tên Vampire nhận thức được thì Thiên Bình và Cự Giải đã ở trong vòng tay an toàn của Bạch Dương cùng Song Ngư. Một cậu con trai cầm cây trượng hình thánh giá được làm bằng bạc nguyên chất, mái tóc đen huyền, ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm hai tên Vampire.

Xà Phù gượng cười nhìn người con trai đó, kéo tay áo tên kia ý bảo hắn đừng manh động. Người con trai với mái tóc đen ấy, với chất giọng nhẹ mà mờ ảo, khẽ cất tiếng:

    "Ta mang tên Tống Lãnh Thiên Yết, hậu dụê của Tống Lãnh gia từ thởu xa xưa chuyên diệt Huyết Lệ Quỷ. Ta cảnh cáo, từ gìơ về sau, không được động vào hai người bọn họ!"

Thiên Yết vừa dứt lời, lại một luồng khói trắng tỏa ra, bọn họ biến mất.

Tại biệt thự à lại nhầm, lâu đài. Bọn họ tức tốc đưa Cự Giải vào phòng y tế, để cho Bạch Dương chữa trị, bởi vì Bạch Dương là Yêu tinh thực vật, biết khá nhiều loại thảo mộc chữa bệnh. Xử Nữ nhìn Thiên Bình đang đứng thấp thỏm trước phòng y tế, lại gần ôm cậu vào lòng, nói:

    "Tôi đã bỏ lại em ở đó, để một mình em chống đỡ với tất cả. Xin lỗi!"

    "Không phải. Tôi không giúp được Cự Giải..."

    "Không phải, không phải lỗi của em, em cũng bất lực(t/g: ai nghĩ bậy ở chữ bất lực không?) mà đúng không? Đừng tự trách mình."

Xử Nữ ngày càng ôm chặt Thiên Bình, bởi vì hắn coi cậu như một tên em trai bé bỏng. Cả hắn và Song Ngư đều muốn bảo vệ Thiên Bình, nhưng có vẻ là họ không thể.

Song Ngư bước tới, xoa đầu cậu, ôn tồn bảo:

    "Nếu khóc được, thì cậu nên khóc đi, đừng có cố tỏ ra mạnh mẽ hay lạnh lùng khi chỉ có ba người chúng ta."

Thiên Bình đột nhiên khóc òa lên, ôm chặt lấy cả Xử Nữ lẫn Song Ngư, như một đứa bé không muốn rời xa bố mẹ. Từ xa, Ma Kết trông thấy cảnh đó, bản thân thấy có lỗi vô cùng, nhưng Ma Kết không tài nào tỏ lòng mình được. Hắn thở dài, đi về lại phiá sô pha ở sảnh lớn, ngồi xuống kế bên Nhân Mã. Nói:

    "Trầm tư vậy?"

    "Vẽ người, vẽ mặt, khó vẽ xương. Biết người, biết mặt, khó biết lòng. Haizzz!"

    "Đang nói về Thiên Bình à?"

    "Ừ."

Ma Kết gật đầu vài ba cái, rồi im lặng hoàn toàn. Thiên Yết từ xa đi tới, nói:

    "Lục đục nội bộ à? Các người vui tính thật nhỉ, chẳng khác gì với Nhân Loại cả."

    "Đừng đánh đồng bọn tao với cái thứ yếu ớt đó!" Nhân Mã nhăn mặt tỏ rõ vẻ khó chịu.

    "Thế chứ ai vừa cứu các người. Nếu không phải vì tôi ghét đánh nhau, tôi đã giết chết những người như anh từ lâu rồi."

Thiên Yết nói rồi bỏ đi, để lại Nhân Mã một bụng khó chịu. Sư Tử, Bảo Bình cùng Kim Ngưu từ xa thầm cảm thán:

    "Nhân Mã quả nhiên rất thích gây hấn. Vừa mới nhận ra mình sai xong lại tiếp tục lập lại lỗi sai đó. Haizzz!"

HẾT CHAP 6
-------------------------------------------------------

Ớ?! Sao BB, ST với KN chap này lép vế vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip