Chap 102
Hôm nay, trời nắng đẹp là kì. Cũng phải thôi, đã qua một nữa tháng 1 rồi mà, tiết trời se lạnh trước kia cũng dần trở nên ấm áp hơn. Đây chính là thứ cảm giác của mùa xuân đã trải mình khắp khu phố rồi.
Reng... Reng...
Tiếng chuông điện thoại ngăn dòng cảm xúc hỗn loạn trong lòng Thiên Bình, cô mơ màng ngồi dậy. Căn phòng khá tối, chỉ có chút ánh sáng mặt trời le lói chiếu vào. Hiu hắt, cô đơn tựa như bản thân cô lúc này.
Không bật đèn, cô lục đục đứng dậy, điện thoại để trong túi xách, mà hôm qua khi về nhà cô vứt luôn nó lên sofa. Đèn phòng khách được bật sáng, làm cô lóa mắt. Cô theo bản năng hơi nheo mắt lại, cố định vị xem túi xách mình vứt ở đâu. Chuông điện thoại vẫn vang lên một cách dồn dập, cô ngồi xuống sofa, uể oải cất tiếng.
"A lô."
[Cô Thiên Bình, chúng tôi là cảnh sát.] Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của nam giới, thanh âm có phần nghiệm trọng. [Chúng tôi đã tìm ra một số vật chứng và mong muốn cô có thể ghé đồn cảnh sát một chuyến để xác nhận?]
"....Vâng... tôi sẽ sắp xếp thời gian"
Nhanh chóng gấp máy, Thiên Bình đi vào bên trong nhà tắm, lấy làn nước mát hứng lên tay rồi chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp của cô. Làn nước mát khiến cô có thể tỉnh táo hơn đôi chút.
Ban nãy cô vừa nhận cuộc gọi từ cảnh sát, bọn họ lại bắt đầu tìm ra những bằng chứng và đặt mối nghi ngờ lên cô, Thiên Bình cho đến lúc này vẫn không tin vào tai mình. Ban đầu chính cô đã rất tự tin về kế hoạch của mình, ấy vậy mà những thiếu sót của cô đã bị Song Tử bắt bài, mặc dù cô đã khai bao rõ ràng và nói cảnh sát đừng làm phiền cô nữa, nhưng họ lại vừa gọi cô, không lẽ anh ta không giữ lời hứa sao? Đã tiết lộ rồi sao? Cô không thể không thắc mắc, càng nghĩ càng thấy kì lạ.
Tự pha cho mình một ly cà phê để tìm kiếm sự tỉnh táo sẵn có. Thiên Bình cầm ly cà phê nóng khẽ bật ra một hơi thở dài. Mới ngày hôm qua anh ta trao cho cô nụ hôn ngọt ngào, bây giờ lại khiến cô vô cùng lo lắng. Cảm giác này, trước đây cô đã cảm nhận được. Anh là một con sói cô độc, vẻ ngoài anh là một chàng trai ấm áp và điển trai nhưng bên trong là con sói lạnh lùng và gian ác. Cô đã thấy anh ta xuống tay với 'kẻ thù' để có thể đạt được danh vọng của mình.
-----------------10 năm trước-----------------
Bầu trời quá trưa đang trong xanh là thế bỗng nổi cơn giông, mây đen ngút trời. Gió thổi ngùn ngụt mang theo cái lạnh và mùi vị đặc trưng của mưa. Rất nhanh chóng, cơn mưa như trút nước đổ ập xuống Zodiac xinh đẹp. Cơn mưa trắng xóa như muốn cuốn trôi mọi thứ, xóa sạch không còn chút dấu vết nào.
Song Tử khẽ ngồi dậy, Đêm qua anh không hẳn là thức cả đêm nhưng khi nằm trên giường, mắt không tài nào nhắm vào nổi. Vật vờ suốt mấy tiếng đồng hồ, đến gần sáng anh mới thiếp đi được chút ít.
Hình ảnh của cô gái nhỏ hôm qua cứ ám ảnh anh. Bây giờ anh vẫn còn có thể nghe rõ tiếng bánh xe của băng ca lăn trên nền đất lạnh tanh. Âm thanh đó cứ ám ảnh anh từ hôm qua đến giờ. Anh với lấy điện thoại, những ngón tay lướt trên những dòng số quen thuộc.
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng tút tút, tín hiệu điện thoại không bắt được.
Với lấy ít kẹo chanh trên đầu tủ cho vào miệng để định thần lại bản thân. Bổng tiếng chuông điện thoại làm anh chột dạ, nhanh chống bắt máy, anh đang trong đợi giọng nói của người con gái đó.
[Song Tử, tôi gọi nhắc cậu về cuộc thi phản biện chiều nay]
"Tôi biết rồi"
....
..
.
Không lâu sau đó, Song Tử đã chỉnh tề có mặt trong bộ đồng phục học sinh có mặt tại vòng thi phản biện. Anh cầm những trang tài liệu lấm tấm cà phê đã được soạn sẵn, lặt từng trang để xem lại từng con chữ ở trong đó.
Bụp!
Từ đâu, một chàng trai cao to hơn Song Tử chừng một gang tay đi đến, hắn ta giựt lấy những trang tài liệu trên tay của anh cười khinh khỉnh ra vẻ coi thường. Hắn ta bắt đầu chế nhạo anh, khuôn miệng buôn những lời cay đọc, đôi tay to của hắn dằn lấy tờ giấy và tách chúng ra làm hai. Hắn khinh khỉnh phủ những tờ giấy đã bị nhầu xé xuống mái tóc của anh.
Trong một chốc, tên cao to đó đã ở trong thế bị động, Song Tử bẻ khớp tay của hắn một cách thành thục, từng tiếng rắc rắc vang vọng khắp khán phòng. Tên đó kêu lên một cách đau đớn. Ánh mắt lạnh lùng và sắc lẽm đầy sát khí của Song Tử càng nói lên sự không nương tay của anh.
"Mày là đối thủ của tao à! Tốt nhất khỏi thi dọn đường sẵn cho tao!"
Từ xa, Thiên Bình đã chứng kiến tất cả. Cô ớn lạnh. Mới hôm qua thôi, Song Tử là một chàng trai nhẹ nhàng ấm áp, nụ cười hiền lạnh của anh ta đâu rồi. Bây giờ đây trước mặt cô là một con người đáng sợ, khoé miệng không hề cười, đôi mắt thì sát khí. Sự đáng sợ của anh, khiến cô không muốn can thiệp vào.
Cứ thế, đối thủ của trường Zodiac trong cuộc thi không xuất hiện. Mọi người trong ban tổ chức ra sức tìm kiếm nhưng họ không tìm được lí do. Thiên Bình, chỉ duy nhất cô mới biết được bí mặt này.
Và cứ thế, chính mắt cô thấy được những thủ đoạn của anh. Và vòng chung kết, cũng chính cô chứng kiến những phản biện rõ ràng, mạch lạc bóp chết đối thủ của anh. Không lạ gì khi trường Zodiac giành giải nhất trước sự chúc mừng của các học sinh trong trường.
"Song Tử!"
Thiên Bình chạy theo khi thấy Song Tử lạnh lùng ra về mà không tham gia ăn mừng cùng các thầy cô. Ánh nhìn lạnh lùng của anh khiến cô hoản sợ. Chàng trai này,....
"Chẳng phải tôi đã nói rất rõ ràng với cô rồi sao."
Song Tử lấy ra những hồ sơ mà anh đã thu nhập được, ngay cả video quay lại cảnh tai nạn trước sân trường cũng đã được anh thu nhập về. Ném tất cả về phía cô. Thiên Bình chột dạ khi thấy những hình ảnh đó, đôi chân của cô run lên bần bật.
"Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa."
Anh không thèm nhìn cô nữa, gạt bàn tay đang níu lấy tay mình rồi nhanh chóng bước đi. Thiên Bình nhất mực đuổi theo nhưng anh vẫn không đoái hoài đến cô, lên chiếc xe BMW phóng thẳng.
----------------End Flashback----------------
Vừa đặt chân ra khỏi căn hộ của mình. Thiên Bình đã nhìn thấy một bóng dáng cao rao từ xa đang đứng sẵn ven đường, bên cạnh chiếc xe BMW màu đen, thấy sự xuất hiện của cô, hắn ta khoan thai cuối chào lịch sự sau đó liền đưa tay lên mở cánh cửa xe oto để cô vào. Cô nhanh chóng bước đến, tò mò nhìn chàng trai đối diện mình.
"Giám đốc Song Tử nói tôi đến đã đón tiểu thư"
Thiên Bình có đôi chút nghi ngờ, cô đưa ánh mắt có phần cảnh giác nhìn về phía người đàn ông với vóc dáng to lớn đang đứng trước mặt để đợi cô lên xe. Một lúc, tiếng ho nhẹ của người đan ông đó khiến cô phải nhanh chóng lên xe nhưng cô không thể buông bỏ được sự cảnh giác của mình
......
..
.
Chiếc xe BMW dừng lại trước cánh cổng sắt lớn, ngôi biệt thự lấp ló sau hàng cây xanh. Chiếc xe từ từ tiến vào, Bạch Dương bước xuống trước rồi mở cửa cho Thiên Bình. Cô choáng ngợp nhìn khung cảnh nơi đây, thật đẹp và yên bình. Bầu không khí trong lành lan tỏa khắp nơi, cô tham lam tận hưởng, đã lâu lắm rồi không được cảm nhận nó.
"Chào ngài Bạch Dương"
Giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên cắt ngang sự hưởng thụ của Thiên Bình. Cô mở mắt, thấy Bạch Dương gật đầu với người đó rồi đi vào trong. Hôm nay, anh được lệnh từ giám đốc đến đón phu nhân của tập đoàn Liber đến ngôi biệt thự lớn của nhà họ Thiên.
Thiên Bình vội vã theo sau, trong lòng bỗng nóng như có lửa đang âm ỉ cháy.
"Giám đốc đâu rồi?"
"Dạ giám đốc đang ở trong thư phòng." Nghe xong câu đó, Bạch Dương không nói gì, lẳng lặng đi về phía cầu thang. Thiên Bình hiểu ý liền theo chân cô ấy, hai người một trước một sau bước đi thật nhẹ nhàng.
Căn phòng có cánh cửa gỗ màu trắng sữa nhanh chóng hiện ra trước mắt, Thiên Bình bỗng cảm thấy hồi hộp, lòng bàn tay mồ hôi túa ra như tắm. Bạch Dương đứng trước thư phòng, ánh mắt thâm trầm mang đầy ý tứ mà cô không sao đoán biết được. Anh ta đứng một vài phút rồi nhìn sang cô, gật đầu dứt khoát rồi quay người đi xuống dưới. Nơi này giờ chỉ còn mình cô chơ vơ, cảm giác cô độc lại bủa vây lấy cô.
Cô hít một hơi thật sâu, đưa tay gõ lên cánh cửa.
"Vào đi."
Thanh âm quen thuộc vang lên ngay sau đó, cô không khống chế được cảm xúc của mình, vội vàng mở chốt cửa. Đập vào mắt cô lúc này là một chàng trai tuấn tú, gương mặt với những đường nét vô cùng đẹp đẽ. Anh đang ngồi bên bàn, chăm chú lần sờ từng trang giấy trên tập tài liệu.
Cô bước đến nhanh hơn, nhịp tim cũng đập trên cả bình thường.
"Xin chào!"
Giọng anh thật ấm áp mà nhẹ nhàng, ngữ khí thoải mái. Thiên Bình cuối chào, cô đi đến phía chiếc ghế mà anh chỉ tay khoan thai ngồi xuống, hai tay bấu chặt vào vạt áo để kiềm né sự lo sợ của mình.
"Đừng lo lắng như vậy, như đã thoả thuận, tôi sẽ không làm gì có hại cho cô"
Sau câu nói Thiên Bình bất giác có thể buông lỏng.
"Cảnh sát vừa gọi cho tôi!"
Giật mình, kinh ngạc, bàng hoàng, không rõ vào lúc này có thể dùng từ nào để diễn tả cảm xúc của Thiên Bình. Từ giây phút ngẩng lên và bắt gặp hình dáng quen thuộc đến nỗi có hóa thành tro cô cũng có thể nhận ra, cô đã như người ở trên mây. Sau nhiều năm trời, rốt cục thì cô cũng chờ được đến ngày hôm nay.
"Vậy anh tính sao?"
Ánh mắt cô dõi theo con người đã lâu không gặp à không vừa gặp từ hôm định mệnh đó rồi chứ. Anh bây giờ và ngày ấy quả thực có nhiều điểm khác nhưng những đường nét cơ bản vẫn chẳng hề thay đổi. Vẫn gương mặt ấy, vẫn đôi môi mỏng đầy quên rũ, vẫn tròng mắt màu đen láy đầy thu hút.
"Tại sao cô lại làm thế với chồng mình?"
Giọng nói lạnh lùng băng giá nhất cô từng được nghe. Anh mắt nhìn chăm chú vào người đang ngồi ở vị trí giám đốc kia. Lâu thật lâu, dường như cô đang muốn tìm kiếm bóng hình xưa trong đôi mắt ấy. Đáng tiếc là cô đã nhầm. Bên ngực trái từng cơn đau buốt cứ dồn dập kéo đến, cô hồi lâu không thể chống cự, đặt vội tay trái xuống bàn, tay phải đưa lên kìm chế cơn đau.
"Tôi không cần nghe câu chuyện về quá khứ của kẻ phản diện, tôi chỉ cần biết lí do thôi"
"Chỉ là tôi không thích bị điều khiển nữa. Coi như đó là sự giải thoát của tôi cũng được."
"Cô vốn tài năng như vậy, sao lại cam chịu cả 10 năm như thế, đó không phải là vị trí xứng đáng dành cho cô." - Song Tử đứa ánh mắt nhìn về phía cô, nở một nụ cười tán thưởng nhưng dường như lại có chút khinh thường.
Rõ ràng là Song Tử đang khen nhưng sao cô cứ có cảm giác là anh đang mỉa mai cô. Anh ta vẫn như xưa, ban đầu thì cho cô nếm trái ngọt sau đó lại lộ rõ bản chất lạnh lùng đến kiêu ngạo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip