Chap 42


Tạm biệt Nhân Mã, Thiên Yết sải bước trên đường tuyết trắng, lạnh lẽo. Biết vậy anh ở nhà với Thiên Nhân và ba mẹ là nãy giờ được ăn bánh nướng và ấm áp rồi. Tự nhiên không không tự đưa bản thân vào thế khó không biết.

Đang trên đường đi về nhà, anh bị lôi cuốn bởi mùi thơm đặc trưng của cà phê. Hương thơm thật quyến rũ, một ly cà phê nóng cho đêm lạnh thì thật tuyệt. Thế là anh dừng chân lại trước tiệm cà phê và tự thưởng cho bản thân một ly cà phê nóng. Hương vị cà phê thật làm say đậm lòng người. Một ngụm rồi hai ngụm. Mới chốc đã hết ly cà phê rồi. Tiếc thật. Cà phê dù có thơm ngon đến mấy cũng nhanh hết thôi.

"Chán thật."

Anh vò ly cà phê giấy và "ném" bằng chân để ly giấy vào trúng thùng rác. Goal!

Tinh thần anh lại được nâng lên. Đúng là bóng đá có thể giúp tinh thần anh an ủi đôi chút. Hay đi làm trận banh cho sung sức ta?? Mà giờ này ai mà đá. Anh lại vừa đi vừa suy nghĩ về trận đấu. Cầu được ước thấy, tiếng ồn ào, tiếng banh dội vào chân người này sang người khác làm anh chàng chú ý.

"Tôi tham gia được không?"

Được sự đồng ý của những cầu thủ đang chơi, anh chàng hân hái cởi phăng chiếc áo ấm và quên luôn cả lạnh hoà vào không khí của trận banh

———————
"Lạnh quá!"

Sư Tử đã đứng đợi hơn 30 phút đồng hồ rồi. Hai tay anh lạnh cóng, chân cũng không thể đứng đợi thêm.

"Không biết có chuyện gì không nhỉ"

Anh nhìn đi nhìn lại đồng hồ đeo tay của mình. Lòng cảm thấy không yên. Hay bận bán quá nên cô quên mất hẹn với anh rồi? Hay đang đi trên đường gặp phải chuyện gì không ta? Có nên đợi không? Hay thôi?

Sự Tử có hàng trăm câu hỏi ở trong đầu. 5 phút sau, anh chàng tóc đỏ quyết định đạp xe về phía tiệm bánh thân quen.

15 phút sau, anh đã đứng ngay tiệm bánh. Đưa mắt tìm kiếm dáng người quen thuộc nhưng không thấy. Hay là cô đi mất rồi, chắc đã tới chỗ hẹn rồi ha? Anh tự gãi mái tóc đỏ của mình, tự trách bản thân thiếu kiên nhẫn. Anh lại leo lên xe quay lại vị trí cũ và đợi chờ cô.

Tik tok ....tik tok....

Anh đứng đây hơn 2 tiếng đồng hồ. 5 giây nữa là bước sang năm mới. Người cần đợi vẫn chưa thấy tới. Chắc anh bị leo cây rồi

"5..4..3..2..1 Chúc mừng năm mới!"

Sư Tử lại gãi mái tóc đỏ của mình. Chắc anh nên về thôi. Hay quay lại tiệm bánh lần nữa ta.

———————
Kim Ngưu đượm buồn dắt chiếc xe đạp màu cam đi từng bước chân về nhà. Sao hôm nay đường về nhà cô xa vậy ta? Chỉ hơn 1km mà đi mãi vẫn chưa đến nơi. Do đường xa hay do tâm trạng cô nặng trĩu.

"Bùm!"

Tiếng pháo hoa làm cô trở về hiện tại. Nãy giờ cô đi được 2 tiếng rồi sao? Qua giao thừa rồi sao. Năm nay cô lại đón giao thừa một mình rồi.

"Ngưu! Đi chơi về rồi hả"

"Ủa 2 người đi đâu đây?"

"Mới đi chùa về nè"

Tiếng nói quen thuộc từ xa đã thu hút sự chú ý của cô. Thì ra là Ma Kết và Cự Giải. 2 người này đi chơi giờ mới về đây mà. Kim Ngưu mỉm cười che đi tâm sự của mình, không nên để hai người này biết mà làm mất cuộc vui của họ.

"Nhà tui đây rồi, về trước nha. Kết ông đưa Ngưu về nha."

Chào tạm biệt Cự Giải, Ma Kết và Kim Ngưu tiếp tục đi về phía nhà của Ngưu. Nhưng thay vì những cuộc trò chuyện râm rang thì không khí lại khá im ắng. Đúng là có Cự Giải thì mới vui ha. Cô nàng này tính tình nhanh nhẹn hoạt bát, có gì nói đó không để bụng.

"Bánh bao!"

Tiếng gọi khiến cô giặc mình. Cô quay lại và nhìn thấy ánh mắt đầy thất vọng của chàng trai tuấn tú đó. Cô ngại ngùng, cuối mặt không biết giải thích thế nào. Cô lấy hết can đảm, đưa mắt về phía anh, chưa kịp nói hết câu, anh đã quay đi một cách lạnh lùng. Mặt cho cô gọi và chạy theo nhưng anh vẫn không hề quay lại và nhìn cô một cái.

"Ngưu cậu không sao chứ?"

Ma Kết chạy đến đỡ lấy Kim Ngưu. Lại thấy con gái khóc rồi. Từ ngày cậu chơi với nhóm này toàn thấy nước mắt con gái. Thật tình mà.

"Tui dẫn cậu đi chỗ này cho khoanh khoả nè. Đứng dậy đi đừng khóc nữa"

Ma Kết đỡ Kim Ngưu tới chiếc xe đạp bị bỏ lại giữa đường. Rồi dựng chiếc xe lên, khẽ mượn và mạn phép cầm lái. Kim Ngưu cũng theo phản xạ mà ngồi lên yên xe.

"Cảm ơn cậu Kết."
———————-
"Yeah!! Cảm ơn về trận đấu!"

Anh chàng tóc màu than vui vẻ đập tay ăn mừng và nhận lấy chai nước từ các cầu thủ.

"Nhóc ! Thực lực khá đấy! Có muốn tham gia đội tuyển quốc gia không?"

Thiên Yết đang uống nước nghe lời đề nghị khiến cậu chàng sặc nước. Đôi mắt sáng lên đầy thích thú.

"Muốn! Em cần phải làm gì để được vào vậy anh?"

Các cầu thủ cười lớn, rất hài lòng với tinh thần và niềm đam mê bóng của anh chàng tóc tím than.

"Nhóc lớp mấy rồi?"

"Lớp 12! Câu lạc bộ trường em chuẩn bị tham gia giải bóng mùa đông."

Người cầu thủ đeo băng đô đội trưởng ở cánh tay phải lên tiếng, tay vổ nhẹ vào vai của Thiên Yết.

"Bọn anh nhắm chú em rồi đấy! Ráng thể hiện cho tốt! Bọn này sẽ ghi tên chú em để huấn luyện viên xem xét."

"Thật không ạ!"

"Nhưng chú cũng phải đậu vào Đại học Quốc Gia Thể Thao đi đã."

"Vâng! Em cảm ơn các anh."

Thiên Yết hăng hái, gập người 90 độ cảm ơn

"Cứ 5h chiều bọn anh ở đây, chú em muốn đá thì cứ tới tham gia. Thôi giải tán"

Thiên Yết vui vẻ đồng ý lời đề nghị này. Bóng đá là niềm đam mê của anh, là ước mơ cũng như là tương lai. Đây là một cơ hội lớn, anh phải nắm bắt nó. Đang đắm chìm trong làn suy nghĩ đó, bổng một vật gì đó nóng nóng khẻ chạm nhẹ vào cánh tay mình. Anh phản xạ nhanh quanh về phía vật đó

"Em định trả thù bữa trước à. Mơ đi nhóc. Mà sao ở đây?"

Thiên Yết có phần ngạc nhiên rồi nhận lấy ly cafe nóng từ tay cô nàng với mái tóc màu thiên thanh đặc trưng. Nãy giờ anh tập trung chơi bóng chắc cũng đã hơn 12h rồi. Trễ thế này mà cô bé này vẫn còn ở ngoài đường à.

"Không phải đi với Song Tử à?"

Bảo Bình nhấp một ngụm cà phê rồi nhún vai.

"Em có đi rồi. Qua nhà anh Song Tử chăm người bệnh mà em gái của anh ấy sốt đang chơi thì lại sốt cao nên anh ấy đưa vào viện rồi. Nên em hem biết làm gì nữa thế là em đi về."

Thiên Yết gật đầu. Cũng một thời gian anh chưa gặp lại Xử Nữ, cô bé này tính tình hơi nóng nãy lại ốm yếu. Sau đợt đó anh vẫn không nhận tin phản hồi của cô bé, chắc phần nào cô bé cũng quên anh rồi.

"Bị bỏ rơi cũng đáng lắm! Nghiệp quật khi em bỏ rơi người khác đấy!"

Thiên Yết vừa nói vừa sải bước.

Bảo Bình chột dạ khẽ liếc sang anh chàng cao hơn mình cả cái đầu. Cô có muốn vậy đâu, chỉ là Song Tử giúp cô nhiều nên cô muốn làm gì đó để cảm ơn thôi mà. Làm việc tốt mà bị la như vậy thật quá đáng mà. Mới bỉu môi một cái anh chàng kia đã đi mấy bước rồi. Giận hờn người ta chứ gì, vậy hông thèm nói chuyện với anh. Cô quay về phía ngược lại và cũng bước đi.

Thiên Yết khẽ quay lại, trời không thèm đi theo xin lỗi anh luôn, cô bé này đúng là. Dù có hơi giận nhưng phận nam nhi nên khiến anh nhường một bước, anh sải bước chân dài chẳng mấy chóc là đã bắt kịp được.

"Mà sao giờ em mới về?"

"Em định về từ sớm rồi! Mà nãy đi ngang có trận bóng hay quá nên quên mất luôn.

Thiên Yết ngạc nhiên. Từ khi nào vậy? Anh mãi mê đá bóng không hề hay biết sự xuất hiện của cô bé này. Anh lục lọi mọi ý thức nhưng vẫn không nhớ được cô tới từ khi nào?

"Coi anh đá à?"

Bảo Bình khẽ nhìn sang anh.

"Thì em quên thời gian thôi! Chứ nào có biết anh đá đấm gì trỏng đâu"

Thiên Yết có chút vui vui trong người, thôi thì lấy đó làm lời xin lỗi vậy. Anh đưa tay nhìn đồng hồ. Cũng đang qua năm mới được 30 phút, làm gì để đón năm mới nhỉ.

"Của em nè."

Thiên Yết cho tay vào túi áo và lấy ra một bao lì xì đỏ chót. Đưa về phía Bảo Bình.

"Cho em à!"

Bảo Bình vui vẻ, hí được nhận lì xì đầu năm hả. Cô nhận lấy lây lây xem thử bao lì xì có nặng không.

"Năm mới em thường làm gì?"

"Em ở nhà ngủ"

"Không đi chùa cầu may à?"

"Không, em không có thoái quen đó"

Bảo Bình cười hì hì, mỗi năm mới đến, sau khi đón giao thừa thì cô lại về phòng đắp chân đi ngủ thôi, chưa từng trải nghiệm đi chùa cầu may là gì.

"Anh cũng chưa đến đó, nếu rảnh thì chúng ta đi thử một chuyến xem sao nhỉ?"

—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip