Ngày 13/2
11 giờ sáng tại lớp 11B2
"Bảo Bình ới! Đi ăn thôi bá bì!!"
Nhân Mã vừa nghe tiếng chuông báo hiệu nghỉ trưa đã chạy bay qua lớp của cô bạn thân liền lập tức.
"Uả ai đây?"
Nhân Mã hỏi khi thấy Bảo Bình đang nói chuyện với một cô bé trong có vẻ nhỏ hơn mình trong lớp. Nhân Mã vừa nói xong thì cô bé đó liền đúng dậy cuối chào một cách lễ phép
"Em chào chị, em là Xử Nữ, em gái của anh Song Tử, mong chị giúp đỡ"
Xử Nữ mỉm cười thân thiện. Nhân Mã cũng đáp lại bằng nụ cười tinh nghịch. Màn giới thiệu đã xong, Nhân Mã kéo Bảo Bình và cả Xử Nữ xuống căng tin vì cô nàng đói bụng quá rồi.
Không khí của căng tin vô cùng nhộn nhịp, rất nhiều học sinh tập trung ở đây vào giờ nghỉ trưa bởi lẽ đây là một trong những nơi giúp cho mọi người khắn khít hơn bằng những câu chuyện vui hay những lời lung tung nhưng hóm hỉnh.
Ở chiếc bàn gần cửa sổ, nơi có thể đưa ánh mắt ra bên ngoài sân trường để ngắm nhìn cảnh vật.
"Này Socola bọn mình làm bữa hỗm á, bà tính sao rồi?"- Nhân Mã tò mò.
Bảo Bình đang ăn nghe câu nói của Nhân Mã thì suýt nữa bị sặc.
"Các chị kì công thế, tự tay làm socola cơ đấy"
Tít...Tít...
Vừa lúc có tin nhắn, Nhân Mã đành bỏ dở câu chuyện và tạm biệt mọi người.
"Thôi mình đi đây, mình có hẹn mà quên mất."
Nhân Mã đúng là cơn gió. Xuất hiện bất thình lình và biến mất đi của nhanh như chớp.
"Hồi nãy em có chuyện gì muốn nói với chị!"
Bảo Bình nãy giờ chỉ muốn cô nàng đi nhanh nhanh cho rồi.
"Thật ra..... em muốn chị tư vấn cho em...."
Bảo Bình mỉm cười, gật đầu và chăm chú lắng nghe cô gái bé nhỏ trước mặt mình. Không hiểu sao từ ngày gặp Xử Nữ cô có cảm giác như vừa gặp lại cô em bé nhỏ thắc lạc từ lâu.
Xử Nữ cũng vậy. Cô dường như đã xem Bảo Bình như là người chị yêu quý của mình. Nhưng Xử Nữ là một người khó mở lòng mình trước người lạ... có đôi chút đắn đo, lưỡng lự dù vậy sau đó, Xử Nữ cũng lấy hết can đảm mở lòng mình.
"Dạ em chuẩn bị...."
Bỗng giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên, giọng nói khiến cô đau khổ rất nhiều. Bóng dáng quen thuộc đó đã đi tới, đứng trước mặt cô mà dường như người đó không nhìn thấy cô. Trong ánh mắt của anh, cô chỉ thấy hình ảnh của người đang ngồi trước mặt cô mà thôi!
"Ayo cà phể nóng hổi đây"
Thiên Yết không biết từ đâu xuất hiện, anh đặt ly cà phê nóng hổi trên bàn rồi đẩy về phía Bảo Bình. Bảo Bình chau mày nhìn anh chàng, sao mấy người này đua nhau xuất hiện không đúng lúc vậy ta.
Thiên Yết nhìn sang cô gái đối diện khẽ lên tiếng chào, nhưng chưa dứt câu cô gái với mái tóc hồng phấn đã đứng bật dậy.
"Chị ơi, em xin phép!!!" - Xử Nữ đứng bật dậy nói rồi chạy đi.
Anh thở dài. Người ta không muốn nhìn anh đến vậy sao. Chắc anh đã làm tổn thương đến người con gái bé nhỏ này rồi. Nhưng anh vẫn cảm thấy bản thân mình đúng, dù gì tình cảm ngoài những cảm xúc ngọt ngào thì cũng phải có những cảm xúc đau khổ thì mới trưởng thành được
"Hai người quen nhau sao?" - Bảo Bình hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của Thiên Yết
"Thì không phải em của vị đội trưởng đáng kính à."
Thiên Yết đặt ly cafe xún bàn rồi ngồi đối diện vs cô.
"Tại sao anh lại xuất hiện ở đây?"
"Tại thấy em ăn một mình cũng tội, nên ngồi đây ăn chung cho vui."
Bảo Bình vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào anh chàng đối diện, nãy giờ cô có ăn một mình đâu, hết người tới đến người khác đi đó chớ. Mà anh nhắc từ đội trưởng cô mới nhớ ra có câu hỏi cô thật sự muốn họi người này lâu lắm rồi.
"Mà anh! Tại sao lúc đầu anh không làm đội trưởng"
Thiên Yết cau mày, uống ngụm cà phê vừa suy nghĩ. Đúng là có mấy chuyện không thể trả lời được.
"Không phải đội trưởng hiện tại đang thể hiện khá tốt à?"
Bảo Bình đưa ánh mắt tròn xoe nhìn anh.
"Thì em không có chê. Em chỉ thấy thắc mắc thôi"
"Thì ... tranh chức thua. Đó là một câu chuyện khá dài"
Thiên Yết nói câu nữa đùa nữa thật
"Vậy anh đang chịu thua người khác à?"
Câu nói của Bảo Bình khiến anh sặc cả cà phê lên mũi. Anh đang chịu thua người khác sao??
"Sao em nghĩ vậy!?"
"Do em thấy anh đang nằm trong vùng an toàn của bản thân quá. Em có nghe bữa anh muốn vào đổi tuyển mà đúng không? Nên mấy ne em nghĩ anh đang thiếu một điều gì đó."
Thiếu điều gì à? Thiên Yết nhìn về phía cô gái nhỏ, hai đôi mày của anh cong lại chấu vào nhau.
Bảo Bình nhún vai.
"Nói sao ta, trước đây em cũng đã từng gặp một cầu thủ như anh. Anh nhìn ra được những cái sai của đồng đội nhưng chưa ai nói cho anh những lỗi của anh nhỉ?"
--------------5 năm trước----------
Mười lăm phút sau này. Hiệp đấu thứ hai của trận đấu giữa trường trung học cơ sở Zodiac và Horoscope bắt đầu. Tỉ số lúc này 2:2, thế trận lấn ác lúc đầu của đội Zodiac đã bị Horoscope bắt bài, thế trận dường như đang ở thế cân bằng.
Vừa mới mở màn, đội Horoscope phải chợp lấy cơ hội đầu tiên, trên nửa sân trên Song Ngư cắt đứt đường truyền của Thiên Yết và đồng đội. Nhanh chống truyền cho cầu thủ mang áo số 5, cậu ta không đợi Thiên Yết đến gần người, cậu đã chọc khe bóng, đưa bóng đến tới chân của Song Ngư. Thủ môn của Zodiac dùng cả thân thể ngăn chặn Song Ngư. Song Ngư sút cầu môn đánh cho nó tung bay trong không trung.
Ghi bàn!
Pha ghi bàn của Song Ngư đã đem lại thế chủ động cho Horoscope.
Zodiac bắt đầu tiến công nhưng có vẻ không tạo ra hiệu quả, Thiên Yết đánh đầu truyền cho đồng đội ở cầu đính trở về, tiền vệ mang áo số 17 của đội Zodiac đưa bóng đến tả lộ cho Thiên Yết. Thiên Yết đón được bóng nhanh chóng đưa bóng chạy dọc theo tả lộ đi phía trước mang, tiền vệ Thiên Yết đã bị bắt bài từ phía sau, bất luận kẻ nào chỉ cần vừa nhìn, là có thể thấy rõ ràng, anh mỗi một bước đều giống nhau, mỗi một bước điểm cũng đều phi thường tiếp cận, bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng đoán được bước tiếp theo của bóng điểm rơi ở nơi nào, lúc nào nhảy qua, lúc nào thải, đều rất có quy luật. Bây giờ ở trước mặt của anh, chỉ còn lại tấm lưng của Song Ngư mà thôi.
Trên sân bóng, Thiên Yết cùng đồng đội nhanh chóng rút lui, chuẩn bị tích cực cho việc bảo hộ phòng tuyến trước sự phản công của đội Horoscope, nhưng Song Ngư tốc độ cực nhanh, tổ chức tiến lên phản công một cách hữu hiệu.
Ghi bàn!
Một bàn thắng nữa được ghi ngay trước mặt thủ môn của đội Zodiac.
"Không xong rồi anh Thiên Yết!"
Thiên Yết cau mày, đúng là mọi chuyện đã vượt qua sức tưởng tượng của anh.
"Hay quá, con bé nói đúng không ai chỉ ra nhược điểm cho tên số 10 kia cả"
Câu nói cảm thán của đối thủ khiến anh nghe thực sự không lọt tai. Cái gì mà không chỉ ra? Cái gì mà nhược điểm cơ chứ!
-------------- End flashback-----------------
Cùng lúc tại sân trường
Chỉ còn một ngày nữa là Valentine diễn ra rồi. Năm nào cũng vậy Sư Tử luôn nhận được rất nhiều chocolate của không chỉ con gái trong trường mà còn của học sinh trường khác nữa. Khi họ tặng anh đều nở một nụ cười thật tươi để cám ơn nhưng mà thật ra trong lòng anh có vui chút nào đâu. Anh đã được gặp rất nhiều cô gái nhưng chưa có ai thật sự đánh cắp được trái tim anh cả.
Sư Tử cũng chơi khá thân với một số nữ sinh ưu tú khác của trường, nhiều người nói anh với họ đẹp đôi. Anh thì thấy họ rất xinh và tài năng nhưng anh chưa một lần có cảm giác gì đặc biệt khi đối diện với họ cả. Duy chỉ có một người là Sư Tử thấy rất vui khi ở bên.
Mỗi lần gặp cô anh đều cười rất nhiều, mọi căng thẳng mệt mỏi đều tan biến hết. Anh có thể chia sẻ với cô mọi buồn vui, mọi điều sâu kín nhất nhưng cô chưa bao giờ làm điều tương tự với anh.
Có lúc anh thấy buồn lắm và đã từng nghĩ mình nên nói thẳng cho cô biết tất cả nhưng rồi anh lại không làm được. Anh sợ lắm, sợ nói ra đến tình bạn cũng sẽ chẳng còn nữa.
"Sư Tử ! Sư Tử!"
Nghe có người gọi mình Sư Tử quay lại ngay và anh mỉm cười.
"Quản lý! Ủa hai người không đi chung với nhau sao? Chuyện lạ à nha!"
Nhân Mã cau mày đánh cho anh chàng mấy cái cho bỏ tức. May mà cô đang có công chuyện nên phải đi gấp đó nha không là cái tên tóc đỏ trước mặt cô là không còn là con người nữa rồi.
"À quên, năm nay lại một đóng socola nữa chứ gì! Cậu mà đem "thải" ở câu lạc bộ là tui chém cậu ra trăm mảnh vứt mỗi nơi một mãnh đánh nhá!"
Nhân Mã vội chạy đi miệng buôn lời "đe dọa". Năm nào cũng thế, không những Sư Tử mà mấy cậu con trai trong đội bóng cũng bê một nùi socola về câu lạc bộ và người 'xử lý' là Nhân Mã chứ ai.
Sư Tử gải đầu cười cười ra vẻ vô tội trước Nhân Mã. Anh không đem tới đó chứ đem đi đâu. Anh mà đem đến lớp thì cô bạn ngồi cạnh sẽ cằn nhằn cho coi. Tự nhiên Sư Tử lại nhớ đến cô bạn cùng bàn... cô gái mà khiến anh cười rất nhiều. Anh biết, nếu tiến tới, tình bạn ấy sẽ không còn mất. Anh đã thề với lòng mình sẽ mãi mãi chôn kín thứ tình cảm vượt mức tình bạn ấy sâu trong ngăn kéo cuối cùng của trái tim mình....
Từ đằng xa xa, sau bóng cây, một cô gái tóc cam và tóc vàng đang thập thò (rình mò).
"Thôi đi Kim Ngưu, cái anh chàng ấy 'quen biết' nhiều quá! Mình thấy không ổn đâu!"
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip