Chap 103
Sáng sớm tinh mơ, Nhân Mã bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức của điện thoại. Hiện tại cô đang ở một nơi khá xa thành phố, là một quần đảo mang tên Bi-an. Đây là một quần đảo xinh đẹp, mới hôm qua cô đặt chân tới thời tiết còn khá âm u nhưng lúc này lại thay áo mang một dáng vẻ của mùa xuân.
Nhân Mã trở mình ngồi dậy, cô rời khỏi chiếc giường xa lạ. Khách sạn ở đây thật tốt, hôm qua cô đã có một giấc ngủ khác ngon. Dù là một nơi xa lạ, nhưng lại mang cảm giác quen thuộc. Chắc có lẽ vì Bạch Dương đã sai người chuẩn bị một chiếc nến thơm cho cô. Đúng là chỉ có anh hiểu cô nhất, nhưng 2 tuần tới, tại nơi xa lạ này, cô sẽ tự mình 'chiến đấu' mà không có Bạch Dương ở bên.
Mở cách cửa ban công, Nhân Mã đi ra , hít một hơi thở thật sau để đón lấy khí trời trong lành này. Cô đưa ánh mắt chưa tỉnh ngủ hẳn ngắm nhìn đường phố xung quanh. Đường phố lúc này còn khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Những chiếc đèn cao áp đã tắt, ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm không gian, gợi một cảm giác mát lành. Không khí thanh vắng. Thỉnh thoảng, vang động tiếng chim hót líu lo. Tiếng hát của những chú chim vang động khắp không gian. Những tiếng chim hót líu lo này là đặc trưng riêng chỉ có ở buổi sớm nơi đảo biển này.
Mặt trời lấp ló sau những bụi cây phía đông. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sáng lấp lánh. Ánh nắng vàng, êm dịu trải dài, bao phủ khắp nơi. Đường phố sáng bừng, báo hiệu một ngày mới tốt đẹp.
Buổi sáng ở nơi dây thật đẹp. Đó là một trong những thời khắc yên bình hiếm hoi của một ngày nơi đây. Nó như một sự lắng lại để chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhịp, sôi động. Em yêu thành phố, đặc biệt là vào buổi sớm mai trong lành.
Cốc! Cốc!
Tiếng gõ cửa khô khốc làm phá tan sự tận hưởng không gian yên bình của cô. Từ sau cách cửa, dáng người nhỏ nhắn xuất hiện với chiếc quần bò và chiếc áo sơ mi ca rô kẻ sọc khiến cô gái nhỏ trong nổi bật lên.
"Chị Nhân Mã! Chị dậy rồi à?"
Nhân Mã từ ngoài ban công đi vào, trên người cô vẫn còn mặc chiếc váy ngủ màu trắng thanh thoát. Cô đi vào trong nhà vệ sinh sửa soạn xong lại an vị ngồi trên chiếc giường êm để chuẩn bị trang điểm. Cô gái nhỏ kia cùng bày biện đồ nghề trang điểm ra để nhanh chóng có thể chuẩn bị cho Nhân Mã.
"Ân Ân, hôm nay quay mấy giờ vậy?"
"Dạ theo lịch là 7h đó chị, em đã chuẩn bị hết đồ cho chị rồi"
Nhân Mã gật đầu, đôi mắt nhắm lại để chiếc cọ mắt tô điểm ít màu sắc lên đôi mắt to tròn xinh đẹp của cô. Ân Ân cũng đang tập trung vào công việc của mình, một chiếc tay thon dài trắng nõn từ từ, nhẹ nhàng bỏ một chiếc máy có kích thước nhỏ màu đen vào túi sau của chiếc quẩn bò kia.
"Ân Ân lấy giúp chị ít cà phê được không?"
"Dạ em đi lấy ngay đây"
Bóng dáng nhỏ bé đó chạy đi, Nhân Mã liền đưa ánh mắt nghi ngờ hướng về bóng lưng kia. Tay phải cô cầm lấy chiếc điện thoại, những ngón tay lướt trên màn hình và va vào chiếc ứng dụng có biểu tượng như một chiếc loa. Màn hình ứng dụng dần dần hiện lên rõ mồm một. Những ngón tay thon dài đó tiếp tục chỉnh.
[...]
Âm thanh vang lên từ chiếc điện thoại tuy có phần hơi rè nhưng cũng đủ làm cho cô mỉm cười.
"Bước một thành công!"
......
...
.
Nhân Mã sau khi sửa soạn xong cũng xuất hiện tại nơi quay phim. Khi cô tới, mọi người đã chờ sẵn ở đó và đang tất bật chuẩn bị. Nhân Mã đi đến chào đạo diễn rồi an toạ vào chiếc ghế chờ của cô.
"Nào mọi người! Tập trung lại đây. Tôi xin giới thiệu biên kịch mới của chúng ta Lý Tuấn"
Vị đạo diễn dõng dạt giới thiệu, mọi người xung quanh vỗ tay râm rấp để chào đón và điều này đã thu hút Nhân Mã. Cô đã nghe có một cậu biên kịch mới nhưng anh ta đã xin nghỉ phép. Nhân Mã đưa ánh nhìn về phía anh chàng đó, là anh chàng nhân viên khách sạn hôm qua. Sao anh ta lại giả làm nhân viên khách sản nhỉ. Nhìn những nét tuấn tú trên gương mặt của anh chàng đó Nhân Mã lại cảm thấy có phần quen mắt đến lạ, những cô vẫn không nhớ gặp anh ta ở đâu.
Lâm Lý Tuấn là biên kịch phim truyền hình. Hôm nay anh ta đã quay lại làm việc sau một tuần nghỉ phép. Cậu đến trường quay đúng lúc họ đang tiến hành cảnh quay đầu tiên của mình tại bộ phim này.
"Cuối cùng cũng xuất hiện sao? Anh chàng nhân viên mới nghỉ phép hơi lâu đấy nhỉ?
Lục Mạn đang chuẩn bị trang phục khiêu gợi quyến rũ của mình đưa ánh mắt có đôi phần kì lạ về phía Lý Tuấn. Mặc dù lời nói của cô ta có phần mỉa mai nhưng ánh mắt và động tác của ta như đang ám hiệu điều gì đó.
"Là người quen của chị Lục Mạn à. Lại một cái gai xuất hiện rồi chị Nhân Mã"
Giám đốc thật muốn cô tức chết mà. Lần này đích thân anh ta chọn biên kịch. Dù cô không hề muốn làm việc chung với Lục Mạn đây giờ xuất hiện thêm một kẻ nữa, mong đừng là Lục Mạn thứ hai. Dù có phần không thích chút nào nhưng cô vẫn phải nhắm mắt cho qua.
"Được rồi vào vào cảnh đầu tiên. Nam chính đâu rồi "
Nam chính bước ra từ trong phòng tắm. Hắn được tạo hiệu ứng trên thân thể đẹp toàn mỹ kia một làn hơi mỏng bốc lên từ hai cánh tay và ngực. Những giọt nước long lanh trên khuôn ngực nâu đồng.
"Anh Dương Nam đúng là nam nhân đẹp trai"
Lục Mạn suýt xoa trước vẻ đẹp nam tính của Dương Nam.
"Nhân Mã vào vị trí diễn của em đi" - Đạo diễn ra hiệu.
Tất cả mọi người đã vào vị trí của mình để chuẩn bị diễn. Lý Tuấn đứng bên cạnh đạo diễn. Anh nhìn chăm chú vào chiếc màn hình nhỏ trước mặt
"CUT!" – Là Lý Tuấn. Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng, giật mình quay sang nhìn anh.
"Hai người đang làm cái gì đấy hả? Đây gọi là diễn à? Diễn xuất của chỉ có vậy thôi sao? Làm ơn tập trung vào giùm tôi!"
Nhân Mã cau mày, mới vào đã gây khó dễ cho cô. Nhân Mã và Dương Nam qua liên tục những set quay ở trong nước, tiếp xúc da thịt giữa nam và nữa quá mức khiến cô có phần khó chịu. Vị biên kịch mới khó tính này đã hô 'cut' cũng chừng hơn mấy chục lần không đếm xuể. Cuối cùng hắn ta cũng cho Nam Dương nghỉ ngơi thay y phục nhưng còn Nhân Mã thì lại bắt cô tiếp tục cảnh quay với Lục Mạn.
Cô ả mỉm cười đầy khoái chí và vào vị trí của mình. Ả biết điểm yếu của cô là gì vì thế cứ nhăm nhe vào mà tỏ vẻ ức hiếp cô.
"Vào cảnh đi"
Tên Lý Tuấn vừa vô lệnh bắt đầu, ả Lục Mạn đã lao vào nắm đầu, bức tóc cô. Lại những lần đụng tay đụng chân của cô ả. Mỗi lần đến cảnh quay đụng tay chân, cô ả có vẻ diễn rất đạt.
"DỪNG ĐI"
Nhân Mã lớn tiếng, câu văn này của cô không có trong thoại khiến Lục Man ngỡ ngàng.
"Chị Nhân Mã, xin lỗi chị do em quá nhập tâm thôi"
Cô ả ra vẻ như đang hối lỗi đầy tồi nghiệp. Nhân Mã cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, tất cả mọi sự tức giận cô giữ chặt trong cái nấm tay của mình. Nếu cô ra tay lúc này, cô ả sẽ lại giật tít.
"Nếu là diễn viên chuyên nghiệp thì đừng đổ lỗi vào sự nhập tâm. Cô đúng là nghiệp dư"
Nhân Mã đưa ánh mắt khinh thường nhìn cô ả.
"Này cô kia, đừng nghĩ mình là diễn viên nổi tiến mà lên giọng ở đây?" – Giọng nói của Lý Tuấn-"Đừng làm hỏng kịch bản của tôi! Thứ tôi đưa cho các người là kịch bản chứ không phải giấy lộn."
" Anh kia, biên kịch mới thì đừng ảo tưởng. Đây là kịch bản của Đạo diễn Man, đừng nghĩ anh chấm bút vào vài trang mà có tư cách nói chuyện với tôi"
Câu nói đanh thép của Nhân Mã khiến tên biên kịch mới đứng hình.
"Đạo diễn tôi muốn nghỉ ngơi một chút!"
Cô bỏ ra ngoài trong khi tất cả vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Thường ngày ở công ty, Nhân Mã là người ít nói, ít tiếp xúc, hiếm khi thấy cô cáu gắt như vậy. Thái độ của cô ngày hôm nay khiến cho ai nấy đều sợ hãi. Chỉ có Lục Mạn tức giận một cách thái quá nhưng không biết chuốc giận vào ai nên nhìn mặt ả thật kinh khủng.
"Thôi được rồi, mọi người nghỉ ngời ngày mai chúng ta sẽ làm lại lần nữa. – Đạo diễn Man phải lên tiếng."
Mọi người nhanh chống thu xếp lại tư trang và nhanh chống tản đi. Chỉ trong một chóc, dòng người bắt đầu thưa thớt dần. Ánh đèn tại đây cũng vụt tắt đi.
"Của chị đây"
Chất giọng của nữ giới cất lên trong bóng tối.
"Đưa kéo cho tôi làm gì?"
"Tôi nghĩ chị biết chị nên làm gì"
Hai giọng nói đó vang lên một lúc rồi dừng hẳng. Lại một âm mưu sắp sửa xảy ra ư?
...
Nhân Mã mở cửa vào phòng. Cô đổ người vào chứ không còn là bước vào nữa.
"Chị Nhân Mã, em để đồ sạch ở đây nhé! Chị tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Có cần em mua gì cho chị ăn không?"
Nhân Mã vẫy tay ra hiệu.
"Để tí chị xuống sảnh ăn cũng được, em đi nghỉ ngơi đi"
Ân Ân nghe vậy cuối chào rồi rời đi.
Reng... reng....
Nhân Mã nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên, nhìn dòng tên đang chạy trên màn hình khiến Nhân Mã khóc nấc lên. Nước mắt tràn ra thấm đẫm từng nỗi buồn trong lòng cậu. Nhân Mã chỉ biết khóc.
[Ngoan nào, hôm nay em đã chịu uất ức rồi phải không?]
Chất giọng nam tính của anh khiến tiếng khóc của cô to hơn. Như thể sự tuổi thân cả ngày này của cô được bọc phát ra ngoài. Cả ngày nay, cô không chỉ diễn ở trong những cảnh phim mà còn cố diễn ở ngoài đời nữa nên không có sự hiện diện của anh khiến cô tuổi thân.
[Đợi anh sắp xếp rồi ra với em]
---------------------
Cạch...
Đẩy nhẹ cánh cửa Ân Ân bước vào trong, ở bên góc phòng một chàng trai vóc người cao ráo đang ngồi soạn thảo văn bản trên máy tính.
"Ban nãy chị ta đã xúc phạm anh sao?"
Ân Ân thì thầm vào tai hắn ta rồi cô hơi nhổm người lên hôn nhẹ vào mái tóc rồi thái dương của anh. Lý Tuấn ban đầu để ngoài tai những lời Ân Ân nói nhưng sau đó với hành động của cô như vậy sao anh có thể ngồi yên cho được. Khi cô vừa chạm vào má anh thì anh đã xoay người ngay lại hôn liên tiếp lên môi cô. Ân Ân đón nhận những nụ hôn từ Lý Tuấn một cách nồng nhiệt và thích thú. Hai người dần trở về tư thế lúc trước, Ân Ân nằm xuống sofa trong khi hắn hơi đè lên người cô.
Những nụ hôn vẫn cứ được trao nhau đầy mãnh liệt, lúc thì thật lâu như sợ buông ra người kia sẽ biến mất, lúc lại thật ngắn như muốn thăm dò, trêu đùa đối phương vậy. Tay hắn nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo trên người cô, cô cũng giúp anh cởi chiếc áo sơ mi đang mặc ra. Rồi cả hai lại trao nhau những nụ hôn nóng bỏng vừa dài vừa sâu. Lưỡi cả hai quện vào nhau thật chặt, vừa mới rời ra rồi lại dính vào nhau ngay.
"Chồng em sẽ không vui khi thấy em thế này đâu?"
"Trong lòng anh ta làm gì có hình bóng của em, đến lúc quy tán, miệng anh ta chỉ có gọi tên cô ả thôi"
Lý Tuấn nhếch miệng cười.
"Vậy tại sao em lại đi trả thù cho Lý Tường?"
------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip