Chap 51
5 giờ chiều tại nhà Bảo Bình
"Sao bà mua nhiều vậy, chỗ này phải làm được mấy cái ấy chứ?"
Bảo Bình thắc mắc khi Nhân Mã đang dở đống đồ vừa mua ra. Nào là socola của hãng A, hãng B, hãng C nào đó, rồi đóng giấy gói đủ màu sắc.
"Vậy chắc bà không làm sao?"
Nhân Mã nheo mắt hỏi lại.
"Tui á"
Bảo Bình tỉnh bơ từ chối.
"Trời, chắc hai ông anh của tui sẽ rất thất vọng khi nghe bà nói câu này mất...Mà thôi làm đi, không nói nữa"
Nhân Mã lắc đầu, ngay lập tức lôi Bảo Bình vào công việc, không để cô nói thêm được câu nào. Bảo Bình thì chẳng còn cách nào khác là phải chiều theo cô bạn thân.
Sau ba tiếng vật lộn với đống nguyên liệu cuối cùng cả hai đã có thể thở phào nhẹ nhõm vì chocolate đã hoàn thành. Trong khi Nhân Mã đi lấy hộp đựng thì Bảo Bình lặng lẽ ngắm nhìn thành phẩm mình vừa tạo ra.
Bảo Bình cất chocolate vào hộp mà Nhân Mã vừa mang ra. Cô thắt cho nó một chiếc nơ màu đỏ xinh xắn và nổi bật. Nhân Mã cũng trang trí cho chiếc hộp của mình thật lộng lẫy và bắt mắt. Cô thầm nghĩ đến gương mặt hạnh phúc của anh mà không thể ngừng cười.
Nhân Mã đang ở trên mây bỗng nhìn sang thấy Bảo Bình đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào gian hơn. Nhân Mã liền lên tiếng để đổi chủ đề.
"Sao!"- Ánh mắt của Nhân Mã bắt đầu chuyển sang ánh nhìn gian mảnh-"Chàng nào?Khai mau"
Nhân Mã bỉu môi, nhìn cái thái độ thờ ơ kia của cô bạn mình, cô cảm thấy không ổn rồi.
"Bà đúng là cái đồ chậm tiêu. Chán ghê!"
Bảo Bình nhìn hộp quà chứa socola đầy thích thú nhưng trong đầu lại có rất nhiều suy tư.
'Có nên tặng nó cho.....'
"Nè, tớ có nên tặng cho Song Ngư một cái không?"
Nhân Mã nghe vậy đánh cho Bảo Bình một cái rõ đau.
"Bà điên à! Hắn ta đối xử với cậu như thế còn lưu luyến làm gì? Người yêu cũ nên cho đi luôn đi"
"Không... không phải lưu luyến!"
Bảo Bình gạt tay chối phăng câu nói của Nhân Mã, cô không phải là vươn vấn gì đến anh ta nhưng...
"Tại tớ... tớ biết gia đình của hắn mà.. tớ cảm thấy Song Ngư đang cảm thấy cô đơn..."
Nhân Mã bức đầu bức óc với cô bạn thân của mình. Đúng là cô bạn thân cô thương người quá đáng, là cô thì cô đã gạt phăng hắn tar a khỏi cuộc đời của mình rồi.
"Hắn ta chỉ giả vờ thôi. Nghỉ có mấy bữa là vì gái gú, đi chơi chứ gì! Nghe tui nói nè Bảo Bình, 2 ông anh của tui còn tốt hơn tên khỉ ho cò gáy kia 100 lần"
Vẫn biết là chỉ nên dừng lại, không nên lún quá sâu vào chuyện này nhưng khi nghe lời nói chân thành, có phần khẩn thiết của Nhân Mã, Bảo Bình lại không thể cầm lòng không giải thích được. Cô không nỡ nói ra câu từ chối nhưng tâm tư lại rất hỗn loạn.
Tư khi kết bạn với hai chàng trai kia, cô có thêm những người anh để bầu bạn, tâm sự. Nhưng cô vẫn còn nhớ rất rõ lời của mẹ, "giữa nam và nữ không bao giờ có thể tồn tại tình bạn đơn thuần". Điều này chính cô cũng từng trải nghiệm, ngay cả Nhân Mã và anh chàng điển trai của cậu ta cũng có thể lấy ra làm ví dụ.
Chính vì thế cô thấy rất mâu thuẫn trước những suy nghĩ của mình. Nói gì thì nói, tình cảm của cũng trải qua hai năm. Bên nhau không phải là không có niềm vui, nhưng hạnh phúc vốn lại rất ngắn ngủi. Cô cứ ngỡ từ nay sẽ tìm được cho mình một chỗ dựa, nào ngờ. Mà thôi cũng không nên nhớ đến nữa. Nhưng để bắt đầu một mối quan hệ mới lúc này thì không phải thời điểm thích hợp
"Bọn tớ chỉ là bạn thôi "
Nhân Mã vỗ nhẹ vào vai Bảo Bình.
"Bà với chàng kia cứ ôm ấp mà bảo là bạn he?"
"Tui ôm ấp hồi nào?"
Nhân Mã nhún vai như thể bản thân có biết gì đâu.
"Thiên Yết nói với tui vậy á! Kêu bà với ông Song Tử cứ ôm ấp nhau"
Bảo Bình ra sức lắc đầu, nỗi oan này nào ai có thể lí giải cho cô đây? Được nước làm tới Nhân Mã lại tiếp tục thêm giàu vào lửa, hai tay mân mê lọn tóc
"Còn anh Song Tử lại nói với tui là bà lúc nào cũng đưa cái anh mắt sáng trưng nhìn anh Thiên Yết"
Nhân Mã chỉ ra 'tội lỗi' mà Bảo Bình gây nên, cô thích thú với lấy hộp socola của Bảo Bình nhìn qua nhìn lại.
"Vậy socola này phải tặng cho một trong hai người đó để lý giải các tin đồn thất thiệt đó đi đúng không, bà đã tính trước hết rồi chứ gì!!"
"Đã nói không có mà!!"
___________
Tại bệnh viện, nơi bao trùm toàn một màu trắng mang không khí ảm đạm, sầu não. Cái màu mà cậu ghét nhất.
Song Ngư đang nằm trên giường bệnh. Ngực trái anh đau nhói, những tràn ho khiến anh cảm thấy mệt mỏi. Lúc này trong đầu Song Ngư chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: anh muốn gặp cô. Song Ngư muốn một lần sau cuối được nhìn gương mặt thiên thần của Thiên Bình. Song Ngư muốn một lần sau cuối được chạm vào bàn tay ấm áp của cô, được nằm trong vòng tay êm ái của cô và cảm nhận mùi hương ngọt ngào của anh. Song Ngư gọi tên Thiên Bình. Nhưng cô đang ở quá xa. cô không nghe thấy. Và hơn hết cô cũng không muốn nghe.
Song Ngư nhắm chặt mắt, anh với tay lấy chiếc điện thoại và gọi cho Thiên Bình. Làm ơn đi, hãy cho anh nghe thấy giọng nói ấy. Hãy cho anh cơ hội để nói rõ lòng mình với cô. Anh đối với cô là thật lòng chứ không phải như bao người con gái khác. Anh biết cô sẽ không nghe máy đâu. Nhưng Song Ngư vẫn hy vọng sẽ được nghe giọng nói ấm áp, ngọt ngào ấy một lần cuối.
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
Vẫn luôn như vậy! Cô thật sự đã quên anh rồi sao?
_______________
Chiếc xe hơi giảm tốc rồi đỗ trước cổng bệnh viện. Người con gái với mái tóc xanh đen uể oải bước xuống. Ngày nào mẹ cô cũng bắt cô vào đây thăm bà. Cô biết rõ là mẹ cô cần gì cô thăm hỏi cơ chứ! Bà ấy cũng chẳng có bệnh tình gì nghiêm trọng chỉ là quá sốc nên đã ngắt đi. Bà kêu cô đến để giám sát xem cô thế nào chứ gì. Ấy vậy mà tỉnh lại rồi bà lại không muốn về nhà, làm ra vẻ mệt mỏi khó nhọc. Bà muốn giám sát cô thì về nhà có phải hơn không, ai chả biết bà làm vậy để cô thấy tội lỗi mà rút lại quyết định của mình.
Thiên Bình lẳng lặng đi theo sau Vân Dương. Cô quan sát tên này rất nhiều lần, suy nghĩ của cô về hắn cũng đã khác. Vân Dương là một tên con trai tốt, nhưng không phải là người phụ hợp với cô. Ai có thể khiến trái tim bằng sắt của cô rung động đây.
Thiên Bình đi lướt ngang qua căn phòng đó, căn phòng nơi người con trai khốn khổ đó. Cô đi lướt ngang qua một cách đầy lạnh lùng. Cô có nhìn thấy anh không? Anh có nhìn thấy cô không? Họ có nhìn thấy nhau không?
Định mệnh thật trớ trêu.....
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip