Chap 54

Tính tình tinh tình, tình tinh tính tình

"Chúng ta dừng tại đây nhé"

Cô giáo mỉm cười nói với cả lớp.

Xử Nữ đi về phía góc lớp nơi để đồ dùng cá nhân và lấy balô của mình.

Cùng lúc đó Ma Kết ở lớp kế bên chạy qua. Hôm nay anh có hẹn với Cự Giải, cô nàng muốn đi đâu đó nên rủ anh theo để sách đồ giúp cô nàng. Từ bao giờ mà cậu trở thành ôsin cho cái cô nàng này nhỉ?!

Ma Kết vừa đặt chân đến cửa lớp 10B2, mắt anh đã chạm vào đôi mắt long lanh của Xử Nữ. Đó là một đôi mắt đẹp khiến cậu say mê và bị lôi cuốn.

Xử Nữ lên tiếng trước phá vỡ khoảng không im lặng lúc nãy, cô cúi nhẹ đầu chào lấy lệ.

"Chào cậu!"

Xử Nữ cuối đầu chào rồi tiếp tục với việc mình đang làm.

"Để tôi xách cặp giúp cậu nhé!"- Ma Kết đề nghị.

"Thôi không cần đâu.Cám ơn"

Xử Nữ lịch sự từ chối sau đó bỏ đi luôn. Cô lướt ngang qua Ma Kết như một người xa lạ. Vai cô lướt nhẹ qua bắp tay rắn chắt của Ma Kết để lại cho anh chàng nỗi tâm tư khó nói.

Xử Nữ vừa rẽ vào hành lang thì Cự Giải xuất hiện khiến cho Ma Kết giật bắn cả mình.

"Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, đi thôi!!"

"À Ma Kết này, ông thích ngày Valentine chứ?"

Câu hỏi của Cự Giải khiến Ma Kết thấy rất lạ, anh nhíu mày nhìn cô.

"Ý tui là ông thích được các cô gái tặng chocolate không?"

"Không, thứ đó ngọt thì ít mà đắng thì nhiều, tui không thích"

Ma Kết đáp lại lạnh lùng khiến Cự Giải có phần thất vọng. Cô quay đầu nhìn theo hướng anh đi mà trong lòng không khỏi ưu tư.

"Vậy mà mình cứ nghĩ con trai thích được tặng chocolate lắm"

Ma Kết nhìn Cự Giải một cách khó hiểu. Cô nàng này bị sao vậy trời!

"À mà tui quên, ông đâu có bình thường"

 Cự Giải thở dài thường thượt, làm cho mặt ai đó đen xì xì.

________________

Vừa hết giờ, Nhân Mã đã phóng nhanh về nhà mà quên mất cô bạn thân của mình luôn. May mà cô còn lương tâm lấy điên thoại đã nhắn tin cho hai anh chàng kia rước cô nàng về rồi.

Nhân Mã cầm hộp chocolate nhìn ngắm, cô mỉm cười sung sướng khi nghĩ đến ngày mai. Cô sẽ chạy ngay đến trước mặt anh, tặng cho anh kẹo chocolate tượng trưng cho tình yêu của cô. Anh vui vẻ nhận và ăn lấy. nghĩ đến đó thôi cũng đủ khiến Nhân Mã cười khanh khách.

Nhân Mã đã đổ vào đây rất nhiều thứ, tình cảm của cô, như chân thành của cô, tâm tư của cô và cả trái tim của cô. Nên, hãy chấp nhận nó anh nhé!

Nhân Mã sực nhớ mình chưa viết thiệp, cô liền rón rén đi đến bàn học của Bảo Bình. Định bụng mượn mấy cái bút màu để viết thiệp nhưng rồi trí tò mò của Nhân Mã bỗng xuất hiện khi thấy hộp chocolate Bảo Bình để trên bàn.

"Tò mò quá đi thôi, Bảo Bình định tặng ai vậy ta! Hay mình thử mở ra xem thế nào nhỉ?"

Nhân Mã trầm ngâm một lúc không biết có nên thử mở ra không. Cuối cùng thì tính tò mò đã chiến thắng được lí trí, Nhân Mã nhẹ nhàng tháo nơ và mở chiếc hộp ra.

"Oa trông ngon và đẹp mắt quá, con nhỏ này khéo tay thật, coi như cũng xài được. Trông thế này mà không có tặng cho ai thì tiếc nhỉ."

Nhân Mã hưng khởi không quên đọc luôn tấm thiệp ngay cạnh hộp socola. Cô hết hồn với những dòng chữ bên trong đó.

"Kính tặng cô bạn thân yêu Nhân Mã"

"Gì đùa à?? Không lẽ bã yêu thầm mình??"

Rợn cả người cô nàng nhanh chóng đưa mọi thứ trở lại vị trí cũ không quên cầu cho chuyện cô nhìn thấy đừng xảy ra.

Hy vọng ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp

__________________

Song Tử cùng Thiên Yết xách túi thể thao bước ra từ câu lạc bộ, chào hỏi qua loa các thành viên ra về.

"Tôi thắng rồi. Đừng quên cá cược của cậu"

Thiên Yết nhìn sang khi chất giọng nam tinh có phần nghiêm túc cất lên. Đôi mày lúc này chấu vào nhau, anh thở hắt một tiếng.

"Nam nhi đại trượng phu, nói là làm!"

Ở gần đó một bóng dáng nhỏ nhắn đang đi qua đi lại. Đứng đợi Nhân Mã gần đến một tiếng mà chả thấy bóng dáng cô nàng đâu, Bảo Bình từ tinh nghịch nhấp nhỏm nhảy lên nhảy xuống ngóng dần trở nên ủ rũ dựa vào tường đợi, cái đầu nghiêng nghiêng môi anh đào lại chu ra, cái chân không chịu đứng yên nghịch ngợm phe phẩy.

Từ đằng xa, hai anh chàng từ từ tiến tới. Bảo Bình dường như vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra phía sau. Cô ngây thơ nghịch nghịch những lọn tóc của mình vừa ngâm nga câu hát vu vơ. Bổng từ đâu trái bóng bay đến đáp gọn nhẹ trên đầu cô nàng rồi lăn xuống đất

Bảo Bình quay ngoắt lại nhìn tên thủ phạm vừa làm 'điều xấu xa' với mình.Sau khi nhận ra tên thủ phạm xấu xa đó là ai, cô nàng liền nghiêng đầu, gương mặt hiện rõ vẻ không hài lòng.

"Nè, anh có biết một vật đột ngột đụng vào đầu với vận tốc lớn nó sẽ làm dội các bộ phận trong đầu gây chấn thương sọ não hông."

Vừa nói cô nàng vừa sút quá bóng về phía chủ nhân của nó.

"Nice! Đá tốt đấy" - Thiên Yết chụp lấy quá bóng vừa khen rối rít.

"Não bộ bị tổn thương rồi."

Bảo Bình chỉ vào đầu rồi lắc lắc, rồi đưa tay ngang cổ ra hiệu.

"Nếu tốn thưởng thì có đội trưởng đây sẽ chịu trách nhiệm với cái đầu nhỏ của em"

Thiên Yết vừa nói, hai tay cằm cặp để ra sau đầu. Chân thì cứ thế bước về phía trước, mặt thì không ngoái lại nhìn. 

Trước hành động kì lạ của Thiên Yết, Bảo Bình dáng ánh nhìn ngạc nhiên hướng về bóng lưng to lớn đang sải bước kia. Nếu như bình thường, anh ta đã cãi tay đôi với cô rồi, vừa rồi còn gặp ở nhà anh, mà giờ thái độ của anh có vể chuyển hoá bất thường nhỉ.

Song Tử cũng hướng ánh mắt đen láy của mình hướng về bóng lưng đó. Khoé miệng anh ta nhếch nhẹ lên một hồi, sau anh chuyển ánh nhìn tập trung xuống cô gái kia.

"Em chờ Nhân Mã hả, cô ấy về trước rồi. Quản lý mới nhắn tin cho bọn anh xong!"

Song Tử hơi cúi đầu nhìn cô gái. Nhìn thấy rõ được vẻ thất vọng trên gương mặt của cô gái nhỏ, anh thật sự muốn cười lớn. Gì chứ, cô gái này không bao giờ che dấu được suy nghĩ của mình rồi, tất cả những cảm xúc buồn, vui, giận dữ hiện rõ trên gương mặt bầu bỉnh.

"Các anh mới tập luyện xong sao, chăm chỉ quá nhỉ!"

"Đúng vậy, bụng cũng đói rồi, chắc nên tìm chút gì bỏ bụng, em đi chung không?"

"Em không. Tối nay em có hẹn rồi nên không đi với anh được."

Bảo Bình từ chối một cách ngay ngô. 

Song Tử tròn mắt. Cô gái này quả có gì nói đó, anh nhìn cô gái nhỏ mỉm cười vẩy tay với anh rồi nhanh chóng lon ton chạy đi. Khoé môi của anh lại hiện lên một nụ cười hiền, nụ cười này có vẽ khác với nụ cười xã giao thương mại của anh. 

Cuộc sống đâu lường trước điều gì....

________________

Đi được một đoạn, Song Tử ghé vào siêu thị 24 giờ gần đó. Đúng là tập luyện xong thì nên có gì bỏ bụng trước. Với lấy một ít bánh mì tươi trên kệ, ánh mắt của anh ta nhìn lướt qua và trúng kệ chứa đầy ấp mình tôm, tâm tư anh có chút lay động. Cánh tay của anh đưa ra, nhưng khẽ dừng lại trong không trung.

"Thôi bỏ đi"

Từ nhỏ, mẹ của anh đã không cho anh đụng vào mì tôm rồi. Bà nói với anh món đó không tốt cho sức khoẻ. Cũng phải, mẹ anh cũng chỉ muốn tốt cho anh thôi, người mẹ nào cũng muốn giành hết những gì tốt đẹp nhất cho con mình mà.

Sau khi thanh toán xong chiếc bánh mì tươi, Song Tử vội xé đi lớp vỏ được thiết kế bắt mắt của nó, sau đó làm một miếng lớn để lắm đầy chiếc bụng rỗng của anh. 

Vừa ra khỏi cửa, đập vào mắt anh là bờ lưng rộng to lớn có đôi chút quen thuộc, hắn ta đang xì xụp ăn tô mì tôm thơm phức thu hút anh. Khẽ khàng đi đến, anh đẩy chiếc ghế phía đối diện và chễm chệ ngồi ngày trước mặt người kia.

"Cậu làm gì ở đây?"

Sự xuất hiện bắt ngờ của Song Tử khiến anh chàng đang gặp một đũa mì dài nóng hổi, dự định cho vào miệng thì bật giác thả xuống vào trong nước mì đang bóng khói nghi ngút. 

Song Tử đưa chiếc bánh mì tươi về phía Thiên Yết như ra hiệu sau đó anh cho làm một miếng lớn cho vào miệng. Ánh nhìn của Song Tử đã bị ly mì của Thiên Yết thu hút. Dù anh ta đã đưa mắt sang chỗ khác thật nhanh nhưng người đồng đội này đã nhanh chóng phát hiện ra..

Thiên Yết đẩy ly mì nóng về phía trước mặt tên đang vừa đưa ánh mắt không có điểm nhìn cố định vừa ăn bánh kia.

"Không chê bẩn thì cho cậu thử một đũa đó! Mỹ vị nhân gian thử đi"

Song Tử tỏ vẻ từ chối nhưng trước lời khiêu khích của người con trai trước mặt, bàn tay phải của cậu không còn theo điều khiển của não bộ nữa rồi, cầm lấy đôi đũa gỗ, đôi tay thoăn thoắt của anh gấp lấy những sợi mì xoăn tít vàng ống cho vào khuôn miệng nằm trên gương mặt điển trai kia.

"Tự nhiên chia sẽ mì cho tôi"

Thiên Yết cười lớn trước câu hỏi của tên kia. Không phải ánh mắt thèm thuồn của hắn ta nói lên tất cả rồi sao.

"Có những thứ không phải lúc nào cũng chia sẽ được"

Song Tử đẩy ly mì về phía Thiên Yết. Thiên Yết mỉm cười, anh lại cầm lấy đũa và tiếp tục thưởng thức món ăn của mình.

"Nếu muốn thứ gì thì cậu cứ làm. Không cần nhìn vẻ mặt của ai đâu!"

"Vậy chắc cậu không vậy?"

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip