Chap 31

"Thiên Yết, ủa anh của em đâu, sao mình anh ngồi đây?"

Xử Nữ từ trong bếp ló khuôn mặt xinh đẹp ra tìm kiếm xung quanh.

"Song Tử đi công việc rồi, có lẽ anh nên về!"

Xử Nữ vội chạy ra giữ anh lại. Anh đến làm cô rất vui, như vậy nếu anh đi về, anh sẽ mang theo niềm vui ấy của cô đi mất.

"Anh ở lại ăn cơm đi!"

Thiên Yết vội vàng từ chối. Anh không muốn làm phiền gia đình cô với lại Song Tử cũng không có ở đây, anh mà ở lại dùng cơm thì còn ra thể thống gì nữa. Nhưng Xử Nữ lại đinh ninh giữ anh lại, điều này làm anh không thoải mái.

Biết không thể ngăn anh, Xử Nữ thôi không níu kéo nữa, cuối cùng cô cũng cho anh đi về. Nhưng.... cảm xúc của cô sẽ ra sao đây? Tại sao anh lại đối xử với cô như vậy? Hay anh chưa rõ lòng nổi này?

Xử Nữ chạy theo khi Thiên Yết anh vừa đặt chân ra khỏi cửa. Anh cũng chưa đi xa lắm, Xử Nữ lấy hết dũng khí nói thật to.

"EM THÍCH ANH!"

Thiên Yết có vẻ như đã nghe thấy. Anh đứng khựng lại một chút, khẽ suy nghĩ. Sau đó anh quay lại đứng trước mặt Xử Nữ nhẹ nhàng vỗ vai cô trấn an để chắc chắn cô có đủ dũng khí để nghe câu trả lời của anh.

"Cảm ơn em! Em là cô gái tốt, anh tin là vậy. Chúng ta gặp nhau không lâu. Anh không hiểu em, em không hiểu anh. Xử Nữ à, trên thế giới này còn nhiều chàng trai tốt hơn anh. Anh không thể nói câu "tàn nhẫn" này với em cho anh xin lỗi...."

Xử Nữ thật sự sốc, nước mắt bỗng trật trào, cô gạt tay anh ra rồi tự đánh vào hai má đỏ ửng của mình để tự nói lòng đó không phải là sự thật. Thiên Yết vội cản cô lại nhưng cô cứ xô anh ra và khóc thét lên. Không chịu nổi cú sốc này, Xử Nữ ré lên một tiếng thật to, quay lưng chạy thẳng lên phòng. 

Bà nội từ trên nhà đi xuống, bà không hiểu chuyện gì nhưng thấy cô cháu của mình gương mặt đầy tức giận vội vã chạy lên phòng. Nhưng sự tức giận này đã vô tình đã va phải bà nội khiến bà xảy chân và té xuống. Với cú ngã bất ngờ này, bà nội la lên đầy thất thanh. Bà không dám mở mắt ra nhìn, dường như bà cảm thấy bản thân bà lành ít dữ nhiều rồi.

"Bà không sao chứ!"

Bà nội khẽ khàng mở mắt. Sau tất cả, rất may mắn là bà không sao, cậu trai trẻ này đã cứu bà một mạng. 

Thiên Yết đã vội chạy đến và đỡ kịp bà nhưng có lẽ cũ va chạm này khiến vai của anh hơi nhói đau một tí.

"Chuyện gì vậy ?"

Mẹ của Xử Nữ ở trong bếp, nghe tiếng hét vội chạy ra. Tuy bà không kịp nhìn thấy sự hụt hẳn của người con gái bé bỏng của mình nhưng bà lại chứng kiến được vụ "tai nạn" vừa xảy ra. Bà vội chạy đến đỡ lấy bà nội ngồi lên ghế và rót cho bà một ly nước. Xong cũng không quên hỏi thăm Thiên Yết. Thiên Yết ngõ ý muốn đưa bà nội đến bệnh viện kiểm tra nhưng bà từ chối.

"Cháu thấy bà nên đi bệnh viên đi ạ. Bà cháu trước đây cũng bị ngã như thế rồi lại có chuyện không may xảy đến. Cháu nghĩ tốt hơn hết nên đến bệnh viện kiểm tra đi ạ"

Nói rồi anh liền nhanh tay gọi xe để đưa bà nội đến bệnh viện mặc dù bà đã nói không sao. Chỉ một ít lâu, xe taxi đã dừng ngay trước cửa nhà. Anh vội dìu bà nội ra xe và cuối chào mẹ của Xử Nữ. Cuộc kiểm tra tại bệnh viện diễn ra cũng khá nhanh chóng. Rất may ngoài nức xương thì sức khoẻ của bà nội không sao. Sự ân cần và nhiệt tình của Thiên Yết khiến cho bà nội cảm động, trước giờ, bà không nhận được nhiều sự quan tâm như vậy từ các đứa con và đứa cháu của mình. 

"Thiên Yết cháu! Sau này thường xuyên đến nhà chơi với bà nhé!"

Thiên Yết nghe câu mời của bà liền áy náy. Anh vừa làm Xữ Nữ tổn thương giờ mà thường tới thì có lẽ khiến cô bé không vui.

"Nhìn cháu, ta thấy giống người con thất lạc của ta năm xưa"

Bà nội mỉm cười nắm lấy tay của Thiên Yết. Ngày từ lần đầu gặp, bà đã thấy người cháu trai này rất thân quen rồi. Thiên Yết cũng đáp lại, anh ân cần hỏi hang và an ủi bà, cũng không quên trình bày lại sự việc vừa rồi như một lời từ chối khéo.

"Không sao, bà đưa cháu số điện thoại của con bé nhé! Nhắn xin lỗi con bé một tiếng, con bé không phải người hẹp hòi đâu"

.............

Trong một căn phòng tối đen, có cô gái ngồi bệt bên giường. Cô lặng thinh ôm điện thoại, ánh mắt thất thần lẫn vào màu đen mịt mùng. Bóng tối u ám bao trùm lấy cô.

'Xin lỗi em, mong sau này chúng ta sẽ thân thiết hơn nhé!

-Thiên Yết-'

Ngoài kia, mưa gió đang thét gào. Xử Nữ nhìn về phía cánh cửa. Dòng tin nhắn này, có lẽ khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn một chút. 

'Em không sao đâu ạ'

___________________

Một ngày cuối thu.....

Ánh nắng khẽ chiếu qua khung cửa sổ và rọi vào mắt Kim Ngưu làm cô thức giấc. Cô dụi dụi mắt và ngồi dậy. Trời đã sáng từ lúc nào, ánh nắng không quá gắt gao, cũng phải thôi, đã cuối thu rồi mà. Kim Ngưu bước xuống giường. Cô rón rén mở cánh cửa gỗ và hé mắt nhìn ra ngoài. Nhà của Kim Ngưu mở một tiệm bánh nhỏ có tên là tiệm bánh Taurus. Mỗi buổi sáng, Kim Ngưu thường phụ mẹ dọn cửa hàng bánh nhỏ trước nhà. Sau đó còn vào bếp phụ ba làm bánh cho ngày hôm nay. Hôm nay cũng không ngoại lệ, khi hé mắt nhìn ra ngoài, cô nhìn thấy mẹ cô chuẩn bị dọn dẹp, Kim Ngưu vội vàng làm vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống phụ giúp mẹ mình.

"Mẹ để đó con làm cho!"

 Cô chạy đến đỡ lấy cái bàn mà mẹ cô đang khiên ra ngoài mỉm cười. Mẹ Kim Ngưu gật đầu đi vào bê bánh ra.

Khác với vẻ ngoài tinh nghịch háu chuyện thường ngày, Kim Ngưu giờ đây như một đứa con ngoan của gia đình, hiền lạnh và đảm đang.

"Bác gái ơi, có bánh chưa ạ!"

Kim Ngưu nghe tiếng khách gọi vội chạy ra, cuối đầu chào 90 độ.

"Qúy khách vui lòng đợi chúng tôi trong giây lát, bánh sắp ra lò rồi ạ!"

 Kim Ngưu ăn nói khéo nhưng vẫn không ngước mặt nhìn người khách hàng đó

"Hay quý khách mua bánh gì cứ nói, tôi sẽ vào trong lò lấy đảm bảo thơm ngon lạ."

Người đó chưa kịp phản ứng "đã" phải nghe một "tràn" mời gọi của cô nàng.

"À.... cho 2 cái bánh bao đậu đỏ!"

Kim Ngưu cuối chào lần nữa rồi chạy vào trong. Một lúc sau cô chạy ra với túi bánh bao nóng hổi trên tay. Cô gói ghém cẩn thận đưa cho khách hàng. Lúc này đây, Kim Ngưu mới nhìn lên vị khách đó, mặt bắt đầu chuyển "màu". Người đó nhận lấy túi bánh mỉm cười.

"Cảm ơn nhé cô nàng xe đạp!"

Người đó lấy một cái bánh bao trong túi ra cho vào miệng rồi đặt cái còn lại trong chiếc tui nhỏ xinh vào tay của Kim Ngưu

"Từ nay gọi em là bánh bao nhá! Coi như anh mời!"

Kim Ngưu đứng đơ như trời trồng. Mặt đỏ gắt như trái cà chua chín mọng. Cô đang mơ sao, được gặp anh, được nói chuyện cùng anh vào buổi sớm cuối thu này. Kim Ngưu vội cởi chiếc tạp dề đặt trên bàn sau đó chạy ra ngoài.

"Anh Sư Tử! Ah..."-Cô không hiểu vì sao mình lại hành động kì lạ như vậy.

Sư Tử chuẩn bị rồ máy phóng đi, nghe tiếng gọi bèn dừng lại. Thấy điệu bộ ấp á ấp úp của Kim Ngưu anh liền mở lời thay cô.

"Cùng đi học nhé!"

Kim Ngưu ngạc nhiên nhưng tràn đầy hạnh phúc. Đúng là không phải cô đang mơ.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip